Đêm Ngày Sủng Nịnh

Chương 12: Chương 12




Trong khi Vân Nghê vẫn không hiểu gì, hắn lại một lần nữa hôn cô, có điều lần này đôi tay không yên phận mà lần mò tìm khóa kéo của váy cưới!

Vân Nghê bây giờ đã hiểu hắn muốn gì, nhưng đã quá trễ, muốn thoát ra lại bị hắn giữ chặt hơn nữa. Đến khi cô được hắn mơ màng nhìn Cố Hạo Khương hắn đã tìm được khóa kéo

'Roẹt'

"Á!"

Chiếc váy cưới nhanh chóng được hắn kéo xuống, rơi nơi chân cô, vì bộ váy này có phần lưng hở cho nên cô không mặc áo lót, trên người hiện tại chỉ còn độc nhất chiếc quần nhỏ màu trắng.

Vân Nghê xấu hổ muốn cúi xuống dùng váy che người lại nhưng cả người bị nhấc bổng lên, chiếc váy vừa mới cầm lên lại bị rơi xuống.

"Bảo bối! Nếu không muốn làm bẩn váy cười thì chúng ta nên cách xa nó ra!" Hắn bế cô đến chiếc ghế sofa trắng trong phòng, vừa đặt cô xuống hắn đã ngay lập tức xoa nắn bộ ngực trắng mềm mại. . Đam Mỹ Hay

"Đừng! Sao có thể làm ở đây hả!"

"Ở đâu anh cũng muốn ăn em!" Trong lúc lắng nghe cô nói, Cố Hạo Khương đã cởi hết quần áo của mình tự khi nào, lại kéo cô ngồi lên đùi hắn, đối hiện với hắn.

Cô mặt đỏ đến tận mang tai, phần vì bị hắn vuốt ve nãy giờ, phần vì làn da màu đồng cùng cơ bắp săn chắc tuyệt hảo của hắn!

Cố Hạo Khương nâng cô lên cao hơn một chút, đầu lưỡi liếm láp hai đầu ngực của cô, một tay vuốt ve tấm lưng mềm mại quyến rũ của cô, một tay ra sức bóp nhẹ bờ mông cong...

"A..a.." Tại sao cô lại yếu đuối như thế? Chỉ mới bị hắn vuốt ve có một chút mà đã bị kích thích rồi! Nhưng mà...

"A.. Mau dừng lại đi... lỡ bọn họ.. vào thì sao đây...ư.."

"Sẽ không!"

Cố Hạo Khương nói xong liền cắn nhẹ bờ vai của cô coi như là trừng phạt vì cô đã không toàn lực chú ý đến hắn! Bên dưới đùi hắn liền truyền đến một trận ấm áp. Hắn cười khẽ:

"Bảo bối! Em thật nhạy cảm! Mới đó mà ướt rồi!"

"Anh đừng nói nữa... Đó đều tại anh!" Vân Nghê xấu hổ không thôi, tại sao cứ những lúc như thế hắn đều không kiên nể mà nói những lời khiến cô đỏ mặt thế chứ?

Cô vì xấu hổ mà gục mặt vào vai hắn, Cố Hạo Khương kích động ngón tay bắt đầu đưa xuống cọ xát bên ngoài chiếc quần lót.

Vân Nghê luôn rất nhạy cảm, hắn chỉ mới ma sát nhẹ nơi đó mà cô đã không chịu nổi! Cái miệng nhỏ nhắn rên rĩ, thân người thì kích thích muốn nhuỗm khỏi người hắn!

Cả người cô như một con rắn không xương, càng muốn vùng vẫy lại càng như quấn quýt lấy hắn. Người Vân Nghê lồi lõm rõ ràng, hai bầu ngực cứ thế mà cọ xát lên ngực hắn, khiến bên dưới vật nam tính càng căng cứng!

Hai tay hắn nhanh chóng xé phăng lớp vải mỏng manh còn sót lại, ngón tay thỏa sức mà tiến vào bên trong chơi đùa...

Vân Nghê ngửa cổ khó chịu, bị hắn khuấy đảo như thế quả là một kích thích trí mạng!

"Khương.... Dừng lại....Đừng chọc nơi đó.... á.."

Cố Hạo Khương vẫn không nghe cô, bàn tay đã chế trụ gáy cô, lưỡi hắn bắt đâug liếm vòng quanh cổ, rồi đến cái tai... lát sau còn day nhẹ nó...

Vân Nghê cả người nóng ran, lý trí như bị che mờ bởi khoái cảm, cứ thế mà để mặc hắn muốn làm vì thì làm.

Bên dưới của Cố Hạo Khương chốc chốc lại cọ sát nơi hoa huy*t của cô, như thế lại càng tăng thêm kích thích cho họ. Nam căn của hắn đã sớm bị mật dịch của cô bao phủ, hắn không nhịn được mà bắt lấy tay cô đặt tại lên nó:

"Tiểu Nghê, vuốt ve nó đi!"

"Á.." Bất ngờ bị ép phải chạm nơi đó, vật ấy thật nóng và cương cứng, nhất thời nhìn xuống thì thấy toàn bộ vật nam tính của hắn.

Rụt rè lắc đầu muốn rút tay ra thì Cố Hạo Khương ghì chặt tay cô, cầm tay cô mà di chuyển lên xuống nam căn. Bên dưới ngón tay vẫn đang vuốt ve nơi nhạy cảm dụ dỗ cô nghe lời:

"Ngoan...Nó đang rất khó chịu!"

Không biết vì đang say tình hay do lời nói quá ấm áp của hắn, Vân Nghê bắt đầu làm theo. Tuy bàn tay cô vụng về nhưng rất mềm mại, chỉ vuốt ve vài cái mà đã làm cho Cố Hạo Khương thoải mái không chịu được!

Hơi thở nam tính của hắn cứ vây quanh Vân Nghê càng làm cô thêm mơ màng, đến nỗi Cố Hạo Khương đã dừng động tác bên dưới hoa huy*t mà cô cũng không biết, cả người dựa vào ngực hắn như thể hắn là người che chở cho cô vậy!

Lòng Cố Hạo Khương mềm nhũn, giành lấy vất nóng từ tay cô, đưa sát đến tiểu động, sau đó đâm một cái nhẹ nhàng vào bên trong ẩm ướt.

"Aa... trướng quá!"

Cô ngay lập tức cảm nhận được hoa huy*t đang bị lấp đầy bởi vật thô cứng của Cố Hạo Khương. Vì là tư thế ngồi nên cự long của hắn không kiên nể mà vào đến tận nơi sâu nhất của cô, có cảm giác đau...

"Đau quá.... hức!"

Cố Hạo Khương đau lòng dùng lưỡi liếm những giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô, giở giọng dụ dỗ:

"Anh xin lỗi... Một lát sẽ không đau nữa... Aa... tại sao vẫn chặt đến thế?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.