Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 62: Chương 62: Gặp mặt đẹp quá không dám nhìn






Edit: Ốc sên lười biếng

Từ giờ đổi xưng hô thành "anh - em" nhé:))) Cuối cùng tôi cũng lết được nửa chặng đường. Tôi đang hy vọng có thể xong bộ này trong năm nay

- ------------------------------------------------------------

Dù Mai Như Ngọc có quầng thâm dưới mắt nhưng chuyện hôm nay phải làm cậu vẫn đi làm. Hiếm khi cậu soi gương dặm một lớp phấn lên bọng mắt, kết quả phần da chỗ mắt được dặm phấn lên màu không đồng đều với phần da chỗ khác, cuối cùng cậu phải trang điểm cả khuôn mặt luôn một thể.

Tuy rằng chị Minh và anh họ đều cảm thấy cậu trang điểm như này trông rất có sức sống lại rất xinh đẹp, nhưng đối với cái người cơ bản hiếm khi trang điểm như Mai nam thần cảm thấy mình đang bị tên Tịch Mịch chết tiệt nào đó tính kế.

Tận đến lúc ngồi trên xe gặm bữa sáng mà anh họ mua cho rồi Mai Như Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai vì hành vi hèn nhát của mình đêm qua.

"Rõ ràng mình cũng là cameo cho vài phim kinh dị rồi không phải sao?"

"Mình còn tận mắt nhìn thấy hiện trường quái đản quay phim kinh dị rồi, vì sao còn sợ truyện kinh dị chứ?"



"Rõ ràng chuyện mình kể đáng sợ hơn một chút, tại sao lại có loại người có thể nghe nó với vẻ thích thú thay vì sợ hãi như vậy? Nhất định là tâm lý biến thái rồi?!"

Mai Như Ngọc cứ lẩm bẩm làu bàu khiến chị Minh ngồi ở ghế phụ cũng cạn lời theo: "Từ lúc lên xe đến giờ em liền bắt đầu lẩm bẩm, rốt cục đêm qua xảy ra chuyện gì khiến em thành cái dạng đức hạnh này hả? Nghe em làu bàu nãy giờ hình như là kể chuyện ma với người khác đúng không? Có phải em mất trí rồi không tự dưng gần như cả đêm vẫn còn ngồi kể chuyện ma với người ta?"

Mai Như Ngọc ném cho chị Minh vẻ mặt "Chị hoàn toàn không hiểu em đã trải qua chuyện gì?"

Cái gì mà "mất trí rồi không tự dưng gần như cả đêm vẫn còn ngồi kể chuyện ma với người ta?". Chẳng qua cậu chỉ khảo sát một chút nhân phẩm và can đảm của người yêu dự bị thôi. Nói chuyện hằng đêm ấy à, không nói chuyện ma thì nói cái gì? Ngộ nhỡ nói chuyện bình thường củi khô bắt lửa thì làm sao?

Mặc dù cuối cùng vụ kể chuyện ma thoát y, cậu cởi chỉ còn lại một cái quần lót, nhưng Tư Không Tịch cũng chỉ nhiều hơn cậu một cái quần thôi. Cậu vẫn nhìn thấy cánh tay và cơ bụng cường tráng của người ta đấy!

E hèm, nội dung trò chuyện của bọn họ rất trong sáng, con người cũng trong sáng. Còn lâu mới giống một số người đêm hôm còn kể chuyện hentai, cuối cùng chỉ có thể chui vào phòng tắm giải quyết.

Hừ!!

Tất nhiên những lời này Mai Như Ngọc không nói với chị Minh, bằng không thể nào chị ấy cũng ngạc nhiên đến độ rớt cả mắt.

Kể chuyện kinh dị thoát y, cởi sạch đồ rồi ngồi nhìn nhau sao có thể so với người ta chỉ nói mấy câu hentai "thuần khiết" được chứ?

(*Hentai: lên gg tra để biết thêm chi tiết nhé)

Dù sao chị Minh cũng đã sớm thích ứng tính nết của tân ảnh đế nhà mình liền nói sang chính sự hôm nay.

"Lát nữa chúng ta phải đi gặp đạo diễn Thạch, em nói chuyện với người ta phải biết tiết chế một chút biết chưa? Đạo diễn Thạch em quá quen rồi, không cần chị nói nữa. Dù sao ông ấy chuyên môn đề cử em diễn《 Mặt nạ da người 》 điều đó cho thấy ông ấy vẫn rất coi trọng em. Cho nên ngàn vạn lần em đừng vì trước đây lúc quay 《 Kẻ điên 》 ông ấy suýt chút nữa mắng em đến mức suýt điên người mà cố ý tìm đường chết biết không?"

"Làm người nên biết kính già yêu trẻ, bây giờ em da dày thịt béo, da mặt cũng đâu còn mỏng như ngày xưa, nhưng đạo diễn Thạch đã không còn là ông lão cường tráng năm đó có thể nhẹ nhàng mắng mỏ khiến cả nửa đoàn phim phải khóc nữa. Cho nên yên tĩnh một chút, làm một mỹ nam trầm lặng biết không?"

Mai Như Ngọc cực coi thường cái kiểu mỹ nam trầm lặng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra mấy lời ngang ngạnh, ngứa đòn nào cả

Năm đó lúc đạo diễn Thạch quay《 Kẻ điên 》 đúng là ngày nào cũng chỉ vào cậu mà mắng, một cảnh ngắn thôi cũng có thể bắt cậu diễn đến mấy trăm lần. Thế cho nên thời điểm hung tàn nhất, suýt chút nữa cậu còn muốn đánh lộn với đạo diễn Thạch đến cùng, không ông sống thì tôi chết.

Nhưng phải nói rằng cậu đã học hỏi được rất nhiều về biểu diễn, thậm chí là chân lý cuộc sống từ vị đạo diễn này. Cộng với tài năng và trí thông minh thiên bẩm, cậu tránh được rất nhiều đường vòng và những cạm bẫy trong giới, hưởng lợi rất nhiều.

Chỉ là thủ đoạn và cách sử dụng ngôn từ của vị đạo diễn này tàn nhẫn quá, từ diễn viên mới đến diễn lâu năm sau khi đóng xong phim của ông đều có một trạng thái tâm lý giống nhau: tự hoài nghi bản thân mình mấy tháng mới có thể lấy lại được niềm yêu thích và sự tự tin với diễn xuất.

Nghĩ đến ông già vẻ mặt đặc biệt cường hãn kia, Mai Như Ngọc tặc lưỡi cảm thán: "Không biết mấy năm nay ông già đó lại hại không biết bao nhiêu người đáng thương rồi. Tính tình quá nóng nảy thì chớ lại còn yêu cầu quá cao."

"Em chưa từng thấy người nào có thể làm cho ông già đó không mắng từ đầu đến cuối, thậm chí còn khen ngợi nữa đâu. Nếu không phải ông ấy làm phim giỏi, mắng người cũng mắng trúng tử huyệt, không chừng ông ấy đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi vì sau lưng ông ấy có quá nhiều tiểu nhân chuyên hãm hại người khác."

Nghe thấy vậy, chị Minh cũng cạn lời trừng mắt nhìn Mai Như Ngọc: "Gần đây sức khỏe ông ấy không tốt, nói không chừng《 Mặt nạ da người 》là bộ phim cuối cùng ông ấy làm đạo diễn. Em đừng có mà ngồi đây nói nọ nói kia."

"Hơn nữa em cho rằng ông ấy để cử em diễn là em nắm chắc vai diễn đó luôn hả? Theo chị được biết đã có ba sao nam địa vị cũng tương đương em đang dùng đủ mọi thủ đoạn lấy lòng ông ấy để được diễn bộ phim này đấy." Vẻ mặt của chị Minh trở nên nghiêm túc hẳn: "Đây là bộ phim cuối cùng của ông ấy, nhận được giải thưởng lớn là điều gần như chắc chắn rồi. Có rất nhiều người muốn tranh đấy."

Mai Như Ngọc chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp: "Vẫn còn nhiều người như vậy vội vội vàng vàng muốn bị mắng cơ à? Nhưng em cũng là một trong số những người này."

Mai Như Ngọc khẽ xoa cằm: "Biết vậy tối qua đã không kể chuyện ma rồi...... Mình có nên mua ít quà mang qua biếu ông già đó không nhỉ? Nói sao thì ông ấy cũng chủ động đề cử mình diễn, có thể thấy ông ấy khá thích mình nhỉ?"

Chị Minh và Ninh Hào đồng thời cười rộ.

Chắc là đạo diễn Thạch mắt cũng mù rồi nên mới có thể thích cái thằng nhóc nước đến chân mới nhảy này?

Một giờ sau, bọn họ đã tới biệt viện cổ phong của đạo diễn Thạch nằm dưới chân núi vùng ngoại ô thành phố Tinh.

Cái biệt viện này của đạo diễn Thạch cũng coi như là một nơi rất nổi tiếng mà người trong giới đều biết.

Năm đó, vì cái biệt viện này mà đạo diễn Thạch cũng đổi tới đổi lui chí ít cũng 5 người thiết kế. Chỉ tính nguyên tiền thiết kế, trang hoàng đã đắt hơn mua một ngôi nhà.

Biệt viện này tổng cộng chia làm 5 phần, chính giữa là trạch viện lớn nơi đạo diễn Thạch ở, phía Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc là bốn địa điểm với 4 phong cách và khung cảnh khác nhau phục vụ cho việc quay phim. Toàn bộ biệt viện có kết cấu như "Tứ linh phủng nguyệt".

(*Tứ linh phủng nguyệt: bốn phía đều cung phụng ngôi sao ở giữa)

Cho dù trong giới không ít diễn viên rất sợ đạo diễn Thạch, nhưng chỉ cần nhắc đến tòa biệt viện lớn dùng để quay phim của đạo diễn Thạch, mọi người đều không giấu nổi khao khát thốt lên.

Có thể đến biệt viện của đạo diễn Thạch quay một bộ phim, ít nhất cũng chứng minh được bạn đã đạt đến đẳng cấp của diễn viên hạng hai. Bốn khu với phong cách hoàn toàn khác biệt kia cũng được khôi phục vô cùng tinh xảo.

Lúc Mai Như Ngọc quay bộ 《 Kẻ điên 》, cảnh quay hậu kỳ chính là quay trong "Thính tuyết viên" của đạo diễn Thạch.

Chưa nói đến tòa nhà cổ kính kia, lúc tuyết rơi còn phảng phất khí chất thần tiên, đẹp đến độ không lời nào có thể diễn tả hết.

Mai Như Ngọc vừa nghĩ vừa bước xuống xe, vừa rời khỏi xe đã nhìn thấy bảy, tám chiếc xe khác nhau đỗ trước cửa lớn biệt viện.

Cậu nhướn mày: "Chị Minh, mấy cái xe này chắc không phải đều là diễn viên muốn diễn《 Mặt nạ da người 》nên đến tìm đạo diễn Thạch đấy chứ?"

Chị Minh hừ lạnh: "Lúc này em mới biết cạnh tranh kịch liệt như nào à? Tuy chị không thể xác định toàn bộ những chiếc xe này đều đến tìm đạo diễn Thạch để đóng phim, nhưng cái biển số xe 6868 kia chắc em vẫn còn ấn tượng chứ?"

Mai Như Ngọc nhìn theo hướng thanh âm của chị Minh, nét mặt cậu tệ đị:

"Không phải chứ?! Cái "thằng cháu mất dạy" Lỗ Minh Hạ này cũng đến cơ à?! Gã này quả thực còn sốt ruột hơn cả Tần Lãng nữa!!!"

Nghe mấy lời này chị Minh thở dài lắc đầu: "Em đừng có so tên tiểu tử Tần Lãng kia với Lỗ Minh Hạ, muốn so với Lỗ Minh Hạ ấy à, Tần Lãng kém Lỗ Minh Hạ đến mấy chục, mấy trăm thủ đoạn đấy."

"Hơn nữa, Tần Lãng khá tỉ mỉ, nói ra thì còn có thể coi là fanti hơi cổ quái chút của em. Nhưng còn Lỗ Minh Hạ, ngày nào mà hắn không mướn người theo dõi em, bôi đen em thì hôm ấy à, não hắn úng nước rồi."

Hiển nhiên Mai Như Ngọc cũng biết điều này, dù tên Tần Lãng là một con husky thích cà khịa, nhưng so với Lỗ Minh Hạ thì hắn ta đáng yêu hơn nhiều.

Lúc này cậu đã đến trước cửa nhà đạo diễn Thạch rồi, sao có thể bởi vì một tên Lỗ Minh Hạ mà quay đầu bỏ đi được. Chỉ có bước vào gặp một lần cái tên thích ghen tị kia, bản chất thì chanh chua, lúc nào cũng so đo với cậu, đổ lỗi tất cả nguyên nhân thất bại của hắn lên đầu cậu.

Nhưng trước khi bước qua cổng, Mai Như Ngọc đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc xe thể thao đang đậu bên ngoài cùng. Sao cậu cứ cảm thấy đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu rồi nhỉ? Tự dưng có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Trong biệt viện của đạo diễn Thạch có bảo vệ, quản gia và giúp việc, ngay khi Mai Như Ngọc và những người khác bước vào sân vườn biệt viện đã người quản gia tươi cười dẫn vào sân chính ở giữa.

Còn chưa bước vào phòng khách, Mai Như Ngọc đã nghe thấy giọng răn dạy tràn đầy sức sống của ông già họ Thạch kia. Khi đang đứng trước cửa đại trạch, cậu đã thoáng thấy Lôc Minh Hạ đang cúi đầu, hạ eo, bưng trà, rót nước cho đạo diễn Thạch, giống hệt một thằng cháu chuyên lấy lòng người lớn trong nhà.

Nhưng so với tên thích đố kị khiến Mai Như Ngọc cảm thấy vô cùng ghét bỏ này, lúc cậu nhìn thấy người đàn ông vô cùng ưu nhã với nụ cười lịch thiệp ngồi cạnh đạo diễn Thạch, suýt chút nữa buột miệng chửi bậy.

"CMN!! Mai Như Ngọc, sao cậu lại tới đây?!"

Mai Như Ngọc phớt lờ Lỗ Minh Hạ - cái người suýt chút nữa đánh đổ cốc trà, trừng mắt nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào Tư Không Tịch - cái người cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu, trong lòng gào lên

Vãi! Tư Không Tịch sao anh lại chạy đến đây?!!

Đêm qua tôi cũng không báo mộng cho anh là tôi sẽ đến đây mà!!

Tư Không Tịch nhếch môi, đây còn không gọi là duyên phận à?

- ---------------------------------------------------------

Cái gì vậy??? Sao tự dưng tôi vào Wattpad một cái thông báo toàn 99+ vậy? Tự dưng nhiều người đọc truyện quá đỡ không kịp. Ai cho tôi biết lý do được không? Chứ bất ngờ quá nên có chút sợ hãi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.