Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 15: Chương 15: Như Ngọc quá đẹp không dám nhìn




Edit: Ốc sên lười biếng

- --------------------------------------------

Trước khi Mai Như Ngọc chết sặc vì ho đã tự cứu mình bằng ly coca lạnh. Nhưng nỗi đau ở lưỡi vẫn làm gương mặt nam thần hoàn mỹ của cậu có chút méo mó.

Cậu trừng mắt hằn học nhìn Tư Không Tịch dưới lớp kính râm dày cộp, nhưng chỉ nhận lại nụ cười nhàn nhạt của ảnh đế Tư Không. Thậm chí hắn còn quan tâm hỏi han cậu:

“Cắn trúng lưỡi rồi phải không? Lúc ăn đừng nhai nhanh quá, dễ bị sặc đấy.”

Quả thật Mai Như Ngọc rất muốn phun thịt trong miệng vào mặt hắn ta. Là tại tôi nhai nhanh mới cắn trúng lưỡi sao? Tại anh đột nhiên xuất hiện nói nhận ra tôi, tôi mới cắn trúng lưỡi đó!

Mai Như Ngọc nhét miếng bánh kẹp thịt cuối cùng vào trong miệng, vừa nhai đến độ hai má phồng lên vừa hung dữ hỏi: “Chao chanh nhại ở tây?”

Tư Không Tịch: “......”

Ninh Hào yên lặng quay đầu nhích về góc thang máy, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.

Trợ lý Chu của Tư Không Tịch nhìn thần tiên ca ca Mai Như Ngọc vừa ăn đồ ăn vặt vừa phồng má lên nói chuyện, nghĩ thầm nếu chụp lại bộ dạng này, không chừng bán đi có thể thu được mấy trăm triệu phí hình ảnh độc quyền từ mấy tờ báo cũng nên.

Nhưng hắn vẫn rất có trách nhiệm trả lời thay ảnh đế nhà mình: “Chiều nay tạp chí 'Thời Thượng Quang Ảnh' mời anh Tịch đến thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền sau khi về nước, tạp chí này là cái mà chúng tôi đã chọn rất kỹ. Vốn dĩ chủ biên của 'Thời Thượng Quang Ảnh' muốn mời anh Tịch chụp ảnh bìa tạp chí, nhưng anh Tịch không đồng ý. Không ngờ ảnh bìa tạp chí kỳ này bọn họ lại mời anh Mai đây.”

Trên đầu Mai Như Ngọc chậm rãi xuất hiện một cái dấu ba chấm, sau đó là dấu chấm hỏi, cuối cùng biến thành dấu chấm than!

Cậu hung hăng nuốt miếng bánh kẹp thịt trong miệng xuống, quay đầu nhìn anh họ trợ lý của mình: “Em nhận được lời mời chụp ảnh bìa tạp chí là hôm nào?”

Trong đầu Ninh Hào lướt qua vài đáp án, sau đó cảm thấy cái đáp án này không ổn lắm.

“E hèm, hình như là mấy ngày sau khi Tư Không Tịch về nước. Cụ thể như nào anh cũng không nhớ rõ.”

Biểu tình của Mai Như Ngọc thay đổi liên tục. Tư Không Tịch cúi đầu nhìn cậu lúc thì mím môi, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, thậm chí tức giận đến độ má phồng hết cả lên, nghĩ thầm khuôn mặt có thể biểu đạt cảm xúc phong phú như này chứng tỏ thằng nhóc này kỹ thuật diễn rất tốt.

Bốn người trong thang máy lúc này cũng hiểu rõ rồi, “Thời Thượng Quang Ảnh” mời Tư Không Tịch chụp ảnh bìa tạp chí trước, nhưng Tư Không Tịch không đồng ý lên bìa nên bọn họ liền quay sang tìm Mai Như Ngọc. Nhưng chẳng ai ngu đến nỗi nói toạc móng heo ra ngay lúc này.

Không khí trong thang máy bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường.

Nhìn thấy số tầng hiển thị trên màn hình thang máy ngày càng lớn, Tư Không Tịch lại bỗng nhiên mở miệng: “Quản lý của cậu đã nói với cậu chưa? Có thể chúng ta sẽ chụp chung một tấm trong quyển tạp chí này. Có thể sẽ cùng đeo chiếc đồng hồ của trang sức Thời Quang.”

Mai Như Ngọc vừa vất vả khôi phục lại cảm xúc: “Cái gì cơ?!”

Trời mé chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu không biết gì hết?!

Sau đó Mai Như Ngọc liền nhớ tới hai tiếng “ha ha” đầy hả hê trào phúng trước khi cúp điện thoại của chị Minh, cả đàn Husky trong lòng không ngừng gào thét.

Chắc chắn chị Minh cố ý! Chị ấy cố tình muốn nhìn thấy mình mất mặt á á á!!!

Tư Không Tịch nhìn vẻ mặt Mai Như Ngọc không ngừng thay đổi từ ngơ ngác sang hỏng bét, nhịn không được khẽ cười, sau đó tỏ vẻ nghiêm nghị. Cặp mắt đen như ngọc nghiêm túc nhìn Mai Như Ngọc: “Lúc ghi hình《 Minh tinh biểu diễn 》 tôi đã muốn hỏi rồi, cậu thực sự ghét tôi à?”

“Lúc ghi hình cậu hầu như không nhìn thẳng vào mặt tôi, lúc ngồi cạnh tôi khi ăn cơm trưa cũng ngồi sát mép ghế, đến hôm nay cậu cũng không muốn chụp ảnh với tôi phải không?”

Mặc dù Mai Như Ngọc đang đeo kính râm, nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc và khuôn mặt đang tiến sát tới mình của Tư Không Tịch, liền cảm thấy chịu không nổi. Cậu cảm thấy mặt mình từ từ nóng lên, hơi nóng bắt đầu bốc lên mũi liền lập tức quay mặt về phía vách tường thang máy, giọng điệu bực bội.

“Tôi có ghét anh hay không, anh không tự nhận thức được hay sao?”

Tư Không Tịch nghe được lời, không khí xung quanh như ngưng đọng, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết.

Giọng nói của hắn có chút ảm đạm.

“Thật sự xin lỗi. Trước giờ tôi chưa từng bị ai ghét, sau này...”

“Đinh.”

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, đã đến tầng 15.

Đến tầng 15, Mai Như Ngọc phải đi sang khu chụp ảnh còn Tư Không Tịch phải sang khu phỏng vấn, cả hai phải đường ai nấy đi sau khi ra khỏi thang máy.

Mai Như Ngọc cách cửa thang máy gần hơn nên bước ra trước. Nhưng ngay lúc Tư Không Tịch cho rằng cậu muốn đi luôn không muốn nán lại nên cũng đang định rời đi thì Mai Như Ngọc lại khịt mũi nói:

“Anh cũng không làm chuyện gì khiến người khác ghét, cũng không xấu trai thì sao tôi lại ghét anh?”

“Nhưng trông cậu như vậy giống như là ghét mà không muốn nói ra vậy.”

“Hôm đó ở sân bay tôi vừa nhìn thấy anh thì hôn mê, trừ phi là não tôi úng nước muốn tiếp tục ngồi trên hot search, mới nhìn anh chằm chằm, chủ động ở bên cạnh anh, có hiểu không?”

“Đây là tật xấu của tôi, suy cho cùng cũng không nên giận cá chém thớt với anh, nhưng ai bảo anh có bộ mặt đẹp như vậy chứ, đúng không? Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của anh tốt, dáng người đẹp, cũng thông minh, ngoại trừ tính cách có hơi lạnh lùng ra thì nhân phẩm cũng không có gì không đàng hoàng... Uhm? Không phải tôi đang khen anh đâu đó! Tôi chỉ đang nói sự thật thôi! Mé! Hình như có cái gì sai sai. Dù sao tôi không ghét anh, nhưng hai chúng ta trời sinh trái dấu, tốt nhất là không nên dính vào nhau!”

Mai Như Ngọc nói xong quay lưng về phía Tư Không Tịch lúc lắc cái đầu rồi sải bước đi mất.

Mà mới vừa lúc nãy vẻ mặt Tư Không Tịch lạnh đến độ trợ lý bên cạnh suýt chút nữa kêu gào cứu mạng, lúc này lại đột nhiên vui vẻ nở nụ cười.

Nụ cười kia giống như ánh trăng sáng đột hiên xuất hiện giữa đêm đen, vừa tĩnh lặng nhưng lại lung linh rực rỡ khó giải thích hết được.

Trợ lý Chu Đạo ngơ ngác nhìn hắn. Nghĩ thầm, nếu như Mai Như Ngọc quay đầu ngay lúc này chắc sẽ ngất ngay tại chỗ.

Nụ cười của Tư Không Tịch cũng nhanh chóng trở nên nhạt nhòa, hắn hơi cúi thấp lắc đầu cảm thán: “Sống đến 30 tuổi rồi mới lần đầu thấy mình đẹp trai quá cũng thật phiền phức.”

“Đều là tại cái gương mặt này.”

Trợ lý Chu: “......”

Trợ lý Ninh Hào đi chưa xa, tai thính mắt tinh nghe được cũng: “......”

Trong phút chốc, anh như bị ảo giác mình vừa nghe thấy tiếng em họ mình thở dài mỗi khi soi gương.

Không phải chỉ là mỗi gương mặt thôi sao? Sao người nào người nấy cũng đều như thế vầy?!

Mai Như Ngọc vừa đi vào studio chụp hình là thấy được chị Minh giống như nữ cường đang cầm notebook ở xử lý công việc. Cậu vứt kính râm, làm mặt quỷ giương nanh múa vuốt với người ta. Nếu là người khác làm mặt quỷ thì 90% là xấu đau xấu đớn, nhưng Mai Như Ngọc mà làm mặt quỷ lại dễ thương không chịu nổi.

Chị Minh phì cười tiến lại gần: “Vừa mới vào đã nhăn nhó với với chị, chắc là giữa đường gặp phải người nào đó rồi đúng không?”

Mai Như Ngọc trợn mắt, chị Minh liền bật cười.

“Ai bảo em không đến sớm hơn? May là còn chưa muộn đấy, nhanh đi chuẩn bị trang điểm đi. Lúc trang điểm thì chú ý chuẩn bị cảm xúc và cảm giác, chúng ta phải chụp một trang bìa và hai trang bên trong tạp. Trong đó có một trang sẽ chụp cùng ảnh đế Tư Không.”

“Nhưng cụ thể chụp như nào thì phải xem ý của nhiếp ảnh gia và đạo diễn.”

“Bỏ qua mấy chuyện máu cún thì em có thể chụp chung với ảnh đế Tư Không đã là bom tấn rồi. Chúng ta chỉ có lời chứ không có lỗ!”

Mai Như Ngọc hầm hừ hai tiếng rồi đi đến chỗ chuyên viên trang điểm: “Anh ta có thể chụp chung với em, anh ta mới lời!”

40 phút sau, sau khi trang điểm xong xuôi Mai Như Ngọc khoác lên mình bộ quần áo được chỉ định bước ra.

Lúc này bên trong cậu mặc một cái áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một cái áo ghi lê màu xám ánh kim có cài một viên đá quý xanh ngọc. Áo ghi lê ôm trọn vòng eo xinh đẹp thon thả của cậu. Cái quần tây màu xám ánh kim càn làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp kia của Mai Như Ngọc. Chỉ mới liếc qua, đã thấy cậu giống như một hoàng tử bóng đêm vừa cao quý lại có chút rụt rè nhút nhát.

Kiểu tóc hơi xoăn tự nhiên, lớp trang điểm trên mặt cũng rất nhạt, chỉ chấm chút phấn, kẻ chút mày, dặm chút son môi khiến khuôn mặt cậu tăng thêm phần cảm giác lập thể. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến cho người khác thấy đẹp đến nín thở.

Lúc vị “hoàng tử” này vừa cởi mấy nút áo cổ sơ mi vừa nhếch môi cười ngẩng lên nhìn bọn họ, đã khiến cho ai nấy quên cả hô hấp trước vẻ đẹp và sức quyến rũ kinh diễm kia.

Mặc dù nhiếp ảnh gia và các nhân viên công tác đã xem đủ loại ảnh chụp của Mai Như Ngọc trên Weibo, nhưng khi trực tiếp đối diện với hàng thật họ mới hiểu. Mai Như Ngọc trong phim, trong ảnh so với người thật, chung quy vẫn thiếu chút linh hồn.

Toàn bộ studio im lặng, cuối cùng vẫn là nhiếp ảnh gia và đạo diễn đã quen nhìn thấy mỹ nhân vỗ vỗ tay gọi mọi người hoàn hồn.

Đạo diễn không khỏi thở dài cảm thán với Mai Như Ngọc: “Xem như tôi lại được nhìn thấy cảnh tượng trần đời có một không ai.”

“Thằng nhóc này chẳng ăn ảnh gì cả.”

Mai Như Ngọc lập tức bật cười. Vùa tâng bốc đạo diễn vừa nâng mình lên: “Con mắt của đạo diễn thật là độc!”

Đạo diễn phá lên cười, mọi người cũng cười theo rồi tất cả quay trở lại làm việc.

Sau đó,Mai Như Ngọc liền bày ra những cử động, biểu cảm phù hợp với từng loại đạo cụ theo đúng yêu cầu của nhiếp ảnh gia và đạo diễn. Đúng như chị Minh đã nói, Mai Như Ngọc chính là ông hoàng trong phương diện chụp ảnh nghệ thuật. Cậu có thể hiểu được nhiếp ảnh gia và đạo diễn muốn chụp cái gì, chụp như thế nào để trực tiếp cho ra những bức ảnh lung linh hoàn mỹ nhất.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Mai Như Ngọc bắt đầu đeo lên đồng hồ kim cương được đánh giá là trang sức chủ đạo của thương hiệu trang sức “Thời Quang” chuẩn bị chụp set ảnh cuối cùng. Đạo diễn yêu cầu, cậu phải tận dụng chiếc đồng hồ này để thể hiện ra được sức quyến rũ của bản thân.

“Phải có khí chất nam tính sắc bén và làm nổi bật được chiếc đồng hồ này.”

Suy cho cùng thương hiệu vẫn là quan trọng nhất.

Mai Như Ngọc cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ kim cương màu xanh đậm trên cổ tay phải, khẽ cười. Cậu đặt tay phải lên ngực, tay trái nắm lấy cổ tay phải, bàn tay phải bày ra tư thế bắn súng lục, đầu hơi nghiêng về một bên, đôi môi hơi hé mở nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng.

“Cạch!”

Mà ngay lúc này Tư Không Tịch đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt sắc bén và và nụ cười phóng túng của chàng thanh niên kia.

Đồng tử hắn co thắt.

Hình ảnh diễm lệ đó như găm sâu vào trái tim hắn.

- --------------------------------------------

Mọi người nhớ vote và để lại dấu răng nhoa.

Có lỗi cứ cmt để tui chỉnh nhoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.