Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 4: Chương 4: Mở đầu (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong mở là một mảng đen, chỉ có một thứ giống như đám mây, lấp lánh trong không trung.

Cô bé hỏi: “Chú là ai?”

“Tôi là hệ thống thực hiện nguyện vọng sửa bug.”

“Rút ra?” Hoắc Đào Đào nghi ngờ: “Còn có bảy cái ở đâu?”

“Là bug, không phải rút ra.” Hệ thống không nói: “tính toán một chút, dù sao cô bé chỉ cần biết tôi có thể thực hiện nguyện vọng của cô bé là được.”

Hoắc Đào Đào nói: “Chú Rút ra, cháu muốn về nhà, cháu muốn mẹ quay về.”

Hệ thống: “Đều có thể, chỉ cần cô bé hoàn thành được nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ?”

“Cô bé cẩn thận nghe tôi nói, cô bé bây giờ đang ở trong một cuốn sách, nhiệm vụ của cô bé chính là ngăn cản vai nam chính bị hắc hóa.”

“Chú, cái gì gọi là hắc hóa?”

“Hắc hóa chính là...”

Hệ thống tâm hồn lương thiện mệt mỏi, cũng bởi vì cược thua với hệ thống khác, lần này lại muốn chọn một đứa con nít ba tuổi rưỡi làm vật chủ.

Hoắc Đào Đào xuất hiện trong quyển tiểu thuyết này chỉ là một nhân vật nhỏ, nguyên trong sách là cô bé và mẹ nương tựa lẫn nhau, sau khi mẹ bệnh rồi mất, bởi vì không tìm được họ hàng nên bị đưa vào trại mồ côi. Cô bé bởi vì nhớ mẹ, một mình chạy ra khỏi trại mồ côi, gặp hai người lừa đảo kia, liền bị bắt đi, sau đó bị lừa bán đến một vùng núi xa xôi, cho đến mấy năm sau đó, việc mua bán đó mới bị phanh phui, lúc đó cô bé cũng đã điên điên dại dại, không lâu sau liền bệnh chết.

Hệ thống vốn là lo lắng cả Hoắc Đào Đào cùng với hai tên lừa gạt không qua được cửa ải chó hoang này, khá tốt, không hổ là con gái của Thao Thiết cùng Thanh Loan, cho dù là một đứa trẻ, nhưng trên người giống như mang sinh khí của thần thú, có thể trấn áp những con vật ở thế gian.

Nói tới quyển tiểu thuyết này, vốn là một câu chuyện tiêu chuẩn, kể về nam chính Trương Vấn Thanh trước kia là thần tượng trong làng giải trí, sau đó lật đổ các phe phái trong giới kinh doanh. Mà bây giờ xuất hiện một bug khó hiểu, cuộc đời của Thương Vấn Thanh chệch quỹ đạo, nếu như cứ để như vậy tiếp tục phát triển cốt truyện, anh ta sẽ hắc hóa trở thành một vai phản diện lớn, mất trí, ảnh hưởng xã hội, cuối cùng khiến thế giới tiểu thuyết hoàn toàn sụp đổ.

Gặp phải chuyện như này, cần anh xuất hiện sữa chửa bug này, mà Hoắc Đào Đào chính là anh dùng để đưa Thương Vấn Thanh khỏi con đường hắc hóa, trở về làm người bình thường. Chỉ cần vai nam chính cuối cùng không lệch quỹ đạo, vai phụ của câu chuyện thoát khỏi nguyên tác cũng không quan trọng.

Thấy rằng tuổi tác của Hoắc Đào Đào, hệ thống không thể không vắt hết óc suy nghĩ dùng một lời giải thích đơn giản nói với cô bé: “Mẹ của cô bé cuốn sách này tên là Hoắc Uyển Nhi, cùng tên với mẹ cô bé, bà còn có một đứa cháu ngoại...”

Hệ thống nói khô miệng khô lưỡi: “Nếu như không làm được, cô bé sẽ còn được gặp lại mẹ.”

Hoắc Đào Đào nghe chữ được chữ mất, nhưng câu này cô bé lại nghe rõ, nắm chặt tay thành quả đấm, kiên định nói: “Chú rút ra ô vuông, cháu làm được.”

“Rất tốt, vậy cháu nói cho chú, cháu sẽ làm sao đẽ đưa anh ta về quỹ đạo?”

Hoắc Đào Đào suy nghĩ một chút: “Dùng răng cắn có được không?” Trong rừng rậm, dì nhỏ mỗi lần đều dùng miệng tha những con cáo nhỏ trở về, cô bé làm như cũng không có vấn đề.

Hệ thống: “...”

Hóa ra nãy giờ những gì anh nói đều uổng phí, vì vậy không thể không giải thíc lại thêm một lần.

Hoắc Đào Đào bề ngoài như có chút hiểu, lại hỏi: “Nhưng là cháu không biết anh ta, làm thế nào?”

“Không cần lo lắng, chú sẽ gợi ý cho cháu.” Vừa dứt lời, đám mây liền biến ất.

Đầu nhỏ của Hoắc Đào Đào vô tình đạp vào vách tường, lập tức tỉnh lại.

Cô bé nhớ tới giấc mơ vừa rồi, cái chú rút ra đó là thật sao?

Lúc này, Hoắc Đào Đào phát hiện trong tay giữ một tấm hình, trong hình là một người đàn ông.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.