Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 6: Chương 6: Khế bán thân




Thời điểm Tuyết Khuynh Nhan đi vào, nhìn thấy Mặc Quân Dạ đang than ngắn thở dài.

Mặc Quân Dạ ngẩng đầu nhìn Tuyết Khuynh Nhan, nhìn đến Tuyết Khuynh Nhan vô ý dùng tóc dài che lại vết sẹo trên mặt, khóe miệng không nhịn được co lại, hắn đều nói không để ý dung mạo của Tuyết Khuynh Nhan, vì sao cậu vẫn khẩn trương như vậy?

Dưới đáy lòng thầm thở dài một hơi, Mặc Quân Dạ đứng lên, đi đến trước mặt Tuyết Khuynh Nhan, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, sau đó đưa cho Tuyết Khuynh Nhan, nói, “Cái này còn cho cậu.”

Tuyết Khuynh Nhan không rõ ra sao tiếp nhận tờ giấy, gia gia nhận nuôi cậu chỉ là một nông hán làm ruộng bình thường, không biết chữ, cuộc sống của họ cũng thập phần nghèo khó, căn bản không dư kim tệ cho Tuyết Khuynh Nhan đi học.

Vì vậy Tuyết Khuynh Nhan đến bây giờ, vẫn chỉ nhận thức ít ỏi mấy chữ, nên không biết trên giấy viết gì.

Nhìn Tuyết Khuynh Nhan bỗng nhăn mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Mặc Quân Dạ mới nhớ tới Tuyết Khuynh Nhan không biết chữ, vì vậy giải thích nói, “Đây là khế bán thân của cậu.”

Tuyết Khuynh Nhan nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, lập tức tràn đầy khó tin nhìn Mặc Quân Dạ.

Mặc Quân Dạ đưa khế bán thân cho cậu?

Mà Mặc Quân Dạ cũng không nói gì thêm, chỉ đạm nhiên cười cười.

Tuyết Khuynh Nhan nắm chặt khế bán thân trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn Mặc Quân Dạ, hỏi, “Huynh thật sự nguyện ý trả khế bán thân cho ta?”

Mặc Quân Dạ gật đầu nói, “Đương nhiên là thật, bằng không sao ta lại đưa khế bán thân cho cậu?”

Tuyết Khuynh Nhan cắn cắn môi, lại hỏi, “Huynh không sợ ta cầm khế bán thân trực tiếp chạy sao?”

Mặc Quân Dạ nhàn nhạt cười nói, “Nếu của ta chung quy là của ta, không phải ta dù cưỡng cầu cũng không được, cậu nếu muốn chạy, ta sẽ không ngăn trở cậu.”

Tuyết Khuynh Nhan sửng sốt, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Mặc Quân Dạ nhìn bóng lưng Tuyết Khuynh Nhan rời đi, gợi lên khóe môi, thờ ơ cười cười, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiện nghi nam thê của mình, có cầm khế bán thân chạy không.

Bất quá chạy cũng không liên quan, dù sao hắn đã thói quen sống cô độc.

Lúc sau, Mặc Quân Dạ lại khoan thai tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết, hắn phải nhanh chóng tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết đến nhất trọng mới được.

Chỉ khi tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết đến nhất trọng, hắn mới có thể mở ra không gian, lấy đồ vật bên trong ra.

Mà sau khi Tuyết Khuynh Nhan lấy được khế bán thân, rời khỏi tầm mắt Mặc Quân Dạ, liền lập tức xé nó.

Tuyết Khuynh Nhan cũng không rời đi, cứ vậy tiếp tục ở lại bên người Mặc Quân Dạ, không biết vì sao, thời điểm ở cạnh Mặc Quân Dạ, cậu cảm thấy thập phần an tâm.

Có lẽ trước kia cậu sẽ sợ Mặc Quân Dạ, nhưng sau khi sống chung nửa tháng, cậu phát hiện ánh mắt Mặc Quân Dạ nhìn cậu đã thay đổi, không còn âm lãnh, mà nhàn nhạt ấm áp.

Tuyết Khuynh Nhan không phủ nhận, cậu sinh ra tình cảm khác thường với Mặc Quân Dạ.

Cho nên tạm thời cậu không tính toán rời khỏi Mặc Quân Dạ.

Quảng.

Nhìn Tuyết Khuynh Nhan không có ý rời đi, Mặc Quân Dạ chỉ nhướng mày, không nói gì.

Kỳ thật Tuyết Khuynh Nhan không rời đi là bình thường, vì vốn dĩ căn nhà hiện tại hắn trụ, là do gia gia của Tuyết Khuynh Nhan lưu lại.

Liền tính muốn đi, vậy hắn đi mới đúng.

Chẳng qua ngày tháng về sau, Mặc Quân Dạ ngoại trừ tu luyện cùng lên núi tìm dược liệu đổi kim tệ, còn nhiều thêm một việc, đó là dạy Tuyết Khuynh Nhan chữ.

Tuyết Khuynh Nhan rất muốn học chữ, chẳng qua lúc trước không có cơ hội, hiện tại Mặc Quân Dạ nguyện ý dạy, cậu tự nhiên thập phần vui vẻ đáp ứng.

Quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, mà cảm xúc sợ hãi của Tuyết Khuynh Nhan đối với Mặc Quân Dạ cũng theo thời gian dần dần biến mất.

Ba tháng sau, Mặc Quân Dạ cuối cùng cũng tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết tới nhất trọng, hắn đã có thể mở ra không gian.

Mặc Quân Dạ hưng phấn mở không gian, sau đó lấy ra linh thảo cần thiết và lò luyện đan, bắt đầu luyện chế Phục nhan đan.

。。。

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.