Địa Cầu Online

Chương 52: Chương 52: Hắn, ba lần xuất hiện trên [Tạp Chí Quái Vật], hạng nhất trong “Nhân loại ta muốn ăn nhất“. . .




Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

...........................................

Chó sói giống như mèo vậy, đều có khả năng nhìn trong tối rất mạnh.

Đường Mạch nhẹ nhàng đi tới cửa, tay phải nắm chặt cổ bình hoa, nửa người dựa lên cửa phòng làm việc, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ngoài cửa truyền đến từng tiếng gầm gừ, phảng phất như có dã thú đang dùng sức rất lớn để nghiến chặc răng nanh.

Trong góc tường, Hình Phong bị dọa sợ run lẩy bẩy, cố gắng thu mình vào trong góc để giảm bớt cảm giác tồn tại.

Đường Mạch nghe ngóng động tĩnh của con sói ngoài cửa, mà bên ngoài, chó sói cũng như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm cánh cửa này. Cả hai đều bất động. Ngay thời điểm đèn tắt, tay trái Đường Mạch dùng sức, ném viên đá phát sáng lên trên cửa sổ. Góc độ cậu ném rất tốt, viên đá vừa vặn cắm ở khe giữa khung cửa sổ.

Viên đá đập trúng khung cửa sổ vang lên tiếng 'lách cách', đánh vỡ cục diện bế tắc. Sói Đánh Giày rít một tiếng xông về cửa phòng. Đường Mạch đúng lúc mở cửa ra. Sói Đánh Giày thẳng tắp lao về phía cậu, Đường Mạch căn bản không thấy rõ động tác của nó, cậu trực tiếp đạp một cước khiến con sói vừa dài vừa gầy văng lên vách tường.

Sói Đánh Giày tức giận gầm lên một tiếng, nó dùng chân sau đạp một cái, tiếp tục xông về phía Đường Mạch.

Đường Mạch nghiêng người tránh đòn tấn công bất ngờ của nó, nhanh chóng bước ra khỏi hành lang. Viên đá phát sáng phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng một góc của hành lang. Đường Mạch không biết Sói Đánh Giày có khả năng nhìn ban đêm giống chó sói ở trái đất hay không, nhưng cho dù thế nào, cậu cũng phải chiến đấu với con sói dưới tình trạng thiếu ánh sáng. Cho nên ngay từ đầu, cậu liền đánh đòn phủ đầu, tạo cho mình nguồn sáng.

Tốc độ Sói Đánh Giày rất nhanh, thân hình vừa dài vừa gầy, tứ chi phát lực giẫm lên tường hành lang xông về Đường Mạch. Đường Mạch dùng bình hoa đập đầu nó, khiến cho trên đầu nó lưu lại một vệt máu. Sói Đánh Giày ngày càng nóng nảy, sức lực của nó không lớn, nhưng tốc độ quả thực rất nhanh, nó đạp một cước trên tường, bay vọt trên không trung, móng nhọn chụp vào người Đường Mạch.

Đường Mạch lộn ngược người như cá chép(1), cả hai đổi vị trí cho nhau.

Sói đen giận giữ gào một tiếng, Đường Mạch thở hổn hển, tay phải nắm chặt cổ bình hoa bị gãy.

Một người một chó sói đứng nhìn nhau trong hành lang chật hẹp.

Một khắc sau, Sói Đánh Giày bất thình lình lao tới, Đường Mạch cũng cầm chiếc bình đã vỡ còn một nửa tấn công, bóng cả hai chạm nhau trên không trung, Đường Mạch giơ phần bị vỡ của bình hoa đâm vào mắt Sói Đánh Giày. Con sói đã sớm phòng bị, nó nghiêng đầu, mở hàm răng nhọn, cắn một cái lên bình hoa.

'Rắc rắc' một tiếng, bình hoa liền vỡ thành bốn năm mảnh vụn.

Lúc này, Sói Đánh Giày liền nhân cơ hội quơ chân phải lên chộp lấy mắt Đường Mạch, Đường Mạch cũng đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tránh đi. Đồng thời, cậu nhân lúc Sói Đánh Giày cắn nát bình hoa, nhanh chóng duỗi tay ra nắm được một mảnh vỡ của bình hoa từ không trung. Ánh mắt Đường Mạch lạnh lùng quét qua cổ Sói Đánh Giày, sau đó nhanh chân chạy về phía trước, tay phải dùng sức rạch một đường.

Mảnh sứ sắc bén xuyên đâm xuyên từ cuống họng lên gáy của con sói.

Đường Mạch lảo đảo mấy bước, cậu lấy tay lau vệt máu bên má phải. Là vết thương do Sói Đánh Giày dùng móng vuốt vồ xuống, cho dù cậu đã lên kế hoạch từ sớm, cũng không có khả năng tránh được hoàn toàn, bị rạch một đường nhỏ dài. Nhưng sau lưng cậu, Sói Đánh Giày cả người văng ra ngoài, té xuống đất trượt trên hành lang một đoạn dài.

Đường Mạch bước nhanh đến bên cạnh nó.

Cổ con Sói Đánh Giày gần như bị Đường Mạch cắt làm đôi, chỉ còn lại một chút da thịt còn dính với cơ thể. Máu tươi đặc sệt trên người nó chảy ra, Sói Đánh Giày không ngừng phát ra tiếng hừ hừ, tròng mắt xanh lục thẳng đứng nhìn chằm Đường Mạch. Đường Mạch cũng mặt không đổi sắc nhìn lại nó, cúi người đem mảnh sứ vỡ đâm vào đầu Sói Đánh Giày.

Sói Đánh Giày chết.

Một luồng sáng màu xanh lóe lên trên thân Sói Đánh Giày, ánh sáng biến mất, xác và vết máu vừa đổ ra của con Sói Đánh Giày cũng biến mất hoàn toàn, một giọt chất lỏng màu đen như trân châu xuất hiện ở vị trí của nó.

Đường Mạch nhặt xi đánh giày lên.

Giọt xi đánh giày này có kết cấu rất kỳ lạ, tương tự như thủy ngân, có thể trực tiếp cầm lấy. Tháp Đen nói giết chết Sói Đánh Giày có thể lấy được một giọt xi đánh giày, hiện tại Đường Mạch thật sự chỉ nhận được một giọt xi đánh giày. Cho dù cậu có thử tách xi đánh giày thành hai giọt, thì sau đó chúng cũng tự động hợp lại thành một.

Hình Phong thấy Đường Mạch trở lại, thân thể kích động run rẩy: “Cậu... Cậu đánh bại Sói Đánh Giày dễ dàng như vậy? Chúng ta có thể được cứu, thật sự được cứu rồi!”

Miệng vết thương trên mặt Đường Mạch đã tự động cầm máu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, cậu lạnh lùng hỏi: “Sói Đánh Giày rốt cuộc là chuyện gì, hai người kia chết như thế nào. Vết thương trên người của anh là do ai gây ra?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến cho Hình Phong á khẩu không trả lời được.

Đường Mạch kéo một cái ghế trong phòng ngồi xuống, khoảng cách rất gần với Hình Phong, Hình Phong run rẩy dùng hai tay chống đỡ thân thể, khó khăn đi về trước. Gã muốn cách xa Đường Mạch một chút. Nhưng Đường Mạch trực tiếp đá một cước lên tường, 'rầm' một tiếng ngăn trước mặt Hình Phong.

Gã sợ tới mức ngã người về sau một cái.

Đường Mạch giơ chân lên, lại đạp một cú lên tường, khiến cho cả phòng làm việc cũng chấn động một cái. Cậu nhếch môi cười lạnh nói: “Trả lời tôi ba vấn đề.”

Hình Phong sợ hãi nhìn cậu, rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Sói Đánh Giày chính là... Chính là thứ vừa nãy cậu mới vừa giết. Cứ ba tiếng sẽ xuất hiện một lần, lần đầu tiên xuất hiện một con, thứ hai lần xuất hiện hai con, sau đó là ba con. Giết chết Sói Đánh Giày thì có thể nhận được một xi đánh giày. Nếu như giết... Không giết chết Sói Đánh Giày, chưa tới năm phút, nó sẽ tự biến mất.”

Đường Mạch: “Tự biến mất?” Như vậy chỉ cần tránh được năm phút thì có thể tránh đánh trực diện với Sói Đánh Giày?

Hình Phong sợ hãi gật đầu: “ Ừm... Đúng vậy. Nhưng mà, mười phút sau khi Sói Đánh Giày xuất hiện, Thợ Giày Sắt... Thợ Giày Sắt cũng sẽ xuất hiện. Gã sẽ hỏi cậu, hỏi cậu có...”

“ Ầm —— “

Một tiếng vang nặng nề cắt đứt lời của Hình Phong. Nghe thấy động tĩnh, trên mặt Hình Phong lộ ra vẻ sợ hãi, gã hoảng sợ nhìn về phía cửa. Đường Mạch nghe thấy từng tiếng 'bịch bịch' từ đầu hành lang truyền tới, sau đó là từng trận xiềng xích kéo lê trên mặt đất.

Tiếng động càng ngày càng gần, dường như đã đi tới trước cửa phòng làm việc.

Đường Mạch nắm chặc mấy mảnh sứ vừa rồi mình nhặt ở cửa cho vào túi, sau đó đứng lên. Cậu nhận ra người tới là ai.

Ba giây sau, một gã đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở cửa. Gã tay phải đeo xiềng xích, tay trái cầm cây đinh sắt dài. Ánh mắt của gã không mấy thiện cảm nhìn Hình Phong trên mặt đất, Hình Phong sợ hãi rụt người lại, núp sau lưng Đường Mạch. Sau đó, Thợ Giày Sắt lại nhìn về phía Đường Mạch đang đứng.

Thợ Giày Sắt cười khanh khách, gã dùng đinh hung hăng đập bàn một cái, la ầm lên: “Xi đánh giày của ta đâu! Đám cặn bã các ngươi có tìm được xi đánh giày của ta không!”

Thanh âm thiếu kiên nhẫn vang vọng trong căn phòng làm việc.

.......................................

[Cửa tiệm tạp hóa]

Phó Văn Đoạt đứng trong căn phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn chiếc ti vi nhỏ treo trên góc tường.

Trên màn hình, Vương Tiểu Điềm mặc cái đầm màu xanh da trời, không biết từ nơi nào lấy ra được cái ghế xoay, nó ngồi lên ghế, nở nụ cười sáng lạng. “Hôm nay là phần đặc biệt của [Vấn đáp vui vẻ], chúng ta chỉ mời một người tới khiêu chiến. Để ta xem một chút,... Oa nga! Người khiêu chiến hôm nay vô cùng nổi tiếng, tên của hắn các ngươi đều biết.”

Phó Văn Đoạt nheo mắt lại. Trên màn hình hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Tiểu Điềm, nhưng sau khi nó nói ra lời này, trên ti vi lại truyền ra từng tiếng hoan hô vang dội, giống như tổ tiết mục cố tình chèn thêm hiệu ứng đặc biệt vậy.

Vương Tiểu Điềm tiếp tục quăng thính: “Như vậy... Hắn là ai?”

Phó Văn Đoạt lạnh lùng nhìn màn hình ti vi, chỉ thấy hình ảnh trên ti vi thay đổi, một đoạn video quảng cáo với các hiệu ứng rẻ tiền xuất hiện trên màn hình.

Một hàng chữ đen thật to đột ngột xuất hiện.

“Hắn —— là người chơi đầu tiên trên thế giới mở ra Tháp Đen tầng một.”

Sau đó, hàng chữ đen như bị ai lau đi, đổi thành một hàng chữ khác.

“Hắn —— là người chơi đầu tiên trên thế giới thông quan Tháp Đen tầng một.”

Sau khi hàng chữ thứ hai biến mất, cũng không thấy dòng chữ tiếp theo xuất hiện. Phó Văn Đoạt đợi một lúc lâu, trên màn hình truyền hình truyền ra âm thanh nuốt nước bọt. Đây là âm thanh của Vương Tiểu Điềm. Nếu Đường Mạch có ở đây chỉ sợ rằng cũng không nghe ra được tiếng động vừa rồi được phát ra từ một nhân vật hoạt hình đáng yêu, nhưng Phó Văn Đoạt đã trải qua huấn luyện đặc thù, hắn nghe được Vương Tiểu Điềm đang cố gắng nuốt nước bọt.

Sau đó, một hàng chữ lại xuất hiện ở trên màn hình. Bốn chữ cuối cùng có màu đỏ như máu, thậm chí còn có từng giọt máu chảy xuống phía dưới.

“Hắn là —— khách lén qua sông!”

Màn hình chuyển động một cái, khuôn mặt hoạt hình tròn trịa của Vương Tiểu Điềm xuất hiện trên màn hình. Trên miệng ứa nước miếng, phát hiện ống kính chiếu vào mình, nó lập tức vén tay áo lau sạch nước miếng. Sau đó nở nụ cười ngọt ngào: “Là nhân vật khiến tất cả công dân ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất si mê trong một thời gian dài, và đã giành được vị trí đầu tiên trong tạp chí Quái Vật trong ba tuần liền, hạng nhất trong 'Nhân loại ta muốn ăn nhất' —— “

“Phó Văn Đoạt!”

Phó Văn Đoạt đứng trong phòng tạp hóa, nhìn chằm chằm màn hình ti vi. Chỉ thấy một người đàn ông hoạt hình mặc quần áo màu đen ló ra từ một bên màn hình, hắn đi tới chiếc ghế đối diện với Vương Tiểu Điềm ngồi xuống, cúi đầu, không lên tiếng. Trên đầu hắn hiện ra ba chữ——

『 Phó Văn Đoạt 』

Vương Tiểu Điềm: “Tuyển thủ Phó của chúng ta chút yên lặng, ngươi không có gì muốn nói với các khản giả yêu thích ngươi sao?”

Phó Văn Đoạt hoạt hình vẫn không mở miệng.

Ánh mắt Vương Tiểu Điềm rời khỏi Phó Văn Đoạt mini, cô ta quay đầu, như có như không nhìn bên ngoài một cái. Cô ta tựa hồ đang nhìn máy quay, nhưng ánh mắt lại vừa khéo nhìn đúng ánh mắt với Phó Văn Đoạt ở bên ngoài màn hình một cách quỷ dị. Cô ta lần nữa chùi nước miếng, nở nụ cười kỳ quái: “Nếu tuyển thủ Phó không muốn nói chuyện, vậy chúng ta hãy bắt đầu. Chúng ta hãy xem câu hỏi đầu tiên... Ồ, đây là một câu hỏi vô cùng đơn giản.”

Giọng nói hoạt bát của nhân vật hoạt hình vang vọng trong cửa phòng tạp hóa.

“Tuyển thủ Phó có lẽ sẽ dễ dàng trả lời được câu hỏi này. Xin hãy lắng nghe câu hỏi!”

“Câu hỏi thứ nhất, trong tầng một của Tháp Đen, người thích trêu cợt khách lén qua sông nhất là ai?”

“A. Pinocchio, B. Cô bé lọ lem... Ể, tại sao tên ta lại có trong đây, Vương Tiểu Điềm ta cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc khách lén qua sông nha.” Vương Tiểu Điềm cố làm ra vẻ kinh ngạc, cô ta giả bộ che miệng lại, “Ai nha, không cẩn thận giúp tuyển thủ Phó loại bỏ một câu trả lời sai rồi. Vậy chúng ta tiếp tục, C. Martin tiên sinh, D. Tinh tinh đại bá. Tuyển thủ Phó, ngươi sẽ chọn cái nào? Cái nào mới là câu trả lời đúng?”

“Tuyển thủ Phó của chúng ta có hai mươi giây để quyết định, đây chính là một câu hỏi cho điểm nha. Tuyển thủ Phó có thể trả lời đúng không?”

Cùng lúc đó, một dòng ký tự nhỏ màu xanh lam xuất hiện trước mặt Phó Văn Đoạt.

Dòng chữ màu xanh trôi lơ lửng trên không trung, chính là câu hỏi mà Vương Tiểu Điềm vừa nói trên ti vi nhỏ. Bên dưới câu hỏi còn có bốn câu trả lời. Trên màn hình ti vi hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, Phó Văn Đoạt nhìn vào câu hỏi ở bên ngoài ti vi, lại ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Điềm đang diễn một cách sượng trân.

Mặt hắn không thay đổi nhấn chọn đáp án B.

Vương Tiểu Điềm: “Ể?!!! Sao lại là ta? Tuyển thủ Phó, đây chính là câu hỏi cho điểm nha. Ngươi thật sự không muốn sửa lại đáp án sao?”

Nhân vật Phó Văn Đoạt hoạt hình trên màn hình ti vi dĩ nhiên không thể trả lời lại, Vương Tiểu Điềm nói mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chúc mừng ngươi, đáp án đúng! Đạo diễn,ta muốn kháng nghị. Ta thích trêu đùa khách lén qua sông nhất khi nào chứ? Rõ ràng ta chỉ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng chỉ trêu đùa một chút, một chút thôi!”

Vương Tiểu Điềm lại nói vài câu vô nghĩa, Phó Văn Đoạt dĩ nhiên sẽ không tương tác với cô ta, nhưng thanh âm ồn ào từ phía khán giả có vẻ không ít. Thấy Phó Văn Đoạt không phản ứng, cô ta hết sức nhàm chán mở ra câu hỏi thứ hai.

“Câu hỏi thứ hai, trong Thế Giới Quái Vật, quái vật nào ăn nhiều khách lén qua sông nhất?”

“A. Shrek, B. Người khổng lồ xanh, C. Bà Ngoại Sói, D. Chuột Chũi Bự.”

“Oa, đạo diễn, có phải ngươi cho tuyển thủ Phó đi cửa sau không? Đây là gian lận! Câu hỏi này cũng quá đơn giản rồi! Ta phải thay khán giả phản đối! Phản đối!”

Dưới khán đài cực kì phối hợp vang lên tiếng la ó.

Phó Văn Đoạt nhìn câu hỏi này, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Tên của Shrek thì Phó Văn Đoạt đã từng nhìn thấy trên tấm bảng quảng cáo khi đang ở Thế giới Quái Vật. Đây là một đại minh tinh ở Thế Giới Quái Vật, theo lý thuyết đáp án không phải nó. Người khổng lồ xanh hắn chưa từng thấy, Bà Ngoại Sói và Chuột Chũi Bự hắn cũng chưa bao giờ gặp.

... Câu hỏi gian lận này, hắn thật sự không biết đáp án.

...........................................................

Tác giả:

- Lão phó: Có thể nhờ trợ giúp bên ngoài không?

- Đường Đường: đang đánh nhau với Sói Đánh Giày. Điện thoại hả? Không có thời gian, không có thời gian, treo máy! =)))))

- Lão phó:...

..................................................

Chú thích:

1. Lật người như cá chép: gốc là Lý ngư đả đĩnh - là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất. Hình minh họa:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.