Địa Cầu Online

Chương 51: Chương 51: Nó đang đến, làm ơn




Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.......................................

Trong căn phòng tối mịt mù, chỉ có chiếc máy tính này lóe lên ánh sáng lờ mờ. Đường Mạch cúi xuống nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cậu vô thức click chuột bấm chấp nhận, sau đó khuôn mặt Phó Văn Đoạt chiếm toàn bộ màn hình.

Đường Mạch nói: “Anh lùi về sau một chút đi.”

Phó Văn Đoạt lùi về sau ba bước, để lộ hoàn cảnh phía sau.

Đường Mạch cẩn thận quan sát mọi thứ bên kia màn hình, Phó Văn Đoạt đã bật đèn, hắn đang ở trong một căn phòng kín nhỏ. Trong phòng chứa đầy thùng giấy và xốp lộn xộn, giống như một nhà kho nhỏ. Giờ phút này hắn đang ngẩng đầu nhìn phía trên.

Đường Mạch nghĩ: “Bây giờ anh đang nhìn vào cái gì?”

Phó Văn Đoạt cũng không hỏi nhiều, lập tức trả lời: “Một cái màn hình rất nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay, được treo trên góc căn phòng.” Không cần Đường Mạch hỏi tiếp, hắn trực tiếp nói: “Sau khi tôi và cậu tách ra, tôi bị Thợ Giày Sắt dẫn tới một căn phòng nhỏ. Tôi ở cùng một công xưởng với cậu, chỗ này là một gian tạp hóa ở phía sau công xưởng. Sau khi đưa tôi vào Thợ Giày Sắt liền rời khỏi. Vừa rồi tôi có thử một chút nhưng không mở được cửa chính và cửa sổ. Tháp Đen cũng nhắc nhở những cái cửa này không thể mở. Ngoài ra, Đường Mạch...”

Giọng nói người đàn ông dừng lại.

Đường Mạch cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt bình tĩnh Phó Văn Đoạt trong màn hình.

Phó Văn Đoạt nói: “Bây giờ cậu có thể sử dụng dị năng không?”

Đường Mạch kinh ngạc.

Đường Mạch có rất nhiều dị năng, dị năng thích hợp nhất để sử dụng trước mặt Phó Văn Đoạt và Hình Phong là dị năng [Ta so với nhân vật chính còn kém một mảnh linh điền]. Đây là dị năng duy nhất Đường Mạch sử dụng vào hai tháng trước, cất que diêm vào trong hình xăm trước mặt Phó Văn Đoạt, trước khi tiến vào căn phòng làm việc, Đường Mạch nghe thấy tiếng động của Hình Phong, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nên cậu lấy Que Diêm Lớn ra để làm vũ khí.

Vừa rồi đột nhiên phải nói chuyện video với Phó Văn Đoạt, Đường Mạch trực tiếp để Que Diêm Lớn bên cạnh máy tính.

Bây giờ, cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Que Diêm Lớn bị mình đặt trên bàn, ánh mắt Đường Mạch dừng trên mặt bàn trống rỗng hồi lâu, sau đó lại cúi đầu nhìn cổ tay trái của mình. Trên đó có một hình xăm que diêm màu đỏ tươi. Cậu đè tay lên hình xăm, sử dụng dị năng.

Nửa phút sau, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt: “Tôi cũng không thể sử dụng dị năng. Trước khi bước vào căn phòng này thì tôi có sử dụng dị năng, vừa rồi không chú ý, hiện tại không thể sử dụng được nữa.”

Phó Văn Đoạt: “Chỗ của tôi cũng vậy. Sau khi tiến vào căn phòng này, tôi thử phá vỡ cửa sổ hoặc là vách tường, nhưng không thể sử dụng dị năng. Còn nữa, Đường Mạch, đạo cụ cũng không thể sử dụng.”

Đường Mạch lấy viên Ruby của Mario từ trong túi ra, trực tiếp để lên đầu mình.

“Cạch.”

Sau tiếng va chạm giòn tan, viên Ruby rớt xuống đầu Đường Mạch, theo tóc cậu trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay đã giơ lên sẵn của cậu.

“Tôi cũng không thể sử dụng đạo cụ.”

Hai người cách màn hình nhìn đối phương, không ai lên tiếng.

Một khắc sau, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thanh hỏi: “Nhiệm vụ của cậu/anh là gì?”

Hai người cùng sửng sốt.

Mới vừa rồi Đường Mạch nghe tiếng nhắc nhở nhiệm vụ phụ của Tháp Đen vang lên trong phòng, nhưng lại không nghe được âm thanh nhắc nhở bên phía Phó Văn Đoạt, âm thanh của Tháp Đen không thể truyền qua cuộc gọi video. Hiện tại, hai người đột nhiên bị buộc nói chuyện qua video, trước tiên phải biết được nhiệm vụ của đối phương. Nếu cùng một nhiệm vụ thì tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực. Nhưng nếu như nhiệm vụ bất đồng, vậy thì trò chơi kế tiếp cho dù là Đường Mạch hay Phó Văn Đoạt, bọn họ vẫn là đối thủ lớn của nhau.

Đường Mạch suy tư chốc lát, nói: “Tháp Đen muốn tôi tìm ra một thứ của Thợ Giày Sắt.”

Phó Văn Đoạt cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.”

“Thứ đó thường có dạng lỏng, nhưng cũng có dạng sáp.”

Phó Văn Đoạt: “Đa số được đóng gói bằng thiếc mềm, cũng có khi được đóng gói trong chai.”

Nhìn đối phương bên kia màn hình phòng bị cùng cảnh giác, đột nhiên Đường Mạch cảm thấy có chút ý tứ, loại tra hỏi lẫn nhau này còn thú vị hơn so với cảm giác cấp bách mà trò chơi mang lại. Cậu nói: “Vậy Phó Văn Đoạt, chúng ta cùng nhau ghi đồ vật đó ra giấy. Tôi đang trong văn phòng, có giấy có bút. Sau lưng anh cũng có rất nhiều thùng giấy, anh viết chữ lên đó. Chúng ta cùng nhau đưa ra đáp án.”

“Được.”

Đường Mạch lấy giấy và bút trong ngăn kéo ra, Phó Văn Đoạt xé một phần của thùng giấy, Đường Mạch nhẹ nhàng viết chữ trên giấy, Phó Văn Đoạt cũng dùng dao khắc chữ trên miếng carton. Mười giây sau, cả hai đồng thời dừng động tác.

Hai người nhìn về phía màn hình.

Đường Mạch: “Tôi đếm ngược, chúng ta cùng nhau giơ bảng lên.”

Phó Văn Đoạt: “Được.”

Ngón tay Đường Mạch siết chặt mép giấy, cậu bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai, một...”

“Soạt.”

Trên màn hình, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời đem chữ mình mới vừa viết cho đối phương xem.

[ Xi Đánh Giày ]

Đường Mạch thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh: “Xem ra lần này chúng ta sẽ hợp tác.”

Phó Văn Đoạt thả miếng giấy carton xuống: “Tình huống bên cậu như thế nào?”

Đường Mạch bắt đầu nói hoàn cảnh bên mình: “Chỗ tôi vào lớn hơn anh nhiều, là khu làm việc chính quy của nhà xưởng. Vừa bước vào là khu chế biến thực phẩm. Trước khi Địa Cầu Online, có lẽ có rất nhiều công nhân đang tiến hành kiểm tra bao bì thực phẩm. Nơi đó chất đống bao bì thực phẩm, có một số nằm rải rác, không tìm thấy thức ăn. Tôi mang theo một hộp bánh mì, phòng trường hợp thời gian trò chơi quá dài, có thể làm đồ ăn.” Cậu dừng một chút, nói tiếp: “Bây giờ tôi đang ở phòng làm việc phía sau khu chế chiến thực phẩm...”

Sau khi Đường Mạch đại khái nói một lần những gì mình thấy, Phó Văn Đoạt nói: “Được rồi. Lần này nhiệm vụ của chúng ta giống nhau, nhưng Thợ Giày Sắt... Gã vẫn chưa xuất hiện, Xi Đánh Giày cụ thể ở đâu cũng không biết. Nhưng khi nãy cậu nói chỗ cậu còn có một người chơi khác đã tham gia trò chơi?”

Trong phòng Phó Văn Đoạt chỉ có một mình hắn, nhưng trong phòng Đường Mạch còn có thêm Hình Phong.

Cậu gật đầu một cái, nhìn về phía Hình Phong: “Hình tiên sinh, anh đã ở trong trò chơi này một thời gian, anh có thể nói cho tôi biết quy tắc cụ thể của trò chơi không?”

Hình Phong co rúc vào trong góc tường, hoảng sợ nhìn Đường Mạch. Khi gã thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trò chuyện vui vẻ với nhau, vẻ mặt khi nhìn Đường Mạch cũng trở nên sợ hãi hơn. Nghe Đường Mạch hỏi mình, gã khẩn trương nuốt nước miếng một cái: “... Chính là tìm, tìm Xi Đánh Giày. Thợ Giày Sắt nói Xi Đánh Giày ở bên chúng ta hoặc là bên bọn họ, nhất định là một trong hai chỗ này. Chỉ khi nào tìm được Xi Đánh Giày, Thợ Giày Sắt mới thả chúng ta, còn nếu như không tìm được, gã sẽ... Sẽ... A! Lát nữa thì cậu sẽ biết, một chút nữa cậu sẽ biết...”

Đường Mạch nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hình Phong, hơi nheo mắt lại. Ánh mắt hoài nghi dừng trên người Hình Phong, nhưng cậu cũng không tiếp tục trò chuyện với gã, ngược lại tỏ ra không để ý, tiếp tục hỏi Phó Văn Đoạt: “Tình huống bên anh như thế nào? Có nguy hiểm không?”

Nghe Đường Mạch hỏi, tầm mắt Phó Văn Đoạt thoáng nhìn phía dưới màn hình một cái, sau đó hắn lại ngẩng đầu lên: “Không có gì đặc biệt, chẳng qua là có ba cổ thi thể.”

Đường Mạch cau mày: “Anh nói chỗ đó có ba thi thể, nghiêm túc mà nói thì chỗ tôi cũng từng có ba người chơi. Chỉ là hai người chơi kia đã chết. Cho nên số người chơi của hai bên là giống nhau.” Nói đến đây, Đường Mạch phát hiện Phó Văn Đoạt lại nhìn một vị trí phía dưới màn hình, cậu cảnh giác nói: “Có chuyện gì vậy?”

Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: “Dáng vẻ của ba cổ thi thế rất đặc biệt.”

Đường Mạch: “Như thế nào?”

Phó Văn Đoạt yên lặng trong chốc lát, ngẩng đầu lên nói: “Bị hút khô máu, biến thành xác khô.” Hắn dùng từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả cảnh tượng trước mắt mình. Đường Mạch cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu. Mà cậu không biết, vào giờ phút này, Phó Văn Đoạt đang đứng trong góc tường của phòng tạp hóa, ngẩng đầu nhìn màn hình nho nhỏ.

Bởi vì màn hình quá nhỏ, nếu muốn xem mọi thứ bên Đường Mạch hắn phải đứng rất gần mới có thể nhìn thấy.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc đứng ở bên tường, ngay vị trí cách hắn mười cm, một cái xác khô quắp đang nằm đó. Khuôn mặt khô héo biến thành màu đen, lúc sắp chết bởi vì sợ hãi mà con mắt trừng lớn. Nếu không được chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được tròng mắt của con người có thể tròn và lớn như vậy. Tròng đen chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn lại chính là tròng trắng của mắt.

Ba cái xác khô đều bị người dùng đinh sắt đóng lên tường, giống hệt tư thế của chúa Jesus bị treo trên thánh giá.

Khoảng cách này gần đến đến mức Phó Văn Đoạt có thể ngửi được mùi hôi thối của ba cỗ thi thể, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắt nói với Đường Mạch: “Bây giờ vẫn chưa có manh mối, vậy chúng ta chỉ có thể chờ Thợ Giày Sắt xuất hiện.”

Đường Mạch gật đầu: “Được, vậy...”

Ầm!

Tiếng nổ tung bỗng nhiên vang lên bên tai, tim Đường Mạch nhất thời lỡ mất một nhịp. Cậu thấy máy tính trước mặt bỗng nhiên tối sầm, bóng dáng Phó Văn Đoạt biến mất.

Cùng lúc đó, Hình Phong co rút trong góc tường ôm chặt lấy đầu. Gã dùng thanh âm khàn khàn, sợ hãi khóc nói: “Tới rồi, sắp tới rồi, mau đóng cửa lại... Tôi không giết được nó, tôi không thể nào giết nó...”

Đường Mạch hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Hình Phong, cậu nhanh chóng hỏi: “Đó là ai? Thợ Giày Sắt?”

Hình Phong không ngừng lắc đầu, thanh âm đứt quãng: “Không... Là nó, không phải Thợ Giày Sắt. Là con sói! Nó đang tới.” Đột nhiên, gã dường như nhớ ra cái gì đó, kích động ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch: “Cậu là người chơi chính thức, vừa rồi cậu nói cậu không dùng được dị năng, cậu chắc chắn là người chơi chính thức. Cậu chắc chắn rất lợi hại. Giết nó, phải giết nó! Nếu không giết nó, đêm nay chúng ta sẽ chết, nhất định sẽ chết!”

Đúng lúc ấy, một giọng nói thanh thúy của trẻ con vang lên bên tai Đường Mạch.

[Ding Doong! Xin người chơi chú ý, xin người chơi chú ý, ba phút sau, Sói Đánh Giày mà Thợ Giày Sắt ghét nhất sắp xuất hiện. Giết chết Sói Đánh Giày có thể lấy được một giọt Xi Đánh Giày. Thỉnh người chơi tham dự, giết chết Sói Đánh Giày.]

[Mười bí ẩn chưa được giải đáp ở Vương quốc Dưới Lòng Đất.

Điều thứ chín: Tại sao Thợ Giày Sắt cần cù đáng yêu luôn luôn nghèo?]

[Thợ Giày Sắt nghĩ trăm lần cũng không ra. Cho đến một ngày, gã phát hiện ra kẻ luôn thích ăn trộm Xi Đánh Giày của gã là những con Sói Đánh Giày! Mọi người phải có trách nhiệm giết chết Sói Đánh Giày!]

Âm thanh nhắc nhở của Tháp Đen đột ngột ngừng lại. Trong công xưởng đen kịt, ngón tay Đường Mạch dần dần nắm chặt.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động nặng nề từ ngoài cửa truyền tới. Giống như có thứ gì đó đang dùng hết sức đập vào cánh cửa phòng làm việc kế bên, khiến cánh cửa vang lên từng tiếng 'ầm ầm'. Nó kiên trì hết lần này đến lần khác, ước chừng đập mười lần, liền nghe thấy một tiếng vỡ vụn mãnh liệt, một thứ hung hăng đụng nát cửa phòng, đập vào vách tường trên hành lang.

Ngoài cửa vang lên tiếng gầm dữ dội, tựa như tiếng gầm thét của dã thú.

Sắc mặt Đường Mạch dần dần trầm xuống, mặt không đổi sắc đi tới trong góc phòng, cầm cái bình sứ Thanh Hoa trên giá lên.

.............................

[Cửa tiệm tạp hóa bên kia công xưởng.]

Thấy màn hình đột nhiên bị tắt, sắc mặt Phó Văn Đoạt bỗng nhiên trầm xuống, đề phòng nhìn lướt những vật khác trong phòng.

Một giây sau, màn hình treo trên góc phòng đột nhiên sáng trở lại. Phó Văn Đoạt cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên màn hình của ti vi kiểu cũ nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện một hình bông tuyết đặc trưng nhấp nháy. Bông hoa tuyết nhấp nháy suốt ba phút, một tiếng nhạc vui nhộn quen thuộc vang lên, để phối hợp với tiếng nhạc, bông hoa tuyết trên màn hình biến thành những vầng sáng đầy màu sắc.

Trong ánh sáng rực rỡ này, một điểm đen nhỏ xuất hiện ngay chính giữa màn hình. Điểm đen càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, một tòa tháp mini màu đen xuất hiện giữa màn hình, xung quanh hiện lên hiệu ứng nhấp nháy liên tục.

Tiếng nhạc dần dần dừng lại, một nhân vật hoạt hình xuất hiện trên màn hình. Nó mặc một cái đầm màu xanh da trời, trên đầu đội một cái vương miện thủy tinh. Nó núp phía sau Tháp Đen, lặng lẽ nhìn bốn phía. Sau đó tựa hồ phát hiện xung quanh không có người xấu, mới lanh lảnh cười một tiếng, từ sau Tháp Đen đi ra, tay cầm microphone lớn tiếng nói ——

“Mười bí ẩn chưa được giải đáp của Vương Quốc Dưới Lòng Đất là gì?”

“Rốt cuộc ai đã bắt cóc con gái của Bà Ngoại Sói?”

“Theo ngươi Vua tử thần ở Tháp Đen tầng một là Pinocchio hay là Thợ Giày Sắt?”

“Đăng đăng đăng đăng, tất cả đều có ở [Vấn đáp vui vẻ]! Xin chào tất cả mọi người, ta là người dẫn chương trình kim bài được mọi người yêu thích nhất ở Vương Quốc,Vương Tiểu Điềm. Hôm nay, lại là một thời gian vui vẻ cho trò chơi đố vui. Ước mơ của ngươi là gì? Ngươi muốn có cái gì? Hãy đến với [Vấn đáp vui vẻ], ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Tiếp theo...”

“Xin hãy lắng nghe câu hỏi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.