Địa Cầu Online

Chương 15: Chương 15: Thưởng cái rắm!




Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

..................

“Câu đầu tiên em nói là 'Tôi cũng không phải khách lén qua sông'. Ý của câu này chính là 'tôi với người này giống nhau, không phải khách lén qua sông'.”

Trên mặt cô bé toàn là nước mắt, không ngừng lắc đầu phủ nhận, Đường Mạch tiếp tục nói: “Dựa theo tình hình trước mắt, không thể nghi ngờ, tỷ lệ tôi là khách lén qua sông thấp nhất, tiếp theo là anh, sau đó là hắn.” Đường Mạch chỉ Lạc Phong Thành và Lý Bân.

Cậu ngẩng đầu: “Nhưng không có cách nào có thể chắc chắn, khẳng định ai là khách lén qua sông, tôi cũng có thể khách lén qua sông. Nhưng em câu đầu tiên liền thừa nhận đầu bếp không phải khách lén qua sông. Có thể khẳng định người khác không phải là khách lén qua sông, chỉ có một khả năng em chính là khách lén qua sông.”

Thân thể cô bé run rẩy, càng không ngừng lau nước mắt, nhưng bây giờ không ai dám đến gần cô bé, an ủi cô.

Cho dù bề ngoài có nhu nhược như thế nào, thì đó vẫn là một kẻ giết người.

Lý Bân cũng mạnh mẽ gật đầu: “Không tệ, khi nghe lời con bé nói, tôi đã cảm thấy không thích hợp. Chuyện xảy ra trong ba ngày, nó nhớ rõ nhất, còn có thể nói ra thời gian cụ thể. Chắc chắn đã chuẩn bị tốt để nói dối, mới có thể thuận lợi nói ra như vậy.”

Điểm này cực kì dễ thấy, Lý Bân vạch trần đến đây, Lê Văn và ba người khác đều hiểu ra.

“Thì ra là như vậy! Nó chắc chắn là khách lén qua sông, còn nhỏ như vậy mà đã giết người? Đây cũng đáng sợ quá rồi.”

Cô bé còn cố gắng tiếp tục nói dối: “Tôi không có...” Nhưng khóc một hồi lâu, dường như cũng hiểu được không còn ai có thể tin mình lần nữa, liền ngừng giãy dụa, không nói nữa, chỉ im lặng khóc.

Đường Mạch không để ý tới đầu bếp đang cảm thán, cậu nói: “Lạc tiên sinh, anh cảm thấy phán đoán có chính xác không?”

Lạc Phong Thành vẫn đứng bên cạnh, không nói chuyện, Đường Mạch đột nhiên hỏi hắn, hắn hỏi ngược lại: “Bây giờ ai là khách lén qua sông còn cần đoán sao? Mặt khác không cần phải nói, chỉ cần hai điểm trên đã đủ chứng minh ai là khách lén qua sông. Chẳng qua tôi rất hiếu kì... con bé giết ai?”

Mọi người lần nữa nhìn cô bé.

Nước mắt có nhiều đi nữa cũng sẽ khô, nhưng nỗi sợ hãi của con người không bao giờ biến mất.

Trong góc hang động, Chuột Chũi bự đào khiến đất xung quanh cũng rung chuyển theo, vừa đào vừa huýt sáo một cái. Nó không biết lôi từ đâu ra một khối thịt máu chảy đầm đìa, há miệng ăn một ngụm lớn, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lại nhìn bảy người. Cô bé sợ đến run người, cô không chảy được giọt nước mắt nào nữa, quay đầu xin giúp đỡ của Lâm Xảo. Nữ sinh viên tuy vẫn mềm lòng, nhưng cũng quay đầu đi, không nhìn cô bé nữa, nhắm mắt làm ngơ.

Thật lâu sau, một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang lên.

“Các người đều cho rằng tôi là khách lén qua sông sao... Đúng là tôi đã giết nó, nhưng cái này không tính là giết người, hoàn toàn không thể tính!”

Cô bé cúi đầu, mọi người không ai muốn đến gần, mới vừa rồi còn là bộ dạng yếu ớt khóc lóc, bây giờ âm thanh lạnh như băng. Cô bé mạnh mẽ ngẩng đầu: “Cái đó mà cũng tính là giết người sao? Tôi cho nó sinh mệnh, nó căn bản không nên tồn tại, không nên!”

Bị buộc đến tình cảnh tuyệt vọng, giọng nói cô bé sắc bén đặc biệt chói tai.

Lúc này mọi người mới để ý, cô bé nhìn qua cực kì gầy yếu, sắc mặt cũng không tốt, nhưng đã mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi cũng không còn nhỏ, không thể vì bộ dạng thấp bé mà cho rằng cô vẫn là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Cô bé cũng đã trưởng thành.

Đường Mạch kinh ngạc nhíu mày. Đáp án này cậu cũng đã đoán được từ trước, không đợi cậu mở miệng, Lạc Phong Thành đã nói: “Không phải giết cha mẹ sao?”

Sắc mặt cô bé xẹt qua một tia thương cảm lại bất lực: “Tôi làm sao có thể giết ba ba và mẹ, bọn họ đối với tôi tốt như vậy. Tôi giết là cái tên nghiệt chủng không nên sinh ra kia!”

Đáp án này quá rõ ràng, ngay cả đầu bếp thiếu đầu óc nhất cũng hiểu được.

Giọng nói cô bé lạnh băng: “Các người nói tôi nói dối, thật ra cũng không phải. Những lời đó cũng không phải soạn sẵn, bởi vì ba tháng trước, tôi đã trải qua cuộc sống như thế. Tôi khờ, chạy đến Vũ Hán gặp bạn, kết quả bị thằng súc sinh đó làm lớn bụng. Hắn không chịu trách nhiệm, tôi chỉ có thể trở về nhà. Kết quả không thể phá thai, bác sĩ nói thai đã bảy tháng, không thể nạo, nếu cứ cố chấp, khả năng sau này không thể sinh con được nữa, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tôi căn bản không muốn sinh nó, nhưng mẹ bảo sau này không muốn tôi hối hận, đứa nhỏ sinh ra để bọn họ nuôi dưỡng, cuối cùng vẫn là sinh nó ra.”

Cô bé nâng gương mặt đầy nước mắt, tầm mắt đảo qua mỗi người.

“Tôi không thông minh như các người cũng không hữu ích như các người, nhưng tôi chỉ muốn sống tốt và sống cuộc sống của mình. Ba ngày trước tôi nhập viện, tối đêm thứ hai tôi sinh cái thứ đó ra.”

Con ngươi Đường Mạch chợt lóe.

Kỳ thật trong lời nói dối lúc trước của cô bé, còn có lỗ hỏng cực kì rõ.

Cô bé lúc đầu nói mẹ cô không quan tâm đến sự kiện Tháp Đen, trong ba ngày nghỉ đốc thúc cô học bài. Nếu mẹ cô bé thật sự không sợ Tháp Đen, còn có thời gian quan tâm chuyện học, sao buổi tối ngày thứ hai còn nói câu 'không phải sợ' kia? Thử nghĩ người không sợ Tháp Đen còn khuyên người khác đừng sợ Tháp Đen sao? Đây là một lỗ hỏng.

Đường Mạch vốn nghĩ cô bé tự biên soạn ra, hiện tại xem ra câu 'không phải sợ' kia là nói cô bé cố gắng mà sinh đứa nhỏ ra, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng không cần sợ.

Biểu tình của cô bé hung ác, nhưng trong mắt lại xẹt qua tia hối hận, giọng nói kiên định: “Đêm hôm đó nó đang khóc, tôi mất ngủ, nhịn không được... Giết nó. Tôi lấy gối bịt miệng nó lại, nó từ từ nín khóc. Tôi giết nó, thì cũng xem là giết sao? Nó là con tôi, tôi cho nó mạng sống, vì sao không thể lấy lại mạng nó! Nó căn bản không nên tồn tại!”

Lâm Xảo nhịn không được nói: “Em ngay từ đầu có thể không cần cho nó sinh mạng. Em mang thai nó đã là một sai lầm. Đó là lỗi của em và cha đứa nhỏ. Không liên quan gì đến nó. Cho dù thế nào thì em cũng đã cho nó sinh mạng, nó vẫn có tư cách để sống. Em đây là đang giết người!”

“Sinh nó ra cuộc sống của tôi phải làm sao đây, tôi mới mười lăm tuổi!” Cô bé khổ sở, ánh mắt đỏ lên.

Đường Mạch thản nhiên nói: “Còn nó chỉ mới được sinh ra.”

Cô bé nghẹn họng, yên lặng cúi đầu, không nhắc lại nữa.

Kết quả này không giống với Đường Mạch nghĩ. Cậu vốn nghĩ rằng cô bé là lỡ tay giết người, khả năng là cha mẹ cô. Bởi vì còn nhỏ, quá ngây thơ, cho nên không có cảm giác tội lỗi, trên miệng cũng toàn nói dối. Sự thật lại là cô bé không phải lỡ tay mà là cố ý giết người, lại còn giết con mình. Cô bé oán hận con, chỉ muốn nó đi chết, cho nên không sợ người ta vạch trần, cô cũng không hề áy náy hay sợ hãi.

Đầu bếp kích động chà hai tay: “Cho nên chúng ta tìm được khách lén qua sông rồi đúng không? Chúng ta không cần phải chết? Chuột Chũi bự, chính là nó, không phải chúng tôi.”

Lời này có điểm khó nghe, Lý Bân nhíu mày: “Ừm, cô bé đã thừa nhận mình là khách lén qua sông.”

Đường Mạch: “Dị năng của nó là gì?”

Khách lén qua sông và người chơi chính thức giống nhau, đều có dị năng. Cô bé vừa rồi bị Chuột Chũi bự xém nữa làm thức ăn, cũng chưa từng biểu hiện ra dị năng của mình, Đường Mạch nghĩ nghĩ: “Có liên qua tới đèn pin kia không?”

Cô bé lau gương mặt toàn nước mắt: “Anh muốn biết dị năng của tôi?”

Không chỉ Đường Mạch, Lạc Phong Thành cũng nói: “Chắc là có liên quan tới đèn pin.”

Cô bé siết tay, đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị: “Tôi là khách lén qua sông, các người muốn đưa tôi cho con Chuột Chũi kia. Mẹ chết, cha cũng chết, tôi cũng phải chết...Các người cũng đừng hòng sống!”

Trong phút chốc, một que diêm lớn xuất hiện trong lòng bàn tay của cô bé.

Có thể là vừa sinh đứa nhỏ, cho dù có được dị năng, thể chất cũng được tăng cao, nhưng cô bé vẫn cực kì gầy yếu. Que diêm cao lớn bằng nửa người cô bé, cô vui sướng cầm que diêm chạy đến mọi người, biểu tình vui sướng khi người gặp họa, chạy đến trước mặt đầu bếp.

“Tao giết mày, tao chết mày cũng đừng hòng sống!”

Sức mạnh của que diêm lớn mọi người vừa rồi cũng đã chứng kiến.

Nhìn cô bé từ trong không trung lấy ra một que diêm, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, Đường Mạch là người kinh ngạc nhất, nhất thời không kịp phản ứng. Que diêm này và que diêm của Đường Mạch có hình dáng giống nhau như đúc, nếu đây là que diêm của Đường Mạch, que diêm có thể đánh Chuột Chũi phải thụt lùi hai bước, sức mạnh của nó bọn họ căn bản không thể chống lại.

Đầu bếp lại không biết uy lực của que diêm, bởi vì khi đó hắn còn bất tỉnh. Nhìn cô bé chạy tới chỗ mình, theo bản năng nghĩ chụp lại que diêm, đồng thời đạp một phát lên bụng nó. Nhưng hắn còn chưa đụng vào được quần áo cô bé, que diêm liền nện lên đỉnh đầu hắn.

“Phịch.”

Đầu của hắn bị đập một cái, máu tươi chảy ròng.

Cảnh tượng này cực kì quen thuộc, Đường Mạch cũng từng dùng que diêm có dình dạng giống vậy lỡ tay giết chết Tiền Tam Khôn.

Nhưng đầu bếp không chết ngay lập tức. Hắn thống khổ ngã xuống, rất nhanh, trên mặt đã chảy đầy máu. Thân thể hắn run rẩy, cô bé muốn tiếp tục đập thêm cái nữa, ai ngờ một cái bóng màu đen nhanh chóng chạy lại, chộp lấy que diêm của cô bé.

Móng vuốt sắc bén cầm lấy que diêm lớn, không kìm nén được hưng phấn: “Diêm của Mosaic? Lại được nếm hương vị Gà Tây? A, Tháp Đen, sao hôm nay ngươi lại đối tốt với ta như vậy, lại cho ta tận hai cái.....”

“Răng rắc.”

Móng vuốt Chuột Chũi bự nắm chặt que diêm, còn chưa dứt lời, diêm trong tay nó bị bẻ gãy, đầu diêm rớt trên mặt đất.

Chuột Chũi bự lập tức ngây người, mắt nhỏ chớp chớp, ngơ ngác nhìn que diêm gãy thành hai đoạn, nó giống như một nhân vật hoạt hình trong phim hoạt hình Mỹ của thế kỷ trước khi nhấn nút tạm dừng.

“Không! Diêm của Mosaic sao có thể bị gãy dễ dàng được! Đây không phải diêm của Mosaic! Ngươi gạt ta!”

Trong mắt Chuột Chũi bự hiện lên một tia hung ác, nó quay đầu nhìn về phía cô bé. Sắc mặt cô bé tái nhợt, run rẩy lùi vài bước. Chuột Chũi bự rít một tiếng, nhanh như chớp tát một cái lên mặt cô bé, nháy mắt, óc văng khắp nơi. Nó dùng móng vuốt cầm lấy hai tay cô bé, cuối cái đầu lớn xuống, cắn một ngụm lên mặt cô bé, tàn khốc xé một khối thịt, máu chảy đầm đìa.

“A!”

Nữ sinh viên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, co quắp ngồi trên đất, quay đầu không dám nhìn.

Đầu bếp nằm trong vũng máu, sống chết không rõ.

Lê Văn và Lý Bân cũng không nhìn nỗi cảnh tượng máu me này, giống nữ sinh viên, quay đầu không dám nhìn.

Đường Mạch ngược lại vẫn đề phòng đưa mắt nhìn vài lần, cậu nhanh chóng quay đầu, phát hiện Lạc Phong Thành thế nhưng cũng nhìn Chuột Chũi ăn cô bé không chớp mắt, cau mày, giống như đang suy nghĩ cái gì.

Mùi máu tươi dày đặc trong hang động, sau khi âm thanh Chuột Chũi bự ăn xong chấm dứt, Đường Mạch mới quay đầu. Trên mặt đất là một bãi máu tươi sền sệt, một vài cái xương vụn còn nằm trong máu, nhuốm màu máu tươi. Chuột Chũi bự cầm một cây xương sườn bắt đầu xỉa răng, nó một bên vừa dích thịt, một bên dùng ánh mắt thương cảm nhìn mấy người còn lại.

Lê Văn, Lâm Xảo và Lý Bân không nhịn được miễn cưỡng chạy sang một bên, không ngừng nôn mửa.

Đường Mạch nhịn xuống cơn buồn nôn, đi đến bên người đầu bếp, thăm dò hơi thở của hắn. Cậu trầm mặc một lát, quay đầu nói: “Đã chết.”

Sắc mặt ba người Lê Văn, Lâm Xảo, Lý Bân biến đổi.

Không nghĩ tới đầu bếp vẫn bị que diêm của cô bé đập chết.

Chuột Chũi bự kinh thường nói: “Que diêm giả này thật sự vẫn chưa được. Nếu là diêm thật, thời điểm bị đập, hắn sẽ chết ngay lập tức. Hàng nhái thì chất lượng làm sao đảm bảo, bất quá dị năng của nó cũng thú vị, phục chế bất kì vật phẩm đã gặp qua trong vòng 24 giờ, mỗi ngày dùng được hai lần. Đáng tiếc cấp bậc dị năng còn quá thấp, chỉ có thể phục chế những vật nhỏ vô dụng, không thể tạo ra một que diêm Mosaic thật sự.”

Đường Mạch nói: “Ngươi biết dị năng của con bé?”

Chuột Chũi bự thản nhiên nói: “Ta đã ăn nó, Tháp Đen đương nhiên nói dị năng của nó cho ta biết. Tên khách lén qua sông thối này nếu có thể phục chế ra được que diêm của Mosaic, có thể không cần lo lắng sẽ bị ta ăn, chỉ cần mỗi ngày phục chế cho ta que diêm là được!”

Lạc Phong Thành nói: “Thì ra dị năng của nó là như vậy. Vậy vụ đèn pin kia cũng có thể giải thích, lúc rơi vào hoàn cảnh thiếu ánh sáng, nó nhất định nghĩ cần ánh sáng. Vừa lúc trong vòng 24 giờ có thấy qua đèn pin, liền phục chế ra đèn.”

Đường Mạch gật đầu đồng ý.

Ngay từ đầu, người Đường Mạch nghi ngờ nhất chính là cô bé.

Thời gian bọn họ bị kéo vào Tháp Đen là ban ngày. Ban ngày ban mặt, sao bên người cô bé lại mang theo đèn pin? Cũng có thể cô bé đang cầm đèn pin trên tay thì bị kéo vào trò chơi, nhưng trượt xuống một đường hầm dài như vậy, cơ thể còn liên tục bị va đập, đến Đường Mạch còn bị choáng váng, cô bé nhỏ như vậy thực sự có thể cầm đèn pin mà không bị rớt?

Điều này thật sự quá khó hiểu.

[Ding Doong! Hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai 'Tìm ra tên khách lén qua sông chết tiệt kia']

Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, không hiểu sao Đường Mạch cảm thấy, dường như nó hơi vui vẻ. Là bởi vì vừa giết chết một tên khách lén qua sông sao?

Giờ phút này Đường Mạch cũng không vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn hai vũng máu trên mặt đất. Thi thể đầu bếp còn nằm trên vũng máu, chỉ sợ bây giờ đã cứng ngắc lạnh như băng. Mà cô bé học sinh chỉ còn lại vài mẩu xương vụn, Chuột Chũi bự lấy một một cây xương sườn, xỉa một cái răng khác.

Trong hang động, Lê Văn và Lâm Xảo vẫn tiếp tục nôn mửa.

Đường Mạch trầm mặt nhìn vũng máu, ngẩng đầu lên nói: “Vừa rồi ngươi nói que diêm Mosaic rất lợi hại, nó thật sự lợi hại như vậy sao?”

Chuột Chũi bự chít chít nở nụ cười: “Đương nhiên, đó là nguyên liệu quan trọng để nướng Gà Tây.... A....”

Vừa mới ăn một con Gà Tây, lại ăn một khách lén qua sông tâm tình Chuột Chũi bự rõ ràng không tệ, nó nhu nhu đầu: “Đúng nha, dùng que diêm của ngươi để nướng gà thì không hay lắm, như vậy... Ta cho ngươi một cái trứng gà thế nào?”

Chuột Chũi bự bắt đầu đào, nó đào hai cái liền tạo ra cái động lớn, lộ ra một ổ vô số trứng Gà Tây.

“Nhân loại các ngươi không có cách nào ấp được trứng Gà Tây, nhưng trứng Gà Tây cũng rất đẹp, Ta nhịn đau...” Chuột Chũi bự từ trong hàng ngàn lấy ra một quả bình thường, bất quá vỏ ngoài khá trắng sáng, nhắm mắt lại, làm biểu cảm thịt đau đưa cho Đường Mạch: “Này, cầm ăn đi, đừng nói ta keo kiệt. Ta chính là chú Chuột Chũi đáng yêu lương thiện nhất.”

Đường Mạch: “...........”

[Dinh Doong! Nhận được phần thưởng nhiệm vụ phụ thứ nhất: trứng Gà Tây to lớn!” ]

Tiếp nhận quả trứng gà màu trắng, Đường Mạch phát hiện da lông của Chuột Chũi bự hình như sáng bóng hơn, cơ thể cũng lớn hơn một chút.

Chẳng lẽ ăn khách lén qua sông thật sự có thể tăng cường thực lực?

Đột nhiên bên cạnh đầu của Chuột Chũi bự có một làn sương mù màu đen, Đường Mạch tập trung nhìn vào thì không thấy nữa. Đường Mạch nghĩ chắc là mình nhìn lầm rồi.

Lê Văn nói: “A, chúng tôi có trứng Gà Tây không? Chúng tôi cũng giúp ngươi nướng gà... Ách, ít nhất cũng giúp ngươi tìm được khách lén qua sông mà, không có thưởng hả?”

Chuột Chũi ghét bỏ nhìn thoáng qua Lê Văn, âm hiểm cười nói: “Thưởng hả? Có nha.”

Chuột Chũi bự nghiêng thân thể, chổng mông lên, một tiếng ầm vang lên, thả ra một luồng khí thối vô cùng, là tiếng rắm cực kì to.

“Thưởng cho cái rắm!”

Mọi người: “........”

Đường Mạch bị liên lụy ngoài ý muốn: “.........”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.