Đích Phi Sách

Chương 167: Chương 167: An Cửu mang thai, đừng hòng tổn thương người nàng để ý




Mọi người đồng loạt nhìn Tiêu thái tử phi, thậm chí Thục phi ngay khoảnh khắc này cũng căng thẳng, dù sao là mẫu thân, lại trong sinh thần của nữ nhi, dù thế nào cũng sẽ cố gắng bảo vệ nàng ta.

Lưu đày? Với nữ tử bình thường mà nói quá trình đó đã như nước sôi lửa bỏng, huống chi một công chúa như nàng ta tuy không được sủng ái nhưng cũng chưa từng chịu tra tấn thiếu cơm áo không phải sao?

Thậm chí Thục phi còn nghĩ xem bản thân nên ứng đối thế nào khi Tiêu thái tử phi cầu tình cho Sùng Ninh công chúa, hoặc là mượn chuyện lần này kéo Tiêu thái tử phi cùng bị phạt. Có điều, Thục phi cũng biết đây không phải một việc đơn giản, nhưng dù không đơn giản, nàng ta cũng phải dốc hết sức lực.

Trải qua việc tranh đoạt chỗ ngồi khi nãy, bà ta ý thức được rằng Tiêu thái tử phi có thể uy hiếp tới bà ta, nếu không diệt trừ, địa vị của bà ta trong cung sẽ bị lung lay.

“Mẫu phi, người nói với họ nữ nhi không có liên quan tới Hạ Hầu gia và Nam Cung Ngự Thiển đi, ngọc bội kia thật sự là Hạ Hầu phu nhân khăng khăng đưa cho nữ nhi, nữ nhi bị oan!” Sùng Ninh nhìn Tiêu thái tử phi như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Có điều nàng ta chỉ đang cược, cược tình cảm của bà ta dành cho nữ nhi này, cũng đánh cược bà ta có quyền lên tiếng trước mặt phụ hoàng không.

Trầm mặc hồi lâu, Tiêu thái tử phi thở dài: “Hơn hai mươi năm qua ta không thể dạy dỗ Sùng Ninh công chúa đàng hoàng, khó tránh nó có suy nghĩ lệch lạc, xử phạt như thế cũng là cách giáo dục công chúa, ta không còn gì để nói.”

Dứt lời, mọi người đều sửng sốt, thậm chí không dám tin lời bọn họ vừa nghe xuất phát từ mẫu thân thân sinh của Sùng Ninh công chúa.

Không thể dạy dỗ đàng hoàng, không còn gì để nói? Tiêu thái tử phi này thật sự mặc kệ nữ nhi của mình!

Sùng Ninh công chúa như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng: “Không còn gì để nói... A, không còn gì để nói...”

Mẫu phi muốn từ bỏ nàng ta sao?

Oán hận tích tụ hơn hai mươi năm qua lập tức dâng trào, trên gương mặt tái nhợt tràn ngập tuyệt vọng hiện lên ý cười, nụ cười ấy càng ngày càng lớn, thậm chí vang khắp đại điện.

Nhìn cảnh này, An Cửu vô cùng khó chịu, Tiêu thái tử phi đúng là tuyệt tịch, nếu không vì tư lợi năm đó mới khiến Bắc vương phi và Sùng Ninh công chúa chia ly, e rằng hiện giờ Sùng Ninh công chúa đã gả đi, không chừng cũng tìm được nơi quy túc.

Mà hiện giờ, bà ta vẫn mặc kệ nàng ta, đúng là khiến lòng người phẫn nộ.

Hít sâu một hơi, An Cửu đang muốn lên tiếng, Sùng Ninh công chúa kia đã nổi giận.

“Tiêu thái tử phi, bà còn là mẫu phi của ta không?” Sùng Ninh công chúa đứng bật dậy, gào rống.

Tiêu thái tử phi cau mày: “Ta là mẫu phi của ngươi thì sao, không phải mẫu phi của ngươi thì thế nào?”

“Bà...”

Câu trả lời như thế không chỉ khiến người ở đây giật mình, ngay cả Sùng Ninh công chúa rét run, càng nhìn rõ bộ mặt thật của người gọi là “mẫu thân” này, trong mắt bà ta e là chưa từng có ngày nào coi nàng là nữ nhi.

Thục phi khẽ cười: “Sùng Ninh công chúa, xem ra Tiêu thái tử phi bỏ mặc ngươi rồi, cũng không trách được, một mình Tiêu thái tử phi ở Lăng Tiêu Cung nhiều năm sớm đã quen cuộc sống cô độc, nào còn chút tình cảm ràng buộc với người bên ngoài?”

Ngụ ý là nói cho Tĩnh Phong Đế nghe cho dù Tiêu thái tử phi là thê tử nguyên phối của Hoàng Thượng thì tình cảm phu thê ấy sớm đã tan biến, huống chi bản thân bà ta còn là một tội nhân!

Quả nhiên sắc mặt Tĩnh Phong Đế càng khó coi, Tiêu Văn Tuệ liếc nhìn Thục phi, đó là ánh mắt nhìn thấu tâm tư của bà ta.

Thục phi này muốn là trở ngại của bà ta cũng không có tư cách!

“Thục phi nương nương nói vậy sai rồi, ta ở Lăng Tiêu Cung ngày ngày nhớ Hoàng Thượng, nhớ hoàng nhi của ta và ngài ấy, sao có thể như lời Thục phi không chút tình cảm ràng buộc với ngươi bên ngoài? Nếu thật sự không có tình cảm ràng buộc, ta hiện giờ đã không ngồi ở đây!”

Nói tới đây, Tiêu Văn Tuệ đảo mắt nhìn Bắc Sách. Cảm nhận ánh mắt của Tiêu Văn Tuệ, An Cửu theo bản năng nắm chặt tay Bắc Sách.

Hài nhi? Hài nhi mà bà ta nhắc tới là Bắc Sách sao?

An Cửu biết đó là đáp án, nhưng Tiêu thái tử phi này rốt cuộc muốn làm gì?

Cảm nhận An Cửu căng thẳng, Bắc Sách nhìn nàng, cau mày.

Hình như sau khi nói chuyện với Tiêu thái tử phi bên hồ Thánh Tâm, An Cửu liền trở nên kỳ lạ.

Việc này có liên quan tới Tiêu thái tử phi sao?

Bắc Sách ngước mắt nhìn Tiêu thái tử phi, trùng hợp chạm ánh mắt bà ta, hai người đều sửng sốt, Tiêu thái tử phi khẽ cười, gật đầu, nghi ngờ trong lòng Bắc Sách càng ngày càng lớn.

“Tiêu thái tử phi nói vậy thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu! Ngay cả người ngoài không phải mẫu thân thân sinh như ta còn cầu tình cho Sùng Ninh công chúa, nhưng người làm mẫu thân lại lạnh nhạt như thế. Sùng Ninh công chúa thật đáng thương, một nữ tử nũng nịu phải đi lưu đày chịu hết tra tấn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không nỡ!” Thục phi châm chọc.

“Thục phi không nỡ à? Thế thì kỳ lạ, đối với một người không phải nữ nhi thân sinh ngươi không nỡ như thế, vậy tại sao lại không tha cho thị nữ hầu hạ mình nhiều năm?” Tiêu Văn Tuệ ám chỉ.

Thục phi ngẩn ra, đầu óc trống rỗng.

Thị nữ? Nghĩ tới thị nữ đã chết, Thục phi càng bất an. Lúc này Tiêu Văn Tuệ nhắc tới thị nữ đã chết kia là vì lý do gì? Chẳng lẽ bà ta biết gì rồi sao?

Không, bà ta chỉ là một tội nhân bị nhốt trong Lăng Tiêu Cung, sao có thể biết chuyện xảy ra bên ngoài?

Nhưng Thục phi không dám đánh cược, bà ta hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng: “A, thần thiếp cẩn thận nghĩ lại, lời Tiêu thái tử phi nói quả thật có chút đạo lý, thần thiếp vừa mất một thị nữ, lòng còn vướng bận, huống chi Sùng Ninh công chúa là nữ nhi của Tiêu thái tử phi, bà ấy đương nhiên không nỡ, Tiêu thái tử phi xử sự như vậy cũng vì thấu hiểu đại nghĩa!”

Khi nãy là lạnh nhạt vô tình, chớp mắt đã biến thành thấu hiểu đại nghĩa.

Người ở đây dù không có đầu óc cũng nhìn ra sự quỷ dị trong đó, có điều không ai truy hỏi. Tranh đấu giữa hai cung phi, bọn họ đều là người ngoài, ai dám nhúng tay vào?

Chỉ có An Cửu nhìn Tiêu Văn Tuệ, lại nhìn Thục phi, cung mày càng nhíu chặt.

Trong tay Tiêu thục phi có thứ gì khiến Thục phi kiêng kị sao?

Tĩnh Phong Đế như thế, Thục phi cũng như thế, Tiêu thái tử phi này...

Không biết vì sao, An Cửu lại đau bụng, lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn khi nãy ở bên hồ Thánh Tâm.

Bắc Sách vẫn luôn chú ý tới An Cửu nhận thấy nàng khác thường, theo bản năng hỏi: “A Cửu, nàng sao vậy?” Y xoa mặt nàng, hai má lạnh băng khiến y càng cảnh giác, “Thái y, truyền thái y...”

Biến cố xảy ra đột ngột khiến mọi người cả kinh, tất cả đồng loạt nhìn về phía Bắc vương gia và Bắc vương phi, chỉ thấy sắc mặt Bắc vương phi tái nhợt, Bắc vương gia nôn nóng như gặp đại địch.

Bên tai An Cửu toàn là tiếng gọi nôn nóng quan tâm của Bắc Sách, toàn thân như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn dựa vào lòng y.

“An Cửu...”

“Thái y... Thái y...”

Cả đại điện trở nên hỗn loạn.

Nghĩ tới Tiêu thái tử phi, An Cửu bất an: “Bắc Sách... Đưa thiếp đi, đưa thiếp đi!”

Nàng muốn Bắc Sách rời khỏi nơi này, nàng không thể để Tiêu thái tử phi có cơ hội nói với Bắc Sách một câu.

An Cửu nắm chặt xiêm y Bắc Sách, nhưng cơn choáng váng đánh úp, ý thức cứ thế mất đi.

...

Thời điểm An Cửu tỉnh lại, cơn đau bụng trước khi ngất đã không còn, mở mắt thì thấy đây là tẩm điện của nàng và Bắc Sách ở Lưu Li Hiên.

Bọn họ về vương phủ rồi!

Nhưng sau khi nàng ngất, trên đại điện đã xảy ra chuyện gì?

“Bắc Sách...” An Cửu nhẹ giọng gọi, nghiêng đầu nhìn khắp phòng, lại phát hiện trong phòng không một ai, Bắc Sách không ở đây, thậm chí ngay cả Hồng Linh cũng không ở bên hầu hạ.

“Con tỉnh rồi.” An Cửu vừa lên tiếng, ngoài bình phong liền truyền tới một giọng nói, giọng nói này khiến An Cửu cứng đờ, theo bản năng cau mày.

Tiêu thái tử phi? Sao bà ta lại ở đây?

An Cửu nhìn về hướng thân ảnh đang đi tới, trên mặt đối phương vẫn duy trì nụ cười như ngày thường nhưng bây giờ lại hết sức chói mắt.

Không đợi An Cửu hỏi gì, Tiêu Văn Tuệ lần nữa mở lời: “Con muốn biết tại sao ta ở đây đúng không?”

“Đây không phải nơi ngươi nên tới!”

“Đây không phải nơi ta nên tơi sao? Đây là vương phủ của nhi tử ta, ta đương nhiên nên tới!” Tiêu Văn Tuệ đến bên mép giường ngồi xuống.

“Ngươi...” An Cửu trừng mắt, hận không thể tát vào gương mặt tươi cười của bà ta.

“Con đừng giận, ta biết con không vừa mắt ta, có điều nể tình Bắc Sách, nể tình bụng của con...” Nói tới đây, Tiêu Văn Tuệ nhìn bụng An Cử, “Nể tình tôn nhi của ta, con không được giận! Hôm nay coi như là lỗi của ta, nếu ta không nói con nghe bí mật lớn như vậy khiến con lúc nào cũng lo lắng xem ta có phải sẽ làm ra chuyện gì không mới khiến con động thai khí, có điều ông trời phù hộ, chỉ động thai khí mà thôi, thái y đã chẩn trị, con uống thuốc thì không còn gì trở ngại.”

An Cửu sững sờ. Bà ta nói gì?

Tôn nhi? Động thai khí?

Nàng... Chẳng lẽ nàng... An Cửu theo bản năng xoa bụng, nơi đó vẫn bằng phẳng không hề có chút manh mối, nhưng nơi này đã có một hài tử sao?

“Ngươi... Nói thật? Ta mang thai?”

“Đương nhiên là thật, đây là tôn nhi của ta, chẳng lẽ ta lại lừa con? Ta sớm đã ngóng trông con sinh hài tử cho Bắc Sách, thân thể con bây giờ không tầm thường, bắt buộc phải chú ý từng giây từng phút, dưỡng thai cho tốt, vì Tiêu gia ta sinh một tiểu tử mập tròn.”

Tiêu gia? Nghe hai chữ này, An Cửu cau mày.

Nhưng nghĩ tới hài tử, nàng lại thả lỏng tâm trạng, bà ta ngóng trông đứa nhỏ này chào đời à?

“Dưỡng thai là việc đương nhiên, có điều còn cần hoàn cảnh dưỡng thai tốt, Tiêu thái tử phi cũng biết thai phụ kiêng kị cái gì, hôm nay dao động cảm xúc như vậy, nếu còn lần sau...” Nói đến đây An Cửu không nói tiếp, nhưng ý đã quá rõ ràng.

Tiêu thái tử phi cũng hiểu, bà ta nhàn nhạt nói: “Ta biết con không muốn Bắc Sách biết thân thể của nó, khi nãy ở trên đại điện ta vốn định thông báo thân thế của Bắc Sách với thiên hạ, nhưng cú ngất xỉu của con... A, đúng là kịp thời. Con yên tâm, vì tôn nhi sắp chào đời của ta, ta sẽ chôn giấu bí mật này theo ý của con. Sao hả, con yên tâm chưa?”

Yên tâm? Sao có thể yên tâm?

Cuối cùng Tiêu Văn Tuệ này vẫn sẽ thông báo thân thế của Bắc Sách với thiên hạ!

Tới ngày ấy... Nghĩ tới Bắc Sách, An Cửu trầm mặc một hồi, mới nói: “Hi vọng Tiêu thái tử phi nói được làm được!”

Tiên Văn Tuệ bật cười: “An Cửu, con nghĩ ta quá xấu rồi, con yêu Bắc Sách, ta cũng yêu nó, nó dù sao cũng là nhi tử của ta, ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì tổn thương tới nó!”

“Thế à?” An Cửu khẽ cười.

Tiêu thái tử phi này khi nãy ở trên đại điện không hề thương tiếc Sùng Ninh công chúa, điều này đủ để thấy bà ta máu lạnh vô tình, trong lòng bà ta e rằng chỉ có chính bà ta, hoặc là những mưu kế không thể để ai biết kia thôi!

“Bắc Sách đâu?” An Cửu không muốn nhiều lời với nữ nhân điên này nữa.

“Vừa rồi thái y bắt mạch nói con có thai, con có biết nó vui cỡ nào không? Bây giờ Bắc vương gia của chúng ta chắc là đang ở phòng chất củi tự nấu thuốc dưỡng thai cho con đấy. An Cửu, con đúng là may mắn!” Tiêu Văn Tuệ híp mắt nhìn An Cửu, trong đôi mắt âm trầm dường như có sự ghen ghét.

An Cửu ơi An Cửu, tuy rằng ta thích con thông minh, cũng kiêng kị trí thông minh của con, nhưng vì Sách Nhi quan tâm con, ta mới nể tình con vài phần.

Tự nấu thuốc?

Nghe Tiêu Văn Tuệ nói, nghĩ tới dáng vẻ không dính bụi trần của Bắc Sách ở phòng chất củi, An Cửu liền cảm thấy ấm lòng. Đúng lúc này, cửa mở, tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, rất nhanh thân ảnh màu trắng kia đã xuất hiện trước mắt nàng.

Bắc Sách bưng chén thuốc vòng qua bình phong, đối diện với ánh mắt của An Cửu, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười: “A Cửu, nàng tỉnh rồi... Mau, nhân lúc thuốc còn nóng mau uống đi.” Như không phát hiện còn sự tồn tại của người khác trong phòng, ánh mắt ấy chăm chú nhìn An Cửu, sủng nịch lan tràn.

Không ai biết khoảnh khắc An Cửu ngất đi, y lo lắng gấp gáp cỡ nào, càng không ai biết thời điểm nghe thái y nói An Cửu có thai, trong lòng y vui sướng ra sao.

Một tay Bắc Sách ôm An Cửu vào lòng, động tác cẩn thận như sợ làm vỡ con búp bê bằng sứ.

“Hôm nay nhọc lòng Tiêu thái tử phi, chỗ ta đã không còn gì nữa, Bắc Sách, ai người đưa Tiêu thái tử phi hồi cung đi.” An Cửu hạ lệnh đuổi khách.

Bắc Sách lúc này mới chú ý tới Tiêu thái tử phi còn ở trong phòng, nghĩ đến vừa rồi Tiêu thái tử phi bôn ba chăm sóc, cho dù không có hảo cảm với bà ta nhưng vẫn khẽ cười: “Thứ lỗi Bắc Sách chậm trễ, hôm nay trong phủ có việc, Bắc Sách tiếp đón không chu toàn, hôm khác có cơ hội Bắc Sách sẽ tự mình tiến cung cảm tạ Tiêu thái tử phi.”

Tiêu Văn Tuệ ôn hòa nói: “Không sao, An Cửu là nữ nhi cố nhân của ta, chiếu cố cũng chỉ chuyện nhỏ không tốn sức. Ta đây còn phải chúc mừng Bắc vương gia, hiện giờ vương phi mang thai, vương gia sắp làm cha rồi.”

Nghĩ đến việc làm cha, Bắc Sách lại kích động, nhưng ở trước mặt Tiêu thái tử phi y vẫn tỏ vẻ trấn định, không nói gì thêm.

“Ta đây không làm phiền hai vị nữa, cáo từ. An Cửu vương phi, con phải dưỡng thai cho tốt đó!” Dứt lời, Tiêu thái tử phi xoay người rời khỏi Lưu Li Hiên.

Trong phòng chỉ còn lại An Cửu và Bắc Sách, nghĩ tới ánh mắt Tiêu thái tử phi nhìn mình trước khi rời đi, An Cửu không thể hoàn hồn. Bà ta hứa với nàng trước khi hài tử chào đời sẽ không vạch trần thân thế của Bắc Sách, nhưng sau khi hài tử chào đời thì sao?

Tiêu thái tử phi này quá nguy hiểm!

Không, không được, trong thời gian này nàng bắt buộc phải tìm được cách đối phó Tiêu thái tử phi

“A Cửu, nàng nghĩ gì đấy?”

An Cửu ngước nhìn Bắc Sách, mỉm cười: “Đường đường là Bắc vương gia lại đi nấu thuốc cho thiếp, nếu để kẻ nhiều chuyện như Chu Cẩm biết, thế nào cũng sẽ nói An Cửu là họa thủy. Thuốc này, thiếp không thể để sót một giọt.”

Lúc nói chuyện, An Cửu đã cầm lấy chén thuốc trong ta Bắc Sách, ngửa đầu uống cạn.

Động thai khí? Nàng thế mà không cảm nhận được sự tồn tại của hài tử, thiếu chút vì Tiêu thái tử phi...

Biết An Cửu đang trốn tránh vấn đề của mình, Bắc Sách không hỏi nữa, một tay ôm An Cửu vào lòng: “Nàng có biết khi nãy ta lo thế nào không?”

An Cửu giơ tay vỗ về lưng y: “Là thiếp sơ ý, không nhận thấy sự tồn tại của hài tử trong bụng, vừa rồi thiếu chút...”

“Ta không có ý trách nàng!” Bắc Sách nhẹ giọng, “Không phải vì hài tử. Nàng trước giờ thông minh, chưa từng vì chuyện gì đó mà mệt mỏi tinh thần như hôm nay. A Cửu, chúng ta đã là phu thê, tâm sự của nàng cũng là tâm sự của ta, ta không muốn nàng hoài hài tử còn quá vất vả.”

An Cửu hiểu ý Bắc Sách, từ trong lòng y ngồi dậy, kéo tay y đặt lên bụng mình, phu thê bọn họ cùng cảm nhận sự tồn tại của hài tử, trong trầm mặc dường như có ma lực vô hình xua tan sương mù trong lòng họ, thay vào đó là ấm áp vô tận.

“Bắc Sách, từ hôm nay trở đi, thiếp sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng tới hài tử trong bụng!” An Cửu nhìn thẳng vào mắt Bắc Sách, nói.

Bắc Sách vỗ về bụng An Cửu, bụng nhỏ tuy vẫn bình thản như cảm giác không giống ngày xưa.

Ánh mắt Bắc Sách nhìn An Cửu càng sủng nịch đa tình: “Sau này có nàng, có hài tử của chúng ta, ta nhất định sẽ không để các nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì!!”

Lời hứa hẹn này làm An Cửu bật cười: “Nó nghe thấy rồi, phụ vương của nó sẽ không để cho nó và mẫu thân chịu ủy khuất, nếu chàng đổi ý, nó chào đời rồi sẽ đuổi theo phụ vương đòi công bằng đấy!”

Bắc Sách không nhịn được mà nhéo mũi An Cửu: “Phụ vương nó sẽ không đổi ý, nó không có cơ hội tìm ta đòi công bằng đâu!”

Đối diện với ánh mắt ôn hòa của Bắc Sách, An Cửu không nhịn được mà lao vào lòng y, lẩm bẩm: “Bắc Sách, chàng cũng phải hứa với thiếp, đời này, nhất định phải nhớ đời này, dù xảy ra chuyện gì, thiếp và hài tử luôn ở bên chàng, chúng ta mới là một gia đình, mãi mãi không chia lìa, không được đổi ý!”

Bắc Sách vươn tay ôm chặt An Cửu, mỉm cười: “Ta hứa với nàng, mãi mãi không đổi ý!”

An Cửu ơi An Cửu, nàng sớm đã hòa vào trái tim ta, dù là ai cũng không thể chia cắt bọn họ!

Bây giờ lại có thêm đứa nhỏ này.

Nghĩ đến tương lai,y càng muốn dàn xếp Bắc vương phủ thật tốt, không chỉ vì lời hứa với gia gia, mà còn vì thê nhi của mình.

Mãi đến khi An Cửu thiếp đi, Bắc Sách mới lặng lẽ rời khỏi Lưu Li Hiên, dặn dò Hồng Linh chú ý động tĩnh trong phòng.

Bắc Sách tới thư phòng, Chu Cẩm sớm đã chờ trong phòng. Vừa thấy Bắc Sách, Chu Cẩm lập tức đi tới, cười ha hả: “Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, khi nãy ta vừa đến vương phủ đã nghe được tin vương phi có thai, Bắc vương phủ lại sắp có thêm tiểu chủ tử rồi!” Nói tới đây, Chu Cẩm nhíu mày nhìn y, “Ta còn nghe nói ngài ở phòng chất củi nấu thuốc, ta vốn không tin, không ngờ ngài đúng là... Ha ha, An Cửu, An Cửu kia đúng là có bản lĩnh!”

Bắc Sách trừng mắt: “Ngươi phải gọi nàng là vương phi!”

Chu Cẩm nhướng mày không để bụng.

Bắc Sách nghĩ đến một việc, tiếp tục nói: “Đúng lúc ngươi tới, ta có một việc cần ngươi làm.”

“Nè, hôm nay ta tới cũng có việc quan trọng.”

“Chuyện khác tạm thời hoãn đi!” Bắc Sách nghiêm túc.

Chu Cẩm cũng ý thức được vấn đề, lập tức dẹp dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Vương gia có chuyện gì?”

Bắc Sách híp mắt: “Ta muốn ngươi giúp ta điều tra một người.”

“Ai?” Có thể khiến Bắc Sách nghiêm nghị như thế e rằng người nọ không hề đơn giản.

“Tiêu thái tử phi!”

“Tiêu thái tử phi? Chính là thái tử phi khi đương kim Hoàng Thượng còn là thái tử?”

“Không sai, ta muốn ngươi điều tra mọi việc về bà ta, còn nữa, bà ta và An Cửu... Có quan hệ gì!” Bắc Sách nhíu mày. Trạng thái của An Cửu thật sự khiến y không thể yên tâm, nếu nàng không nói, vậy thì tự y sẽ điều tra, y không muốn nàng vì Tiêu thái tử phi kia mà căng thẳng như vậy.

“An Cửu?” Chu Cẩm lẩm bẩm, “Một bên là người Tiêu gia duy nhất sống sót sau năm đó ẩn cư lãnh cung nhiều năm, một bên là Bắc vương phi, hai người họ thì có quan hệ gì?”

Không liên quan sao?

Bắc Sách không nói nữa.

Mà giờ phút này ở Lưu Li Hiên, An Cửu mới nghỉ ngơi một lát lại tỉnh, nàng không có cách nào yên tâm về Tiêu thái tử phi, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn phân phó Hồng Linh: “Hồng Linh, bảo Nam Minh đi mời Lẫm thiếu chủ tới đây một chuyến, nói với hắn ta có chuyện vui, hắn chắc chắn sẽ hưng phấn!”

An Cửu xoa bụng, vì Bắc Sách, vì hài tử, vì mọi thứ nàng đang có, nàng bắt buộc phải làm gì đó, ai cũng đừng hòng tổn thương người nàng để ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.