Đích Trưởng Công Chúa

Chương 4: Chương 4




Tuyên Hòa đế nghe xong mày nhíu lại, đưa tay lấy chiếc khăn kia. Trên khăn thêu con mèo rất tinh xảo đáng yêu, vừa thấy chính là trẻ con sẽ thích, “Nàng không hiểu lễ nghĩa, Huyền Huyền không cần tức giận.” Tuyên Hòa đế đem khăn thu lấy.

Tiêu Nguyên Mẫn dựa đến Tuyên Hòa đế trong lòng ngực nhỏ giọng nói, “Là Huyền huyền keo kiệt, Chu Tần nương nương chắc là không biết Huyền Huyền mách với phụ hoàng.”

“Đây không phải mách tội, Huyền Huyền bị ủy khuất tự nhiên muốn nói với phụ hoàng.” Tuyên Hòa đế cười trấn an, “Đúng rồi, phụ hoàng có đồ cho Huyền Huyền và Tỷ nhi, một lúc làm người đưa tới.”

“Được ạ.” Tiêu Nguyên Mẫn híp mắt cười, má trái lộ ra một má lúm đồng tiền nhỏ, “Phụ hoàng, Huyền Huyền muốn đọc sách.”

“Đọc sách?” Tuyên Hòa đế đôi mắt suy tư một chút cười nói “Huyền Huyền muốn đọc sách gì?”

“Không biết ạ.” Tiêu Nguyên Mẫn nghịch ngón tay em trai, “Huyền Huyền muốn học giỏi về sau dạy đệ đệ.”

“Phụ hoàng biết rồi.” Tuyên Hòa đế sủng sốt một chút mới nói, “Huyền Huyền trước chơi với đệ đệ, phụ hoàng đi làm việc.”

“Vâng.” Tiêu Nguyên Mẫn chạy nhanh kéo em trai đứng lên, “Phụ hoàng giữ sức khỏe.”

“Phụ hoang phải ăn nhiều… à … Ăn bánh.” Tiêu Ngọc Tộ cũng nói.

Tiến Tuyên Hòa đế rồi, Đường ma ma đi lên hỏi, “ Công chúa có muốn ăn cái gì không?”

“Làm Lý ma ma mang đệ đệ đi ăn chút gì.” Tiêu Nguyên Mẫn phân phó, “ Con về phòng nghỉ ngơi, không cần người hầu hạ.”

“Tỷ tỷ.” Tiêu Ngọc Tộ ngửa đầu nhìn chị gọi.

“Đệ đệ đi ăn một chút, tỉnh ngủ tỷ lại chơi cùng được không?” Tiêu Nguyên Mẫn đối em trai kiên nhẫn giải thích.

Tiêu Ngọc Tộ có chút không vui, nhưng là đưa bé ngoan, vẫn gật đầu.

Nhìn Lý ma ma khom lưng ôm Tiêu Ngọc Tộ đi, Đường ma ma và Triệu ma ma hầu hạ Tiêu Nguyên Mẫn nằm lên giường, chờ cửa đóng lại. Tiêu Nguyên Mẫn liền trở mình đem hổ bông ôm đến trong lòng nhỏ giọng khóc lên, “Mẫu hậu…”

Huệ ý hoàng hậu trước khi chết làm chuẩn bị không ít, càng là thường xuyên đem Tiêu Nguyên Mẫn một mình gọi vào bên người dạy bảo một chút sự tình, một số chuyện Đường ma ma cũng không biết.

Giống như việc hôm nay, Huệ ý hoàng hậu nói qua, mặc kệ là Hoàng Thái hậu hay Tuyên Hòa đế, chỉ cần bọn họ nói ra việc học của Tiêu Nguyên Mẫn, Tiêu Nguyên Mẫn liền phải cùng Tuyên Hòa đế làm nũng nói muốn đọc sách về sau giỏi dạy em trai.

Tuyệt không đồng ý đem bọn họ nuôi ở chỗ người khác, liền là Thái hậu cũng không được. Tuyên Hòa đế là chị em bọn họ chỗ dựa duy nhất trong cung. Tuyệt đối không thể làm Tuyên Hòa đế quên 2 bé, phải làm Tuyên Hòa đế thích bọn họ, nếu là người nhà mẫu hậu vào cung cũng không thể quá mức thân cận, tin tưởng, thậm chí không được làm nàng sinh con trai, bởi vì như vậy em trai liền thiếu sự giúp đỡ.

Tiêu Nguyên Mẫn mới đầu không hiểu, chính là khi mẫu hậu mất rồi dần dần hiểu được, chỉ là hiểu được lại càng sợ hãi. Loại sợ hãi này không thể nói với bất luận ai, mẫu hậu an bài cũng không được nói cho ai bởi vì đó là bùa hộ mệnh nàng cùng em trai.

Giống như mẫu hậu nói, trừ khi em trai nàng lên ngôi, nếu không nàng cùng đệ đệ không có đường sống.

Chính là bọn họ hiện giờ chỉ có thể dựa vào phụ hoàng, mà mẫu hậu cũng nói rồi, tình yêu của đế vương không đáng tin, lại cũng không thể làm mất.

Em trai tuổi còn nhỏ nàng không dám nói, con trai của phụ hoàng không chỉ có em trai nàng, nàng không thể nói ôm chặt hổ bông. Tiêu Nguyên Mẫn thậm chí liền khóc cũng không tùy ý, nếu đôi mắt sung đỏ bị người phát hiện không tốt.

Có thể giống mẫu hậu nói, chờ nàng học được hiểu được sự tình thì tốt rồi, có thể bảo vệ em trai tốt.

Chỉ là vì sao em trai không thể biểu hiện giỏi, rõ ràng em trai không đến 6 tháng liền biết nói, rõ ràng em trai rất thông minh. Khi đó nàng hỏi mẫu hậu, mẫu hậu tuy không khóc nhưng nàng cảm thấy mẫu hậu rất khổ sở.

Chính là cuối cùng mẫu hậu ôm nàng nói nhỏ, anh trai khi trước có mẫu hậu bảo vệ cũng chết sớm vì tài giỏi, đệ đệ không có mẫu hậu bảo vệ giỏi giang so với bùa đòi mạng còn đáng sợ hơn.

Khi đó mẫu hậu mong muốn nàng ưu tú hơn thậm chí so với các hoàng tử kia cũng muốn hơn, bởi vì nàng phải che chở em trai, thay mẫu hậu bảo vệ em trai làm em trai lên ngôi vị hoàng đế.

Huệ ý hoàng hậu cũng không còn cách nào khác phải đem gánh nặng đè nên vai con gái bé bỏng. Nhưng nàng không còn nhiều thời gian, chỉ có thể tận lực đem sự tình nói cho con gái, làm con gái nhớ kỹ, cũng không phải làm con gái rõ ràng hiểu được. Hoàng hậu không phải không đau lòng con gái, nhưng là nàng không còn biện pháp, nàng muốn con trai con gái mình sống sót.

Đường ma ma bọn họ canh giữ bên ngoài, trên mặt cũng lo lắng. Thái hậu tính kế các nàng rõ ràng, ai có thể đem Thái tử và đích trưởng công chúa nuôi ở bên người thì vị trí hoàng hậu liền là của người đó.

Thái hậu tự nhiên muốn cho cháu gái mình, mà Lâm phi muốn không không đơn giản như vậy. Chỉ là hiện tại địa vị không tranh đến được với Chu tần không có nhiều, Lâm phi là 1 trong số đó.

Lâm phi vào cung nhiều năm, cũng không phải người luôn nổi bật hơn người. Người như vậy càng khiến Đường ma ma bọn họ kiêng kị, phải biết rằng Lâm phi bảo hộ một đứa con gái bệnh tật, tuy không được sủng ái nhưng ngôi ổn vị trí Phi không chỉ có người nhà mẹ đẻ quyền thế hỗ trợ mà còn có thủ đoạn của nàng.

Chỉ là Chu tần được sủng ái, Đường ma ma bọn họ càng không muốn đến, Chu Tần chỗ dựa là Thái hậu, Lâm phi chỗ dựa lớn bên ngoài cung, mà Thái hậu… Hai người Đường ma ma liếc mắt nhìn nhau thở dài trong lòng.

Triệu ma ma nhìn thấy Lý ma ma ôm Thái tử lại đây, chạy nhanh đến hành lễ hỏi, “Thái tử làm sao vậy?”

“Thái tử quấy muốn gặp công chúa.” Lý ma ma nhỏ giọng trả lời

“Muốn tỷ tỷ.” Tiêu Ngọc Tộ cắn ngón tay bụ bẫm nói, “Tỷ tỷ ….”

Tiêu Nguyên Mẫn không có ngủ, tự nhiên nghe được tiếng của em trai, nhanh tay lau khô nước mắt nói, “Đem đệ đẹ ôm đến đây đi.”

“Vâng.” Lý ma ma nghe trưởng công chúa nói cũng không trách tội chạy nhanh đem Thái tử đưa vào.

Tiêu Ngọc Tộ thấy chị liền đòi xuống đất, “Tỷ tỷ, Tỷ tỷ…”

“Không được chạy.” Tiêu Nguyên Mẫn vẻ mặt nghiêm túc nói, “Làm ma ma ôm đệ lên đây.”

“Vâng.” Tiêu Ngọc Tộ có điểm tủi thân, ngoan ngoãn đứng ở mép giường chờ Lý ma ma cho bé cởi giày ôm lên giường mới bò đến bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn. Đưa bàn tay nhỏ vuốt mặt Tiêu Nguyên Mẫn, “Tỷ tỷ, không khó chịu.”

Đường ma ma các nàng rất có mắt nhìn liền đi ra đóng cửa lại. Tiêu Nguyên Mẫn ôm Tiêu Nọc Tộ cùng nằm vào chăn, “Đệ chạy như vậy, giường thì cao nhỡ vị đụng vào làm sao bây giờ?”

“Sẽ đau, rất đau.” Tiêu Ngọc Tộ lúc này nói chuyện không có chút nào hàm hồ giống khi bên cạnh Thái hậu. Bé nói rất rõ ràng, bé như là nghĩ đến sẽ đau giống nhau mày nhíu lại.

“Tỷ cũng đau lòng, cho nên về sau không được làm như vậy biết không? Tiêu Nguyên Mẫn ôm em trai mềm thơm vào lòng nói.

Tiêu Ngọc Tộ gật đầu, “Vâng, Tỉ nhi không thích chỗ bà nội.” Bé thanh âm buồn rầu, “ Tỷ tỷ, đệ nhớ mẫu hậu.”

Tiêu Nguyên Mẫn sờ đầu bé, “Có tỷ tỷ ở đây.”

“Tỷ nhi cũng bảo vệ tỷ tỷ.”

Tuyên Hòa đế nghe xong Lý Đức Trung bẩm báo trầm tư một lúc, “Xương bình trưởng công chúa bái Quốc Tủ học tiến sỹ Liễu Thúc công, Hàn lâm học sỹ Vương Quang Giám, Lễ bộ thị lang Diêu Thăng Cần là thầy, chọn ngày lành làm lễ nhận thầy trò.”

Lý Đức Trung vừa nghe trong lòng hiểu Tuyên Hòa đế không chỉ là chọn thầy cho Xương bình trưởng công chúa, mà cũng là vì Thái tử, càng là biểu lộ thái độ hoàng đế.

“Quà nhập học ngươi tự mình chuẩn bị.” Tuyên Hòa đế nhìn khăn tay, “Trẫm nghe danh Chu thị giỏi viết chữ, lệnh nàng chép cuốn kinh Phật vì Thái hậu cầu phúc.”

Thánh chỉ vừa mới hạ, không đợi lễ bái thầy. Tiêu Ngọc Tộ liền bị ốm, hắn ban đêm bỗng nhiên phát sốt, Lý ma ma phát hiện liền chạy nhanh đi đánh thức Đường ma ma. Bọn họ 1 người đi bẩm báo Tuyên Hòa đế, một người đi bẩm báo Trưởng công chúa.

Tiêu Nguyên mẫn bị đánh thức, biết tin tức sau liền hoảng sợ liền chạy ngay ra ngoài trên người chỉ mặc áo lót.

“ Các ngươi mau cầm quần áo giày đi mặc cho công chúa.” Đường ma ma sốt ruột phân phó.

Cung nữ lúc này mới phản ứng lại lấy quần áo và giày đuổi theo, Đường ma ma cũng chạy nay phía sau.

Tiêu Ngọc Tộ sốt đến mơ màng, hai má đỏ bừng, ngay cả Tiêu Nguyên Mẫn gọi bé, bé cũng chỉ nhỏ giọng rầm rì hai câu không có mở mắt.

“Đệ đệ đây là làm sao vây?” Tiêu Nguyên Mẫn sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, “Thái y đâu?”

“Triệu ma ma đã đi gọi thái y.” Đường ma ma chạy tới nửa quỳ trước mặt Tiêu Nguyên Mẫn thưa. “Thỉnh Công chúa cho phép nô tỳ mang giày cho con.”

“Đường ma ma, đệ đệ…” Tiêu Nguyên Mẫn há miệng thở dốc không nói ra lời.

“Đây là có chuyện gì?” Bởi vì Tiêu Nguyên Mẫn bọn họ ở gần chỗ Tuyên Hòa đế cho nên Tuyên Hòa đế đến trước thái y. Mồ hôi từ trên trán có thể nhìn ra Tuyên Hòa đế là được tin liền chạy lại đây ngay.

Nhìn thấy Tuyên Hòa đế, Tiêu Nguyên mẫn như nhìn thấy chỗ dựa, “Phụ hoàng…” Nước mắt đều cố không rơi ra, “Phụ hoàng xem đệ đệ, cứu lấy đệ ấy.”

Tuyến Hòa đế cũng không có lòng dỗ dành con gái chỉ sờ đầu nàng, “Thái y đâu, như thế nào trẫm tới rồi mà thái y còn không có tới?”

Trong cung người hầu hạ đều căng thẳng quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Tuyên Hòa đế ngồi ở mép giường sờ đầu con trai, “Tỉ nhi?”

Tiêu Ngọc Tộ rên khẽ, tròng mắt mấp máy một lát sau mới mở ra, “Khó chịu…”

“Đệ đệ.” Thấy Tiêu Ngọc Tộ tỉnh Tiêu Nguyên Mẫn mặt đày vui mừng, vừa mới em trai bất động không kêu làm nàng sợ hãi.

Lý ma ma bưng nước ấm lại, Tuyên Hòa đế nhận lấy, cẩn thận ôm con trai cho uống nước, “Không sợ, phụ hoàng ở đây.”

“Đau.” Tiêu Ngọc Tộ uống nước rồi nhỏ giọng nói. Tuy trẻ con biết khóc nháo sẽ được dỗ dành, chính là đứa bé ngoàn càng làm cho người xót xa. Tuyên Hòa đế đối con trai lòng đầy thương xót.

Trực ban thái y vừa biết tin tức làm người xách đồ chạy vội lại đây, thời điểm vào đã mồ hôi đầm đìa. Tuyên Hòa đế nhìn thấy sắc mặt mới tốt hơn chút. “Đừng hành lễ, trước xem bệnh cho Thái tử.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.