Địch Tướng Vi Nô

Chương 17: Chương 17: Ngươi không cảm thấy ta rất hèn hạ sao?




“Haha!”

Tiếng cười phát ra từ đôi môi mỏng của Đoan Mộc Ly tưởng như một lời chế giễu Triển Thiên Bạch, hai tay Triển Thiên Bạch giận dữ nắm chặt lại.

“Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời... danh hiệu nam sủng mà bổn vương thích nhất là của ngươi.”

Vừa quay đầu lại, Đoan Mộc Ly đã hôn xuống.

Triển Thiên Bạch nhíu mày, bất lực nhắm mắt lại.

...

Trong tuần tiếp theo, bất luận Triển Thiên Bạch phản kháng hay thuận theo, kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Triển Thiên Bạch không còn biết mình phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi móng vuốt của Đoan Mộc Ly nữa.

Hơn nữa hắn còn phát hiện, Đoan Mộc Ly chưa từng một lần đến sương phòng của ba vị nam sủng kia.

Thông qua miệng của Hương Linh, hắn biết được ba vị nam sủng kia đều là đương kim Hoàng Thượng ban cho Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly là thúc thúc của đương kim Hoàng đế Nam Sở, Nam Sở tiểu Hoàng đế năm nay mới mười tuổi, nội chính trông cậy Thừa tướng Phạm Ninh, dẫn binh đánh giặc dựa vào Phò Quốc đại tướng quân Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly quyền khuynh triều dã, địa vị dưới một người mà trên vạn người.

Nhưng dựa theo tin tức mà Triển Thiên Bạch tìm hiểu được, Đoan Mộc Ly kỳ thật xuất thân cũng không hiển hách gì, bởi vì sinh mẫu của hắn vốn chỉ là một cung nữ nhỏ trong cung, ngày đó vô tình được tiên đế nhìn trúng, một thời gian sau thì hạ sinh Đoan Mộc Ly, chưa kịp hưởng mấy ngày thanh phúc đã bị các phi tần khác tính kế hại chết.

Ban đầu, phụ hoàng Đoan Mộc Ly muốn đem hoàng vị truyền lại cho Đoan Mộc Ly - người ưu tú kiệt xuất nhất trong số các hoàng tử, nhưng lại e ngại địa vị của Hoàng hậu cùng Đại hoàng tử. Trong thời kỳ mậu dụ của Nam Sở, Đoan Mộc Ly ở bên ngoài lãnh binh đánh giặc, trong cung phụ hoàng lâm bệnh nặng, Hoàng hậu truyền thánh chỉ giả đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho chính nhi tử của mình - Đại hoàng tử Đoan Mộc Diễn, cũng chính là đại hoàng huynh của Đoan Mộc Ly.

Bất quá Đoan Mộc Diễn đoản mệnh, Hoàng đế tại vị không lâu liền băng hà, ngôi vị Hoàng đế cứ như vậy thuận lý thành chương mà rơi vào tay Đoan Mộc Nam - cháu trai của Đoan Mộc Ly, năm nay mới mười tuổi.

Đơn giản chỉ cần phân biệt một lượt gia phả của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch hơi cau mày.

“Triển công tử đang nghĩ gì vậy?” Hương Linh pha một bình trà cho Triển Thiên Bạch, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì.” Triển Thiên Bạch lắc đầu, “Đúng rồi, Hương Linh... ngươi vì sao lại theo ta tới nơi này?”

Triển Thiên Bạch khó hiểu, dựa theo cách nói của Đoan Mộc Ly, hắn không phải là nô lệ sao?

Không......

Là nô lệ thấp kém nhất.

“Ta bất quá chỉ là một nô lệ, ngươi theo ta tới nơi này không sợ bị trách mắng sao?”

“Sao có thể!” Mắt hạnh của Hương Linh trợn tròn, “Triển công tử là người rất quan trọng với vương gia, cho nên vương gia mới lệnh cho Hương Linh tới hầu hạ Triển công tử.”

“...” Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Triển Thiên Bạch càng thêm sâu.

Hắn đối với Đoan Mộc Ly mà nói là người rất quan trọng?

Triển Thiên Bạch trong lòng không khỏi tự giễu.

Còn không phải sao... Đoan Mộc Ly coi hắn như một món đồ chơi yêu thích, từ từ chơi đùa với hắn, chừng nào chưa chơi hỏng thì sẽ không bỏ qua đâu!

“Ngươi không cảm thấy ta rất hèn hạ sao? Ta thân là bại tướng của nước địch, sau khi bại trận thì lại trở thành nam sủng của vương gia...” Triển Thiên Bạch tự giễu hỏi Hương Linh, khiến nàng ta nhất thời sửng sốt.

Hương Linh lắc đầu, “Nô tỳ không hiểu những cái đó... Nô tỳ chỉ biết... Triển công tử trông rất đẹp.”

Gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng, Hương Linh thẹn thùng bước nhanh, quay đầu bỏ chạy.

Triển Thiên Bạch đột nhiên cảm thấy hâm mộ Hương Linh. Tuy rằng thân là nô tỳ nhưng trên người lại không phải mang quá nhiều xiềng xích nặng nề như hắn.

Nhìn xuống bàn tay của mình, năm ngón tay theo bản năng khẽ động, vẫn mềm yếu vô lực. Triển Thiên Bạch cảm thấy từ khi vào vương phủ, hắn so với nữ tử trong thanh lâu cũng không khác nhau là bao, ngoại trừ việc hắn chỉ tiếp một vị khách duy nhất là Đoan Mộc Ly.

“Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được...”

Triển Thiên Bạch bước ra khỏi phòng, đột nhiên một hòn đá bay tới, hắn thân thể suy yếu không kịp né tránh, trán bị hòn đá va phải, máu từ miệng vết thương chảy ra.

“Hahaha, được rồi được rồi!”

Gần đó truyền đến tiếng khen ngợi trầm trồ vang dội, Triển Thiên Bạch vừa quay đầu liền thấy Chu Phượng đang mỉm cười vỗ tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.