Địch Tướng Vi Nô

Chương 19: Chương 19: Sát khí




“Vậy thì để nửa đời sau của ngươi cũng bị hủy hoại trong tay ta đi!”

Triển Thiên Bạch bất giác run lên, Đoan Mộc Ly lập tức phát hiện ra, khẽ cười châm chọc, “Làm sao? Biết sợ rồi?”

Triển Thiên Bạch ra sức cắn chặt môi dưới, không nói gì.

“Ngươi nghĩ bản thân hiện tại còn có biện pháp nào khác để trốn thoát khỏi ta sao?” Đoan Mộc Ly giúp Triển Thiên Bạch xử lý tốt miệng vết thương trên trán, động tác trên tay rất nhẹ. Ngoài miệng nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng không để tâm, nhưng lời nói ra lại toàn những câu tê tái cõi lòng, “Một phế nhân như ngươi chỉ có thể bị ta khi dễ, bị ta hủy hoại, dần dần bị vấy bẩn ở bên cạnh ta...”

Triển Thiên Bạch, ta không muốn ngươi làm “Xích Diễm đại tướng quân” Dao Quốc Triển Thiên Bạch, ta muốn ngươi ngoan ngoãn trở thành nam sủng Triển Thiên Bạch của Đoan Mộc Ly ta!

Nụ cười trên khóe môi càng thêm tàn nhẫn, ham muốn chinh phục của Đoan Mộc Ly như một vòng xoáy sâu thẳm không đáy nuốt chửng lấy chính mình.

Đoan Mộc Ly đứng dậy, quay đầu liếc Triển Thiên Bạch một cái, cười lạnh.

“Ngươi tới hầu hạ bổn vương tắm rửa đi!”

Triển Thiên Bạch tim đập thình thịch.

Nhìn gương mặt Triển Thiên Bạch biến sắc rõ rệt, Đoan Mộc Ly sung sướng cười nhạo, “Thế nào? Không nguyện ý sao?”

Triển Thiên Bạch không khỏi đảo mắt về phía bóng lưng của Đoan Mộc Ly.

Hắn hiện tại bất luận là phản kháng hay thuận theo Đoan Mộc Ly thì kết quả vẫn không có gì thay đổi. Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới được đây?

Đoan Mộc Ly xoay người, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt trắng mịn của Triển Thiên Bạch, tựa như thứ vừa chạm vào là một khối ngọc bích xinh đẹp, mịn màng mang theo chút lạnh lẽo.

“Ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn để làm ta chán ghét? Hay là bộc lộ bản tính thật rồi? Không thành vấn đề, ngươi muốn chơi như thế nào ta cũng có thể bồi ngươi tới cùng.”

“Ngươi!”

Triển Thiên Bạch hơi nghiêng mặt né tránh. Cảm giác mềm mại quấn quanh trên ngón tay biến mất, tay Đoan Mộc Ly lơ lửng giữa không trung.

Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống vài phần, giây tiếp theo, Đoan Mộc Ly vươn tay bóp chặt cằm Triển Thiên Bạch, buộc Triển Thiên Bạch phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn.

Nét ửng hồng mê hoặc lòng người thoáng qua trong con ngươi đen lúng liếng của hắn.

Đoan Mộc Ly mỉm cười.

“Bổn vương quả nhiên vẫn thích nhìn dáng vẻ phản kháng của ngươi hơn...”

“Bởi vì ngươi là kẻ cuồng tự ngược sao?” Triển Thiên Bạch không cam lòng yếu thế.

“Hahahaha!” Đoan Mộc Ly cười to, “Nếu ngươi nghĩ như vậy, bổn vương sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt một chút, xem xem bổn vương rốt cuộc là người như thế nào?”

...

Hồ tắm trong vương phủ được xây ở một nơi yên tĩnh, những cánh hoa đào bay rợp trời, nước trong hồ là nước ôn tuyền tự nhiên, trong trẻo và ấm áp.

Bóng người ngâm mình ở suối nước nóng trong hồ, làn nước ấm áp mang đến luồng hơi ấm bao bọc lấy thân thể và tâm trí của Triển Thiên Bạch.

Đoan Mộc Ly cũng ở đó.

Nếu có khả năng, Triển Thiên Bạch rất muốn trực tiếp dìm chết Đoan Mộc Ly trong bồn tắm này.

“Ngươi muốn giết ta...” Con ngươi đen thẫm của Đoan Mộc Ly hơi nheo lại, “Ta có thể cảm nhận được sát khí từ trên người ngươi.”

“Ta muốn giết ngươi cũng không phải ngày một ngày hai.” Triển Thiên Bạch thẳng thắn thừa nhận.

Thân thể thập phần mỏi mệt, hắn cũng lười tranh luận với Đoan Mộc Ly, với thực lực và địa vị hiện tại của hắn, nếu có đánh nhau thì đến cuối cùng cũng chỉ có hắn thương tích đầy mình mà thôi.

Lẳng lặng dựa vào bên thành ao, Triển Thiên Bạch nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thoải mái trong bồn tắm.

Mặc dù đường nét ngũ quan của Triển Thiên Bạch có chút nữ tính, nhưng khi nhìn từ bên cạnh, kỳ thật khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, mày kiếm anh khí mười phần.

Bất quá, đôi con ngươi đen lúng liếng kia lại là thu đồng cắt thủy.

“Đoan Mộc Ly, trong vương phủ ngươi rõ ràng còn có ba vị nam sủng như hoa như ngọc, hà tất gì cứ phải lãng phí thời gian ở trên người ta như vậy.”

Hai mắt đột nhiên mở ra, Triển Thiên Bạch quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Ly.

Trái tim của Đoan Mộc Ly bất giác đập mạnh, tầm mắt hắn có chút mơ hồ nhưng bình tĩnh và sắc bén.

Triển Thiên Bạch ý trên mặt chữ, hắn nhất định sẽ không để bản thân bị Đoan Mộc Ly hủy hoại như thế.

Bất luận Đoan Mộc Ly có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ không chịu khuất phục.

“Không phải ngươi từng hỏi Hương Linh chuyện này rồi sao? Ta căn bản chưa từng chạm qua ba hài tử kia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.