Địch Tướng Vi Nô

Chương 174: Chương 174: Vị trí vương phi




Huyền Ca nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi qua đi lại trong phòng.

“Nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ?”

Huyền Ca cắn ngón tay cái, lẩm bẩm nói, ánh mắt căng thẳng lo lắng bất giác nhẹ nhàng hướng về phía tờ giấy mỏng trên bàn kia.

Tuy rằng chỉ là một phong thư mà thôi, nhưng trong mắt Huyền Ca lại biến thành bùa đòi mạng.

Thư là Phạm Ninh giao cho hắn, bên trên chỉ viết vài chữ lớn: Trừ khử Triển Thiên Bạch.

Thời điểm nhìn thấy năm chữ này, Huyền Ca sợ tới mức trái tim cũng ngừng đập.

Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà Phạm Ninh giao cho hắn từ trước tới nay.

Khoảnh khắc mở giấy viết thư ra, Huyền Ca cảm nhận được một cỗ ác hàn lạnh lẽo truyền từ bàn chân tới đầu ngón tay.

Muốn hắn trừ khử Triển Thiên Bạch?

Hắn chỉ ước gì Triển Thiên Bạch chết, nhưng thật sự muốn hắn động thủ, trong lúc nhất thời hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhất định phải thần không biết quỷ không hay mà trừ khử Triển Thiên Bạch, nếu không một khi sự việc đã bại lộ, người đầu tiên đầu rơi xuống đất chính là hắn.

Hắn phải hảo hảo suy nghĩ thật kĩ.

Nhưng nếu như chậm trễ không động thủ, hắn không có cách nào ăn nói với Phạm Ninh bên kia.

Trong lòng Huyền Ca rất rõ ràng, một khi Đoan Mộc Ly cưới Triển Thiên Bạch làm phi, như vậy thì sự tồn tại của ba người hắn, Chu Phượng, Lam Tẩm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc trước là bởi vì Đoan Mộc Ly không có chính phi, cho nên bọn họ mới mượn danh nghĩa Hoàng Thượng ngự ban bước vào vương phủ của Đoan Mộc Ly, làm nội gián của Phạm Ninh. Nhưng lúc này, Đoan Mộc Ly có chân ái rồi, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ.

Từ sau sự kiện vu cổ Chu Phượng đã đoạn tuyệt với Phạm Ninh, Huyền Ca tin chắc, kết cục chờ đợi Chu Phượng sẽ rất không tốt.

Vậy bản thân hắn thì sao?

Nếu như bị Phạm Ninh nhận định hắn không còn hữu dụng nữa, vậy thì Phạm Ninh cũng không nhất thiết phải lưu lại người sống là hắn nữa.

Hai bàn tay nho nhỏ của Huyền Ca siết chặt lại thành quyền.

Đây là cơ hội cuối cùng của hắn.

“Không phải Triển Thiên Bạch chết... Thì chính là ta mất mạng!”

Huyền Ca nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng lớn tóe ra ánh lửa đáng sợ.

Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Triển Thiên Bạch rất chướng mắt, chỉ cần Triển Thiên Bạch còn sống một ngày, hắn vĩnh viễn không có ngày xuất đầu lộ diện.

“Chỉ cần Triển Thiên Bạch chết rồi... Vị trí Ly Vương phi chính là của Huyền Ca ta!”

Càng nghĩ càng cảm nhận được mười phần động lực, Huyền Ca xoa tay, nỗi bất an cùng lo lắng trong nội tâm dần biến thành một loại tín niệm— Tín niệm bất luận thế nào cũng phải trừ khử Triển Thiên Bạch!

Trong Di Hương viện.

Thẩm Ngọc Lam cuối cùng cũng đuổi Doãn Mạch bám dính bên người hắn đi, vịn mép giường ngồi xuống.

Hắn cảm thấy không thoải mái lắm.

Rõ ràng lúc trước đã dùng giải dược, nhưng hai ngày gần đây vẫn cảm thấy được tức ngực khó thở, nói không chừng vị trí nào đó trên người sẽ cảm thấy ngứa ngáy.

Triệu chứng này rõ ràng không quá thích hợp.

“A...”

Trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, Thẩm Ngọc Lam tiện tay kéo cổ áo, không nhịn được gãi lên phần da thịt gần xương quai xanh trắng nõn.

Thật khó chịu...

Ngứa quá...

Tựa như trong cơ thể mình có vô số con trùng nhỏ đang gặm cắn huyết nhục mềm mại tươi mới, năm ngón tay thon dài của Thẩm Ngọc Lam bất giác dùng sức, cào ra từng vệt máu trên da thịt vô cùng mịn màng.

“Ngứa quá... Ngứa quá!”

Thẩm Ngọc Lam ngã lên trên giường, cả người hiếm thấy ngứa vô cùng, cọ đến độ khăn trải giường lộn xộn không chịu nổi.

Hô hấp Thẩm Ngọc Lam dồn dập, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Đây là... Triệu chứng của độc phát!

“Làm sao lại... Làm sao có thể...”

Thẩm Ngọc Lam thì thào tự nói, thống khổ nhíu chặt ấn đường.

Rõ ràng hắn đã làm theo mệnh lệnh của Dạ Tựu cự tuyệt Doãn Mạch, cho dù cuối cùng Doãn Mạch lại đến tìm hắn, nhưng hắn cũng không cho phép thời gian Doãn Mạch đợi bên cạnh hắn quá lâu, cũng không phát sinh loại quan hệ này với Doãn Mạch nữa.

Trong lòng Thẩm Ngọc Lam biết rõ, kinh thành Nam Sở phân bố rải rác nội gián của Dạ Tựu, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay Dạ Tựu.

“Cho nên... Vì sao... Vì sao lại như vậy...?”

Thẩm Ngọc Lam khó có thể kiểm soát được hành động mà gãi thân thể hiếm thấy ngứa ngáy khó nhịn vô cùng của mình. May mắn bản thân đã đuổi Doãn Mạch đi, nếu không để cho Doãn Mạch nhìn thấy trò cười này của hắn, Doãn Mạch nhất định sẽ thất vọng.

Hắn ngọ nguậy trên giường trong chốc lát, cơn ngứa như bị hàng vạn con kiến gặm cắn xương cốt trên người rốt cục dần bình ổn lại, Thẩm Ngọc Lam vội vàng bò xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.

“Không được... Không thể đi xuống như vậy được...”

Hắn nhất định phải hỏi rõ Dạ Tựu một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!

Hắn luôn ngoan ngoãn nghe lệnh của Dạ Tựu, vì sao còn muốn hắn chịu đựng độc dược ăn mòn giày vò?

Tưởng tượng có thể ba tháng sau bản thân sẽ toàn thân thối rữa mà chết, khuôn mặt Thẩm Ngọc Lam liền trở nên trắng bệch, tựa như bị rút cạn máu.

“Doãn Mạch...”

Cho bồ câu đưa tin cất cánh, Thẩm Ngọc Lam không kìm lòng được nói ra tên của Doãn Mạch.

Rõ ràng là hắn tự tay đẩy Doãn Mạch ra, nhưng giờ khắc này lại rất nhớ Doãn Mạch.

Rất nhớ, rất nhớ Doãn Mạch.

Bồ câu đưa tin cất cánh bay lượn, rất nhanh liền đậu xuống trên tay Dạ Tựu.

Đội nhân mã của Tháp Nhĩ trùng trùng điệp điệp sắp tới biên cảnh Nam Sở, đại quân áp sát thành, Đoan Mộc Nam gấp đến độ giống như lửa cháy đến nơi.

Nhưng Đoan Mộc Ly lại vẫn một bộ thái độ ta đây thản nhiên lù lù bất động.

Chỉ cần Đoan Mộc Nam còn một ngày không đồng ý để hắn mang Triển Thiên Bạch lên chiến trường, hắn liền một ngày không choàng áo nắm giữ ấn soái.

Cho dù đã bị văn võ cả triều đích chỉ trích, bị Phạm Ninh, Cao Nam Phong nhiều lần buộc tội kháng chỉ bất tuân, nhưng Đoan Mộc Ly vẫn ung dung bình thản như cũ.

Trong vương phủ, Đoan Mộc Ly hạ triều đặc biệt sớm, ở trong hậu hoa viên luận võ với Triển Thiên Bạch.

“Vậy nên nói, ngươi chắc chắn cuối cùng Hoàng Thượng sẽ thỏa hiệp? Vạn nhất hắn nhất định không chịu nhả ra, đến lúc đó đại quân của Tháp Nhĩ áp sát, ngươi đặt dân chúng Nam Sở ở chỗ nào?”

Cổ tay Triển Thiên Bạch run lên, vung kiếm bổ về phía Đoan Mộc Ly, mũi kiếm sắc bén khí phách, không mang theo một tia lưu tình chừa lại đường sống.

Đoan Mộc Ly lập tức dựng thẳng bảo kiếm lên đỡ một kích thế như chẻ tre này của Triển Thiên Bạch.

Keng!

Mũi kiếm chạm vào nhau, kích ra ánh lửa chói mắt, tiếng vang của kim loại va chạm đinh tai nhức óc.

“Ngươi tức giận rồi?”

Đoan Mộc Ly nhẹ giọng hỏi.

Trong lòng hắn biết rõ đáp án, Triển Thiên Bạch tức giận vì dân chúng Nam Sở.

“Không có.” Triển Thiên Bạch mặt không đổi sắc mà nói dối, nhưng mũi kiếm đánh ra, chiêu thức theo sát sau đó càng thêm cường thế mạnh bạo.

Đoan Mộc Ly bị đánh cho liên tiếp bại lui.

Dưới tình huống không dùng nội lực, Đoan Mộc Ly phải thừa nhận, kiếm thuật của Triển Thiên Bạch rất cao, đừng nói là hắn, cho dù là Doãn Mạch cũng không chắc đánh thắng được.

Ham muốn thắng bại bị kích phát ra, Đoan Mộc Ly dùng sức đạp lên thân cây vững chắc phía sau, tung thâm nhảy vọt lên, định áp chế Triển Thiên Bạch từ phía trên.

Song, Triển Thiên Bạch dự liệu phán đoán ra trước được ý đồ của Đoan Mộc Ly, dáng người mạnh mẽ uyển chuyển chợt lóe vọt về phía bên cạnh, khéo léo tránh được một kích này của Đoan Mộc Ly, hơn nữa tạo ra thời cơ cho bản thân phản kích.

“Ly, ta không hy vọng bản thân trở thành tội nhân hại nước hại dân.” Vừa đánh cho Đoan Mộc Ly khó bỏ khó phân, Triển Thiên Bạch vừa nghiêm túc biểu đạt suy nghĩ của mình với Đoan Mộc Ly.

“Ta sẽ không để ngươi trở thành tội nhân hại nước hại dân.” Đoan Mộc Ly nghiêm túc mà tiếp chiêu, nghiêm túc trả lời.

“Nhưng cứ tiếp tục như vậy... Bách tính Nam Sở lòng người hoảng sợ bởi vì ngươi không chịu xuất chiến, mà nguyên nhân khiến ngươi không chịu xuất chiến... Ngay do ta.” Triển Thiên Bạch bình tĩnh phân tích, “Phạm Ninh lúc này đã nguyên phục chức quan, tất phải báo thù một tên lúc trước. Hắn ước gì giữa ngươi và tiểu Hoàng đế quân thần tương nghi. Nếu ngươi không xuất chiến, là kháng chỉ bất tuân, tiểu Hoàng đế có quyền tịch trảm, tru cửu tộc ngươi! Cho dù niệm tình ngươi là hoàng thân quốc thích mà mở lướt một mặt, đến lúc đó nếu những người khác nếm mùi thất bại, trách nhiệm vẫn sẽ quy tội lên hai người ngươi và ta... Dạ Ưng khó đối phó, một khi chiến sự kéo dài rơi vào thế giằng co, Nam Sở nhất định sinh linh đồ thán, cuối cùng hứng chịu tai ương vẫn là những bách tính vô tội. Ly, nếu bởi vì ta mà Nam Sở biến thành một mảnh đất khô cằn, vậy bảo ta sau này làm sao sinh sống trên mảnh đất đai như này được? Làm sao ưỡn ngực ngẩng đầu làm Ly Vương phi mà ngươi cho là kiêu ngạo? Đến lúc đó mọi người chỉ biết nói ta là “lam nhan họa thủy”, nói ta “hại nước hại dân”, bá tánh trong thiên hạ sẽ cho rằng Đoan Mộc Ly ngươi tham luyến sắc đẹp, hại quốc lầm dân... Ly, đây không phải kết quả ta muốn nhìn thấy.”

Lời nói phát ra từ tận đáy lòng khiến bàn tay cầm kiếm của Đoan Mộc Ly kia dừng lại một chút.

Nhưng lực tiến công của Triển Thiên Bạch cũng không bởi vì thế mà mảy may yếu thế.

Mũi kiếm sắc bén nhọn hoắt quét một đường, Đoan Mộc Ly hơi kinh ngạc một chút, lập tức nhảy về sau vài bước.

Soạt!

Triển Thiên Bạch vung kiếm chĩa về phía Đoan Mộc Ly, con ngươi đen nhuộm đỏ, đỏ đến mê đắm lòng người.

“Cho dù ta không tòng quân, ta cũng vẫn là vương phi của ngươi như cũ, Ly, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không rời bỏ ngươi.”

Con ngươi đỏ tươi mĩ lệ sáng lên, Triển Thiên Bạch không chút dao động nhìn thẳng Đoan Mộc Ly, cả người tỏa ra một cỗ kiên định dứt khoát—

Đẹp đến mãnh liệt.

Trái tim đập thình thịch một chút, Đoan Mộc Lyi hận không thể lập tức vứt bỏ kiếm trong tay, mạnh mẽ ôm lấy Triển Thiên Bạch.

Người trước mắt đích này thật sự làm cho hắn mê muội, làm cho hắn không thể từ bỏ được!

Cưỡng ép nội tâm kích động xuống, Đoan Mộc Ly biết rõ— “Cuộc chiến” của hắn và Triển Thiên Bạch vẫn chưa kết thúc.

Con ngươi đen thâm thúy nháy mắt trở nên sắc bén như đao, sắc mặt Đoan Mộc Ly trầm xuống, một bước xa vọt mạnh về phía Triển Thiên Bạch mà vung kiếm, từng chiêu đều mang theo khí thế thu phục lòng người dễ như trở bàn tay.

Triển Thiên Bạch không khỏi sửng sốt một chút, đợi khi phản ứng lại thì đã muộn.

Leng keng!

Cổ tay bị chấn động đến phát đau, kiếm của Triển Thiên Bạch bị Đoan Mộc Ly đánh bay ra ngoài.

Con ngươi đỏ tươi trừng trừng, giây tiếp theo, Đoan Mộc Ly đã muốn vòng đến phía sau Triển Thiên Bạch, một tay nắm cổ tay Triển Thiên Bạch, tay kia thì nắm chặt chuôi kiếm, đâm mũi kiếm nhuốm ánh sáng màu bạch kim tới gần cổ họng Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch nhếch nhếch môi, mặt lộ vẻ không cam lòng.

“Thiên Bạch...”

Hai cánh môi mỏng lạnh ghé đến bên tai Triển Thiên Bạch, hơi thở ấm áp phả ra từ trong cổ họng Đoan Mộc Ly khiến Triển Thiên Bạch ngứa đến độ không nhịn được rụt cổ lại.

“Ngươi nói như này ta làm sao biết được?”

Nhận thấy được Triển Thiên Bạch đang giãy giụa, định giãy thoát khỏi xiềng xích của hắn, ánh mắt Đoan Mộc Ly khẽ thay đổi, “Đừng nhúc nhích.”

Giọng nam trầm thấp nặng nề tựa như một sợi xiềng xích, thân thể Triển Thiên Bạch cứng đờ.

“Như vậy mới ngoan.” Đoan Mộc Ly mỉm cười, nở nụ cười trêu tức.

Trong lồng ngực Triển Thiên Bạch nghẹn một cỗ lửa giận.

Rõ ràng Đoan Mộc Ly căn bản sẽ không như thế này với hắn, nhưng chỉ nắm chặt hắn không buông tay, mũi kiếm sắc bén cũng vẫn đặt trên cổ hắn.

“Chơi như vậy rất vui sao?” Triển Thiên Bạch không nhịn được oán giận.

“Rất thú vị.” Đoan Mộc Ly cười trả lời, “Ta cũng thích chinh phục ngươi ở trên chiến trường nữa...”

Thanh âm ép tới mức rất thấp, hắn thì thầm nói bên tai Triển Thiên Bạch, “Đây coi như là một loại tình thú đi.”

“Ngươi có bệnh!” Triển Thiên Bạch quay đầu hung hãn liếc mắt trừng Đoan Mộc Ly một cái.

“Hahaha!” Đoan Mộc Ly cất tiếng cười lớn, nụ cười dần hiện lên một tia chua sót, “Thiên Bạch, ngươi hẳn phải hiểu ta. Ta muốn bảo hộ dân chúng Nam Sở, từ trước tới nay đều là tín niệm này chống đỡ ta lúc trên chiến trường đầu rơi máu chảy...”

Nghe lời nói chân tình thiết ý của Đoan Mộc Ly, ngực trái Triển Thiên Bạch đau đớn co rút lại.

Đúng vậy, mỗi một tướng sĩ trên chiến trường ai mà không vì quốc gia và bách tính của mình chứ!

Hắn vừa rồi... Có phải nói hơi quá đáng hay không?

Nghĩ tới sự kiên trì từ trước tới nay của Đoan Mộc Ly đều là vì hắn, Triển Thiên Bạch không nhịn được tự ngẫm lại.

“Nhưng thân là một nam nhân, nếu như ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, vậy nói gì đến chuyện bảo vệ gia quốc thiên hạ?”

“Ly...”

“Ta có dự cảm, nếu như để ngươi một mình ở lại vương phủ, ngươi nhất định sẽ xảy ra chuyện.” Đoan Mộc Ly buông kiếm trong tay ra, ôm chặt lấy Triển Thiên Bạch từ phía sau, “Ta không muốn mất ngươi, chỉ có ngươi...”

Quả thực là bởi vì từng không chỉ một lần suýt nữa mất đi Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly mới rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào rằng, thời gian có được Triển Thiên Bạch đáng quý cỡ nào.

“Ta sẽ không để ngươi bị người trong thiên hạ thóa mạ, cũng sẽ không bỏ mặc bách tính Nam Sở không quan tâm...” Đoan Mộc Ly nhẹ giọng nỉ non bên tai Triển Thiên Bạch: “Kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa, ta tin chắc Hoàng Thượng hắn sẽ thay đổi chủ ý.”

“Ngươi thật đúng là ngoan cố!” Triển Thiên Bạch khóc không ra nước mắt.

Có lẽ đây mới là Đoan Mộc Ly chân chính đi?

Thỏa hiệp— Từ trước đến nay không phải tác phong của Đoan Mộc Ly.

“Luận về ngoan cố, ngươi cũng giống ta vậy chứ?” Đoan Mộc Ly cười khổ.

“Ha!” Triển Thiên Bạch nhún vai, “Lời khích lệ này của ngươi, ta nhận.”

Đoan Mộc Ly đọc ra được một tia giảo hoạt tinh nghịch từ trong đôi con ngươi đỏ tươi sáng như hồng ngọc của Triển Thiên Bạch, ngực Đoan Mộc Ly đập thình thịch, không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt Triển Thiên Bạch.

Bầu trời xanh thẳm dần hạ màn.

Màn đêm buông xuống, thân thể Thẩm Ngọc Lam lại xuất hiện triệu chứng, không chỉ ngứa ngáy kì lạ đến khó nhịn mà còn đau nhức vô cùng.

Thẩm Ngọc Lam cảm thấy bản thân cũng sắp bị tra tấn đến phát điên rồi.

Thân thể khi thì truyền đến cơn đau như bị xé rách, khi thì lại giống huyết nhục bị cắn nát, vất vả lắm mới yên tĩnh một lát, xương quai xanh, ngực, thậm chí hai chân cũng đều ngứa đến không nhịn được.

“A... Aaaa...”

Thẩm Ngọc Lam lăn qua lộn lại người trên giường, thống khổ kêu rên rỉ.

Còn không bằng chết quách cho xong hết mọi chuyện!

Suy nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu không chỉ một lần, nhưng vừa nghĩ đến Doãn Mạch, hắn lại luyến tiếc.

Luyến tiếc Doãn Mạch, cho nên luyến tiếc sinh mệnh của chính mình.

“Doãn Mạch! Doãn Mạch Doãn Mạch Doãn Mạch!”

Thẩm Ngọc Lam liều mạng gào lên tên của Doãn Mạch, trong lòng bức thiết hi vọng Doãn Mạch tới cứu hắn.

Nhưng Doãn Mạch không cứu được hắn, cho nên càng không thể để cho Doãn Mạch nhìn thấy bộ dáng như ma quỷ hiện tại này của hắn.

Mâu thuẫn— Làm cho thể xác và tinh thần của Thẩm Ngọc Lam hít thở không thông.

Một đêm này trải qua như thế nào chính Thẩm Ngọc Lam cũng không rõ nữa, thời điểm mở to mắt ra đã là lúc chạng vạng ngày hôm sau.

Hắn vậy mà lại ngủ cả ngày?!

Cúi đầu nhìn quần áo không chỉnh tề của mình, da thịt trước ngực lộ ra bên ngoài đã bị chính hắn cào đắc đến độ vết thương chồng chất.

Thẩm Ngọc Lam nhíu mày, đôi mắt to ngập nước đáng thương phủ kín một tầng hơi nước.

Hắn thật bi thảm mà!

“Khụ! Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!”

Thẩm Ngọc Lam che miệng lại, đột nhiên ho khan kịch liệt.

Không cần nhìn cũng biết, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là máu.

Năm ngón tay trắng nõn đang run rẩy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Thẩm Ngọc Lam tràn mi trào ra.

Đùng!

Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng, Thẩm Ngọc Lam theo bản năng mở cửa sổ ra, vài bóng đen lập tức lẩn tránh vọt vào trong phòng hắn.

Trái tim Thẩm Ngọc Lam chợt thắt chặt lại, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Phía sau hắn xuất hiện năm gã người Tháp Nhĩ mặc hắc y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.