Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 107: Chương 107: Chương 105




Trình Sưởng phát hiện không thể giải thích nên không thèm lãng phí miệng lưỡi.

Hắn xuống đất, chỉnh lại quần áo, nhận ra mình đang mặc một bộ đồ màu trắng. Trang phục được làm bằng gấm mây trắng, màu sắc như trăng như mây, tuy Trình Sưởng làm tiểu vương gia được một năm, nhìn thấy loại vải chất lượng thế này cũng không khỏi sửng sốt.

Phùng Truân cúi người đi theo bên cạnh, đầy vẻ áy náy: “Bồ Tát đại nhân, tiểu nhân mở cửa hàng bán tơ lụa, nếu ngài không thích xiêm y này, có thể đổi bộ khác. Tiểu nhân ngu dốt, không biết thần tiên trên trời mặc cái gì. Trước đây nghe nói áo trời không có kẽ hở, nhưng tiểu nhân chỉ có quần áo bình thường, khó tránh khỏi phải dùng kim chỉ để may vá, thật là tội lỗi.”

Trình Sưởng: “……”

Thôi, nói cũng vô dụng, không nói nữa.

Hắn hỏi: “Ngươi vừa nói, hiện giờ là năm Chiêu Nguyên thứ mười phải không?”

“Vâng, bây giờ là đầu tháng hai năm Chiêu Nguyên thứ mười. Tiểu nhân nhặt được Bồ Tát đại nhân vào tháng hai năm ngoái, lúc ấy Bồ Tát đại nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thời gian ở dưới trần gian trôi qua thật mau, trong nháy mắt, biết bao thay đổi lớn lao trên thế gian. Bồ Tát đại nhân nhắm mắt rồi mở mắt, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, xuân hạ thu đông đã trôi qua.”

Trình Sưởng: “……”

Như vậy, vụ hỏa hoạn ở Hoàng Thành Ty đã trôi qua một năm.

Dương Châu cách Kim Lăng không xa, nếu hắn muốn về kinh, thuê một chiếc xe ngựa, có thể đến trong vòng một ngày, nhưng mà…… hắn không biết tình hình hiện tại ở Kim Lăng. Nếu hắn dự đoán đúng, Vận Vương đã thất thế, Chiêu Nguyên Đế không khoẻ, trong triều đình, chắc đã đến phiên Lăng Vương nắm quyền.

Hắn vốn là cái đinh trong mắt Lăng Vương, nếu xuất đầu lộ diện một cách công khai, bị người của Lăng Vương phát hiện, e rằng chưa đến Kim Lăng đã phơi thây nơi hoang dã.

Trình Sưởng không dám hành động liều lĩnh, hắn hỏi: “Ngươi có biết tình hình trong kinh hiện giờ thế nào không?”

“Nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân chưa từng đến Kim Lăng, không hiểu nhiều lắm.”

Trình Sưởng lại hỏi: “Ngươi từng nghe nói về Trung Dũng Hầu phủ chưa?”

“Cái gì, cái gì phủ? Hầu phủ?” Phùng Truân hoảng sợ, “Đó là nơi cao quý nhất trên đời này, ở trần gian, chỉ có quyền cao chức trọng mới có thể ở đó.”

Ông chưa từng nghe đến Trung Dũng Hầu phủ, xem ra sẽ không biết Vân Hy.

Trình Sưởng âm thầm thở dài.

Phùng Truân thấy Trình Sưởng nhất thời trầm mặc, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Bồ Tát đại nhân, ngài có việc muốn đến Kim Lăng phải không? Muốn hỏi thăm tình hình gần đây của triều đình à?”

Trình Sưởng nhìn bộ dạng hiểu ra của ông nên hỏi: “Ngươi có cách nào giúp ta hỏi thăm không?”

“Không.” Phùng Truân nói, “Nhưng ngài là Bồ Tát, chỉ cần bấm tay tính toán, mọi chuyện quan trọng trong thiên hạ sẽ tự hiện lên trong lòng ngài.”

Nói xong, tha thiết nhìn hắn, tựa như rất muốn được học hỏi.

Trình Sưởng: “……”

Thôi, cứ như vậy đi.

Trình Sưởng nhìn Phùng Truân, giải thích: “Hiện giờ ta bị mắc kẹt trong cơ thể người trần, pháp lực bị hạn chế, không thể tính.”

“Ồ.” Phùng Truân ngộ đạo, “Đúng rồi, thần tiên hành tẩu trên thế gian, không thể dùng thân thể thần tiên, nhất định phải chuyển đổi bản thân trước. À, Bồ Tát đại nhân nói rất đúng, tiểu nhân xuýt nữa quên mất.”

Ông nhớ lại, ông vừa cầu xin Bồ Tát khai sáng. Thảo nào Bồ Tát không biết nên khai sáng cái gì, hóa ra là do biến thành người trần nên mất pháp lực.

Nghĩ đến đây, ông không khỏi hỏi: “Bồ Tát đại nhân hiện giờ đã là người trần, mới tỉnh lại từ đại mộng, chắc đói bụng phải không?”

Không đợi Trình Sưởng đáp, ông lập tức đi tới cửa, gọi một người hầu đến, dặn dò vài câu, sau đó vào phòng, cung kính nói: “Tiểu nhân đã dặn người hầu chuẩn bị đồ ăn.”

Nói xong, tự mình lấy nước cho Trình Sưởng, hầu hạ hắn rửa mặt, sau đó mời hắn đến thiện đường, chỉ vào bàn nói: “Xin mời Bồ Tát đại nhân dùng.”

Trình Sưởng nhìn thấy các món xanh đầy bàn, toàn là đồ chay.

Cũng may hắn không kén ăn, chỉ muốn thanh tịnh, Phùng Truân cho người hầu lui ra để hắn thoải mái dùng cơm.

Sau bữa tối, Trình Sưởng trở lại phòng, lúc này Phùng Truân mới dẫn cả nhà già trẻ vào phòng, lần lượt chào hắn, sau đó đóng cửa lại, chỉ để lại đứa con út Phùng Quả trong phòng, cùng nhau vái chào Trình Sưởng, nói có việc cầu xin Trình Sưởng khai sáng.

Mặc dù Trình Sưởng không phải là Bồ Tát, nhưng gia đình này đã nuôi dưỡng hắn cả năm, cho ý kiến cũng không sao: “Ngươi nói đi.”

Phùng Truân nói: “Là thế này, trước đây tiểu nhân mang ơn Lý chủ sự làm ở Binh Bộ, kết giao với ông ấy. Hôm qua nghe nói ông ấy về hưu trở lại đây nên mang hai bó tơ lụa tốt nhất tới thăm. Lúc tiểu nhân gặp Lý chủ sự, ông ấy không sao, kết quả tiểu nhân vừa rời đi, Lý chủ sự bị người ta treo cổ đến chết trong phòng chứa củi nhà ông ấy. Tiểu nhân đụng phải chuyện này, không biết nên làm sao.”

Trình Sưởng nói: “Nghe có vẻ không liên quan gì đến ngươi.”

“Vâng, quả thật không liên quan đến tiểu nhân.” Phùng Truân nói, “Nhưng lúc tiểu nhân tới thăm Lý chủ sự, ông ấy nói với tiểu nhân, sở dĩ ông ấy về hưu là vì Binh Bộ bị mất một bản đồ phòng thủ của Tái Bắc, tấm bản đồ này có chút vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Lý chủ sự không nói rõ, ông ấy chỉ nói ông ấy đã phát hiện bản đồ có sự kỳ quặc, sau khi bị trộm, ông ấy sợ sự việc bị lộ ra, bởi vậy mới từ quan về hưu.”

“Lúc ấy Lý chủ sự chỉ tán gẫu với tiểu nhân, ông ấy không đề cập nhiều lắm, tiểu nhân cũng không hỏi nhiều. Sau đó tiểu nhân rời đi, muốn chào hỏi quản sự ở phòng sau nên trở lại Lý phủ qua cửa sau. À, lúc trước tiểu nhân giao đồ ăn cho Lý phủ, bởi vậy tiểu nhân rất quen thuộc cửa sau.”

“Trùng hợp là quản sự không ở đó lúc ấy, tiểu nhân vốn chuẩn bị rời đi thì nghe thấy động tĩnh bên phía phòng chứa củi, hình như là giọng của Lý chủ sự, vì thế đến gần chút. Tiểu nhân nghe thấy có người hỏi Lý chủ sự, ‘có phải đã biết chuyện phòng thủ ở Tái Bắc năm đó hay không’, còn hỏi ông ta ‘có phải tự trộm hay không’, rồi hỏi ‘bản đồ phòng thủ của Tái Bắc ở đâu’. Lý chủ sự không đáp, chỉ lo cầu xin tha cho ông, tiểu nhân vốn định đi vào giúp Lý chủ sự, kết quả nhìn vào cửa sổ của phòng chứa củi, thấy một người mặc đồ đen che mặt đã siết cổ Lý chủ sự đến chết.”

Trình Sưởng hỏi: “Những người tập võ có thính giác cực kỳ nhạy bén, ngươi ở bên ngoài phòng chứa củi, hắn không phát hiện ngươi hay sao?”

“Ồ, là thế này, trước đó Lý chủ sự còn giãy giụa, dường như tình cờ đụng phải thứ gì đó, người áo đen không cảm giác được tiểu nhân. Sau đó lúc tiểu nhân rời đi, hẻm bên cạnh có trẻ con chơi đùa, âm thanh rất lớn, át đi tiếng bước chân của tiểu nhân.”

“Bởi vậy mới nói, nhờ Bồ Tát phù hộ tiểu nhân, vì thế tiểu nhân không bị hắc y nhân diệt khẩu.”

Trình Sưởng: “….”

“Nhưng sau đó tiểu nhân nghĩ lại chuyện này, dù sao cũng là một mạng người, hơn nữa Lý chủ sự còn là bạn cũ của tiểu nhân, bởi vậy tiểu nhân mới xin Bồ Tát hướng dẫn nên làm gì.”

Trình Sưởng “Ừm”, suy nghĩ rồi nói: “Bản đồ phòng thủ của Binh Bộ bị trộm, đó chính là hoàng cung bị trộm, đây là một vụ án lớn, phía trên đang điều tra phải không?”

“Vâng.” Phùng Truân nói, “Trong kinh không những điều tra, còn phái đại quan tới Dương Châu, hỏi nguyên nhân cái chết của Lý chủ sự.”

Trình Sưởng sửng sốt, hỏi ông: “Có người từ kinh thành tới? Ai tới?”

“Cái này……” Phùng Truân hơi khó xử, lúc trước Lưu phủ doãn truyền ông đến nha môn, chỉ nói rằng có tướng quân đến hỏi ông vài lời, nhưng ông không biết tướng quân này là tướng quân nào.

Nhưng ngược lại, con trai út Phùng Quả của Phùng Truân rất để ý: “Bẩm Bồ Tát đại nhân, tiểu nhân đã hỏi thăm, vị từ Kim Lăng tới Dương Châu là Minh Uy tướng quân tứ phẩm đương triều.”

Trình Sưởng “Ừm”.

Hắn không thân với các võ tướng trong triều, chỉ nhớ Vệ Giới là Trung Võ tướng quân tứ phẩm, Vân Hy là Định Viễn tướng quân ngũ phẩm.

Phùng Quả lại nói: “Nghe nói Minh Uy tướng quân chỉ tới hỏi chuyện bắt trộm, vài ngày nữa, triều đình sẽ phái người tới. Bồ Tát đại nhân, giờ tiểu nhân nên làm gì?”

Trình Sưởng hiểu nỗi lo của cha con Phùng thị, hoàng cung bị trộm đã là vụ án chấn động, từ lời của Lý chủ sự trước khi chết có thể biết được, bản đồ phòng thủ bị mất cũng có vấn đề, mà việc phòng thủ biên cương là việc trọng đại của quốc gia.

Nước ở đây rất đục, nếu bất cẩn nhúng vào, e rằng sẽ mất mạng.

Nếu đồng lõa của kẻ trộm giết Lý chủ sự của Binh Bộ thì còn dễ nói, Lý chủ sự quản lý kho Binh Bộ, có lẽ ông đã biết manh mối của kẻ trộm, vì thế kẻ trộm giết ông diệt khẩu.

Nhưng hắc y nhân giết Lý chủ sự, đến cuối cùng lại vội vã hỏi thăm tung tích của bản đồ phòng thủ, dường như sợ tấm bản đồ này bị thất lạc.

Điều này vô cùng kỳ quặc.

Manh mối quá ít, Trình Sưởng nhất thời không nghĩ ra, trầm ngâm một hồi, nói với Phùng Truân và Phùng Quả: “Các ngươi tạm thời giấu chuyện này, đừng nói cho bất cứ ai.”

Hai người lập tức đáp: “Vâng.”

Trình Sưởng lại hỏi: “Các ngươi…… có cơ hội nào, có thể đưa ta đi gặp phủ doãn của Dương Châu, hoặc là đại nhân đến từ kinh thành được không. Chỉ có ta thấy bọn họ, nhưng bọn họ không thể thấy ta.”

“Cái này……” Phùng Truân và Phùng Quả nhìn nhau, một lát sau, Phùng Quả chợt lóe tia sáng trong đầu, “Bẩm Bồ Tát đại nhân, có. Dương Châu của chúng ta có truyền thống, vào ngày kinh trập đầu xuân mỗi năm, phủ doãn đại nhân sẽ dẫn các quan viên lớn nhỏ đi lên núi cúng sơn thần. Nếu Bồ Tát đại nhân muốn xem phủ doãn đại nhân hoặc đại quan từ kinh thành tới, chỉ cần trà trộn vào dân chúng đi theo là được.”

Hai ngày sau là kinh trập, rất gần.

Trình Sưởng ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu: “Ừm, đến ngày kinh trập, các ngươi hãy dẫn ta đến Dương Châu phủ.”

—–

Hôm nay Vân Hy hỏi Phùng Truân xong, cẩn thận nghiên cứu huyết thư mà Lý chủ sự để lại.

Ngôn ngữ trên lá thư không đầy đủ, có thể thấy là viết trong lúc hoảng sợ, ngoài kêu oan, còn nói chưa từng đụng tới tấm bản đồ phòng thủ của Tái Bắc bao năm qua, không nên để thất lạc.

Trung Dũng Vân thị trấn giữ Tái Bắc mấy chục năm.

Nếu tấm bản đồ phòng thủ này chưa từng bị chạm vào mấy năm qua, đó có phải là bản đồ mà cha nàng, Vân Thư Quảng, đã sử dụng khi còn ở Tái Bắc hay không?

Vân Hy nhất thời hoang mang, muốn tìm người của Binh Bộ hỏi một chút, tuy nhiên hiện giờ nàng đang ở Dương Châu, không ai có thể giải đáp nghi vấn trong lòng nàng.

Nàng chỉ có thể tạm thời đè nén sự nghi ngờ, thấy hoàng hôn sắp buông xuống, nàng trở về chỗ nghỉ tạm, cởi quan phục, thay quần áo bình thường.

Váy màu xanh biếc, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng nàng mặc vào giống như một đóa hoa xinh đẹp nở từ biển trúc đào, rực rỡ lung linh.

Lúc nàng từ trong phòng đi ra, Trình Diệp đến tìm nàng xuýt nữa nhìn ngây người.

Vân Hy hành lễ với Trình Diệp trước: “Tiểu quận vương.”

Trình Diệp nói: “Vân tướng quân, Lưu phủ doãn đã chuẩn bị đồ ăn trong Minh Kính Đường ở phủ nha, mời chúng ta tới dùng bữa.”

Vân Hy khép ống trúc sau lưng, áy náy nói: “Xin tiểu quận vương giúp ta xin lỗi Lưu phủ doãn, ta có chuyện quan trọng cần làm, không đến đó được.”

“Cô muốn đi ra ngoài à? Vậy bữa tối thì sao?” Trình Diệp hỏi, lại nói, “Cô muốn làm chuyện quan trọng gì? Ta sẽ đưa cô đi.”

Vân Hy dừng chân, lắc đầu: “Ta làm việc riêng, không dám làm phiền tiểu quận vương.”

Nàng lại cười nói: “Bữa tối đơn giản lắm, mua hai cái bánh bao nóng ven đường là được.”

Trình Diệp còn đuổi theo, nhưng Điền Tứ từ ngoại viện tới thấy nàng sắp ra cửa nên dặn dò: “A, A Đinh, ngài về sớm, sớm một chút.”

Vân Hy liếc hắn, gật đầu: “Ừm.” Vội vàng rời đi.

Dù sao Lưu phủ doãn cũng có lòng, Trình Diệp và Điền Tứ không thể từ chối, hai người cùng nhau đi đến Minh Kính Đường.

Trình Diệp có suy đoán trong lòng, muốn hỏi, nhưng không biết sao lại không mở miệng được, đến cửa của Minh Kính Đường mới hỏi Điền Tứ: “Vân Hy đi đâu?”

Điền Tứ liếc hắn, một lúc sau mới nói: “Nàng, nàng đi tìm, Tam công tử.”

Lời vừa dứt, Trình Diệp chưa kịp nói gì, Lưu phủ doãn đang chờ ở Minh Kính Đường sửng sốt: “Chẳng phải Tam công tử đã không còn từ lâu rồi sao? Nghe nói Tông Thân Vương phủ đã làm tang lễ.”

“Ừ.” Điền Tứ gật đầu, “Nhưng A Đinh, A Đinh nói, Tam công tử, chỉ mất tích, nhất định còn sống trên đời.”

“Lần trước, là mùa đông năm ngoái, từ Lĩnh Nam trở về, trở về, luôn đi tìm hắn, bất kể đi đâu, cũng mang theo, mang theo bức chân dung của Tam công tử, hỏi thăm —— từng nhà. Chính là, chính là ống trúc có đựng bức tranh sau lưng nàng. Nàng, bỏ bạc, đặc biệt mời, họa sĩ giỏi nhất, để vẽ, càng giống, giống Tam công tử hơn trên hoàng bảng.”

Lưu phủ doãn líu lưỡi: “Chuyện này…… Bản quan biết Vân tướng quân có giao tình rất tốt với Tam công tử, nhưng không ngờ tốt tới tình trạng này. Có phải Vân tướng quân đối với Tam công tử……”

“Vân Hy coi trọng tình nghĩa,” không đợi Lưu phủ doãn nói xong, Trình Diệp đã ngắt lời ông, “Vân Hy vốn là một người rất coi trọng tình nghĩa, Tam công tử từng giúp lão Trung Dũng Hầu lật lại vụ án, nàng cảm kích trong lòng, nay biết Tam công tử gặp nạn, nàng mới đi ra ngoài tìm.”

“Đúng rồi.” Điền Tứ nói, “A Đinh, A Đinh luôn, coi trọng tình nghĩa. Người, trong Trung Dũng Hầu phủ, đều coi trọng tình nghĩa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.