Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 20: Chương 20: Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (20)




Editor: Nha Đam (Đã Beta)

Hệ thống ngầm đi vào cơ sở dữ liệu tìm tòi tư liệu của Phong Thiển.

Tư liệu biểu hiện:

Phong Thiển.

Con dân Thần vực.

Lai lịch bất tường.

Phụ: Khi còn bé được Chủ Thần đại nhân thu dưỡng, được nuôi ở một góc thần vực, Chủ Thần đại nhân tư dinh (tòa viện riêng).

Hệ thống thực ngốc.

Liền có một chút như vậy?

Chủ Thần đại nhân có nói cho nó, ký chủ là đứa trẻ hắn nhặt được.

Chính là cũng không có nhắc tới lai lịch ký chủ, cùng với ký chủ những năng lực đó sinh ra đã có sẵn!

Hệ thống nhút nhát sợ sệt hỏi: “Ký chủ, ngươi có những năng lực đó à?”

Tay Phong Thiển dừng lại việc lật sách, ít có kiên nhẫn mà chớp chớp mắt.

Cô nghiêng đầu.

“Ừ, trừ bỏ ngươi vừa rồi nói đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió ở ngoài, ta có thể tự do xuyên qua vị diện, không chịu bất luận cái gì hạn chế, cùng với trời sinh cường đại. Còn không có người đánh thắng qua ta.”

Phong Thiển mặt vô biểu tình.

Hệ thống: “!”

Không chịu hạn chế xuyên qua vị diện?

Phải biết rằng, tại đây giữa muôn vàn vị diện, chỉ có có được thần cách, vị thần được Chủ Thần tán thành, mới có thể tự do xuyên qua vị diện.

Nếu không, mạnh mẽ xuyên qua vị diện, quấy nhiễu sự luân chuyển của vị diện, sẽ bị pháp tắc của Thiên Đạo trừng phạt.

Nhưng mà có thể tự do xuyên qua vị diện, tự do này cũng là có hạn độ.

Thần mà xuyên qua đến tiểu vị diện, muốn chịu pháp tắc Thiên Đạo áp chế, thần lực chỉ có thể phát huy một phần mười.

Phong Thiển lại là không chịu bất luận cái gì hạn chế.

Trừ bỏ thần người bên ngoài bất luận chủng tộc gì nếu là muốn xuyên qua vị diện, đều cần thiết muốn giống Phong Thiển như bây giờ, tìm kiếm ký thể thích hợp, cũng thay thế ký thể hoàn thành tâm nguyện, mới có thể sử dụng thân thể ký thể.

Nói cách khác, Phong Thiển vốn không cần tìm kiếm ký thể thích hợp, cô có thể trực tiếp xuyên qua đến tiểu vị diện làm nhiệm vụ.

Chủ Thần đại nhân sở dĩ không cho cô ấy làm như vậy, ước chừng là xuất phát từ suy xét duy trì ổn định vị diện.

Rốt cuộc, Phong Thiển đến tiểu vị diện làm nhiệm vụ, ắt phải quấy rầy quỹ đạo nguyên bản vận hành của vị diện.

Vị diện trống rỗng thừa ra một người, nếu người này nhúng tay vào quỹ đạo vận hành của vị diện, chắc chắn sinh ra một loạt hiệu ứng bươm bướm, nghiêm trọng mà nói, khả năng sẽ khiến cho vị diện sụp đổ.

Cho nên, Chủ Thần đại nhân mới không có cho Phong Thiển lấy thân thể của mình trực tiếp xuyên qua tiểu vị diện.

Hệ thống nếu là thể hữu hình, nó giờ phút này đôi mắt nhất định trừng đến tròn trịa.

Ký chủ nhà nó rốt cuộc là cái giống gì?!

Còn có,

Ký chủ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được mặt vô biểu tình, ngôn ngữ lại có thế dõng dạc như vậy!

Trời sinh cường đại?

Còn không có người đánh thắng quá cô ấy ư?

Hệ thống cảm giác ký chủ nhà nó lại đốt sáng lên một cái thuộc tính.

Phong Thiển không lại để ý tới hệ thống ở trong gió hỗn độn, tiếp tục lật tài liệu trong tay.

Kỷ Miên cũng thấy được Phong Thiển lật sách ôn tập.

Hắn chưa nói cái gì, chỉ nghĩ là cô nhàm chán muốn giết thời gian, cũng không suy nghĩ đến phương diện giống như siêu năng lực đã gặp qua là không quên được hay đọc nhanh như gió.

Kỷ Miên từ cặp sách rút ra một quyển Olympic Toán hình, nghiêm túc mà nhìn lên.

Hai người.

Một người lật sách.

Một người xem đề.

Một người xinh đẹp đáng yêu.

Một người thịnh thế mỹ nhan.

Mưa nhỏ dần dần, tầng mây tản ra, lộ ra một vòng vàng óng ánh hoàng hôn.

Hoàng hôn nhạt nhẽo ánh chiều tà rơi bên trong, ánh vàng rực rỡ.

Như vậy, thật có một loại cảm giác quen thuộc như năm tháng thanh xuân thật yên tĩnh.

Không có mất bao nhiêu thời gian, Hứa Thâm liền đi lên kêu hai người đi ăn bữa tối.

Bữa cơm này ăn rất yên bình.

Cơm nước xong sau, Phong Thiển vốn định đưa Kỷ Miên về.

Chính là, vừa mới nhớ nhiều việc như vậy, hiện tại cô có chút mệt, không muốn lại động.

Phong Thiển nhìn chằm chằm Kỷ Miên.

Cô tiến lên, nhón mũi chân, duỗi tay sờ sờ đầu Kỷ Miên.

“Ngủ ngon.”

Thân thể Kỷ Miên lại là cứng đờ, con ngươi sáng long lanh, có chút manh.

Hắn khóe miệng ý cười gia tăng, cong mắt nhìn cô.

“Ngủ ngon.”

Phong Thiển gật đầu, ngáp một cái, trong ánh mắt nổi lên nước mắt điểm điểm trong suốt.

“Tớ liền không tiễn cậu, chính cậu trở về đi.”

Không chờ đối phương trả lời, Phong Thiển liền xoay người rời đi.

Thật sự buồn ngủ quá a......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.