Diễn Viên Lấn Sân

Chương 18: Chương 18






"Sau này, em bảo vệ anh."

Biên tập: Chuối



Lục Văn: "Thật ạ?"

Dù không thấy mặt mũi nhưng Cù Yến Đình vẫn đoán được tâm trạng Lục Văn qua sự thay đổi của giọng nói. Anh bật đèn lên, dưới ánh sáng nhè nhẹ, gương mặt ấy đúng là đã thoải mái hơn nhiều.

Tuy rằng ăn xôi chùa quét lá đá, nhưng Cù Yến Đình thỏa hiệp không chỉ vì bát cháo này. Hiện tại nhân vật là học sinh cấp 3, không nên quay cảnh hôn môi chính diện, cứ mượn góc độ để người xem hiểu ý là được rồi.

Cù Yến Đình lược bớt đoạn giải thích, chỉ cho hắn một lời khuyên: "Cậu không giàu kinh nghiệm quay phim chính kịch, nên phải đối mặt với rất nhiều lần đầu tiên, căng thẳng và mâu thuẫn là chuyện bình thường. Cậu phải mau mau học cách vượt qua, buộc mình phải chấp nhận, thậm chí là tận hưởng, hiểu không?"

Sự thoải mái và phấn chấn của Lục Văn nhạt bớt, lời dạy bảo ôn tồn của Cù Yến Đình làm hắn không kìm nổi phải tự kiểm điểm mình. Hắn hỏi: "Có phải em thiếu chuyên nghiệp lắm không?"

Cù Yến Đình nói thật: "Không phải chính quy thì đúng là có hơi hơi."

Lục Văn thấy nhục nhã lắm, hắn rất muốn hỏi "Có phải anh lại xem thường tôi hay không?", nhưng vì lòng tự trọng mà hắn chọn cách nín nhịn. Bởi với kinh nghiệm từng trải, Cù Yến Đình hoàn toàn khinh thường chuyện lừa dối hắn và chắc chắn sẽ cho hắn một dao.

Ai ngờ, Cù Yến Đình bỗng bẻ lái: "Bất kể chính quy hay không, mỗi diễn viên đều có giới hạn trên và giới hạn dưới của riêng mình, muốn đạt đến mức độ nào thì phải trả giá tương ứng. Nếu cậu có năng khiếu, giờ đang ở giới hạn dưới thì hãy cố gắng tiến về giới hạn trên."

Lục Văn gật đầu, chăm chú ghi nhớ những lời Cù Yến Đình nói. Trước mắt hắn không rõ giới hạn dưới và giới hạn trên của mình ở đâu. Nhưng mong rằng sẽ có một ngày hắn được tự tin đánh giá ưu nhược điểm của mình.

Cù Yến Đình khuấy cháo trong hộp, mùi thơm lan tỏa ngập tràn khắp cái xó xỉnh âm u. Anh ăn hai miếng, thấy Lục Văn để đồ ăn ở đó không động vào mà chỉ nhai kẹo bạc hà thôi.

"Sao cậu không ăn đi?"

"À, tí nữa quay xong em ăn."

Lục Văn cầm đèn ngang ngực, để ánh sáng hắt từ dưới cằm lên nhìn khá rùng rợn, hắn thều thào: "Em sợ tí nữa đứng sát nhau đọc lời thoại sẽ làm con gái nhà người ta ngạt mùi."

Cù Yến Đình thầm nghĩ, lịch sự với con gái phết nhỉ.

Nhưng anh không biết rằng hôm tiệc mừng bấm máy, Lục Văn sợ khi gặp mặt anh ngửi thấy mùi nên cả buổi tối đã chịu đói meo.

Gần đến thời gian quay, Cù Yến Đình ăn cháo xong, sóng vai Lục Văn quay về studio. Bánh sữa khoai môn chưa ăn, anh đặt tay lên sưởi ấm cách lớp giấy gói.

Bối cảnh quay phim là một đoạn đường trong khu đô thị, monitor đặt bên lề đường, xung quanh đông nghịt nhân viên công tác đã dừng việc. Cù Yến Đình không đến đó ngồi mà đứng dưới tàng cây bên trái cổng "nhà Tề Tiêu".

Diễn viên vào vị trí, Tiên Kỳ nói: "Cảm ơn bữa khuya của cậu nhé, lần sau tôi mời."

Lục Văn nhai hết nửa hộp kẹo bạc hà, giờ há miệng ra gió lùa mát mát lạnh: "Lát nữa quay cho tôi xin lỗi nhé."

Tiên Kỳ đã quay vô số phim tình cảm, nhưng chẳng có mấy diễn viên nam nói được như vậy, cô trả lời: "Cậu nói quá lời rồi, mượn góc thôi mà, chúng ta cứ thoải mái đi."

Khi đạo diễn tự mình hô "Bắt đầu", Cù Yến Đình đứng dưới bóng cây lặng lẽ mở gói bánh sữa khoai môn ra.

Bên đường cây cối chen chúc, đằng sau hàng cây là một dãy nhà vườn cỡ nhỏ, Diệp Tiểu Vũ và Tề Tiêu đứng cách cổng nhà Tề Tiêu năm gốc cây.

Không dám đến gần cổng, hàng ngày Diệp Tiểu Vũ thường đưa Tề Tiêu đến vị trí này. Cậu bịn rịn nói: "Nhoáng cái đã tới nơi rồi, cậu về đi, tớ nhìn cậu vào nhà rồi sẽ đi."

Tề Tiêu nói: "Hôm nay đưa tớ đến chỗ cái cây cạnh cổng được không?"

Diệp Tiểu Vũ bật cười: "Cậu nói cái cây kia gần nhà cậu quá, sợ bị phát hiện cơ mà?"

Tề Tiêu giải thích: "Đèn đường hỏng rồi không nhìn rõ đâu."

Diệp Tiểu Vũ sóng vai Tề Tiêu bước đi chậm rãi, tới cái cây thứ năm, hai người ăn ý dừng dưới bóng cây. Tề Tiêu dòm dòm bụi cỏ dưới tàng cây, đồng thời nhích lại gần Diệp Tiểu Vũ.

Diệp Tiểu Vũ hỏi: "Nhìn gì thế?"

Tề Tiêu nói: "Hôm qua có một con mèo hoang nhảy xổ từ trong bụi cỏ ra, suýt nữa cào trúng tớ rồi."

Diệp Tiểu Vũ đã hiểu: "Có phải cậu sợ nên mới bảo tớ đi cùng không?"

Tề Tiêu không chỉ sợ mèo mà sợ cả màu đen, em ngại không muốn thừa nhận nên đánh trống lảng: "Đến cổng nhà tớ rồi." Mỗi một đêm trước khi chia tay, em đều nói câu ấy.

Nhưng Diệp Tiểu Vũ không nói "Hẹn gặp lại" như ngày thường, cậu nhìn quanh quất, xác nhận không có ai rồi bước lên trước: "Khu đô thị cao cấp thế mà cũng hỏng đèn đường nhỉ, giá mà cứ hỏng mãi thì hay rồi."

Tề Tiêu vờ như không hiểu: "Tớ vào nhà đây, ngày mai gặp lại."

Cù Yến Đình cắn một miếng bánh ngọt khoai môn, anh đứng bên trái, diễn viên đứng bên phải, lối đi nhỏ nằm giữa bị quay phim chiếm đóng. Máy móc che mất phần lớn, anh chỉ nhìn thấy cánh tay rũ xuống bên người của Lục Văn.

Từ lúc tiến lên một bước, cái tay ấy đã siết lại thành đấm.

Tiên Kỳ nói lời thoại xong, quay người toan chạy. Một tay Lục Văn siết thành đấm, một tay vung lên, lẽ ra phải nắm lấy tay Tiên Kỳ, nhưng không ngờ túm trúng quai cặp của cô.

"Tề, Tề Tiêu." Hắn lắp bắp.

Tiên Kỳ quay lại, nét mặt ngượng ngùng.

Lục Văn nhích mũi chân lên, đồng thời túm quai cặp kéo cô lại, thấy đủ gần rồi hắn bèn cứng ngắc rút chân về.

Hắn hỏi: "Cậu sợ thật hay là muốn đi cùng tớ thêm chút nữa?"

Tiên Kỳ trả lời: "Tớ sợ thật mà."

Giây phút quan trọng sắp đến, trong đầu Lục Văn toàn là cảnh hôn tiếp theo, nên đọc lời thoại rất đơ: "Sau này, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Dứt lời, Lục Văn khom hai đầu gối, chậm rãi cúi người dí sát vào Tiên Kỳ, miệng vết thương trên đầu gối nhoi nhói. Mặc dù mượn góc, nhưng môi hai người phải kề rất sát vào nhau, càng đến gần hắn càng hồi hộp, bắp thịt căng chặt như tấm sắt.

Bấy giờ Cù Yến Đình mới được chiêm ngưỡng nỗi lo của Lục Văn với cảnh hôn.

Quả nhiên, diễn chả ra cái khỉ gì.

Nhâm Thụ không kìm nổi nữa: "Dừng! Dừng hết lại!"

Lục Văn đứng thẳng dậy, Nhâm Thụ lập tức xông tới tát "bép" cánh tay hắn bay sang bên cạnh, đau quá, hắn vẩy vẩy tay lùi lại một bước.

"Tiểu Lục, cậu túm quai cặp của cô ấy làm gì?" Nhâm Thụ nói: "Tay thì siết thành đấm, tay thì túm quai cặp, cậu đóng người yêu hay cướp giật hả?"

Lục Văn lúng búng: "Em nhỡ tay túm nhầm."

"Thế thì phải bỏ ra ngay chứ, cứ giữ khư khư làm quái gì?" Nhâm Thụ quát tháo: "Trạng thái dưới tàng cây sai hết rồi, đơ quá, thẹn thùng xấu hổ quá, đọc lời thoại ngu chết đi được."

Lục Văn: "Em...."

"Cậu không cần giải thích." Nhâm Thụ nói: "Lúc cậu hôn cô ấy đơ lắm, cậu ra mà xem máy quay đấy, liệt nửa người còn nhanh nhẹn hơn cậu."

Bấy giờ Tiên Kỳ tháo cặp sách ra, ngồi xổm xuống xoa xoa mắt cá chân. Cô đi giày độn để bù vào chênh lệch chiều cao, lúc nãy Lục Văn kéo cô mạnh quá nên giờ bị đau chân.

Lục Văn bối rối tới mức muốn đâm đầu vào tường, chỉ biết xin lỗi mãi.

Thời gian quay buổi tối eo hẹp, Nhâm Thụ đành tự thân hướng dẫn.

Những người khác đã tản ra, lối nhỏ trống không, nữ chính đi chườm đá rồi, Nhâm Thụ trông thấy Cù Yến Đình đứng bên đó bèn gọi: "Anh bạn ăn bánh ngọt ơi, cậu lại đây."

Cù Yến Đình chẳng muốn tới đó tí nào, nhưng trước mặt bao người đâu thể phật ý đạo diễn, anh đành nuốt nốt miếng bánh sữa khoai môn cuối cùng và bước đến tàng cây bên kia.

Nhâm Thụ nói với Lục Văn: "Giờ tôi là Diệp Tiểu Vũ, biên kịch Cù là Tề Tiêu."

Cù Yến Đính muốn trốn: "Chân tôi cũng bị đau."

"Cậu đừng đùa nữa." Nhâm Thụ nắm cổ tay Cù Yến Đình. Hồi còn học ở khoa đạo diễn, hai người từng luyện tập sáng tác, chỉ đạo và diễn xuất cùng nhau rất nhiều lần.

Cù Yến Đình chưa kịp sẵn sàng đã bị túm lấy, anh không tránh được bèn còng khuỷu tay mang tính phòng thủ.

Nhâm Thụ nắm nhẹ tay Cù Yến Đình, giải thích: "Phải nắm lấy tay, dịu dàng kéo lại, còn mình tiến đến gần, đó là một quá trình thúc đẩy tương tác."

Hai người mặt đối mặt, Nhâm Thụ nói: "Dáng người cậu cao ráo, khom đầu gối hay cúi lưng đều được cả, hành động phải tự nhiên trôi chảy." Hắn thấp hơn Cù Yến Đình nên thoạt nhìn hơi buồn cười: "Kéo xong buông tay ra, rồi nâng mặt người ta lên."

Lục Văn quan sát chăm chú, Cù Yến Đình đứng ở đó, sườn mặt được Nhâm Thụ nâng lên, anh hơi tránh né, động tác rất khẽ khiến màn phối hợp tăng thêm phần bất lực vì bị giữ rịt.

Bất lực nhưng không phản kháng, trông rất.... ngoan.

Nhâm Thụ tì ngón cái lên cằm Cù Yến Đình, mượn góc hôn móng tay mình.

Hắn giảng đến trọng điểm: "Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cậu phải căn chuẩn tốc độ. Đầu tiên đến gần người ta, dừng lại một lát, quay cận cảnh xong, ống kính lướt ra đằng sau rồi cậu hẵng hôn."

Lục Văn không khỏi siết tay thành nắm đấm.

Diệp Tiểu Vũ đã lên kế hoạch hôn Tề Tiêu từ trước, phải thể hiện được điều đó, Nhâm Thụ xoáy sâu vào chi tiết này: "Đầu tiên cậu kề sát gương mặt của người ta, khiến Tề Tiêu và người xem tưởng rằng Diệp Tiểu Vũ định hôn lên mặt. Lúc ấy hãy đọc lời thoại cuối cùng, nói xong thừa dịp Tề Tiêu ngẩn ngơ mà cúi đầu hôn môi, cho tất cả mọi người một cú lừa."

Nhâm Thụ biểu diễn kỹ càng từng chuyển động, làm xong hắn lùi lại và hỏi: "Tiểu Lục, đã nhớ chưa?"

Lục Văn nhìn không chớp mắt, vẫn dòm Cù Yến Đình đau đáu, suy nghĩ tràn ngập hình ảnh của Diệp Tiểu Vũ, hắn trả lời: "Nhớ rồi."

Nhâm Thụ ngửa lòng bàn tay ngoắc ngoắc: "Lại đây, diễn thử theo những gì tôi vừa dạy."

[1] Động tác của đạo diễn Nhâm là động tác mời mày nhào dô như trong phim đánh nhau í.

Nhưng Lục Văn chẳng hề chú ý đến tay Nhâm Thụ, chỉ nhớ Nhâm Thụ nói rằng Cù Yến Đình là Tề Tiêu và hắn bây giờ là Diệp Tiểu Vũ. Hắn cất bước chặn trước mặt Cù Yến Đình.

Vì vấn đề chiều cao mà Cù Yến Đình phải cúi đầu suốt, giờ không thể không ngẩng lên. Anh chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã nóng hập - Lục Văn duỗi tay túm lấy anh.

Chắc tại nắm đấm lâu quá mà lòng bàn tay Lục Văn đổ một lớp mồ hôi mong mỏng ấm nóng.

Hắn phải dịu dàng, thế là cổ tay khe khẽ cử động kéo Cù Yến Đình lại gần nửa bước, đồng thời nhích mũi chân bù vào nửa bước còn lại.

Vai phải Lục Văn đeo cặp sách, hắn bèn nâng tay trái lên nhẹ nhàng nâng gò má Cù Yến Đình. Lòng bàn tay hắn rộng rãi, khi nâng mặt, đầu ngón tay chạm tới tận vành tai mong mỏng của Cù Yến Đình.

Cơ thể Cù Yến Đình cứng đờ, khoanh hai tay lặng lẽ níu ống tay áo của mình. Không biết vì bàn tay ấm áp của Lục Văn hay gì mà nửa gương mặt anh cứ nóng bừng lên.

Anh thẫn thờ quên cả tránh né, chỉ khẽ run lên, vì Lục Văn cúi đầu xuống rồi, hắn dừng lại bên gò má anh.

Không có chiếu sáng, đèn đường đã cháy. Dưới bóng râm tối mờ, Lục Văn chỉ nhìn thấy ánh sao trong mắt Cù Yến Đình, rồi mi mắt rũ xuống, tia sáng le lói vụt tắt.

Hắn lại gần, gần hơn nữa, gần đến mức như thể hắn sắp hôn tới nơi.

Trong đầu Lục Văn sáng lóa, hắn nghe thấy tim mình đập dập dồn, ngửi thấy mùi ngọt lịm của bánh sữa khoai môn Cù Yến Đình ăn. Và rồi hắn không nín được nữa, hơi thở phẩy lên mặt Cù Yến Đình.

Mùi bạc hà mát lạnh, Cù Yến Đình như kẹt giữa băng và lửa, thẫn thờ lặng thinh.

Bên tai, Lục Văn thì thầm với anh: "Sau này, em bảo vệ anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.