Diễn Viên Lấn Sân

Chương 4: Chương 4






"Lục Văn thở phào nhẹ nhõm: "Tổng biên kịch tốt ghê."

Beta: Chuối



Cù Yến Đình không thể nhớ nổi lần cuối cùng có người xưng anh gọi em với anh là lúc nào nữa, động tác khựng lại quay đầu nhìn, anh hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Lục Văn muốn bày tỏ thành ý và hơn nữa là bù đắp mặt mũi đánh rơi lúc ở sân bay, chủ động nói: "Mình cùng một đoàn phim mà đâu phải giữ bí mật làm gì, tôi tên là Lục Văn, diễn nam số 1."

Cù Yến Đình đang định mở miệng thì đột nhiên di động vang lên, trên màn hình hiển thị "Thầy Tằng Chấn", anh đưa mắt nhìn rồi hơi nhíu mày.

Cù Yến Đình lập tức cắm chìa mở cửa đi vào phòng.

"Í." Lục Văn nói. "Anh vẫn chưa trả lời tôi mà."

Cạch, cửa phòng 6206 đóng lại.

Âm cuối của Lục Văn bị chặn bên ngoài, tan biến trên hành lang, hắn đờ ra tại chỗ một lúc, bầu không khí cực kì giống sáng nay bị đuôi xe Porsche nhả khói vào mặt.

"Ơ sao thế nhở." Hắn tự giải vây cho mình. "Đằng nào mai đọc kịch bản chả biết."

Bên trong cánh cửa, Cù Yến Đình không bật đèn, màn hình di động lóe lên ánh sáng chói mắt, anh sờ soạng đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha vẫn mặc di động kêu.

Anh nhẩm tính thời gian, lần lữa đến tận khi điện thoại sắp ngắt mới trượt nút nhận cuộc gọi.

Xung quanh tối đen im ắng, giọng nói của Tằng Chấn truyền ra từ di động hết sức rõ ràng, âm sắc êm dịu, giọng nói ấm áp thân thiết vô cùng: "Tiểu Đình à, thầy đây. Sao mãi mới nhận điện thoại thế, có phải đã ngủ rồi không?"

Sống lưng Cù Yến Đình dán vào sô pha, tay trái cầm điện thoại, đầu ngón tay phải vẽ vòng tròn trên tay vịn, đáp: "Ngại quá thưa thầy, di động để ở phòng ngủ em không nghe thấy."

Tằng Chấn mỉm cười: "Không sao cả, đầu tháng mời em đến nhà ăn cơm mà sao em không tới, gần đây bận việc gì à?"

Cù Yến Đình trả lời: "Bận quay phim chiếu mạng ạ."

Tằng Chấn thở dài bất đắc dĩ: "Sao cứ phải làm khổ mình thế, rõ ràng có thể làm phim điện ảnh mà cứ đi quay phim chiếu mạng. Cứ quyết rồi là chả nghe ai nói gì nữa."

"Thầy, làm thầy phải phiền lòng rồi." Cù Yến Đình nói. "Cảm ơn thầy đã lo cho em, nhưng em muốn thử một lần."

Tằng Chấn hỏi: "Có phải cảm thấy thầy dông dài quá, phiền phức quá không hử?"

Tiếng động sột soạt, tốc độ vẽ vòng tròn của Cù Yến Đình nhanh hơn, đầu ngón tay ma sát lên vải vóc tới mức nóng bừng. Anh giải thích: "Thưa thầy, thầy đừng nói thế mà. Kịch bản lần này em viết thật sự rất vất vả, cũng chẳng hi vọng gì nhiều, tự mình bỏ vốn tự mình chịu trách nhiệm, thử một lần cho biết thôi."

Tằng Chấn bật cười: "Thầy đùa em thôi. Em thử một lần cho biết hay sao cũng được, thầy chỉ lải nhải vài câu thôi."

"Cảm ơn thầy ạ." Cù Yến Đình nói.

Tằng Chấn nói: "Hôm nay thầy với tổ trưởng Trương đánh bóng với nhau, ông ấy nhắc tới bộ phim chiếu mạng của em đấy, còn bảo là em tìm ông ấy xem xét kịch bản."

Cù Yến Đình đáp: "Vâng, có vài chỗ cần sửa, chuyện nhỏ thôi ạ."

"Thầy nghe ông ấy kể." Tằng Chấn nói. "Thầy đoán em phải vào đoàn nên gọi cho em, trước khi đi thì quay về đây một chuyến."

Cù Yến Đình nói: "Xin lỗi thưa thầy, em đang ở Trùng Khánh mất rồi."

"Thế à?" Tằng Chấn nói. "Sao gấp thế?"

Cù Yến Đình trả lời: "Có vài việc phải giải quyết ngay, hai ngày nữa bấm máy rồi nên em quyết định tới đây trước."

Di động im lặng mười giây Tằng Chấn mới nói: "Vậy em chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá nhé."

Ngón tay Cù Yến Đình cuối cùng cũng nằm yên, đầu ngón tay tê rần, duỗi thẳng lòng bàn tay anh trả lời: "Thầy và cô cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Cúp điện thoại, Cù Yến Đình ngồi trong bóng tối, mãi lâu sau mới đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn như một con mèo đi đêm.

Anh vừa đi vừa cởi nút áo, sau đó là thắt lưng và khóa quần, bước vào phòng tắm anh thả quần áo úm mùi lẩu vào giỏ đựng quần áo bẩn, tắm rửa xong xuôi mới đi ra bật đèn.

Mặc một bộ áo ngủ tơ tằm, cả người Cù Yến Đình trơn trượt trên giường. Anh không uống cà phê đen và cũng chẳng thấy buồn ngủ, mở laptop đặt lên đầu gối, gõ sáu chữ "Sơ lược sửa đổi kịch bản"

Tiếng gõ phím và tiếng kim đồng hồ tích tắc hòa vào làm một, chẳng bên nào chịu dừng.

Căn hộ tổng cộng có 5 phòng, trong phòng ngủ không kéo rèm cửa sổ, bên ngoài mặt kính thủy tinh là bầu trời xa xăm và dòng sông Gia Lăng gợn sóng.

Màn đêm như bức tranh thủy mặc đảo ngược, từ màu đen tinh khiết dần dần phai màu thành xám nhạt, chẳng mấy chốc đã sáng rực.

Cù Yến Đình ngồi cả một đêm làm chân tay mỏi nhừ tê tái, đến sức vươn mình còn chẳng có, anh khép máy tính lại đặt bên gối đầu rồi chui vào chăn ngủ.

Dáng anh mảnh khảnh cân xứng, ngoan ngoãn chiếm một nửa giường, nằm nghiêng vùi cằm trong ổ chăn.

Ngoài hành lang, Tôn Tiểu Kiếm điên cuồng ấn chuông cửa, cảnh sát vây quét tội phạm cũng chả khí thế đến vậy. Cánh cửa bật mở, Lục Văn mặc áo choàng, vừa mệt mỏi vừa hung ác nói: "Mới có 5 rưỡi, đến công viên nhân dân tập Thái Cực à?"

Lục Văn mới rời giường hay cáu bẳn, nhẹ thì cằn nhằn, nặng thì đá đạp. Hồi học tiểu học thể hiện khá rõ ràng, bảo mẫu trong nhà không dám gọi hắn, muộn mất tiết học đầu tiên là chuyện bình thường, dẫn đến nền tảng học tập kém lắm.

Tôn Tiểu Kiếm mặt mày vô cảm bước vào nhà, không lảm nhảm thừa lời, vung tay kéo 3 vali hành lý vào phòng để quần áo.

Sau khi treo liên tiếp 3 cái áo choàng, hắn không nhịn được thò đầu ra: "Siêu sao, cộng thêm cái trên người nữa thì cậu mang hẳn 4 cái áo ngủ đi à?"

Lục Văn nằm bò trên giường, lẩm bẩm: "Buổi sáng thức dậy mặc áo màu xám, buổi tối mặc áo màu đen, tắm xong mặc áo màu trắng, cái trên người mới là áo ngủ."

"Không hổ là siêu sao." Tôn Tiểu Kiếm nói. "Một cái quần lót thôi là xong phim, rách việc."

Thu dọn hành lý xong, Tôn Tiểu Kiếm vào phòng tắm rót nước ấm và bóp kem đánh răng, thấy kịch bản bày bừa trên băng ghế cuối giường, hắn bèn bước tới dọn dẹp cho ngay ngắn rồi vỗ vỗ chân Lục Văn.

Kịch bản của Lục Văn đầy những dấu vết lật xem, mở ra còn thấy --- chỗ trống vẽ một nhân vật manga, phía sau tên nam chính viết thêm câu chú thích "Đẹp trai nhất phim", thậm chí có trang tô đen toàn bộ dấu chấm tròn.

Tôn Tiểu Kiếm phát sầu: "Hôm nay phải đọc kịch bản đấy, để đạo diễn trông thấy thì không hay đâu."

Lục Văn ngồi dậy, áo ngủ hơi hơi rộng mở lộ ra cơ bụng như ẩn như hiện, đáp: "Em sẽ ngồi cuối cùng."

"Năm giờ rưỡi anh đến gọi cậu là để cậu ngồi cuối cùng à?" Tôn Tiểu Kiếm như một người mẹ nỗ lực giúp đứa con thi vào Thanh Hoa [1]. "Cậu là nam số 1 danh chính ngôn thuận, phải thể hiện bản thân nhiều vào, để xong phim rồi đạo diễn Nhâm còn nhớ đến cậu, hiểu chưa hả?"

[1] Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, ngôi trường danh tiếng nhất ở Trung Quốc và châu Á.

Lục Văn cười khẩy, hắn chưa gặp bố hắn hai tháng nay rồi, đến điện thoại còn chả gọi, ngay cả bố ruột còn không nhớ nổi hắn thì đợi gì đạo diễn nhớ?

Ấy thế mà hắn lại nhớ một chuyện khác, quên hết mệt nhọc mà nói: "Tối hôm qua em gặp người khách ở phòng đối diện, anh đoán xem là ai?"

Tôn Tiểu Kiếm đoán: "Một cô nàng xinh đẹp."

Lục Văn liếc mắt khinh thường: "Là người chủ nhiệm Lưu đón ở sân bay hôm qua."

Tôn Tiểu Kiếm khiếp sợ nói: "Sao khéo thế?"

Lục Văn rời giường rửa mặt, Tôn Tiểu Kiếm bám theo hắn hỏi: "Trông thế nào? Anh ta biết cậu là ai không? Anh ta tên là gì, có phải minh tinh không? Diễn nhân vật nào trong phim?"

Như một đề thi toán học mà Lục Văn chỉ biết câu hỏi nhỏ đầu tiên: "Bề ngoài....dám chắc không phải người thường."

"Thế thôi?" Tôn Tiểu Kiếm hỏi. "Hai người không chào hỏi gì à?"

Nói đến đây lại bực, Lục Văn đáp: "Em chủ động chào anh ta mà anh ta giả vờ không nghe thấy."

Tôn Tiểu Kiếm hỏi tiếp: "Thế có nói cho anh ta biết cậu là nam số 1 không?"

"Đương nhiên là có rồi." Lục Văn nói. "Sau đó anh ta vào thẳng phòng luôn."

Khả năng đồng cảm của Tôn Tiểu Kiếm cực kỳ mạnh mẽ, lòng đầy căm phẫn nói: "Đừng để ý đến anh ta nữa, 80% là có chống lưng, rót tiền để được vào đoàn đây mà. Cậu là nam số 1, ai sợ ai hả?"

Lục Văn ngậm bàn chải đánh răng, lo lắng nói: "Anh ta sẽ không được thêm đất diễn đấy chứ?"

"Yên tâm." Tôn Tiểu Kiếm nói. "Tổng biên kịch là người bỏ vốn nhiều nhất, sẽ không thêm đất diễn cho anh ta đâu."

Lục Văn thở phào nhẹ nhõm: "Tổng biên kịch tốt ghê."

Buổi đọc kịch bản diễn ra ở trong khách sạn đoàn phim thuê, Lục Văn ra ngoài rất sớm, tới nơi những diễn viên khác vẫn chưa đến, trong phòng họp chỉ có tạp vụ đang đặt thẻ tên vào chỗ ngồi và nước khoáng."

Buổi đọc không phải làm một lần là xong, trong lúc quay phim có thể tiến hành nhiều lần, có khi đọc nội dung từ đầu đến cuối, có khi đọc đi đọc lại một phân cảnh, tất cả nghe theo đạo diễn sắp đặt.

Vị trí của Lục Văn rất gần đạo diễn, hồi đi học lúc nào cũng ngồi cuối cùng, muốn nằm bò thì nằm bò, giờ chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đợi thôi.

Diễn viên lục tục đến đúng giờ, chào hỏi nhau sương sương, dù sao tiệc mừng bấm máy vẫn còn cơ hội tâm sự. Vài vị đạo diễn và tổ quay phim cũng đã đến, phòng họp đầy người, Nhâm Thụ ngồi ở ghế đầu tiên.

Ánh mắt Lục Văn đảo qua mỗi người, nhìn ngang nhìn dọc ba lần mới khẳng định anh giai phòng 6206 không ở đây. Ngoại trừ nguyên nhân không thể làm gì khác, đoàn phim yêu cầu tất cả phải tham gia, đối phương không thể nào say giấc ở khách sạn được.

Trừ phi, phần diễn của đối phương không cần phải tham gia.

Lục Văn nghĩ thầm, không ngờ rót tiền vào đoàn phim chỉ để làm người qua đường?

Nhâm Thụ lên tiếng nói: "Chúng ta bắt đầu nhanh nhé."

Lục Văn thu tầm nhìn, cúi đầu mở kịch bản --- tiêu đề "Đêm đầu tiên".

Trong phim một mình hắn đóng hai vai, diễn hai anh em sinh đôi tính cách đối lập nhau. Người anh tên Diệp Sam, chín chắn hướng nội, cậu em tên Diệp Tiểu Vũ, liều lĩnh bướng bỉnh, hai anh em một động một tĩnh, vừa mâu thuẫn vừa bù trừ cho nhau.

Sau khi bố qua đời, người mẹ dắt Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ đến Trùng Khánh sinh sống, mặc dù cuộc sống không mấy dư dả nhưng 3 mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, chèo chống cho nhau. Bối cảnh bắt đầu từ cấp ba kéo dài đến tận Đại học, phần lớn cảnh quay ở Trùng Khánh là thời kì cấp ba.

Lục Văn là một thanh niên học dốt, hiếu động, không biết nhẫn nại, nhận kịch bản phát đọc một lèo hết luôn.

Hắn cảm thấy mình rất giống Diệp Tiểu Vũ, bao gồm tính cách, hành vi, thậm chí là khát vọng.

Lục Văn nhớ tới hôm thử vai có hai phân đoạn diễn: một đoạn là Diệp Tiểu Vũ trốn học bị túm bèn phun ra một đống lời ngụy biện - kiểm tra khả năng đọc lời thoại; một đoạn là Diệp Sam xem ảnh của bố, không có lời thoại nào - kiểm tra khả năng diễn xuất.

Đoạn thứ nhất hoàn toàn là diễn bản thân. Đoạn thứ hai, hắn cầm tờ giấy trắng làm bộ xem ảnh chụp, nghĩ đến người mẹ đã mất của mình rồi cứ thế lơ mơ diễn xong phân cảnh của Diệp Sam.

Buổi đọc diễn ra cả ngày, mọi người dần dần kiệt sức, Lục Văn đọc hai tờ lời thoại đến giữa trưa thì khản cả giọng.

Lúc giải lao, Lục Văn khép kịch bản nằm bò ra bàn, tầm mắt rũ xuống rơi trên bìa kịch bản. Phía dưới tiêu đề "Đêm đầu tiên" là tên tổng biên kịch --- Cù Yến Đình --- nhìn rồi cảm thấy cái tên nhiều nét ghê.

[2] Cù Yến Đình: 瞿燕庭

Yến Lạc Mãn Đình [3], thốt lên như mở ra một bức tranh.

[3] "Mạch thượng tranh hồng đấu tử, song ngoại oanh đề yến ngữ, hoa lạc mãn đình không.": trên đồng muôn sắc hoa đua nở, ngoài song oanh yến hót rộn ràng, trong sân hoa phủ ngập đàng.

Lục Văn không nhịn được vẽ một con chim yến be bé phía sau "Cù Yến Đình".

Trong phòng ngủ căn hộ số 6206, di động cứ kêu mãi, Cù Yến Đình bị đánh thức chậm rãi lật người mở mắt ra, nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ trước.

Tiếng chuông không ngớt, anh nhăn nhó nhíu mày, lần mò di động bên gối đầu.

Trên màn hình điện thoại chỉ hiển thị một chữ duy nhất: Nguyễn.

Nhìn thấy rồi, mặt mày Cù Yến Đình giãn ra, nhổm người dựa vào đầu giường, nối máy lắng nghe giọng nói truyền ra từ di động, khóe môi nhẹ nhàng cong lên nở nụ cười.

Đợi trong di động bô bô nói xong, anh mới đáp lời: "Anh cũng nhớ em, mai gặp nhé."

__________________________

Chúi: Đoán xem Nguyễn là ai nào? =)))))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.