Diễn Viên Lấn Sân

Chương 110: Chương 110: “Xuân Đài sinh Bích Chi, nùng Tố tổng tương Nghi.”






Biên tập: Chuối

Cù Yn Đình ở lại Nam Loan ngày ngày chẳng cần lo nghĩ gì sất ngoài ăn cơm và tắm rửa ra thì anh gần như không rời khỏi ổ chăn nửa bước dường như anh muốn ngủ bù cho những ngày mệt mỏi trong đoàn phim

Cù Yến Đình ở lại Nam Loan, ngày ngày chẳng cần lo nghĩ gì sất, ngoài ăn cơm và tắm rửa ra thì anh gần như không rời khỏi ổ chăn nửa bước, dường như anh muốn ngủ bù cho những ngày mệt mỏi trong đoàn phim.

Lục Văn thì dồi dào sức sống hơn nhiều, không chịu ngồi yên trong nhà một giây một phút nào, y như thằng nhóc cấp 3 tăng động vừa được nghỉ hè. Câu lạc bộ, trường đua ngựa, trung tâm đặt siêu xe,... đeo kính râm lên tung tăng khắp chốn.

Buổi sáng, Lục Văn bị cánh nhà báo chụp được ảnh ra vào cửa hàng đồ hiệu, không lâu sau leo lên trang đầu, giật tít đùng đùng một cách quen thuộc - bảo hắn vung tay quá trán, mua sắm hết tiền triệu trong vòng 1 tiếng.

Cư dân mạng bình luận: Đập phá ghê hơn cả Mạnh Xuân Đài.

Lục Văn từng trải bao sóng to gió lớn nên kệ chả thèm đính chính chuyện vặt vãnh ấy, mua sắm xong bèn đến Hoàn Lục làm việc.

Những công việc tồn đọng của Quỹ từ thiện cần được giải quyết, trong lúc họp, Lục Văn thoáng thả hồn lên mây, nhớ khi ấy, hắn đến công ty ngủ ngon lành, nằm mơ cũng không ngờ sau này mình sẽ làm việc chăm chỉ như một công nhân viên chức xuất sắc.

Cơ mà thái tử lại ngang nhiên về sớm.

Lục Văn tránh tan làm cùng lúc với Lục Chiến Kình, báo đài chụp ảnh hắn tiêu tiền như rác, hút thuốc phì phèo, ăn chơi đàn đúm thì chả sao cả, chứ tấn bi kịch "Con trai cưng của bố" không thể xảy ra thêm lần nữa được.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, Lục Văn quay về Nam Loan dưới sắc trời xanh thăm thẳm, xách mấy túi đồ lên bước vào nhà, gặp ngay chị Linh Linh đang bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn sàng.

"Chị cầm cho thầy Cù à?" Hắn hỏi.

Chị Linh Linh đáp: "Ừ, chắc giờ dậy rồi."

"Để em cầm lên cho." Lục Văn bưng đĩa, cất bước lên tầng, khóe môi nở nụ cười lẩm bẩm rằng: "Ngày nào cũng thế, thành công chúa ngủ trong rừng mất thôi."

Chị Linh Linh bảo: "Phòng cho khách trên tầng 3 đấy, cậu ấy bảo phòng đó đón nắng tốt."

Lục Văn lên tầng 3, trong phòng cho khách chỉ khép rèm mỏng, Cù Yến Đình nằm ngửa trên giường, ánh sáng xuyên qua lớp vải voan rọi lên tường và đầu giường, giọt nắng lăn tăn gợn sóng trên gương mặt anh.

Cù Yến Đình ngủ không sâu, mép giường vừa trũng xuống anh đã giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra trông thấy Lục Văn, hành động trước cả ý thức - chìa tay và cất giọng khàn khàn: "Về rồi à."

Lục Văn nắm lấy tay anh và hỏi: "Anh ngủ bao lâu rồi?"

Cù Yến Đình cười thẹn thùng: "Cả buổi chiều."

"Ban nãy em mới bảo anh thành công chúa ngủ trong rừng, mà chẳng đợi em hôn anh đã tỉnh rồi." Lục Văn đặt đĩa trái cây lên tủ đầu giường: "Anh khát không, ăn dâu tây đi."

Cù Yến Đình lười biếng cuộn người, ngủ tới độ rã rời, hai mắt nhập nhèm, anh chẳng muốn động đậy ngón tay nữa. Lục Văn đã học được cách nghe nhạc hiệu đoán chương trình, bèn bốc một quả đút cho anh ăn.

Ăn xong, Cù Yến Đình thỏa mãn nói: "Ngọt quá."

Lục Văn ăn nói ngứa đòn: "Vì em chưa rửa tay đấy."

Cù Yến Đình bĩu môi ngồi dậy tựa vào đầu giường trông như người đang ở cữ, nhìn thấy bảy, tám túi đồ, anh nhớ tới tin tức buổi sáng bèn hỏi: "Hôm nay em đi mua sắm hết tiền triệu thật à?"

"Đâu có, em không mua gì đắt cả." Lục Văn kéo túi đồ tới gần: "Toàn là quần áo, anh nhìn đi."

Bận quay phim nên gần một năm anh chưa mua quần áo mới, đóng máy xong về nhà thì ngủ suốt ngày, Lục Văn đành giúp Cù Yến Đình mua vài bộ quần áo mới hợp mùa.

Quần áo có đủ cả trong lẫn ngoài, Cù Yến Đình mở một chiếc hộp, vừa thử vừa bảo: "Vừa người phết đấy, em biết rõ kích cỡ của anh thế à?"

"Nói thừa." Lục Văn cọ cọ dưới mũi, thực ra hắn không ước lượng được con số chính xác nhưng hắn có thể khua tay múa chân, ba vòng, vai cổ, cánh tay, đến lúc mua quần cũng khua tay miêu tả chân cẳng cho nhân viên cửa hàng xem.

Nói thế nào được nhỉ, bố hiểu con cùng lắm được đến thế mà thôi.

Lục Văn mở hộp đựng thắt lưng và nói: "Có rộng không, đeo vào này, cơ mà dạo gần đây anh phải ăn nhiều vào cho có da có thịt."

Cù Yến Đình nói: "Chị Linh Linh chỉ mong sao một ngày nhét cho anh tám bữa, ăn xong lại ngủ."

Lục Văn nói: "Nuôi heo con ấy mà."

Thử quần áo xong, Lục Văn không cho Cù Yến Đình nằm ì trên giường tiếp nữa, lôi anh đi hoạt động chân tay, bên ngoài hơi nắng bèn đến bể bơi phía Đông căn nhà.

Có tiền án tiền xử "đắm mình" lần trước, Cù Yến Đình bị Lục Văn giám sát chặt chẽ như người không biết bơi học bơi vậy, bơi được hai vòng, anh dừng lại tựa vào thành bể.

Lục Văn lập tức phi tới: "Sao thế? Bắp chân bị chuột rút à?"

"Anh ổn." Cù Yến Đình vuốt mặt: "Huấn luyện viên ơi, em đừng giám sát anh nữa."

Lục Văn nói: "Em mà mặc kệ anh thì hồi xưa anh chết đuối lâu rồi."

Sao cứ phải cố chấp với chuyện từ đời tám hoánh nàothế nhỉ, Cù Yến Đình xoay Lục Văn lại và nằm nhoài lên vai hắn từ đằng sau, anh bảo: "Huấn luyện viên ơi, em chở anh bơi đi, làm thế chắc chắn sẽ an toàn luôn."

Lục Văn thấy mình mắc bẫy rồi, hắn cõng Cù Yến Đình bơi vào đường bơi: "Học viên bình thường không có đãi ngộ thế này đâu, nhưng trông anh sắc nước hương trời nên em phá lệ cho anh một lần đấy."

Tiếng nước rì rào trong bể bơi rộng thênh thang, hai người bơi được một lúc bắt đầu trêu nhau, biến thành đôi uyên ương nô đùa dưới nước, Cù Yến Đình nằm nhoài trên lưng, lén hôn lên hình xăm sau tai Lục Văn.

Nhớ đến cái tối đi bơi trong khách sạn ở Trùng Khánh, anh hỏi: "Em thích anh từ lúc đó rồi có phải không?"

"Anh mơ đẹp nhỉ." Lục Văn đáp: "Hồi đó em còn thấy anh phiền nữa là thích."

Cù Yến Đình lấy làm bực dọc: "Em không biết ngượng à mà còn bảo anh phiền? Hôm ấy em cho anh leo cây, làm anh đứng bên hồ đón gió lạnh cả buổi trưa."

"Rào" Lục Văn quay lại ôm lấy anh, không ngờ vẫn có cơ hội đính chính, hắn nói: "Em không hề cho anh leo cây, em đã cầm quả hồng chạy đến đó rồi đấy chứ."

Cù Yến Đình kinh ngạc hỏi: "Thế sao em không gặp anh?"

Xấu hổ quá đi mất, Lục Văn nói: "Em trai anh đột nhiên xuất hiện, em tưởng hai người đang lén hẹn hò."

Cù Yến Đình tức đến mức thở phì phò, nhưng trông Lục Văn ngượng ngùng với cơ thể ướt át dầm dề, anh đành nuốt lời mắng chửi, nói lái đi: "Thì ra tất cả là tại Nguyễn Mộng Đường."

Chủ nhật, đoàn phim "Náu mình" tổ chức tiệc chúc mừng, thực ra chỉ đóng máy thôi thì chưa thể "chúc mừng" được, nhưng bộ phim này phải trải qua bao gian nan vất vả mới hoàn thành, Cù Yến Đình muốn khao mọi người một bữa no say.

Giống như tiệc mừng bấm máy, địa điểm vẫn là phòng tiệc của Sophie, Lục Văn bước đến chỗ ngồi của thành viên chủ chốt, lại được gặp gỡ "Đường Đức Âm", "Đào Tố Nghi" và "Trần Bích Chi", cảm giác như xuyên không tập thể vậy.

Vào lúc bầu không khí trong bữa tiệc tăng cao, Cù Yến Đình cầm micro, bước lên sân khấu với tư cách đạo diễn và nhà đầu tư, gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên của đoàn phim, và anh cũng nói: "Nếu các bạn cảm thấy một đạo diễn mới như tôi làm ăn cũng rất gì và này nọ, thì tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác tiếp vào lần sau."

Đội ngũ góp nhặt tạm thời vừa chuyện nghiệp vừa hòa hợp, họ đã tôi luyện được sự ăn ý với nhau, anh cần một đội như thế.

Khi Cù Yến Đình nói xong, Lục Văn lên sân khấu và cất lời: "Được làm việc với mọi người, tôi thực sự vô cùng vui vẻ, tôi không nói lời hay ý đẹp nữa, chúc tất cả mọi người trong cái nghề này ngày một tốt hơn."

Trong tiếng vỗ tay hoan hô, Lục Văn nói tiếp: "Còn nữa, tôi thực sự rất muốn hát nhạc phim!"

Buổi tiệc kéo dài từ xế chiều đến tận khuya, sau khi kết thúc, Lục Văn và Cù Yến Đình chưa về ngay mà lên phòng Premier, ba thằng bạn nối khố cộng thêm Trang Phàm Tâm - được nghỉ hè nên về nước đang ở đây, kể từ tiệc tân gia đến nay thì đây là lần thứ 2 họ tụ họp.

Lục Văn và Cù Yến Đình được kéo đến ghế sô pha dài, bốn người xếp thành nửa vòng tròn. Chưa từng thấy trường hợp nào thế này, Cù Yến Đình thậm chí hơi rén, anh lo Lục Văn lại lừa tiền bạn.

"Làm sao?" Còn Lục Văn thì chả sợ mà hết sức hùng hồn.

Tô Vọng nói: "Anh em chúng mình lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh Đình cũng là người một nhà cả rồi, nên để tránh xảy ra tình trạng chia rẽ và cạch mặt, bọn tao quyết định mất lòng trước được lòng sau. Nào, Cố Chuyết Ngôn nói đi mày."

"Tiên sư nhà mày." Cố Chuyết Ngôn nói: "Phim đã quay xong, lúc chiếu chắc chắn bọn tao sẽ ủng hộ, nhưng mày phải báo trước cho tao biết, quay chụp thế nào?"

Cù Yến Đình hiểu rồi, mấy tên này bị bộ phim kinh dị não tàn trước đây của Lục Văn hành hạ đến nỗi ám ảnh, anh nhịn cười giả ngu, trả lời thay Lục Văn: "Lần đầu tôi làm đạo diễn... Thực sự rất khó khăn."

Liên Dịch Minh hít một hơi thật sâu, hắn vẫn nhớ như in nét mặt của các nhân viên khách sạn Sophie lúc chào hỏi mình sau khi xem xong "Đêm nay không ngủ", hắn nói: "Khách sạn làm ăn chẳng dễ dàng gì, lần này tao không mời nhân viên của Sophie nữa, mà thay đổi cách thức, tặng mỗi khách đặt phòng một vé xem phim."

Tô Vọng nói: "Ơ mây zing, gút chóp em, nhiều người đặt phòng lắm, để tao san sẻ một nửa giúp mày."

Cố Chuyết Ngôn hết cơ hội, bèn nói: "Thế tao vẫn mời bạn học của em tao đi nhé, sinh viên trước khi bước chân vào xã hội cần được rèn giũa và trải nghiệm."

Lục Văn siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Trang Phàm Tâm vẫn im lặng nãy giờ và hỏi: "Thế còn cậu?"

Trang Phàm Tâm nói bằng giọng vững tin: "Tôi khác họ, tôi tin cậu và anh Đình."

Lục Văn cảm động lắm: "Hoạn nạn thấy chân tình, thế cậu định bao mấy rạp?"

"Em đừng ăn chặn của bạn nữa." Cù Yến Đình hết chịu nổi: "Giờ nói thì hơi sớm nhưng chắc không tệ quá đâu, ủng hộ hay không ủng hộ cũng được hết, nói chung là các cậu cứ xem một lần nhé."

Trang Phàm Tâm phát biểu: "Yên tâm đi, trước khi hai người đến, mấy cậu ấy đã ganh đua xem tới lúc đó ai chi khủng nhất."

Lục Văn nói: "Thế còn chấp nhận được."

Trang Phàm Tâm nói tiếp: "Nếu cậu đoạt giải thì tôi sẽ thiết kế lễ phục cho cậu, một bộ suit trần [1] khiến cậu nổi bật lấn át tất cả."

[1] Suit trần: Cởi trần mặc áo khoác như này này =))) Chả biết gọi là gì.

"Thật chứ?!" Lục Văn trưng vẻ mặt khao khát: "Tôi chưa bao giờ lộ cơ ngực hết!"

Tụ tập đến tận khuya, sáng sớm tinh mơ, tài xế của các nhà đã đợi sẵn sàng, mọi người ra về trong cơn tiếc nuối, lúc chia tay, Cù Yến Đình vuốt lọn tóc rối của Trang Phàm Tâm.

"Anh Đình, chúc bộ phim của anh bán cháy vé."

"Cảm ơn cậu." Cù Yến Đình nở nụ cười hiền hòa: "Nhưng bỏ vụ suit trần đi nhé... Cho em ấy mặc với sơ mi đi."

Kết thúc thời gian nghỉ dưỡng, Cù Yến Đình quay về với trạng thái bận rộn, anh bắt tay vào hậu kỳ của bộ phim, cắt nối biên tập là một khâu vô cùng quan trọng, hôm nào anh cũng ở bên biên tập viên cả nửa ngày.

Lục Văn được hát ca khúc chủ đề như mong muốn, sướng phát rồ lên được, ngày ngày hí hửng đến gặp người viết nhạc và lời, chụp ảnh phòng thu âm đăng liền năm sáu status trên weibo.

Nội dung của phim dân quốc rất dễ dính vào các chủ đề nhạy cảm, trải qua bao gian nan trắc trở mới hoàn thành một bộ phim, nhưng tại tiêu chuẩn mơ hồ mà lỡ chân vượt rào, cứ thế không cứu vãn được nữa.

Cù Yến Đình vô cùng lo lắng về chuyện ấy, vì thế mà giai đoạn cắt nối biên tập rất đỗi mệt mỏi, đó không chỉ là chặng đường đắp nặn một bộ phim, mà còn là quá trình buộc phải tự xét duyệt.

Một ngày nọ anh trở về Lâm Tạ, Nguyễn Phong đi quay phim mất rồi, giúp việc theo giờ dọn dẹp sạch sẽ trừ phòng lam việc ra.

Trong phòng có rất nhiều tài liệu quan trọng và kịch bản, Cù Yến Đình đã quen tự tay thu dọn rồi, lau bàn xong, anh gom xấp danh thiếp mà dạo gần đây mình nhận được thành một chồng, kéo ngăn tủ lấy một hộp bánh bằng sắt ra.

Chiếc hộp ấy chuyên dùng để đựng danh thiếp, Cù Yến Đình mở nắp, bỗng khựng lại.

Trên cùng là một tờ giấy nhớ viết số điện thoại cá nhân, chủ nhân dãy số là Đỗ Trường Hàn - người từng nói rằng nợ anh tình nghĩa.

Cù Yến Đình cầm tờ giấy và siết chặt, vào nghề bao năm quá, anh chưa từng cầu cạnh một ai, chưa từng vòi vĩnh tình nghĩa, nhưng anh sẵn lòng thử một lần vì bộ phim của mình.

Quay số mà lòng anh thấp tha thấp thỏm, anh không chắc người ta có nhớ mình hay không, thậm chí lo rằng đây chỉ là một dãy số vô nghĩa, người ta viết bừa thôi.

Đang mải nghĩ ngợi lung tung, một giọng nói điềm tĩnh bỗng vang lên trong điện thoại: "Xin chào, tôi là Đỗ Trường Hàn."

"Ông Đỗ." Cù Yến Đình vung mừng nói: "Tôi là Cù Yến Đình."

Im lặng hai ba giây, Đỗ Trường Hàn cười bảo: "Chàng trai, tôi còn tưởng cậu quên tiệt tôi rồi."

Ngày hôm sau, Cù Yến Đình đến nhà thăm hỏi và trò chuyện với Đỗ Trường Hàn về bộ phim suốt cả buổi sáng. Anh không định đi đường tắt chứ đừng nói là phá vỡ nguyên tắc trong nghề, anh chỉ muốn xin ông cho một vài ý kiến về việc bảo lưu nội dung.

Công việc cắt nối biên tập dần dần suôn sẻ, về phía Lục Văn, hắn đã thu xong ca khúc chủ đề, ngày nào cũng vùi mình trong studio để chụp những bộ ảnh phục vụ cho công tác tuyên truyền phim, sau đó tham gia chương trình tạp kĩ với các diễn viên chính khác.

Bộ phim phát hành tổng cộng hai poster với hai concept khác nhau, phiên bản đầu tiên được chụp trên nền đen, Lục Văn và Dư Hiếu Khanh tựa lưng vào nhau, khoe hai góc nghiêng đầy nam tính và nổi bật.

Phiên bản thứ hai được phát hành sau đó, do chính tay Cù Yến Đình thiết kế, trên poster không có ai hết, chỉ vẽ phác thảo bóng lưng Mạnh Xuân Đài ở chính giữa và hình con sóng kéo dài ra hai bên.

Con sóng bên trái mang màu lam của thuốc nhuộm Indanthrene, con sóng bên phải mang màu đỏ thẫm của sườn xám tơ lụa, bên này đoan trang, bên kia phóng khoáng, Mạnh Xuân Đài bước qua phố thị phồn hoa, cuối cùng trầm mình trong sóng cả cuộn trào.

Hai hàng chữ viết bằng thể Sấu Kim dọc từ trên xuống, vẽ nên mối quan hệ dây mơ rễ má -------

Xuân Đài sinh Bích Chi, nùng Tố tổng tương Nghi. [2]

[2] Tạm dịch và chém gió chưa chắc đã đúng: Ngày xuân cây cối đâm chồi/Sắc xanh mơn mởn khắp đồi em đi (không có cái đồi nào ở đây hết, cho vần thôi)

Mãi đến cuối năm, phim điện ảnh "Náu mình" mới tung trailer.

Sau một năm trời, bộ phim được mong ngóng từ khi ghi hình "Trước sân khấu và sau hậu trường" đến tận nay đã chính thức ra mắt. Người hâm mô nóng lòng chờ mong, cả làng giải trí đổ xô ra xem tác phẩm đầu tay của đạo diễn mới có ưu khuyết điểm gì.

Lúc ấn vào trailer, đầu ngón tay Cù Yến Đình khẽ khàng run rẩy.

Như đợi được chuyến xe đến muộn, vạn tuế ra hoa, như được ăn quả nho to tròn nhất trên giàn, như suy nghĩ đau đáu trong lòng đã lâu nay thành hiện thực và mang đến sự vỗ về an ủi hữu hiệu nhất.

Trong phần giới thiệu hiện lên một dòng chữ, ấy là nét chữ mạnh mẽ của Cù Yến Đình.

- ---- Xin được dành tặng riêng cho cha tôi bộ phim này.

Tác giả có lời muốn nói: Đỗ Trường Hàn là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới mà năm ngoái cô giáo Cù Yến Đình giới thiệu cho anh, kịch bản não tàn mà anh sửa là kịch bản của công ty con gái Đỗ Trường Hàn, nên ông mới nói mình nợ anh tình nghĩa và cho anh số điện thoại, anh vẫn giữ từ đó đến giờ. Bên cạnh đó, vì anh không cho Lục Văn mặc suit trần nên Lục Văn giận dỗi cởi trần trong nhà, thành ra cảm cúm phải truyền dịch suốt 3 ngày (Câu chuyện về chàng trai khỏe mạnh lần đâu tiên bị ốm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.