Điện Vương Ở Rể

Chương 9: Chương 9: Tiếp quản MS




Khi Diệp Đông về lại biệt thự thì trời đã tối khuya, Kiều Lượng Nguyên đã đi ngủ, còn Kiều Lệ My vẫn đợi anh.

“Em..chưa ngủ?”

Diệp Đông lại gần cô.

“Tôi chờ…anh. Tôi muốn bàn với anh…một số việc.”

Nhìn Diệp Đông, cô hơi ngập ngừng.

Diệp Đông thấy vậy cũng hiểu phần nào, hiện tại Kiều Lệ My biến từ chủ thành khách, vị trí có chút khó xử. Mà trước kia cưới anh cũng do Kiều gia ép, tuy có mấy phần đối xử tốt nhưng thực sự tình cảm không hề có.

“Em nói đi.”

Nói rồi Diệp Đông ngồi xuống ghế, phía đối diện của Kiều Lệ My.

“Thật ra, hôn nhân của chúng ta chỉ là danh nghĩa…anh cũng không nhất thiết quá tốt với tôi. Thực sự chuyện này tôi cũng rất cảm ơn anh, nhưng mà…tôi không thể…không thể…thật sự là…vợ chồng cùng anh.”

Diệp Đông cũng không ngoài ý muốn, thật ra thì anh cũng hiểu, bản thân anh với Kiều Lệ My thực sự có rung động, có thiên vị. Dù sao thời gian qua cũng là cô cùng cha cô che chở cho anh, huống hồ người con gái xinh đẹp như vậy, nói anh không có gì là nói dối.

Nhưng anh biết bản thân cũng không thể ép buộc, tình cảm là thứ rất khó để ràng buộc. Huống hồ anh cũng là muốn trả ân tình họ giúp đỡ anh, nếu có thể bồi đắp tình cảm thì cũng tốt, nếu không anh cũng sẽ không cần cưỡng ép.

“Cũng không có gì. Anh hiểu.”

Dừng một chút Diệp Đông nói tiếp.

“Thật ra đây xem như may mắn của anh, nhưng nếu không có cha và em thì cũng không có anh hôm nay. Những gì anh làm cho em cùng cha là tự nguyện, anh không đòi hỏi em đáp lại gì cả.”

Nghe đến đây Kiều Lệ My thở phào một hơi, thật ra cô cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng không nhờ Diệp Đông lại thoải mái chấp nhận yêu cầu hơi quá của cô, suy cho cùng họ cũng magn danh vợ chồng.

“Vậy thì tốt rồi. Tôi cảm ơn anh.”

“Không sao, không sao. À, ngày mai Thường Thuận sẽ đưa em đến MS để làm quen trước, cũng là nhận vị trí. Dù sao thực sự em cứ xem như đấy là của em tùy quyền xử lý. Có khó khăn gì có thể nói anh.”

Diệp Đông lên tiếng trước, dù sao anh cũng chưa biết mối quan hệ giữa anh và cô duy trì được bao lâu. Nhưng anh tự nhủ một ngày còn danh nghĩa vợ chồng này, anh sẽ cố gắng đối đãi tốt nhất với cô.

“Thật…thật sự tôi có thể làm ở MS.”

Nghe thông tin này, Kiều Lệ My bất ngờ về việc này.

“Đúng vậy. Đều là thật.”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của Kiều Lệ My, tự dưng Diệp Đông cảm thấy mềm lòng đi rất nhiều.

Nhưng nghĩ tới Kiều gia nhiều năm không hề có ý tốt chữa trị cho mẹ anh, còn hành hạ Kiều Lệ My, anh lại không muốn mềm lòng thêm nữa.

Dù sao cứ để vấn đề này cho hai cha con Kiều Lệ My giải quyết, sau bài học này. Anh cũng muốn xem họ có thái độ gì với Kiều gia.

Trời vừa sáng, Thường Thuận đã lái xe đến đợi sẵn trước biệt thự rồi.

“Ông ta đến sớm vậy sao?”

Kiều Lệ My nhìn thấy Thường Thuận thì vô cùng ngạc nhiên.

“Có lẽ ông ta là người nguyên tắc.”

Nghe Kiều Lệ My thắc mắc, Diệp Đông cũng mới để ý, trước giờ Thường Thuận luôn chờ anh trước thì phải?

Diệp Đông nhìn thường thuận bằng ánh mắt thắc mắc, không lẽ ông ta bị bệnh tự kỷ sao?

Nhưng sau đó anh lắc lắc đầu cảm thấy mình nghĩ vớ vẩn quá rồi, đỡ Kiều Lệ My lên xe, Diệp Đông cũng theo lên xe.

Kiều Lệ My hơi thắc mắc.

“Anh cũng đi?”

“Anh muốn đến nhìn một chút, dù sao cũng tò mò một chút.”

Câu nói này của Diệp Đông không phải là kiếm cớ mà thật sự là vậy. Tuy biết tập đoàn MS là tài sản thuộc Điện Vương, nhưng anh vẫn chưa thấy qua.

Cả đoạn đường từ biệt thự đến tập đoạn MS cũng khá xa nhưng không ai nói ai câu nào. Kiều Lệ My trong lòng hơi bối rối, thực sự công không biết phải làm sao.

Diệp Đông vẫn đang bận suy nghĩ về không gian kia cùng giọng nói bí ẩn thoáng qua kia.

Tập đoàn MS,

Vì Thường Thuận đã liên lạc trước với người phụ trách ở đây, nên đã có người đứng chờ từ trước.

“Tôi cần gặp Nhược Mai.”

Thường Thuận ngắn gọn thông báo với người phụ trách.

“Vâng, mời đi theo tôi.”

Người trợ lý nhanh chóng hướng dẫn.

Một đoàn ba người cùng tiến vào tập đoàn MS, vào thẳng phòng họp bên trong tầng mười sáu của MS.

“Mời các vị ở đây chờ CEO của chúng tôi.”

Diệp Đông nhìn Thường Thuận, ông ta hiểu ý liền đứng lên trước.

“Kiều tiểu thư ở đây chờ CEO MS tới. Tôi muốn dẫn cậu Diệp đi dạo quanh đây một chút. Dù sao đây cũng là mục đích của cậu ấy.”

Thường Thuận kiếm một cái cớ, vô cùng ngây ngô.

“Đúng, dù sao trước giờ tôi cũng chưa tới nơi hoành tráng thế này.”

Nhìn Thường Thuận khó khăn như vậy, Diệp Đông cũng phải chữa cháy đỡ lời.

“Được, nhờ quay lại sớm.”

Nhìn Diệp Đông dáng vẻ lúng túng, Kiều Lệ My nghĩ rằng Diệp Đông trước giờ thực sự không quen với nơi như thế này, muốn đi xem là bình thường.

Cả hai vừa đi ra khỏi cửa, thì Thường Thuận đã dẫn Diệp Đông đến thang máy nội bộ, ông ta quẹt một thẻ đen, sau đó thang máy chạy thẳng lên tầng mười chín.

Một căn phòng rộng mở ra trước mắt, một người phụ nữ dáng người xinh đẹp, gương mặt cương nghị, nhưng có vài phần sắc sảo, khí chất trên người cô ta rất đặc biệt.

Đây chính là CEO của tập đoàn MS, Nhược Mai người phụ nữ nổi tiếng ở thành phố Tỉnh với danh hiệu nữ hoàng tuyết. Nhược Mai luôn có dáng vẻ lạnh nhạt, xử lý công việc quyết đoán, chưa từng có thái độ quá gần gũi ai, nên mới có biệt danh này.

“Nhược Mai, đến ra mắt Điện Vương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.