Điện Vương Ở Rể

Chương 17: Chương 17: Trả giá




Kiều Lệ My cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã tột cùng muốn tự tử ngay tại chỗ, nhưng dược lực của thuốc quá mạnh, cô không thể khống chế cơ thể.

Càng muốn giãy giụa thoát khỏi ma trảo của Vinh Vỹ thì Kiều Lệ My càng kích thích ham muốn chinh phục của hắn. Trong mắt hắn hành động giãy giụa kia chẳng khác gì là đang uốn éo khoe cơ thể.

“Hấp dẫn lắm…nữa đi nào.”

Vinh Vỹ vừa nói hắn vừa nhào nặn đôi gò phía trước của Kiều Lệ My, cảm giác tủi nhục lại có chút đê mê chiếm lấy cô. Kiều Lệ My lại càng khóc lợi hại, cô khóc vì bản thân quá mức ti tiện, lại cảm thấy nỗi nhục này không thể rửa sạch.

“Á…đừng…làm ơn…xin anh. huhu”

Vinh Vỹ như nghe tiếng nỉ non càng phấn khích, hắn cũng đã dùng thuốc dược lực mạnh vô cùng, không thể khống chế mà cứ thế buông thả, giày xéo cô càng giữ hơn.

“La to lên, tôi muốn nghe em van xin tôi…ha ha ha. Van xin tôi hành hạ em đi.”

Hắn không dừng lại, càng hôn lên cơ thể Kiều Lệ My, lại tay chân không ngừng ma sát, hắn muốn buộc cô chủ động van xin hắn, dâng hiến cho hắn.

Kiều Lệ My cắn chặt tay mình lần nữa, vết cắn bật máu dính cả ga giường trắng, màu đỏ chói mắt rợn người. Nhưng điều này Vinh Vỹ lại cảm thấy khoái cảm vô cùng.

“Được…được…đẹp mắt lắm.”

Hắn rút thắt lưng ở trên kệ, quất liên tiếp vào người của Kiều Lệ My, hằn lên làn da trắng nõn là những vết thương đỏ đáng sợ.

“Á…á…đau…đau…”

“tạch…tạch…”

Tiếng kêu là Kiều Lệ My càng lớn thì tiếng thắt lưng quật vào người cô càng to hơn, cùng với tiếng cười thỏa mãn cũng Vinh Vỹ.

Hắn thấy cô vừa khóc xin tha, vừa uốn éo cơ thể lõa lồ kia, càng vô cùng thích thú như tìm được món đồ chơi mới thú vị.

Vứt đi thắt lưng trên tay, nhìn cơ thể trắng nõn mịn màng hằn lên những vệt đỏ ứa máu. Hắn như rất thỏa mãn, cứ như đây là sự đánh dấu riêng. Ngôn Tình Sủng

Cảm giác đã đủ, hắn vồ lấy cô, đè ép cô, nhào nặn giày vò cả người cô, chỉ cồn bước cuối chuẩn bị xâm nhập cơ thể Kiều Lệ My.

Bỗng,

Cửa phòng bị phá tung, cánh cửa bị một lực đạo khá mạnh bức phá bay ra, dáng người cao lớn áo choàng đen của Diệp Đông làm Vinh Vỹ nhíu mày, nhất thời không nhận ra là ai.

Nhìn Cảnh ái muội trên giường, váy áo Kiều Lệ My bị xé rách nát vụng dưới đất, nội y vương vãi. Vệt máu đỏ chói mắt, trên người chằng chịt vết đánh, Diệp Đông tức giận bùng nổ.

“Mày…phải…trả giá…”

Gằn từng từ một, Diệp Đông đạp mạnh vào người Vinh Vỹ, vốn hắn đã uống thuốc lại trong khoái cảm hoàn toàn không thể chống đỡ, va mạnh vào ghế ngã xuống.

Diệp Đông nhìn bộ dạng thê thảm của Kiều Lệ My, vết máu nhỏ giọt trên ga giường trắng, lòng Diệp Đông thắt lại, đau đớn vô cùng.

“Anh đến trễ.”

Anh dùng áo choàng quấn chặt Kiều Lệ My không có kẽ hở, lại chạm vào da thịt nóng bỏng, ý thức Kiều Lệ My mơ màng, anh lờ mờ đoán ra cô bị chuốc thuốc.

“Đây là sao?”

Diệp Đông nhìn Thường Thuận chất vấn.

“Thuốc kích dục liều mạnh…e là…nếu không liên tục ít nhất ba ngày giao hoan thì có lẽ…”

Thường Thuận trong lòng thầm hận bọn người Kiều gia, có thể ra tay tàn độc với một cô gái như vậy.

“Giỏi cho một Kiều gia. Chẳng phải muốn lăn lộn ba ngày sao? Thường Thuận kéo Kiều Ngọc Nhã, Kiều Hoàng Uy vào căn phòng này. Tôi không biết ông dùng cách gì. Để cho bọn họ tận hứng hơn hai tuần mới thôi”

Nói xong quấn kỹ lấy người Kiều Lệ My ôm cô ra khỏi cửa. Nhưng Diệp Đông nhớ tới vết thương trên người Kiều Lệ My, tức giận không thể đè nén.

“Không, như vậy không đủ, cho họ tận lực chơi đi. Nhớ phải quay lại đủ để họ làm kỷ niệm, còn có…đừng cho họ kiệt sức mà chết. Tôi nhớ ở Điện Phủ còn có một loại thuốc là…hợp hoan tán vật. Hiểu ý tôi không?”

“Vâng, tôi phân phó người dưới làm ngay. Đảm bảo kết quả không để Điện Vương thất vọng.”

Diệp Đông toàn thân sát khí nghi ngút, liếc mắt nhìn Thường Thuận.

“Tìm Kiều Lượng Nguyên ra, đưa về. Đừng quên chuẩn bị đồ chơi cho họ, những gì Kiều Lệ My trải qua tôi muốn bọn họ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.”

Nói rồi dứt khoát đưa Kiều Lệ My ra xe, chạy thẳng tới biệt thự phía Tây, xông vào phòng tu luyện.

Diệp Đông dùng thần thức đưa Kiều Lệ My vào không gian tu luyện, anh nhanh chóng để cô xuống linh tuyền, từng đợt khí tanh nồng nặc đen ngòm thoát ra, mặt nước cứ đen rồi xanh liên tục đổi màu.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Đông nhíu mày.

“Kiều gia, Vinh gia…các người chờ chết đi.”

Phải mất một đêm, linh tuyền cứ đen rồi trong veo, rồi lại đen, cứ thế liên tục, Diệp Đông canh giữ bên cạnh không hề lơi lỏng.

Anh hái một ít trái cây chưa linh lực, nhưng vì Kiều Lệ My chỉ là một cô gái thân thể bình thường, không thể nào ăn linh lực trực tiếp. Diệp Đông nghĩ một hồi, cắn lấy một miếng trái cây.

Dùng miệng áp miệng với Kiều Lệ My, bón chút nước trái cây mà anh đã lựa chọn, cứ thế cho tới khi các vết thương trên người cô lành lặn. Da dẻ cô mịn màn hơn trước, lại có chút phong tình hơn, đẹp hơn vài phần.

Nhưng tránh lộ bí mật, Diệp Phong đã phong ấn huyệt đạo của Kiều Lệ My, hiện tại cô vẫn đang ngủ an yên.

Thoát khỏi không gian tu luyện, Diệp Đông mặc lại quần áo cho Kiều Lệ My, đưa cô về lại biệt thự Phú An.

Lúc này đã là hơn bốn giờ sáng,

Diệp Đông đưa cô lên phòng, yên ổn trong phòng anh mới bắt đầu khai huyệt. Điều anh lo sợ chính là Kiều Lệ My sợ là không qua nổi cú sốc này.

Vừa giải khai huyệt đạo, Kiều Lệ My dần tỉnh lại, thanh tỉnh hơn, mắt mở lớn, nhìn Diệp Đông, nhưng lại im lặng.

“Cha..anh đã đưa về, đang nghỉ ngơi. Em yên tâm nghỉ ngơi.”

Diệp Đông không biết phải nói sao, trong đầu anh nghĩ tới cảnh tượng tối qua, vô cùng hốt hoảng. Thực sự anh cho rằng Kiều Lệ My đã bị tên Vĩnh Vỹ kia làm nhục.

Kiều Lệ My không biết tại sao bản thân thanh tỉnh nhẹ nhàng hơn hẳn, vô cùng thoải mái. Nhưng nghĩ đến một màn tối qua, cô cảm thấy toàn thân ô uế, tuy được cứu kịp thời nhưng cả người cô chỗ nào mà không vết tích?

“Đi ra ngoài.”

Cô lạnh lùng nói.

“Được, được, nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhìn Kiều Lệ My như vậy, anh không dám nói gì cả sợ sẽ chọc cô kích động. Lòng anh hạ quyết tâm, dù cô ra sao anh cũng dùng cả đời này bảo vệ cô, yêu thương cô.

Anh cứ thế ra ngoài, Kiều Lệ My một mình trong phòng kín, khóc nức nở, muốn đến tủ đồ lấy đồ đi tắm.

Nhưng khi cởi đồ ra, cô ngạc nhiên, vết tích đau đớn hôm qua cô nhớ rõ, Vinh Vỹ quật tới tấp vào người cô, đau đớn thấu xương không thể là giả.

Tại sao vết kia lại mất đi?

“Đây…”

Kiều Lệ My tắm rửa một hồi đã là tới trưa, trải qua chuyện kia, Kiều Lệ My chỉ khóa mình trong phòng không hề muốn ra ngoài.

Mà lúc này, Kiều Lượng Nguyên đã tỉnh rượu, vừa xuống phòng bếp đã thấy Diệp Đông ngồi đó bất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.