Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Chương 4: Chương 4: Chuyện cũ




Edit: Thượng Quan Trân Tuệ

Beta: Thượng Quan Minh Lục

Thời gian nghỉ trưa của Diệp Quân khá eo hẹp, vì vậy Tiêu Ngạn Thành chọn ở tại một căn nhà lân cận gần đó, tìm đươc một căn miễn cưỡng xem như xó xỉnh thanh tịnh cũng ở trên lầu. Sau khi gọi cơm xong, rất nhanh liền được mang tới. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng nhìn chỗ cháo trước mắt, không biết nên mở lời từ đâu.

Năm nay Diệp Quân 28 tuổi, bảy năm đó coi như là một phần tư cuộc đời rồi. Cô cùng Tiêu Ngạn Thành năm ấy nói chuyện yêu đương thời gian cũng khoảng một năm. Dùng bảy năm đó đến giết chết một năm kia, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Thời gian trôi đi nhanh như chớp mắt, cuối cùng cho tới ngày hôm nay, cô đã có thể lãnh đạm và đủ tỉnh táo để đối mặt với Tiêu Ngạn Thành. Cô ăn một hớp cháo, nhẹ nhàng nói:

“Hôm nay anh đã giúp tôi, cảm ơn.”

Lúc ấy, cô được anh bảo vệ nên mới phát hiện ra tấm thủy tinh cường lực đằng sau đã bị đánh nát, nếu như lúc ấy cô không lảo đảo quay lại, sợ là hậu quả khôn lường rồi.

“Không có gì.”

Tiêu Ngạn Thành nắm chặt chiếc thìa, anh không ăn cháo, ngưng mắt nhìn Diệp Quân trước mặt. Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy không thoải mái.

“Thật xin lỗi vì hôm qua đã đánh anh.”

Ánh mắt u ám của anh ta thâm sâu mơ hồ, lại nồng nhiệt khiến Diệp Quân nhìn không hiểu, như lửa nóng bị đè nén. Bởi vì bị kiềm chế, nên khi bộc phát lại càng mãnh liệt, khiến cô khó chịu nhíu mày.

“Không sao.”

Tiêu Ngạn Thành trầm giọng đáp: “Thật ra em không cần nói xin lỗi, cũng không cần nói cảm ơn. Trước kia đã vậy, sau này cũng cứ thế đi.”

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần… Đây là Tiêu Ngạn Thành nợ Diệp Quân. Diệp Quân nghe vậy thì cười một cái, không biểu lộ cảm xúc chút nào.

“Anh không cần phải nói nhiều như vậy.”

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt cương ngạnh của Tiêu Ngạn Thành, lãnh đạm nói: “Chúng ta không có sau này.”

Quá khứ hôm nay, sau bữa ăn này, cô hi vọng hai người sẽ trở thành người dưng, như hai đường thẳng song song không tương gia điểm nào vậy. Cô hi vọng người này triệt để biến mất khỏi đời mình. Tiêu Ngạn Thành không nói gì, lẳng lặng cúi đầu nếm một ngụm cháo.

“Đôi vợ chồng thai ngoài tử cung chiều qua chịu nhập viện rồi đúng không? Hiện tại không sao chứ?”

Để thoát khỏi không khí ngột ngạt này, cuối cùng anh cũng tìm được môt đề tài bàn luận. Có vẻ đây cũng chính là chủ đề mà Diệp Quân hứng thú: “Là anh?”

Cô ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhìn về phía anh. Cô biết hôm qua đôi vợ chồng có thai ngoài tử cung kia có trở về làm thủ tục nhập viện, nghe người ta nói hình như có người phổ cập khoa học Baidu cho họ một phen. Lúc ấy, mọi người còn đùa rằng, Baidu còn có quyền uy hơn so với bác sĩ bọn họ, về sau người bệnh có thể dùng Baidu mà khám bệnh rồi. Tiêu Ngạn Thành giải thích: “Vừa vặn gặp phải, nghe nói bọn họ có ý muốn khiếu nại em, cho nên mới nhiều lời vài câu.”

Diệp Quân ngưng lại một chút, chau mày hồi lâu rồi mới đáp: “Thật ra anh nói đúng, Baidu so với bác sĩ chúng tôi còn đáng tin hơn, đây đúng là một chuyện để người ta châm chọc. Nhưng lại không thể không công nhận sự thật này.”

Tiêu Ngạn Thành nhìn ánh mắt có chút bất đắc dĩ của cô, liền an ủi: “Baidu không thể chẩn bệnh, chỉ có thể tìm kiếm thêm trên mạng thôi, có bệnh thì phải đến bệnh viện.”

Diệp Quân nhìn sang bàn bên cạnh, phía trên dán mã quét đơn quảng cáo, không nói lời nào. Tiêu Ngạn Thành biết hẳn là cô lại chú ý vào chuyện vặt rồi.

“Dù có thế nào đi chăng nữa, kết quả hiện tại tốt rồi. Cuối cùng họ cũng chịu nhập viện, hơn nữa lại lựa chọn bệnh viện các em.”

Tiêu Ngạn Thành thử nói thông chuyện này:

“Lúc đầu bọn họ không tin, sau khi biết rồi liền tin.”

“Là tôi sai rồi.”

Diệp Quân đột nhiên mở miệng: “Baidu so với chúng ta còn đáng tin hơn, bởi vì Baidu còn có nhân tính, tùy thời có thể cho họ đáp án mà họ muốn. Bọn họ không hiểu thai ngoài tử cung, cũng nghe không hiểu thuật ngữ chuyên ngành, bọn họ cần người có phương thức khái quát hình tượng sinh động, hoặc là thân thiết nói cho họ biết mang thai ngoài tử cung rốt cuộc sẽ ra sao.”

Chẳng qua là cô không làm được mà thôi. Bệnh viện Đệ Nhất trong top 3 viện của thành phố B, trong đó khoa sản là xếp hàng trước tiên. Mỗi ngày số thai phụ đến khám ở sản khoa có số lượng vô cùng lớn, ít thì bảy tám chục người, nhiều thì hơn trăm, thường xuyên phải tăng giờ làm việc khám bệnh. Chia bình quân thì mỗi một bệnh nhân trung bình có thời gian chưa đầy tám phút, theo thông lệ bao gồm hỏi thăm tình trạng, kiểm tra tài liệu, kiểm tra các loại bên trong tâm thai, trước thời gian sinh kiểm tra giấy tờ, viết hồ sơ bệnh lý.

Đây là những trường hợp thông thường, nếu gặp phải một ca rắc rối đương nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Ở cường độ làm việc cao như vậy, bác sĩ thông thường xác thực không được như Baidu, hỏi đến liền kiên nhẫn quan tâm, càng không thể khái quát hình tượng sinh động, phổ cập khoa học giải thích đối với người hoàn toàn không hiểu biết gì, cũng không có sự tín nhiệm.

Cô có chút nuốt không trôi, nhìn chằm chằm chén cháo, trầm mặc hồi lâu, sau cùng nói: “Tôi cảm thấy tôi đã làm hết sức rồi, nhưng tôi làm vẫn chưa đầy đủ. Nói là do cường độ công việc cao, chẳng qua là lý do mà thôi.”

Chuyện thai ngoài tử cung này, nếu như không phải nhờ Tiêu Ngạn Thành, có lẽ sẽ không quay lại, thậm chí có thể xảy ra chuyện. Nếu nói như vậy, cô tất nhiên không thể an lòng. Ở trong chuyện này, cô làm vẫn chưa tới nơi tới chốn.

Tiêu Ngạn Thành nhìn thấy bộ dạng này của cô, thật sự không đành lòng, lập tức nhắc nhở: “Ăn cơm trước đi, không còn nhiều thời gian nữa, ăn cơm mới có sức làm việc chiều nay.”

Diệp Quân ngẫm lại thấy cũng phải, bụng quả thật đói, liền cúi đầu ăn cơm. Tiêu Ngạn Thành nhìn bộ dạng lúc ăn cơm của cô, búi tóc mặc dù bới cao, một lọn tóc tán loạn lạc bên cạnh tai, da dẻ trắng như tuyết, lọn tóc kia liền nhu thuận vương lại trên làn da mịn màng bên tai.

Anh liền không nhịn được mà nghĩ lại, Diệp Quân của bảy năm trước hình dáng thế nào? Độ dài mái tóc cũng không khác là bao, chỉ có điều khi đó cô buộc tóc đuôi ngựa, ôm cánh tay anh đi trên đường, nụ cười rạng rỡ tươi tắn.

Đang nghĩ thì đột nhiên Diệp Quân ngẩng đầu hỏi: “Sao hôm nay anh tới bệnh viện?”

Cô biết ngày hôm qua anh đi cùng thai phụ kia đến, nhưng hôm nay nhìn không giống vậy.

Cuối cùng đem chuyện đi cùng thai phụ không có chút ý nghĩa đạo lý nào này nói tới. Nhắc lại chuyện này, Tiêu Ngạn Thành mới nhớ ra lý do mình đến tìm Diệp Quân.

“Thai phụ hôm qua thật ra là hôn thê của bạn anh” Tiêu Ngạn Thành hơi trầm ngâm, giải thích: “Anh và cô ấy tuyệt đối không có quan hệ gì, bọn anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vào sinh ra tử.”

“Ừm ừm?” Cô khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn một tia giễu cợt. Vị hôn thê bạn vào sinh ra tử ư? Anh chỉ đến đỡ đần kiểm tra sức khỏe sinh sản thôi à? Thứ lỗi cho cô, đọc sách nhiều quá nên trí tưởng tượng còn hạn chế.

“Cô ấy là Cố Tinh Tinh, muốn nhập hồ sơ của bệnh viện Đệ Nhất” Tiêu Ngạn Thành khẽ cắn răng nói ra mục đích của mình: “Vì vậy nên mới muốn tìm em xin chỉ dẫn.” Diệp Quân im lặng nhìn anh.

Chuyện cho tới bây giờ, cô dĩ nhiên hiểu mục đích của anh rồi. Hôn thê của bạn anh ta muốn bệnh viện nhập hồ sơ, cần biết cách thức nên anh ta đến tìm mình.

Khi biết được chuyện này, trong lòng cô nhất thời dâng lên một cỗ không nói ra được mùi vị gì. Châm chọc? Khôi hài? Phẫn nộ? Có lẽ đều không phải. Anh ta làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Không phải sao? Dù gì bây giờ nhập hồ sơ cũng khá khó khăn, nhiều thai phụ muốn dùng quan hệ để chen vào Đệ Nhất. Cô chỉ cảm thấy giờ đây mình thật ngốc. Vừa rồi trong lòng cô còn có chút cảm kích hoặc là nói cảm động hắn, cuối cùng lại xảy ra loại chuyện gì đây? Không ngờ bảy năm trôi qua, vậy mà cô vẫn hướng về phía hắn tự mình đa tình. Hắn căn bản là có mục đích nên mới tới, là vì có việc mới tìm đến cô. Diệp Quân trong nháy mắt đầu đầy sáng tỏ, càng thấy rõ con người của Tiêu Ngạn Thành trước mắt: “Ngày sinh dự kiến của cô ấy là khi nào?”

“Cô ấy đã mang thai năm tuần. Ngày sinh dự sinh là sau tuần 35.”

Diệp Quân nhanh chóng tính toán: “Ngày dự sinh là 1 tháng sau à? Bệnh viện chúng tôi giường bệnh 1 tháng tới không còn, không thể nhập hồ sơ nữa.”

“Không còn cách nào nữa sao?”

Diệp Quân nghe thấy vậy liền nhíu mày rồi cười: “Còn chứ, thai phụ nguy cấp, trân quý mà, có thể vào trường hợp ngoại lệ chiếu cố.”

Ba mươi lăm tuổi trở lên, đồng thời có các biến chứng khác thường hoặc là thai phụ nguy cấp, mang thai qua ống nghiệm coi như là trân quý, đều là những trường hợp đặc thù, có thể đặc biệt chú ý. Tiêu Ngạn Thành tự hiểu, Cố Tinh Tinh không thuộc phạm vi hai trường hợp đặc biệt được chiếu cố kia.

“Không còn cách nào khác sao?”

“Không có.”

Diệp Quân trả lời ngắn gọn mà vô cùng sáng tỏ, không khoan nhượng chút nào.

Tiêu Ngạn Thành trầm mặc giây lát, không nói gì nữa: “Không sao, anh lại đưa cô ấy tìm hiểu một chút các bệnh viện khác vậy. quả thực không đến bệnh viện tư nhân được.”

“Có thể.”

Diệp Quân không nói gì thêm. Lúc này đã dùng bữa xong, cô đứng dậy định rời đi.

“Đúng rồi, còn một vấn đề nữa anh muốn hỏi em?”

“Mời nói”

Cô hiện tại không muốn cùng hắn dông dài thêm một chút nào nữa.

“Người lần trước, là bạn trai em à?” Diệp Quân nghe thấy vậy, có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn. Người hắn muốn nói chính là Điền Vân Việt. Đây là hết chuyện để nói, hắn liền đề cập tới Điền Vân Việt sao?

Tiêu Ngạn Thành nhìn biểu cảm kia của Diệp Quân, cho là động tới chuyện không vui của cô, cau mày, ấm giọng nói: “Loại giấy vụn này, em không cần phải để trong lòng.”

Ai mà biết còn chưa nói hết câu, Diêp Quân liền đánh gãy lời hắn: “Tiêu Ngạn Thành, ý anh là sao?”

Diệp Quân không thể nào tin được hắn có thể thốt ra những lời này. “Đúng vậy, đó là bạn trai tôi, anh ta đã gây ra chuyện có lỗi, không sai, anh cũng đã thấy. Nhưng mà dù vậy thì sao? Bạn trai tôi dù có phạm sai lầm, đó cũng là bạn trai của tôi, không tới phiên anh lo chuyện. Còn bạn trai tôi là người như thế nào, anh quản được sao? Hơn nữa, anh nghĩ anh tốt đẹp hơn hắn ta lắm à?”

Nói xong lời này, Diêp Quân liền quay người dứt khoát rời đi. Cái gọi là bạn trai cô, thực chất đã sớm bi cô xóa khỏi Wechat, số điện thoại cũng triệt để chặn rồi. Nhưng đó cũng không phải lí do mà Tiêu Ngạn Thành đề nghị tiếp tục bình luận với cô. Dù sao chỉ cần là lời đề nghị bình luận, thậm chí an ủi đến từ hắn, cô hết thảy chẳng lạ gì nữa. Tiêu Ngạn Thành dõi mắt nhìn theo bóng lưng Diệp Quân nhanh chóng rời đi, nhìn bóng dáng vô cùng nhỏ bé giữa dòng ngựa xe qua lại của cô sau khi xuống lầu. Anh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi rút ra một điếu thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.