Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Chương 34: Chương 34: Diệp Quân nghĩ lại (1)




Editor: Thượng Quan Vô Song

Beta: Thượng Quan Minh Lục

Giữa nam và nữ có một ngưỡng cửa, một khi nó bị phá vỡ, mọi chuyện tiếp theo đều thuận theo tự nhiên mà diễn ra.

Trước đó, có lẽ bởi vì ngăn cách giữa hai người là sự tổn thương, cũng có thể là do Diệp Quân mông lung không tỏ rõ thái độ, cho nên rõ ràng hai người đã cùng nằm trên một chiếc giường nhưng Tiêu Ngạn Thành vẫn chưa hề vượt qua ranh giới dù chỉ một bước.

Mà giờ đây, chính là có một cơ hội như thế, hai người vượt qua một bước này.

Đến khi hai người bình ổn lại, mọi chuyện dường như đã thay đổi, lại tựa như vẫn chưa có gì xảy ra.

Lúc này Tiêu Ngạn Thành đã tỉnh rượu hoàn toàn, anh thở dốc, chăm chú ngắm nhìn Diệp Quân đang nằm trên giường.

Tóc đen xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt mông lung, đôi môi trong suốt đỏ bừng, xương quai xanh bị chăn tơ tằm lấp lửng che phủ. Dáng vẻ của cô bây giờ mị hoặc lại thanh thuần như một nữ yêu tinh.

Tròng mắt Tiêu Ngạn Thành tối dần, nhẹ nhàng liếm môi: “Anh còn đói, vẫn muốn ăn.”

Diệp Quân cảm thấy trong đôi mắt của anh như có ánh lửa, muốn thiêu đốt cô thành tro bụi, cô trở mình, quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh nữa.

Tiêu Ngạn Thành nhẹ nhàng xoa nắn tay Diệp Quân: “Diệp Diệp…’

Vừa dụ dỗ, vừa khẩn cầu.

Thế nhưng đáp lại anh lại là âm thanh ùng ục, ùng ục.

Tiêu Ngạn Thành sững sờ.

Diệp Quân cắn môi: “Em đói.”

Tiêu Ngạn Thành lại sững sờ part 2.

“Đói” của Diệp Quân và “đói” của anh không giống nhau.

Cô thật sự đói bụng.

——————————————–

Tiêu Ngạn Thành làm sườn xào chua ngọt và salad cải xanh, lại nấu một nồi cơm đầy, hai người ngồi trong phòng ăn be bé xinh xinh cùng thỏa thuê thưởng thức.

“Chuyện về Cố Tinh Tinh em đừng hiểu lầm.” Anh ngẩng đầu hơi liếc nhìn Diệp Quân, lời nói cẩn thận từng li từng tí.

“Em cứ hiểu lầm đấy, nhớ đến là lại thấy khó chịu trong lòng!” Sau khi phá vỡ ngăn cách thân thể lần nữa, cô nói chuyện càng tùy ý hơn so với trước đây.

“Diệp Diệp, chồng của cô ấy là Phó Tinh Vũ, vì chuyện của công ty nên gần đây phải ra nước ngoài đi công tác khảo sát, cô ấy một mình vác bụng lớn như thế, anh không đành lòng mặc kệ.”

“Cũng không phải con anh, anh quan tâm như thế làm gì!” Diệp Quân hừ hừ, ra chiều ta đây đang bực bội.

“Anh nhìn thấy thai phụ, sẽ luôn có ý nghĩ nhẫn nại mà quan tâm chăm sóc họ.” Tiêu Ngạn Thành nghĩ ngợi trong chốc lát, cười khổ, nói.

Diệp Quân cũng từng mang thai, nhưng đang tiếc không thể giữ lại.

Anh nhìn thấy thai phụ sẽ nghĩ đến đứa bé đã mất trước kia, sẽ nghĩ đến việc nếu như lúc trước không xảy ra chuyện như vậy, có phải mọi thứ bây giờ đã khác.

Diệp Quân nghe lời này, khẽ giật mình, cô hiểu ý của anh.

Thế nhưng cô vẫn mềm giọng gây sự: “Anh không phải bận bịu muốn sống muốn chết sao? Sao lại có nhiều thời gian mỗi ngày quan tâm người khác như vậy?”

Tiêu Ngạn Thành giương mắt, con ngươi tỏa sáng nhìn Diệp Quân chăm chú: “Đúng vậy, vốn dĩ anh có thể giao cho thư ký, nhưng đây là bệnh viện em làm việc, anh…”

Anh không nói gì tiếp nữa.

Ý tứ của anh, cô hẳn là hiểu rõ.

Đương nhiên Diệp Quân hiểu.

Anh muốn gặp cô nên sẵn sàng bắt lấy mọi cơ hội.

Cô biết.

Giờ khắc này, dù anh không nói “Anh yêu em”, cũng không nói “Anh nhớ em”, nhưng chỉ cần nửa câu chưa nói xong kia cũng đủ để cô hiểu rõ tất cả.

Anh nhớ cô, không giây phút nào là không nhớ.

Nhớ đến mức không nhịn được mà tìm cơ hội đi dạo quanh bệnh viện cô làm.

Trong phòng khách không lớn không nhỏ, hô hấp quanh quẩn, ánh mắt giao nhau, lúc này mọi câu từ đều là thừa thãi.

Trên đời này luôn có một người như vậy, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của người đó cũng có thể khiến trong lòng bạn rộn ràng, sáng chói như pháo hoa.

Người ấy là duy nhất, không ai thay thế được.

Tất cả oán trách cùng xích mích đều tan biến như khói sương, thay vào đó là ngọt ngào đến nỗi không tan được.

“Ăn cơm thôi!”

Cô miễn cưỡng nhịn xuống nụ cười bên môi, nói như vậy.

Tiêu Ngạn Thành nhìn cô, giữa hàng lông mày là ôn nhu triền miên không sao kể xiết, ánh mắt dần thâm thúy, cúi đầu nói: “Được, ăn cơm, cơm nước xong xuôi, anh sẽ đưa em ra ngoài.”

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Ngạn Thành lái xe dẫn Diệp Quân đến một khách sạn.

Diệp Quân buồn bực: “Chúng ta đến khách sạn để làm gì?”

Tiêu Ngạn Thành không đáp.

Diệp Quân lại càng tò mò: “Đi thuê phòng… không cần phải vậy chứ?”

Tiêu Ngạn Thành trực tiếp ấn thang máy lên tầng sáu, đứng trước một căn phòng, nhấn chuông cửa.

Trong khoảnh khắc cửa phòng mở ra Diệp Quân liền biết, trong phòng chính là cha mẹ của Tiêu Ngạn Thành, cũng chính là người mấy ngày trước đến tìm cô nói không muốn cô “dây dưa” với Tiêu Ngạn Thành nữa.

Cha mẹ Tiêu Ngạn Thành nhìn thấy Diệp Quân đứng cạnh con trai mình cũng rất kinh ngạc: “Hai đứa? Ngạn Thành, con làm cái gì vậy! Việc của con, cùng lắm thì cha mẹ mặc kệ, sau này con có sống thế nào chúng ta cũng không quan tâm!”

Nhưng Tiêu Ngạn Thành nắm chặt cánh tay Diệp Quân, trịnh trọng nghiêm túc nói với cha mẹ hắn: “Cha, mẹ, con biết hai người vì muốn tốt cho con, con cũng biết hai người ngóng trông con kết hôn sinh con. Thế nhưng con cũng muốn hai người biết, đời này, chỉ khi Diệp Quân ở bên con, con mới có thể sống tốt, không có Diệp Quân, cuộc sống của con sẽ chẳng khác gì địa ngục nhân gian, vĩnh viễn đều không vui vẻ. Nếu cô ấy không kết hôn với con thì cả đời này con sẽ không lấy vợ, cô ấy không sinh con cho con, cả đời này con không cần con cái gì hết.”

Nghe những lời này xong, cha mẹ Tiêu Ngạn Thành vừa tức vừa sợ, nét mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, không biết như thế nào cho phải.

Tiêu Ngạn Thành lại tiếp tục nói: “Thật xin lỗi cha mẹ, con có thể để hai người dưỡng lão, đón cha mẹ đến biệt thự ở, thuê bảo mẫu chăm sóc, để hai ngươi trải qua cuộc sống phú quý an nhàn khi về già, nhưng hôn nhân của con, hai người không thể can thiệp, nói con bất hiếu con cũng nhận.”

Lúc này mẹ Tiêu Ngạn Thành đã lệ tuôn đầy mặt: “Ngạn Thành, vì một đứa con gái như thế đáng sao? Cái thằng này, con ngốc rồi à?”

Tiêu Ngạn Thành nhìn sang chỗ mẹ anh, cười bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ nhìn xem, ở trong mắt hai người, cô ấy không là gì hết, hai người khinh thường cô ấy. Nhưng trong mắt con, cô ấy là toàn bộ, là tất cả. Không phải cô ấy một mực dây dưa với con, là con của hai người mặt dày mày dạn theo đuổi đeo bám cô ấy, mong cô ấy cho con một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Con đã chờ rất lâu mới khiến cho cô ấy chậm rãi mà tiếp nhận con, hy vọng hai người đừng tra tấn con như vậy nữa. Nếu như cha mẹ không thể chấp nhận, vậy thì cách xa cô ấy một chút, hai bên sống bình an vô sự không liên can đến nhau.”

Cha Tiêu tức giận đến nỗi hai chân run rẩy: “Ngạn Thành, Ngạn Thành, con bị ma xui quỷ khiến rồi!”

Tiêu Ngạn Thành: “Đúng, con chính là bị ma quỷ ám ảnh, hai người nghĩ như vậy cũng được. Nhưng mà, cha mẹ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể khiến con thay đổi quyết định, con chính là như thế, cái mũ bất hiếu này, con sẵn sàng đội. Hy vọng hai người tự giải quyết cho tốt, về sau đừng đến gây phiền phức cho cô ấy nữa, nếu không, hai người cứ coi như không có đứa con trai này đi.”

Nói xong, anh kéo Diệp Quân đi ra ngoài, không buồn ngoảnh đầu lại.

Phía sau truyền đến thanh âm mẹ Tiêu suýt nữa té ngã và tiếng cha Tiêu kêu gào.

Sau khi thấy hết toàn bộ quá trình, mắt Diệp Quân như muốn trợn tròn lên.

Đi vào thang máy, cô không nhịn được mà nói: “… Em thấy bác trai bác gái tức giận không ít đâu, anh, anh có muốn quay lại thăm họ một lát không?”

Dù sao cũng là cha mẹ Tiêu Ngạn Thành, bọn họ đã lớn tuổi rồi, lại bị chọc giận thành như thế, cô cũng không đành lòng nhìn vậy.

Tiêu Ngạn Thành: “Không sao, anh đã cử người chăm sóc họ.”

Diệp Quân: “Việc này… Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”

Đối mặt với tình hình thế này, cô cũng không có lập trường nói gì hơn. truyện tiên hiệp hay

Không nghĩ tới, có ngày cô sẽ trở thành hồng nhan họa thủy, châm ngòi quan hệ cha mẹ con cái của nhà người ta, thành người khiến tướng quân căm giận vì tình mỹ nhân*.

Nguyên tác: Xung quan nhất nộ vị hồng nhan – trích “Viên Viên khúc”

Đây là bài thất ngôn trường thi tiêu biểu của Ngô Vĩ Nghiệp, một bài thơ trữ tình lịch sử, châm biếm. Viên Viên vốn tên là Trần Nguyên, tự Uyển Phân, một danh kỹ ở miền Giang Nam, là một trong Tần Hoài bát tuyệt thời Minh mạt. Viên Viên được Ngô Tam Quế cứu khỏi lầu xanh và hai người đính ước với nhau. Ngô Tam Quế được phong làm Tổng binh, chỉ huy quân đội trấn thủ Sơn Hải quan. Năm 1644, Lý Tự Thành lãnh đạo quân khởi nghĩa tiến vào chiếm kinh đô Bắc Kinh, vua Minh Tự Tông tự tử. Ban đầu Ngô Tam Quế định đầu hàng nghĩa quân, nhưng nghe tin Trần Nguyên đang bị bộ tướng của Lý Tự Thành là Lưu Tông Mẫn chiếm đoạt, Ngô Tam Quế bèn cầu viện quân Mãn, dẫn quân Mãn Thanh vượt Sơn Hải quan, mượn tiếng trả thù cho vua Minh, tiến vào Bắc Kinh, đánh bại nghĩa quân của Lý Tự Thành. Quân Thanh thừa thắng chiếm luôn toàn lãnh thổ Trung Quốc. Ngô Tam Quế tìm lại được Trần Viên Viên và được nhà Thanh phong vương, phái đi trấn thủ miền tây nam, cuối đời đi tu làm đạo sĩ. Trong bài thơ này, tác giả thông qua sự “bi hoan ly hợp” với Trần Viên Viên để châm biếm hành vi phản quốc của Ngô Tam Quế.

Trước kia cô có chút hận cha mẹ Tiêu Ngạn Thành, lời nói của bọn họ làm cô tổn thương, nhưng bây giờ… Cô có chút không đành lòng.

Không sai, cô chính là Thánh mẫu Mary Sue, là kiểu người vô dụng như thế.

Đang mải nghĩ ngợi, Tiêu Ngạn Thành dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống trán cô: “Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”

Diệp Quân lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, không có, không nghĩ gì hết.’

Thánh mẫu Mary Sue chỉ là nghĩ một chút thôi, dù sao cô cũng không nên ở cùng một chỗ với cặp cha mẹ như vậy, cho nên cứ vờ như không có chuyện này đi!

Tiêu Ngạn Thành nhìn Diệp Quân chăm chú, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Hạnh phúc của chúng ta thật khó khăn mới tới, anh không muốn để bất kỳ ai có cơ hội phá hỏng nó.”

Cho dù là cha mẹ của anh, cũng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.