Diệp Trình

Chương 46: Chương 46




- --------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 46

Bởi vì tụi Diệp Trình còn phải đi học, không thể ở lại bệnh viện lâu, nên chiều chủ nhật đoàn người liền ngồi xe quay về. Lúc này, trên người tụi Diệp Trình chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, trong thẻ cũng chỉ sót lại vài trăm đồng, vừa đủ nộp tiền học phí học kỳ này cho Diệp Bình, nhưng điều kiện tiên quyết là nửa năm tới đây tụi nó phải nhịn ăn kiệm dùng, không động tới chỗ tiền gửi ngân hàng này.

Tuy nói nghỉ hè còn có thể vào thành phố bán bóng bay, nhưng trong lòng Diệp Trình vẫn có chút không yên tâm, nếu đợi đến hè, người bán bóng bay đột nhiên nhiều lên thì sao? Nhỡ đâu xuất hiện món đồ chơi gì thú vị hơn, con nít không còn thích bóng bay nữa thì phải làm thế nào? Đủ loại không xác định, khiến Diệp Trình có chút không đợi được đến hè, giờ đã muốn ra ngoài kiếm tiền luôn rồi, nhưng mà cậu và Lục Minh Viễn ngày nào cũng phải lên lớp, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể quanh quẩn ở trấn trên cùng mấy thôn lân cận thôi.

Diệp Bình cũng rầu rĩ, mấy buổi tối gần đây, tụi Diệp Trình đi học về, Diệp Bình đều còn chưa ngủ, cả ngày loay hoay với đống trứng vịt, đếm tới đếm đi, nhưng dù có đếm bao nhiêu lần, trứng vịt cũng đâu thể tự nhiên nhiều ra thêm vài quả được, huống hồ bây giờ trứng vịt căn bản không đáng giá tiền.

Diệp Trình thương lượng với Lục Minh Viễn, tụi nó hẳn nên tìm việc gì đó để làm, sửa giày, bán trứng vịt là không thể rồi, tiền kiếm được còn chẳng đủ tiêu, hai đứa muốn tìm nghề khác. Trấn nhỏ này của tụi nó không thể so được với thành phố C, đừng nói khu vui chơi, ngay cả một chỗ giống như công viên cũng không có nữa là, muốn ở trấn này bán bóng bay là điều không thể, trừ mấy ngày như tết thiếu nhi vân vân may ra có thể kiếm được chút đỉnh, chứ những lúc khác, nếu trong túi tụi nhóc có năm mao, một đồng tiền tiêu vặt, chúng thà bỏ ra mua quà vặt ăn đỡ thèm còn hơn.

Trường tiểu học ở trấn họ khá lớn, không nhỏ như trường tụi Diệp Trình học ở thôn, mỗi khối chỉ có một lớp, trường tiểu học trên trấn mỗi khối đều phải sáu bảy lớp, hơn nữa sĩ số mỗi lớp rất đông, cỡ năm sáu mươi học sinh lận, có lớp cá biệt sĩ số học sinh thậm chí lên tới hơn bảy mươi người, bước vào phòng học liền thấy đầy nhóc trẻ con. Những năm đó tiểu học vẫn học năm năm, nhưng lại có thêm vài lớp học trước khi vào lớp một, thế nên tổng số học sinh trong trường vẫn khá đông.

Diệp Trình liền tính bán gì đó cho tụi trẻ con, lúc hai đứa ở thành phố C từng đi qua vài trường tiểu học, thấy ngoài cổng trường thường tụ tập rất nhiều người bán hàng rong, đồ chơi quà vặt đủ loại, cái gì cũng có, rất nhiều bạn nhỏ đến trường từ rất sớm, sau đó quanh quẩn tại mấy quán hàng rong này cho tới tận giờ lên lớp, tan học rồi cũng bồi hồi ở đó đến tối muộn mới về nhà.

Tuy học sinh tiêu học tiêu pha không nhiều, nhưng dục vọng tiêu tiền lại rất mãnh liệt, hơn nữa số lượng học sinh nhiều, mỗi người bỏ ra năm mao, một đồng, cũng đủ cho tụi Diệp Trình kiếm đầy bát rồi, vấn đề là phải làm thế nào để tụi nhỏ chịu bỏ tiền ra đây?

Cổng trường tiểu học ở trấn tụi Diệp Trình cũng có vài người bán hàng rong, có điều so ra đều na ná nhau, đều là vài món quà vặt đồ chơi gia công, mấy thứ trong thành phố bán như là bỏng, kẹo bông, kem ly các kiểu chưa thấy bao giờ, nhà nào có tủ lạnh bày trước cửa, bán kem que năm mao một cây đã là sang lắm rồi.

Kem ly là một thứ rất mới mẻ, nhất là cái loại có thể vừa làm vừa bán, nhưng nghĩ cũng biết, tụi Diệp Trình bây giờ căn bản không mua nổi mấy loại máy móc đắt đỏ ấy. Bỏng cũng không tệ, tiếc là cũng giống kem ly, cần dùng máy để làm. Lúc nghỉ đông, Diệp Trình và Lục Minh Viễn từng thấy trước cửa một rạp chiếu phim ở thành phố C bày một cái máy làm bỏng siêu lớn siêu xa hoa, nghe nói nhập khẩu từ Mỹ về, vậy phải cần bao nhiêu tiền chứ?

Vậy chỉ còn mỗi kẹo bông thôi. Lúc tụi nó bán bóng bay trước cổng khu vui chơi từng thấy có người đẩy xe nhỏ làm từ kim loại kèm bình ga, đổ một thìa đường trắng vào thùng tạo hình màu bạc, dùng chân nhấn bàn đạp bên dưới, tay cầm một cây gậy kéo một lát liền xong một cây kẹo bông to xù trắng bóc, giá đường trắng rất rẻ, chỉ một thìa nhỏ đã có thể làm được một cây kẹo bông thật lớn rồi, lợi nhuận ước tính không tệ.

Nhưng máy làm kẹo bông tụi Diệp Trình không biết mua ở đâu, mấy loại máy móc không chính ngạch này, không có mối rất khó mua được, nhất là thời đó thông tin còn chưa phát triển.

Lục Minh Viễn từng nghe nói có người sẽ lên mạng rao bán đồ, nhưng phòng máy ở trường nhiều nhất cũng chỉ cho phép tụi nó luyện gõ chữ thôi, căn bản không kết nối mạng, vì thế hai đứa đành cùng tụi nam sinh trong lớp, vào buổi trưa thứ bảy sau khi tan học lén lút ra quán net. Thời ấy lên mạng vẫn còn bị cấm triệt để.

Năm đó ở trấn tụi Diệp Trình còn chưa có quán net chính quy gì, cái tụi nó gọi là quán net, chỉ là mấy người đầu óc tương đối nhanh nhạy mua mười mấy, hai mươi bộ máy tính lắp đặt trong nhà, kéo dây mạng, hình thức kinh doanh tương tự quán net bây giờ thôi, tục xưng là quán net chui.

Mấy quán net chui như vậy sẽ không quan tâm khách hàng có phải người trưởng thành không, Diệp Trình đưa mười đồng làm tiền đặt cọc, liền cùng Lục Minh Viễn ngồi xuống một bàn máy tính, lần đầu lên mạng, rất nhiều thứ tụi nó còn không biết. Tiết tin học ở trường tụi nó học cũng như không, mỗi lần đều chỉ có thể mày mò dưới con mắt giáo viên, giáo viên chỉ để tụi nó mở mỗi 'My computer', sau đó cầm phấn viết trên bảng nửa ngày, không khác tiết học bình thường trên lớp là bao, chuột còn chưa chạm được mấy lần, một tiết học đã kết thúc, đám nhóc con nghe như gió thoảng bên tai, cái gì cũng không kịp hiểu.

Bây giờ đột nhiên kêu tụi nó tự mày mò trên máy tính, đương nhiên gặp khó rồi, đến khởi động máy thế nào còn không biết nữa kìa, cũng may đi cùng tụi nó là mấy đứa bạn học dày dặn kinh nghiệm, không hiểu cái gì còn có thể hỏi một chút.

Kích đúp vào biểu tượng Internet Explorer trên màn hình, một trang trắng nhảy ra, trên thanh địa chỉ là hai từ tiếng Anh: about:blank. Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn vò đầu bứt tai, vừa nãy lúc khởi động máy, tụi nó đã hỏi mấy câu khá ngớ ngẩn rồi, bây giờ ngại không dám mở miệng hỏi nữa, thể diện của lớp trưởng nói sao cũng phải giữ lại chút đỉnh chứ.

Vì thế hai đứa chỉ có thể im lặng tự mò mẫm, gõ thử vài câu cái trang kia vẫn không thay đổi gì, sau đó Diệp Trình tùy tiện gõ hai chữ vào thanh địa chỉ, công cụ tìm kiếm mới bắt đầu vận hành, lúc ấy bai du còn chưa thông dụng, công cụ được dùng phổ biến nhất vẫn là Google, tụi Diệp Trình cũng không kén chọn, có thể nhảy ra kết quả đã muốn cảm tạ trời đất rồi.

Dần dần tìm được nguyên lý, Diệp Trình và Lục Minh Viễn dạo một vòng trên mạng. Thời ấy còn chưa có Tao bao, nhưng đã có Joyo* rồi, có thể đặt hàng chuyển phát qua bưu điện, khá nổi tiếng ở một vài trường học, nhưng mà trên đó người ta bán sách bán đĩa phim ảnh thôi, chứ thứ như máy làm kẹo bông căn bản không có.

*Joyo.com: Trang web mua sắm trực tuyến được đầu tư bởi Amazon tại Trung Quốc, đi vào hoạt động từ những năm 2000.

Hai đứa lang thang trên mạng, gõ thử 'máy làm kẹo bông' vào thanh tìm kiếm, mở từng trang kết quả ra xem, hồi lâu sau rốt cuộc cũng tìm được một trang web bán máy móc loại nhỏ, chủng loại không có bao nhiêu, hình ảnh cũng rất bé, không nhìn được rõ ràng, sản phẩm chủ yếu hướng tới những người làm buôn bán nhỏ, trong đó có máy làm kẹo bông.

Tụi Diệp Trình lấy giấy bút ra, viết số điện thoại cùng số tài khoản trên trang web kia lại, sau đó đứng dậy tắt máy tính, tạm biệt mấy người bạn học ngồi cạnh. Rời khỏi quán net, hai đứa vừa vặn trông thấy cửa hàng nhỏ đối diện có dịch vụ điện thoại công cộng, liền đi qua đó.

“Alo, xin hỏi tìm ai?” Nhận điện thoại là một người phụ nữ giọng nói thô ráp.

“Xin chào, có phải chỗ cô có bán máy làm kẹo bông không ạ?” Diệp Trình có chút lo lắng, sợ mình nói sai gì đó.

“Gì cơ, hai đứa muốn mua máy làm kẹo bông à, chờ một chút.” Người phụ nữa kia nghe thấy Diệp Trình hỏi máy làm kẹo bông, cất cao giọng gọi, dù cô đã đưa điện thoại ra xa rồi, nhưng Diệp Trình ở đầu dây bên này vẫn nghe được rõ ràng, “Ba nó ơi! Có điện thoại hỏi máy làm kẹo bông này!”

“Đến đây, đến đây.” Tiếng một người đàn ông từ xa tới gần, sau đó nhận lấy điện thoại, nói, “Xin chào.”

“Xin chào, bọn cháu muốn mua một cái máy làm kẹo bông.”

“Ồ, lần đầu tiên chú bán hàng kiểu này đấy, trước kia đều là khách quen hoặc người được giới thiệu tới nhà hỏi mua thôi. Cháu gửi tiền vào số tiền khoản của chú, đợi chú xác nhận, sẽ gửi máy qua cho cháu, như vậy có được không?”

“Một cái máy làm kẹo bông bao nhiêu tiền ạ?” Diệp Trình hỏi.

“Máy này không đắt đâu, ba trăm rưỡi thôi, có điều cộng thêm phí vận chuyển nữa thì khoảng bốn trăm, đúng rồi, bọn cháu ở đâu?”

Diệp Trình đọc địa chỉ, sau đó lại hỏi, “Vận chuyển qua đây theo đường nào ạ?”

“Gọi đơn vị vận chuyển thôi, có điều chắc không tới được tận trấn của bọn cháu đâu, lát nữa chú sẽ hỏi thử xem có vận chuyển tới thị trấn của bọn cháu được không, nếu được thì bọn cháu chỉ cần lên thị trấn, mang hóa đơn theo nhận hàng thôi, cháu xem như vậy được không?” Người đàn ông kia có chút khó xử hỏi.

“Không gửi qua đường bưu điện được ạ?” Nếu như gửi qua bưu điện thì có thể đến thẳng trấn tụi nó, như vậy không chỉ bớt việc mà còn tiết kiệm được không ít tiền nữa.

“Không được, có mấy người khách quen cũng thường xuyên lấy hàng nhà chú, chú đã từng đến bưu điện hỏi thử, dùng không ít lời hay nài nỉ rồi, nhưng người ta không nhận loại hàng này. Cậu nhóc, nếu cháu cảm thấy như vậy không có lời, có thể tham khảo thêm, dù sao mua ở chỗ chú thì yên tâm không đắt đâu, nhiều người lấy hàng chỗ chú lắm đó, qua tay người khác giá có khi đội lên gấp đôi ấy.”

“Được rồi, bây giờ cháu sẽ chuyển tiền luôn cho chú, bên chú có tiện kiểm tra tài khoản không ạ?” Muốn kinh doanh đương nhiên phải bỏ chút tiền vốn rồi, căn ke quá thì chẳng làm nên được trò trống gì được.

“Tiện, tiện, ngay trước cửa nhà chú có một cây ATM này, lát nữa chú sẽ ra đó tra thử, sau đó chúng ta gọi điện lại trao đổi nhé, chỗ chú cách bọn cháu khá xa, phí vận chuyển chắc không rẻ đâu, thế này đi, chú thu trước của cháu năm mươi đồng, hơn kém thế nào tính sau, được chứ?”

“Được ạ.” Diệp Trình gật đầu đồng ý, không phải cậu không sợ bị lừa tiền, nhưng từ nhỏ không ngừng bôn ba kiếm sống, tiếp xúc với người lạ không ít, đối phương là người tốt hay người xấu, ngoại trừ phán đoán cơ bản nhất, có đôi khi cũng phải mạo hiểm đặt niềm tin vào người không quen biết.

Thứ bảy bưu điện còn làm việc, nhưng tụi Diệp Trình không thể tới quầy gửi tiền được, bởi vì hai đứa còn chưa có chứng minh thư, cũng may có máy ATM, dùng thẻ chuyển khoản là được.

Chuyển khoản xong, Diệp Trình cũng không vội vã gọi điện lại, mà cùng Lục Minh Viễn dạo một vòng xung quanh, mỗi ngày tụi nó đều bận tối mặt, đã thật lâu không dạo vòng vòng trấn trên, hóa ra bất tri bất giác, trên đường đã có thêm nhiều cửa hàng mới như vậy, những cửa hàng này bán quần áo, đồ trang sức linh tinh, việc kinh doanh cũng không tệ lắm.

Diệp Trình vào một cửa hàng bán đồ phụ kiện, nhìn giá dây buộc tóc, khuyên tai các loại, không khỏi chặc lưỡi, cậu còn nhớ lúc mình tới chợ bán sỉ ở thành phố C, thấy người ở đó bán mấy thứ này theo từng bao, giá không đắt chút nào, không ngờ về trấn tụi nó, nhiều thứ giá đội lên gấp mười lần, xem ra bán mấy thứ đồ phụ kiện này kiếm rất được. Có điều bán thứ này cũng có chỗ không tốt, chính là dễ độn giá, nhưng lại phải định kỳ ra ngoài nhập hàng, với cả còn cần tìm chỗ bày sạp nữa, vẫn là làm kẹo bông đi, Diệp Trình nghĩ.

Ước chừng một giờ sau, Diệp Trình gọi điện thoại lại, bên kia tỏ vẻ đã nhận được tiền, đang đóng thùng cho máy làm kẹo bông, chuẩn bị gọi xe ba bánh đi giao hàng, sau đó đối phương lại hỏi số điện thoại để liên hệ với tụi nó, Diệp Trình liền đọc số điện thoại của nhà thím hai bán thịt ở thôn cậu, thím hai kia là người khôn khéo, có điện thoại cũng không để người khác dùng miễn phí bao giờ, bình thường nếu có người mượn điện thoại để gọi, sẽ tính phí như điện thoại công cộng ở trấn trên, còn nếu có điện thoại gọi đến, muốn nhận phải trả một đồng.

Chuyển khoản tiền này đi xong, trong thẻ của tụi Diệp Trình chỉ còn lại gần bốn trăm, cộng thêm một trăm đồng tiền mặt trên người Diệp Trình nữa, tổng cộng cũng chỉ năm trăm, năm trăm đồng có thể làm được gì đây? Một thời gian nữa, tụi nó có lẽ còn phải vào trong thị trấn nhận hàng nữa kìa, đến lúc đó lại phải tốn thêm một khoản tiền lộ phí.

Chuyện mua máy làm kẹo bông, Diệp Trình quyết định chưa nói với Thái Kim Chi vội, cũng dặn Diệp Bình đừng nói, Lục Minh Viễn thì hiển nhiên sẽ không lắm miệng rồi. Tình cảnh nhà tụi nó bây giờ không tốt, đámnhóc tụi nó tuy cũng bận lòng đấy, nhưng suy nghĩ nói sao cũng không thể nặng nề như người lớn được, Thái Kim Chi lớn tuổi rồi, có chuyện phiền lòng khó tránh khỏi mất ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.