Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 62: Chương 62: Mật Vân




- Tại sao hắn muốn cứu chúng ta!

Liêu Cường mở miệng hỏi.

Người áo đen nhìn Liêu Cường một chút:

- Ngô đại nhân muốn muốn tìm bọn các ngươi hợp tác!

- Hợp tác, chúng ta bây giờ có thể hợp tác gì!

Liêu Cường cười lạnh trả lời.

- Mấy ngày sau, Tần Vương sẽ đi vào Hoán Dương thành, mà Ngô đại nhân nghe nói Tần Vương muốn lần nữa lựa chọn quận thủ mới, Tần Vương có thể sẽ ra tay với Ngô đại nhân, cho nên Ngô đại nhân cần các ngươi hợp tác, lúc cần thiết ám sát Tần Vương!

Người áo đen giải thích.

- Ha ha, Ngô đại nhân tính toán thật hay! Mình sợ bị Tần Vương ra tay, mình không dám đi ám sát Tần Vương, muốn tìm chúng ta ám sát Tần Vương!

Hoàng Thiên Bá cười lạnh.

- Các ngươi có muốn báo thù hay không! Nếu như muốn ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án, ta không muốn nghe những chó mất chủ như các ngươi dông dài!

Người áo đen lạnh lùng nói.

- Ngươi...

Hoàng Thiên Bá cả giận quát.

- Tốt, lão Hoàng!

- Chúng ta đáp ứng ngươi!

Liêu Cường ngăn đón Hoàng Thiên Bá, nói với người áo đen. Người áo đen nhìn bọn hắn tiếp tục nói:

- Còn có, Ngô đại nhân nói muốn các ngươi nộp lên tám thành tài phú bảo tàng mà Liệt Dương môn cùng Liêu gia các ngươi bí mật dời đi!

- Cái gì!

- Không có khả năng!

Liêu Cường cùng Hoàng Thiên Bá đồng thời cả kinh kêu lên, mà những người còn lại đều đứng lên nhìn hằm hằm người áo đen!

- A, nếu như không có Ngô đại nhân, ngày thứ hai các ngươi ngay cả tính mạng còn không giữ nổi!

Người áo đen nhìn bọn hắn mở miệng nói.

- Ngươi...

Liêu Cường thở sâu mấy hơi thở, trầm mặc một hồi, sau đó bất đắc dĩ nói:

- Có thể, chúng ta có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, chúng ta làm sao biết ngươi có phải gạt chúng ta hay không, ít nhất phải xác nhận chúng ta an toàn!

- Tốt , có thể , đợi lát nữa các ngươi theo ta đi mật đạo về Ngô phủ, Ngô đại nhân trực tiếp giấu các ngươi ở Ngô phủ, có đủ chân thành hay không, có đủ an toàn hay không!

Người áo đen đưa mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Bá, đợi Hoàng Thiên Bá tỏ thái độ. Chỉ thấy Hoàng Thiên Bá cắn răng nói:

- Tốt, ngươi đưa chúng ta đến Ngô phủ, ta cũng có thể cho ngươi!

Sau đó Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường bí ẩn liếc nhau, nhất thời tin áo đen người tám thành!

Bây giờ căn bản không có biện pháp gì, chỉ có thể trước đầu nhập vào Ngô Quy, còn chuyện ám sát Tần Vương, bọn họ cũng không ngốc!

- Tốt, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp hiện tại đêm đen, đi theo ta!

Chỉ thấy người áo đen chỉ huy bọn họ đi ra khỏi rừng cây, sau khi mấy người Hoàng Thiên Bá đi ra rừng cây mới phát hiện nguyên lai người áo đen đã dẫn bọn họ tới rừng cây kế bên Hoán Dương thành!

Cứ như vậy, người áo đen chỉ huy bọn họ bí mật tiến về mật đạo vào Hoán Dương thành, nửa canh giờ sau, bọn họ đã đi tới cửa sau Ngô phủ, lúc này đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh. Chỉ thấy người áo đen gõ cửa ba cái, chỉ chốc lát sau thì có người mở cửa sau ra!

Chỉ thấy người áo đen nói thẳng:

- Bây giờ các ngươi tin tưởng rồi chứ, có thể nói tài bảo các ngươi ở nơi nào không!

Hoàng Thiên Bá nhìn xung quanh xác nhận đây chính là Ngô phủ, quay qua gật đầu với Liêu Cường. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn tin tưởng Ngô Quy tìm bọn hắn hợp tác. Sau đó thì nói cho người áo đen bọn họ để tài bảo ở đâu. Người áo đen nói với bọn người Hoàng Thiên Bá,

- Các ngươi theo Thôi chấp sự đi vào, hắn sẽ an bài các ngươi.

Sau đó, Thôi chấp sự chỉ huy bọn họ tiến vào Ngô phủ, sau khi tiến vào Ngô phủ, một đườngtiếng lên, bọn họ phát hiện không thấy một hạ nhân của Ngô phủ, mà Thôi chấp sự dẫn bọn hắn lặng lẽ đi trong chốc lát, đi vào hầm ngầm trước mắt, nhẹ giọng nói:

- Bây giờ người cả tất cả thế lực toàn Hoán Dương thành đều đang tra tìm các ngươi, Ngô đại nhân nói chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đoạn tiếng gió này qua, là có thể! Bên trong đều có đồ ăn thức uống đủ cho các ngươi dùng mấy ngày.

Liêu Cường nhẹ gật đầu với Thôi chấp sự, lập tức cùng bọn người Hoàng Thiên Bá tiến vào trong hầm ngầm. Thôi chấp sự khóa lại cửa hầm ngầm, đi từ từ ra ngoài, vừa mới ra đến hoa viên, Thôi chấp sự giật mình, bởi vì hắn đột nhiên trông thấy Ngô Cử vậy mà vội vàng xông tới. Nhưng trông thấy vẻ mặt Ngô Cử có chút cao hứng, biết hắn không có phát hiện!

Nhất thời thở dài một hơi, bất quá lại nghĩ tới Ngô Cử tối nay không phải bồi Tiêu Chiến đi tiêu sái à, lúc này hẳn là nên nằm trên bụng đầu bài nào đó của Di Xuân Viện cái a, hiện tại làm sao vội vã về nhà!

Lúc này Ngô Cử đặc biệt hưng phấn, tối nay bồi tiếp Tiêu Chiến uống rượu uống đến đêm khuya, sau khi làm Tiêu Chiến quá chén đạt được một tin tức động trời. Buổi sáng ngày mai Tần Vương sẽ đi vào Hoán Dương thành!

Sau khi lấy được tin tức này, vội vàng đến thẳng về Ngô phủ, muốn lập tức nói cho phụ thân hay!

Hắn vừa đi ngang qua hoa viên, ngạc nhiên thấy được Thôi chấp sự lại còn chưa ngủ, quá tốt rồi!

Nói đến Thôi chấp sự, là trong khoảng thời gian này mới tuyển ra, trung thực có thể dựa vào, năng lực làm việc cực mạnh. Phụ thân và mình phi thường hài lòng về Thôi chấp sự, nếu không phải bởi vì thời gian quá ngắn, còn muốn kiểm trắc một phen hắn có trung với Ngô phủ hay không, không phải vậy đã sớm tăng hắn lên làm quản gia Ngô phủ!

Mà Thôi chấp sự đi thẳng tới trước mặt Ngô Cử cung kính cười nói:

- Công tử, tối nay nhìn ngài vội vã tiến về, có phải có chuyện vui gì hay không!

Ngô Cử cười nói:

- Thôi chấp sự, ngươi thật đoán đúng, phụ thân bây giờ chưa ngủ phải không, nhanh đi với ta tới phòng phụ thân, đi tìm ngài ấy!

- Vâng! Công tử!

Thôi chấp sự trả lời, sau đó dẫn Ngô Cử đi đến gian phòng Ngô Quy, chỉ là Ngô Cử quá hưng phấn, không có trông thấy phía sau trên cổ Thôi chấp sự lộ ra hình xăm một nữa mạng nhện!

Sau đó Thôi chấp sự dẫn Ngô Cử tới phòng, đánh thức Ngô Quy, Ngô Cử nhanh chóng hưng phấn nói cho Ngô Quy biết buổi sáng ngày mai Tần Vương sẽ đi vào Hoán Dương thành!

Chỉ thấy Ngô Quy Ngô đô úy vỗ vỗ vai con trai cao hứng nói:

- Không tệ, rốt cục hoàn thành một việc! Rất tốt, buổi sáng ngày mai theo ta trực tiếp đi nghênh đón Tần Vương, lưu một ấn tượng tốt cho Tần Vương!

- Vâng, phụ thân!

Ngô Cử cao hứng nói, rất lâu không có được phụ thân biểu dương. Ngô Cử nói xong cáo từ lui xuống nghỉ ngơi, chờ mong ngày mai như thế nào đi gặp Tần Vương!

Mà trong hầm Liêu Cường cùng bọn người Hoàng Thiên Bá bởi vì lúc trước liều mạng chạy trốn, bây giờ quá mệt, thời gian dần trôi qua hai mắt nhắm nghiền.

Nơi xa, người áo đen trước đó chỉ huy bọn người Hoàng Thiên Bá trốn ra xuyên qua cao ốc trùng điệp, đi vào một phòng nhỏ!

Cởi mặt nạ, lộ ra khuôn mặt lại là Phương Lâm!

- Trở về!

Lúc này trong phòng còn có một người, người này chính là Trần Cung!

Chỉ thấy Trần Cung điểm nhẹ ánh nến, hỏi Phương Lâm:

- Đã mang bọn họ đến Ngô phủ?! Ngươi không làm xuất hiện sơ suất chứ!

Phương Lâm chắp tay nói:

- Trần Cung đại nhân, đã đưa đến, không có chỗ sơ suất! Thuộc hạ chỉ huy bọn họ chạy tới Ngô phủ, bọn họ đã tin tưởng thuộc hạ!

- Tốt, tốt tốt!

Trần Cung hài lòng nhìn lấy Phương Lâm, mà cửa phòng đột nhiên bị gõ, ánh mắt Phương Lâm khẽ động, cấp tốc đứng dậy. Chỉ thấy Trần Cung cười lắc đầu, đã tính trước nói:

- Đi mở cửa đi, là Tiêu Chiến về đến!

Nghe thấy lời Trần Cung, Phương Lâm nhất thời thở dài một hơi, lập tức đi qua mở cửa, quả nhiên là Tiêu Chiến!

Chỉ nghe Tiêu Chiến chắp tay nói với Trần Cung:

- Trần Cung đại nhân, thuộc hạ đã đem tin tức điện hạ ngày mai đến đây báo cho Ngô Cử, bây giờ Ngô Cử chắc hẳn đã báo cho Ngô Quy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.