Định Mệnh Anh Và Em

Chương 16: Chương 16




Kai hơi khó xử trước câu nói của Yên không phải là anh không muốn cho cô biết quá khứ cô như thế nào, nhưng liệu khi nói ra cô có nhớ không? Nhớ lại cái ngày mà Lãnh chủ phải tự hạ mình mà cầu xin cô như thế.

Anh không hiểu được cô đã gặp gì trong quá khứ, cô đau khổ đến mức trở thành con người lạnh lùng như thế, thậm chí có thể kết thúc bản thân mình khi thực hiện xong điều muốn làm.

Nhưng ánh mắt cô ấy bây giờ, đã không còn lạnh lùng nữa, đôi mắt ấy chứa đựng đầy tình cảm, thật tốt với một Tịnh Yên như thế này, Kai sẽ cảm thấy giữa cô và anh không còn cái khoảng cách xa xăm kia nữa, như vậy không phải tốt hơn sao?.

- Tiểu thư, Kai lên tiếng.

- Anh cứ gọi tôi là Yên, tôi thật sự không quen với cách xưng hô kia. Yên cảm thấy Kai không phải người xấu, nên cô muốn anh kể cho cô nghe thật sự cô là người như thế nào? Có quan hệ gì với cái người đáng sợ kia.

- Khi xưa Lãnh chủ thật sự rất yêu thương và chiều chuộng cô, cho dù quá khứ hay hiện tại, ngài ấy cũng muốn dành những điều tốt nhất cho cô, khi cô gặp tai nạn ngài ấy như muốn điên lên, ngài ấy bỏ bê công việc đi khắp nơi tìm cô nhưng tất cả chỉ là con số 0. Cô đừng tỏ ra xa lạ như thế, ngài ấy sẽ đau lòng lắm.

- Có thật như thế? Nhưng sao anh ta lại đáng sợ như thế chứ. Yên hỏi với vẻ nghi ngờ, yêu thương cô nhưng tại sao khi nãy….

- Chỉ vì ngài ấy sợ mất cô.

Yên nhìn Kai, cô thấy ở nơi anh không có vẻ gì là nói dối, chả lẽ khi nãy là do cô, cô mất trí nhớ, nên anh ta mới như thế?

Cô nở một nụ cười nhẹ với Kai.

- Cám ơn anh.

Kai bất ngờ, đây là nụ cười đầu tiên anh được nhìn thấy từ cô, nụ cười mang theo ấm áp của tia nắng mặt trời, vẻ đẹp của mùa xuân, thật tốt, cô ấy như thế này chỉ có thể nghĩ tới tương lai không còn hận thù nữa, quá khứ kia có lẽ nên chôn vùi xuống không cần thức giấc, vì thiên thần này đã biết cười.

Nơi tòa cao ốc, tầng 40 của Trương Thị.

Từ khi Yên đi, Hạo cứ như người mất hồn, bất kể ai nói gì cũng khiến anh nổi cáu mà đuổi tất cả ra ngoài ngay cả Hải Minh.

Trên tay là một chai rượu mạnh, anh thật sự đang rất nhớ Yên, nhớ ánh mắt, nụ cười của cô, tất cả hình ảnh ấy như một cuốn băng cứ tuông thật chậm, thật chậm trong đầu Hạo.

Hạo xoay lưng bước ra khỏi công ty, anh lang thang trên con đường đêm khuya, ban đêm ở dưới đường rất lạnh, vậy mà anh chỉ bước đi như thế trong khi trên người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh chưa cài hết nút.

Anh đi mà không biết mình đi về đâu, bước chân cứ bước, cứ bước, đầu anh không còn suy nghĩ được thực chất hành động này là như thế nào.

- Hạo, nếu anh cô đơn, hãy để em chia sẻ với anh, đừng giấu trong lòng như thế khó chịu lắm.

Hạo nhớ lại những ngày tháng bên Yên, cùng cô ăn, cùng cô đi chơi, tối đến lại cùng cô ngắm trăng.

Ánh mắt cô dành cho anh ấm áp đến như thế, bóng dáng cô cứ quấn quýt lấy anh, mang cho anh hạnh phúc đến như thế.

Anh không muốn tìm người thân cho cô, anh giấu cô chuyện đó, có lẽ bây giờ anh phải trả cái giá này.

Mất cô, anh làm sao có thể bình thường mà sống cuộc sống như trước kia nữa đây.

Trong tim bây giờ thật sự rất đau, bước chân càng ngày càng nặng nề, bóng dáng lẻ loi bước trong đêm, hình ảnh khiến người khác đau lòng.

- Tiểu Yên, đừng rời xa tôi…… tôi cần em… tôi thật sự cần em…. Tiểu Yên.

- Cậu làm gì thế, bộ dạng này là sao? Có phải cậu điên rồi không? Bên ngoài giờ này rất lạnh rất nguy hiểm, đã vậy cậu còn say mèm như thế này nữa.

Hải Minh đến công ty tìm Hạo mặc dù ban chiều Hạo nổi nóng với anh, nhưng anh không hề để tâm, anh vẫn rất lo cho cậu bạn này, anh sợ anh ở công ty sẽ buồn, sẽ uống mà không còn biết trời trăng gì nữa.

Khi anh đến công ty thì hoàn toàn không thấy Hạo đâu cả, điện thoại để lại trên bàn làm việc, áo khoác cũng vậy, Hải Minh đi xuống nhà xe thì thấy xe Hạo vẫn còn nằm đấy.

Anh lo lắng chạy khắp thành phố tìm cậu ấy, anh đang láy xe thì nhìn thấy bóng dáng của Hạo đang đi loạng choạng trên đường, anh thắng xe gấp mà chạy lại gần Hạo đúng lúc anh ta gần sắp ngã, Hải Minh nắm cánh tay mà giật mạnh và hét vào mặt cậu ấy, Hạo dường như không còn biết trời trăng gì nữa.

- Buông ra. Hạo hất cánh tay Hải Minh ra khỏi mình.

- Cậu như thế này là sao, cô ấy dù sao cũng đã đi, cậu có trở thành cái gì đi chăng nữa, hủy hoại bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì liệu cô ấy có biết mà trở về bên cậu hay không.

Hải Minh nắm chặt lấy hai vai của Hạo mà lắc mạnh.

- Tỉnh lại đi, cô ấy không thuộc về cậu. Giọng nói Hải Minh nhỏ hơn, chỉ mong cậu ấy có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại.

Hải Minh mặc dù lòng rất đau, nhưng anh biết phân biệt đâu là giới hạn nên ngừng, còn Hạo thì không, cậu ấy như thế cũng đúng, bấy lâu nay cậu ấy sống trong nỗi đau của quá khứ.

Rồi Yên đến, mang nụ cười đến cho Hạo, nhưng định mệnh đúng là quá khắc nghiệt, cô ấy vốn dĩ mãi mãi không thể thuộc về Hạo.

- Hạo, chúng ta sẽ cùng nhau cười cùng nhau khóc, nên nhớ khi không có em, thì anh chỉ được cười thôi, không được buồn.

- Hạo à, chúng ta sẽ cùng nhau đi biển nữa nhé, khi mà anh đi công tác về.

- Hạo, anh cứ đi đi em sẽ đợi anh về, anh yên tâm, em sẽ ngoan mà.

Lời nói của Yên cứ vang vẳng trong đầu Hạo, muốn dứt ra cũng không được, Hạo hoàn toàn không nghe đến những lời khuyên của Hải Minh, mặc cho anh ta muốn nói gì nói.

Hạo ngã vào vai Hải Minh, Hạo rất mệt, cơn say làm Hạo mất đi lý trí, nhưng hình ảnh của cô ấy thì không thể nào mất được.

Hải Minh thở dài, đỡ Hạo vào trong xe, Hải Minh ngồi trên vị trí láy nhìn về gương chiếu hậu phía sau, ánh mắt anh trằm xuống.

- Tớ cũng rất nhớ gương mặt ấy, nhưng…. Nên từ bỏ thôi.

Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm lạnh giá.

Ở nơi xa khác cũng có một người con gái đang nhìn về phía ánh trăng nhớ về một người con trai, cô nhớ vòng tay ấm áp luôn nhẹ nhàng ôm thật nhẹ cô vào lòng mỗi khi thấy cô buồn.

- Tôi sẽ đưa em đi đến những nơi em thích, vậy nếu em thích gì tôi cũng sẽ làm, hãy cứ giữ nụ cười này mãi trên môi nhé, em rất đẹp khi em cười.

Đưa ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên bờ môi, Hạo nói cô sẽ rất đẹp khi cười, đó là điều anh muốn, nhưng liệu khi xa anh rồi thì cô còn có thể nở nụ cười ấm áp như Hạo muốn được hay không.

Ở nới đó anh đang làm gì? có nhớ đến cô như cô đang nhớ anh hay không?

Nhắm mắt lại, nhớ đến những kỷ niệm hai người, đôi môi Yên cong lên rất nhẹ, nhưng kèm theo đó là những giọt sương theo ánh trăng mà lấp lánh lăn dài trên gương mặt rồi rất nhanh chóng mà rơi xuống đất.

Đến khi nào cô mới lại được gặp lại Hạo, cô hoàn toàn không biết.

- Tại sao lại đứng đó? Phong đứng phía sau Yên hai tay đút vào túi, dáng vẻ thẳng tấp, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yên.

Yên nhanh tay lau đi những giọt sương còn đọng trên khóe mắt, cô không muốn con người này nhìn thấy cô như thế.

- Không có gì, khuya rồi, tôi muốn ngũ, anh ra khỏi đây đi. Yên nói nhưng vẫn quay lưng với Phong.

- Em bây giờ lại dám ra lệnh cho ta bằng cái giọng điệu đó sao, nói ta biết có phải đang nhớ tên đó? Phong cố nén giận trong lòng, thật sự bây giờ Phong rất muốn xé xác tên kia ra, hắn ta là gì chứ lại được Yên để vào trong lòng như thế.

- Không có, tôi thật sự rất mệt, mong anh có thể để tôi nghĩ ngơi.

Phong bước chân nhanh đến bên cạnh Yên, nắm lấy cánh tay cô, giật mạnh để cô quay về phía anh, tay còn lại anh giữ chặt lấy sau gáy cô, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nó mang theo đó là sự tức giận, muốn chiếm giữ, và sợ mất cô.

Tức giận vì sao người cô nghĩ đến không phải là anh mà là hắn ta, anh ở bên cô 5 năm lại không khiến cô rung động, trong khi hắn ta chỉ ở bên cô có mấy tháng, lại làm cô khóc mà nhớ hắn đến thương tâm như thế, anh không đồng ý cho bất kỳ ai muốn cướp cô ra khỏi tay anh.

- Ưm… buông….ra. Giọng Yên nghẹn lại, thật sự anh ta quá đáng như thế sao, sao lại làm những điều khiến cô không thích như thế.

Tay Yên đánh mạnh vào người Phong nhưng sức cô như thế thì đối với anh chả là gì cả.

Môi Phong không muốn rời Yên, mà nó càng ngày càng mãnh liệt như muốn đem luôn cơ thể cô nhét vào trong. Yên thấy đầu óc choáng váng, cô sắp không thở được nữa.

Yên lấy hết sức lực cuối cùng cắn mạnh vào môi Phong, khiến cho môi Phong bật máu. Phong khó chịu đẩy mạnh Yên ra, một bàn tay sắt thép tát một cái thật mạnh vào má Yên, vì cô đã chóng mặt vì thiếu oxi, lại nhận thêm cái tát quá mạnh này của Phong, Yên không chịu nỗi mà ngã xuống sàn nhà.

Lửa trong lòng Phong rất nóng, nhưng khi kịp nhận ra những điều mình làm, thì mắt anh đã thấy bên má trái của Yên hằn dấu tay của anh, còn khuôn mặt Yên thì trắng bệch ra.

Phong hối hận, tại sao anh không thể khống chế cảm xúc mà làm tổn thương cô ấy như thế, anh thật sự không muốn, nhưng tại sao lý trí lại hỗn độn như thế.

- Yên, ta xin lỗi, em có sao hay không. Phong ngồi nhanh xuống, đỡ lấy Yên.

Nhưng Yên không nói gì, hất cánh tay của Phong ra trước khi anh chạm vào người cô, cô cảm thấy thật buồn nôn khi anh ta làm xong rồi lại xin lỗi như thế, đúng thật là giả tạo.

- Yên nghe ta……….

- Không cần, xin ngài Lãnh để tôi được yên, như vậy tôi đã thật sự rất cảm kích ngài.

Phong muốn nói ra nhưng lại bị Yên ngắt lời thay vào đó là những lời nói như cứa sâu vào trong trái tim Phong, tại sao Tiểu Yên lại nói những từ đó với anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, lẫn ghê sợ, tại sao lại ra nông nỗi này.

Phong thở mạnh ra, đứng dậy, bước chân bước được 3 bước thì ngưng lại, Phong quay đầu nhìn Yên. Cô vẫn ngồi đó mắt dán xuống đất, cô không thèm nhìn anh, hay muốn nói thêm gì nữa. Đôi chân Phong bước tiếp thật nhanh đóng mạnh cánh cửa phòng lại.

Anh sợ nếu anh ở thêm ở đó thêm chút nữa anh sẽ làm ra những chuyện mà có thể tổn thương đến người con gái anh yêu.

Trong căn phòng trở lại yên tĩnh, Yên co chân lại, hai tay ôm lấy đôi chân thật chặt, gục đầu trên đầu gối, Yên khóc, khóc thật lớn, cô rất sợ, anh ta khiến cô rất sợ, anh ta không hề nhẹ nhàng giống Hạo.

Ban đầu nghe đến tên anh ta, cô đã nhớ ra chút gì đó, nhưng anh ta lại làm cô sợ như thế, thật sự cô không muốn nhớ anh ta là ai cả, Yên lắc mạnh đầu để những suy nghĩ đó buông cô ra, cô không hế muốn quen biết một người như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.