Định Mệnh Anh Và Em

Chương 1: Chương 1: Hận




- Đã tìm được con bé???? Một giọng nói đầy uy lực phát ra trông một căn phòng tối tăm lạnh lẽo.

- Vâng thưa ông chủ, hiện con bé đang sống cùng một bà lão không quen biết cạnh bờ biển, phu nhân và người tình của bà ấy đã chết trong xe, mọi chuyện được theo ý muốn của ông chủ.

- Tốt hiện tại ta không muốn gặp lại nó, hãy ra lệnh của ta nhất định….. ông ngưng lại như muốn suy nghĩ về những chuyện kinh khủng mà chính người phụ nữ mà ông yêu thương nhất đã phụ bạc ông – KHÔNG ĐỂ NÓ SỐNG YÊN NGÀY NÀO!!!!.

- VÂNG!!!! Thuộc hạ quay lưng rời khỏi căn phòng , chỉ còn mỗi một người ôm nỗi đau và sống với những quá khứ tồi tệ mà chính người ấy mang đến. - Tiểu Kỳ bây giờ em có thể sống hạnh phúc bên hắn ta rồi sao? Vậy em hãy xem tôi sẽ làm được gì để nơi ấy cho dù em đã chết em cũng không thể nhắm mắt. với tay ném gạt tàn vào góc tường một thứ tiếng đồ thủy tinh bể nát vang vọng cả một căn phòng lớn, khói thuốc mờ nhạt như ẩn như hiện một giọt sương nhẹ lan xuống gương mặt lạnh lẽo ấy, nó…. Mặn.

- 13 năm sau

Nơi đó cạnh bờ biển có một cô bé vừa mới được 14 tuổi, cô bé ngây thơ đang nghịch với làn nước biển xanh, làn tóc bay trong gió, như một bức tranh, một thiên thần đang nhảy múa quên cả thời gian. Nơi xa một bà lão đang nhìn theo cô bé.

Con bé đến với bà như một thiên thần thắp sáng cuộc đời nhạt nhẽo từ khi người thân của bà từ từ bỏ bà mà ra đi. Con bé sẽ không đi đâu cả trừ khi nó muốn rời xa bà, bà yêu nó hơn tất cả những gì bà có, cầm chiếc khăn nhỏ ra lau mồ hôi và nước biển rơi trên mặt cô bé. – Tiểu Yên lại đây nào, - Dạ , tiếng nói trong trẻo như chim sơn ca ấy cùng gương mặt nở nụ cười tươi, đôi chân trắng như ngọc chạy nhanh đến bên bà.

- Con đấy cứ đùa như thế hoài không biết chán hay sao? , con bé đón chiếc khăn từ tay bà, lau khô lại gương mặt – dạ không vui lắm Ngoại, con yêu biển, yêu mọi thứ nơi này, như chợi nhớ ra điều gì, con bé ào vào lòng bà.

– Nhưng… đối với con Ngoại là người con yêu nhất nhất đời…. dụi gương mặt xinh xắn vào lòng bà, bà đưa tay xoa xoa đầu nó, cười một cách dịu dàng,

- ừ bà cũng vậy, bà cũng yêu Tiểu Yên nhất.Tiểu Yên này con có muốn đi học hay không?, bà thấy hình như con rất thông minh, nếu cứ ở đây với bà hoài, có khi nào chính bà làm hao mòn một thiên tài hiếm có hay không? Bà cười như trêu cô bé, Yên ngước mắt nhìn bà,

- Thật sao Ngoại, con được đi học sao, có thật không??? Như chỉ muốn hỏi lại cho chính xác hơn những gì mình nghe thôi, bà sờ vào vết thương trên trán Yên, - Phải nhưng phải để cho vết thương lành lại đã, nếu con không muốn bị người khác cười vì gương mặt xinh đẹp này mất đi chỉ vì vết sẹo không đáng có.

– vâng vâng vâng con sẽ thật ngoan để mau chóng hết bệnh. Con bé nhảy cẩng lên nói chuyện không ngừng ngôi nhà nhỏ từ khi có con bé thì luôn có tiếng cười và ấm áp. Nơi ấy vẫn luôn có ánh mắt nhìn theo.

2 Tháng sau…

Hôm nay ngày đầu tiên Yên đi học, Yên thích lắm chỉ mong cho trời mau sáng để có thể đến trường nơi mà con bé luôn hằng ao ước. Yên tạm biệt và hôn nhẹ lên một bên má của bà, đôi chân trần đi trên con đường có hương gió của mùa xuân, con bé cố gắng hấp thụ ánh sáng chan hòa của mùa xuân, đôi chân nhỏ tuy không mang giầy nhưng Yên không màng tới, con bé như đóa hoa mới nở, tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng con bé đã xinh đẹp đến như vậy. Đường đến trường không xa lắm, chắc có lẽ vì ngày đầu đi với niềm háo hức nên con bé không thấy mệt, cứ líu lo mải không ngừng trên đường đến trường.

- Hôm nay lớp ta có bạn học mới, vào đây em. Yên bước vào sau lời nói của thầy, con bé có lẽ chưa quen nhưng vẫn cười với lớp – Chào các bạn mình là Tịnh Yên rất mong các bạn sẽ giúp đỡ. Sau lời giới thiệu là những lời bàn tán xôn xao.

- Xem nó kìa mặt mũi không rửa kỹ thì phải, chân nó không mang được cả một đôi dép huống chi là giầy, người nó bẩn thế, ôi đừng ngồi kế tớ, tớ không chịu đâu…. Tất cả, tất cả đều lọt vào tai Yên nhưng con bé không buồn cũng chả có bực, nó vẫn cười, cười hồn nhiên đến lạ lùng. – Yên này, dù sao cũng phải có một đôi dép để đền trường đừng mang chân trần nữa em nhé. Tiếng thầy giáo ân cần khuyên nó, nó nhìn xuống chân, không dép không giầy chả phải thoải mái hơn sao? Yên ngước lên, - Thưa thầy, con không thể có giầy.- Tại sao? Thầy ngạc nhiên,

- Vì Ngoại con nghèo, nên…….. chưa kịp nói hết 1 trận cười phá lên – haha con nhà nghèo , hóa ra nghèo nên không có giầy, ôi đồ con nhà nghèo thì đi học làm cái gì, nghĩ đi… đồ nghèo…. Từng lời từng lời được Yên lắng nghe tất cả, nụ cười tươi tắn không thể hiện diện trên môi được nữa, Yên cúi mặt mặc cho ai nói gì nói, nó chỉ nói sự thật không có gì sai cả.

- Thôi được rồi em về chổ ngồi đi. Thầy chỉ tay về phía cuối phòng học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.