Độ Ách

Chương 57: Chương 57: Có một mỹ nhân (tam)




Bách Lý Quyết Minh cũng nhận được lời mời đình nghị của Khương Nhược Hư, y vốn không định đi, chuyện của tiên môn không liên quan gì đến y, song nghĩ lại nhãi ranh Bùi Chân kia là tâm phúc của Khương Nhược Hư, nói không chừng cũng đến tham gia đình nghị nhảm nhí này. Y tìm Bùi Chân cả buổi trời cũng chẳng thấy người đâu cả, có lẽ sẽ gặp được hắn ở cung Thiên Xu. Thế là y quay gót rồi đi đến đó.

Đến nơi rồi thì mới thấy đó là một tòa cung điện trong suốt cao ngất trời, trên mặt đất bày rất nhiều bàn nhỏ, trước mỗi cái bàn đặt hai cái đệm hương bồ. Đã có rất nhiều đệ tử ngồi ở đó, đều là đệ tử thượng phẩm của Tông môn. Phía trước chừa trống một dãy dành cho trưởng lão và các gia chủ. Bách Lý Quyết Minh tùy ý ngồi xuống một cái đệm hương bồ ở phía sau, chưa gặp được Bùi Chân nhưng y lại thấy một đám đệ tử nam đang vây quanh Mục Quan Quan.

Tiểu sư muội mới đến có dung mạo xinh đẹp như vậy, vừa bước vào đã là tâm điểm của mọi người.

"Tiểu sư muội ngồi đây đi, ở đây sạch nè, xa mấy vị trưởng lão một chút mới ngủ gật được." Một đệ tử vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh mình.

"Xéo," một tên to con đẩy đệ tử kia ra, sau đó quay sang vừa cười hề hề vừa xoa tay nói, "Tiểu sư muội, nóng không, huynh quạt cho muội nha?"

Có đệ tử khác chen vào, "Xê ra hết, các ngươi tập trung đông quá muội ấy sắp khóc rồi kìa!"

Đệ tử nào cũng ân cần hết mực, vây quanh một góc chật như nêm cối. Mục Quan Quan cắn môi luống cuống tay chân đứng chính giữa, hệt như một chú thỏ trắng lạc giữa bầy sói. Trong lúc lơ đãng xoay mặt sang, nàng chợt thấy Bách Lý Quyết Minh đang ngồi một mình, nhất thời hai mắt sáng sỡ, ra sức làm khẩu hình với y: "Sư huynh cứu mạng!"

Đã thấy rồi, không giúp thì cũng không được hay cho lắm. Một con bé không rành chuyện đời vừa mới vào môn phái đúng là đối tượng cho đám sư huynh như hổ sói kia tranh đoạt. Nếu rơi vào tay đám đàn ông chó đó thì đúng là hời cho bọn nó rồi. Bách Lý Quyết Minh đứng dậy ôm tay đi qua đó, đám đệ tử đang ồn ào tức khắc im bặt, tự động nhường đường cho y.

Người đàn ông này tóc đen mắt đen, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa hung dữ. Y là kiểu người thiếu đòn nhất, nếu lỡ nhìn vào mắt y sẽ tự cảm thấy mình là rác rưởi, nhưng không một ai dám động chạm y cả. Từ lúc trở về từ Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, tên tuổi của y truyền khắp Giang Tả. Tin tức lan truyền trong tiên môn thực sự rất nhanh, nhất là y lại là "Tiên môn đệ nhất khốn nạn" ai cũng đòi chém đòi giết, rất nhiều người để ý đến y. Vốn có người định gây phiền phức cho y, song nghe nói y đã đưa Mục Tri Thâm ra khỏi hang hùm ổ sói kia thì khí thế lập tức bị dập tắt. Ngay cả Mục Tri Thâm hàng thượng phẩm cũng không ứng phó được nơi đó, thế mà tên nhóc này lại có thể bình yên trở về, đương nhiên y có bản lĩnh thông thiên, không một ai dám động đến.

Bách Lý Quyết Minh bước vào giữa đám người, sau đó hất cằm với Mục Quan Quan, ý bảo nàng ta đi ra ngoài. Mục Quan Quan thè lưỡi, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Đa tạ sư huynh cứu muội một lần!" Sau đó nàng tung tăng chạy đến chỗ ngồi của Bách Lý Quyết Minh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bách Lý Quyết Minh ngồi xuống cạnh nàng, toàn bộ ánh mắt trong đại điện như mũi kim rét lạnh bắn thẳng lên người y, y cũng không thèm để tâm, vẫn cứ nhàn nhã như một ông lớn.

Có người tức giận nói nhỏ, "Hay cho tên nhãi ranh nghèo hèn Tần Thu Minh, đã chiếm Tầm Vi muội muội thì thôi đi, giờ còn muốn tóm luôn cả tiểu sư muội nữa. Chúng ta cứ trơ mắt nhìn y ngồi đó hưởng lợi như vậy à?"

"Biết làm sao được, người ta có bản lĩnh mà." Một người khác nói với giọng điệu cực kỳ hâm mộ, "Tầm Vi muội muội làm vợ cả, Mục tiểu sư muội là thiếp, một người dịu dàng nhã nhặn, một người nhí nhảnh đáng yêu. Trời ơi khi nào ta mới có phúc khí như vậy chứ!"

Bách Lý Quyết Minh ném một cái ly sứ qua, cả giận nói: "Nói bậy gì đó, câm miệng hết cho ông!"

"Sư huynh chính là Tần lang quân à!" Mục Quan Quan dùng hai tay che miệng, đôi mắt mở to, "Sao không nói cho muội biết?"

"Vì sao phải nói cho ngươi biết?" Bách Lý Quyết Minh liếc nàng ta một cái, "Ngươi vừa vào Tông môn, còn chưa định phẩm cấp, sao lại đến đây?"

"Muội thay cha muội đến đây, nhà muội ở Dương Hạ, cách núi Thiên Đô quá xa nên cha muội bảo muội đi thay ông ấy." Tiểu cô nương nhìn y với đôi má ửng hồng, hai mắt gần như phát sáng, "Tốt quá đi, hóa ra huynh chính là Tần lang quân!"

Đôi mắt nàng sáng rỡ, Bách Lý Quyết Minh nhịn không được bèn hỏi: "Tốt cái gì?"

Nàng nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười xán lạn, "Như vậy thì muội vừa có thể thích sư huynh vừa có thể thích Tần lang quân rồi!"

Tương lai của tiên môn quả nhiên đáng quan ngại, trai tơ tưởng gái, gái tơ tưởng trai, không ai dốc lòng tu hành cho tốt cả. Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, Khương Nhược Hư làm Tọa sư kiểu gì không biết, nếu y làm chưởng tông, chắc chắn sẽ bắt mỗi người ngày nào cũng phải chép kinh thư một trăm lần, dạy cho đám nít ranh không chịu học hành đàng hoàng này biết cái gì là thanh tâm quả dục.

"Đừng có nhìn ta nữa, ông đây không có hứng thú với ngươi." Y cứng rắn nói, đoạn bổ sung một câu, "Cũng không cho ngươi thích Bùi Chân, hắn là người của ông."

"Ồ." Mục Quan Quan bĩu môi, làm một cái mặt quỷ với Bách Lý Quyết Minh.

Bùi Chân và Mục Tri Thâm khoan thai tới muộn, Bách Lý Quyết Minh thấy Bùi Chân tới thì rất muốn qua đó với hắn. Tên chết bầm này tối qua đi đâu vậy, cả đêm cũng không về, lẽ nào đi hẹn hò với cô nương sao? Bùi Chân vừa đến cũng thấy Bách Lý Quyết Minh, tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt của Bùi Chân ôn hòa sâu sắc, còn vươn ý cười dịu dàng. Nhưng khi thấy Mục Quan Quan ở bên cạnh Bách Lý Quyết Minh thì ý cười đột nhiên khựng lại.

Mục Quan Quan kề tai Bách Lý Quyết Minh hỏi: "Người đó là Bùi Chân tiên sinh sao? Trông đẹp trai quá đi."

Bộ dạng tiểu cô nương kề sát vào người Bách Lý Quyết Minh trong mắt Bùi Chân là tư thế cực kỳ thân mật. Bùi Chân dùng ánh mắt soi mói nhìn nàng ta, Mục Quan Quan cảm nhận được ánh mắt của hắn nên rụt người ra phía sau Bách Lý Quyết Minh, chỉ để lộ đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục. Bách Lý Quyết Minh thấy Bùi Chân nhìn Mục Quan Quan không chớp mắt thì tức giận trong lòng. Nhãi ranh, hai mắt nhìn đi đâu đó!

Bách Lý Quyết Minh liếc sang Mục Quan Quan, dáng dấp con bé này yểu điệu, tuy thấp hơn Tầm Vi một chút, song đầy đặn hơn nàng rất nhiều. Y chợt nhớ rằng Bùi Chân từng bảo mẫu hình của hắn là con gái đẫy đà, bảo sao hắn lại nhìn Mục Quan Quan si mê như vậy. Thế là y quyết định giao Tầm Vi cho Mục Tri Thâm, bèn ngồi thẳng lưng chắn Mục Quan Quan lại, ôm tay nhướng mày nhìn Bùi Chân một cách khiêu khích.

Ý cười trên môi Bùi Chân dần dần lạnh lẽo, song Bách Lý Quyết Minh chưa bao giờ biết cái gì gọi là nhìn mặt đoán ý, căn bản không cảm thấy được rằng Bùi Chân liếc mình một cái, sau đó không thèm chào hỏi gì mà ngồi xuống một chỗ ở phía trước cách y thật xa.

Hừ, tên nhóc này. Bách Lý Quyết Minh định lên phía trước ngồi, nhưng nghĩ lại thì nhóc con này phải mời y ngồi chung mới phải, y đang làm gì vậy chứ? Thế là y ngồi xuống lại.

Khương Nhược Hư cầm phất trần rũ xuống vạt áo, ngồi ngay ngắn giữa điện. Bách Lý Quyết Minh lặng lẽ quan sát những người ở phía trước, đa phần đều là những gương mặt quen thuộc, Viên Bá Khanh của Viên gia, lão già Mục của Mục gia, toàn là mấy tên chó chết năm xưa thảo phạt y. Vị trí của Dụ gia để trống, không biết vì sao mụ già Dụ gia kia lại không đến.

Đại điện yên tĩnh, Khương Nhược Hư trầm giọng cất lời: "Chắc là mọi người đã nghe qua, Sơn Âm Sở thị gặp phải hung đồ diệt môn, một trăm năm mươi người toàn tộc, không ai sống sót. Dựa theo âm khí tàn dư trong đại trạch Sở gia, phán đoán ban đầu của chúng ta là do Ác Sát gây ra."

"Ác Sát?" Có người lo lắng nói, "Ác Sát gì mà có thể tàn sát cả tộc Sở thị? Sở gia đứng hàng trung phẩm trong tiên môn, môn hạ không thiếu đệ tử thượng phẩm, lẽ nào không thể chống lại sao? Cho dù không thể đánh trả, nhưng ngay cả khói báo động cũng không phát ra được à?"

"Lẽ nào là Ác Sát tụ hội?"

"Khả năng không cao lắm, Ác Sát hiếm khi tụ hội, đa phần là tụ tập theo quỷ vực một phương."

Viên Bá Khanh nâng tay lên, tất cả mọi người im lặng.

Đó là một người đàn ông râu tóc hoa râm đang ôm đao ngồi đó, giữa mày trông rất u ám. Ai cũng biết Sơn Âm Sở thị dưới quyền cai quản của Lưu Quận Viên thị hắn, năm nào cũng tiến cống, nhận sự bảo hộ của hắn. Bây giờ toàn tộc bị đồ chẳng khác gì vả vào mặt hắn một bạt tai, nói hắn bất tài.

"Có một Ác Sát có bản lĩnh này, đạo hạnh cao thâm, Thiên Tiên Hỏa Pháp, đồ sát một tiên môn trung phẩm chỉ là chuyện vặt." Viên Bá Khanh âm trầm nói, "Là Bách Lý Quyết Minh."

Toàn điện nhất thời kinh hãi.

"Y đến tìm chúng ta báo thù." Mục lão thở dài.

Bách Lý Quyết Minh ngồi phía sau trợn trắng mắt, hay lắm, tìm không được hung thủ thì ụp nồi lên đầu y. Bách Lý Quyết Minh y báo thù còn phải lén lút sao? Nếu y thật sự muốn báo thù, việc đầu tiên y làm là sẽ đè đầu bốn gia chủ Giang Tả ở trên núi Thiên Đô, bắt bọn họ quỳ xuống gọi y là cha mới thôi.

Khương Nhược Hư lắc đầu than thở, "Hiện giờ ác quỷ hoành hành, tiên môn nhiều lần bị tấn công. Thiếu niên tiên môn ngày xưa anh dũng, giết quỷ tru tà, mà thiếu niên tiên môn ngày nay suy đồi, sa vào thanh sắc. Bảo sao quỷ quái tàn sát bừa bãi, Ác Sát hoành hành. Vốn mười lăm tháng này là ngày tỉ thí Tông môn để định giá phẩm cấp của các đệ tử. Ta quyết định tỉ thí lần này không đánh võ đài nữa."

"Không đánh võ đài?" Các đệ tử nhìn nhau.

"Người đánh với người thì có ý nghĩa gì chứ? Các con à, địch thủ chân chính của các con là đám quỷ quái nghiến răng hút máu kia kìa, dù sao thì tương lai có một ngày các con cũng phải một mình đối mặt với ác quỷ hung thần. Nếu các con gặp phải Bách Lý Quyết Minh, y sẽ nho nhã lễ độ thỉnh con xuất chiêu trước như sư huynh đệ trên võ đài sao?" Âm thanh của Khương Nhược Hư truyền khắp đại điện, "Cho nên, ta muốn các con khiêu chiến quỷ quái chân chính. Đến lúc đó Bùi tiên sinh sẽ chọn năm con quỷ từ ngục thứ nhất đến ngục thứ năm rồi thả vào núi Thiên Đô, thực lực của chúng nó nằm ở hàng trung trung phẩm đến thượng trung phẩm. Mục tiêu của các con là sẽ phong ấn chúng nó một lần nữa, các con bắt được quỷ ở phẩm cấp nào thì bản thân sẽ được định ở phẩm cấp đó, những ai không thu hoạch được gì thì sẽ mất đi tư cách định phẩm. Hãy nói tin này cho các sư huynh đệ tỷ muội biết, đình nghị kết thúc tại đây."

Bùi Chân chắp tay hành lễ, "Bùi Chân xin tuân theo chỉ lệnh của Tọa sư."

Tất cả mọi người chắp tay, "Đệ tử xin tuân theo chỉ lệnh của Tọa sư."

Mọi người định cáo lui, ánh mắt Khương Nhược Hư bỗng nhiên hướng đến chỗ của Bách Lý Quyết Minh, ông ôn hòa gọi: "Tần thiếu hiệp xin dừng bước."

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Bách Lý Quyết Minh. Trở thành tiêu điểm của đại điện, song Bách Lý Quyết Minh không hề hoảng loạn, tay phải vênh vang chống cằm, thậm chí còn không định đứng dậy. Y nhất mí lên hỏi: "Tìm ta có việc gì?"

"Nhãi ranh vô lễ, dám nói chuyện với Thiên sư vậy à!" Có người chỉ vào mặt y mắng, "Còn không mau đứng dậy hành lễ."

Bách Lý Quyết Minh khinh miệt nói, "Các ngươi còn phải hành lễ với ông đây kia kìa."

Tất cả đệ tử đang ngồi đều tức giận bất bình nhìn y, chỉ có Bùi Chân không hề quay đầu lại, vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở phía trước. Dáng vẻ của hắn luôn là như thế, cử chỉ khéo léo, biết tiến biến lùi, ngay cả nụ cười cũng nở rất đúng lúc. Bách Lý Quyết Minh nhìn chằm chằm cái gáy của tên nhóc kia, trong lòng có hơi buồn bực, y khùng như vậy rồi mà nhóc con này còn không chịu nhìn y sao? Lần đầu tiên y mới nhìn ra được một chút tức giận từ phía sau gáy của Bùi Chân.

Viên Bá Khanh thấp giọng hỏi Khương Vấn Nan: "Nhãi ranh này từ đâu ra đấy?"

"Một đệ tử nhà nghèo ỷ vào thiên phú mà thôi," Khương Vấn Nan cười nói, "Không cần để ý."

Khương Nhược Hư giơ tay, ý bảo mọi người yên lặng. Ông móc một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn từ trong tay áo ra giao cho đồng tử theo hầu, đồng tử bưng hộp gỗ đưa đến trước mặt Bách Lý Quyết Minh.

"Thiếu hiệp cứu Tri Thâm ra khỏi Quỷ Quốc, chúng ta vẫn chưa gửi lời cảm ơn đến thiếu hiệp." Ông nói.

Bách Lý Quyết Minh mở hộp, còn tưởng là bảo bối gì đáng giá, ai ngờ khi hộp mở nắp ra, có một chú gà con lông xù màu vàng chui ra ngoài, nó mở to đôi mắt đen như hai hạt đậu líu ríu mổ ngón tay Bách Lý Quyết Minh.

Bách Lý Quyết Minh: "..."

"Oa," hai mắt Mục Quan Quan sáng rực, "Đáng yêu quá đi!"

Ý gì đấy? Bách Lý Quyết Minh cạn lời, đây là muốn y về hầm canh gà tự đãi mình sao?

"Đạo pháp của thiếu hiệp cao cường, nghĩ bụng chắc cũng không cần pháp bảo đan được gì. Đây là một con Phù Linh, rất đáng yêu, có nó bầu bạn bên người cũng vui tai vui mắt, hi vọng thiếu hiệp sẽ thích." Khương Nhược Hư cười tủm tỉm nói.

Phù Linh là do quỷ hồn bám vào vật chết, khiến vật chết có thể nhúc nhích như vật sống. Người tiên môn nhàn rỗi không có chuyện làm thích dùng những quỷ hồn không có oán khí, đạo hạnh thấp kém để tạo Phù Linh dụ con gái. Trước đó bùa tiểu quỷ Tạ Sầm Quan dùng cũng là một loại Phù Linh, là loại đơn giản nhất. Cái con trước mắt này xù mềm như bông, chế tạo rất tinh tế, bên trong chắc chắn nhét đầy bông, bên ngoài không biết xài chất liệu gì mà không hề nhìn ra được nó là con gà giả.

Dùng quỷ hồn tạo Phù Linh làm thú vui tiêu khiển là một chuyện thất đức, Bách Lý Quyết Minh rất là không vui. Nhưng dù sao cũng là đồ của Khương Nhược Hư tặng, không thể không nhận được. Bách Lý Quyết Minh chọc chọc nó mấy cái, nó kháng nghị kêu chiếp chiếp, giãy dụa bò dậy.

Cho y ít pháp bảo đan được y còn bán lấy tiền nuôi Tầm Vi được, cho y một con gà Phù Linh y làm gì được đây? Bách Lý Quyết Minh rất muốn chửi lão già Khương Nhược Hư keo kiệt bủn xỉn kia.

Đình nghị kết thúc, mọi người giải tán, Bách Lý Quyết Minh dõi theo bóng lưng Bùi Chân đi ra cửa, đứng dậy định đi tìm hắn. Song người đông không chịu nổi, vai chen chúc nhau, Bách Lý Quyết Minh và hắn cách một dòng người mênh mang, còn chưa kịp lao ra thì chàng trai áo xanh đã khuất bóng phía sau cánh cửa.

Thằng nhãi kia làm sao thế? Vậy mà không đợi y! Bách Lý Quyết Minh tức giận.

Mục Quan Quan dùng ngón tay chải lông cho gà con, đoạn nói: "Tần sư huynh, nó đáng yêu quá."

Đứa trẻ bên cạnh đang ríu ra ríu rít, Bách Lý Quyết Minh không lòng dạ nào để tâm. Mấy ngày gần đây y không được nói chuyện với Bùi Chân, tên nhóc kia như mất tích vậy, chả biết cả ngày bận rộn cái gì nữa, y bỗng cảm thấy cáu kỉnh.

Mục Quan Quan không thấy y đáp lời, bèn tiếp tục dài giọng: "Nó đáng yêu quáaaaa!"

Bách Lý Quyết Minh thờ ơ hỏi: "Ngươi thích sao?"

"Vâng!" Mục Quan Quan chớp đôi mắt to tròn, "Tần sư huynh muốn tặng muội thứ đáng yêu này sao?"

"Con gái các ngươi đều thích mấy thứ... vô dụng này à." Bách Lý Quyết Minh nói.

"Đúng đúng! Vì nó đáng yêu mà." Mục Quan Quan kê gà nhỏ sát mặt mình, vẻ mặt vô cùng chờ mong.

Bách Lý Quyết Minh vô tình lấy gà nhỏ từ tay nàng lại, cẩn thật cất vào tay áo.

"Không được, thích thì tự mà mua đi, cái này ta cho Tầm Vi rồi."

———

Tác giả có lời muốn nói:

Trà xanh này còn xanh hơn trà xanh kia. Mỹ nhân đầu bảng tiên môn cuối cùng cũng có đối thủ! Cuối cùng là Tạ Tầm Vi đẹp nhất hay Mục Quan Quan đẹp nhất?

P/s: Tạ Sầm Quan biết Tạ Tầm Vi là nam, nhưng ông không biết Bùi Chân là Tạ Tầm Vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.