Độ Ách

Chương 9: Chương 9: Dạ oán (nhất)




Côn Sơn cách Cô Tô không xa, ngồi thuyền ô bồng xuôi theo dòng chảy, đi bốn ngày là đến. Đang giữa trời hạ, hàng ngàn ngôi nhà trên sông mở cửa, thuyền nhỏ ra vào cống, cô gái nhà bên ngồi xổm trên bậc thềm giặt quần áo, cổ tay trắng nõn ướt đẫm, trông còn tinh khiết hơn cả sương tuyết. Bách Lý Quyết Minh đứng ở mũi thuyền, dọc đường đi đều có mấy bác gái giặt đồ ném đài sen lên thuyền y. Sau đó Tạ Tầm Vi cũng ra khỏi khoang thuyền, ngồi dưới chân Bách Lý Quyết Minh, cơn mưa đài sen mới chịu chấm dứt.

Chạng vạng mới đến Dụ phủ, ngẩng đầu nhìn lên, ngói đen tường trắng, bảng hiệu Dụ gia treo trên mái hiên, đúng là một tòa nhà khí thế uy nghiêm. Quản gia ra chào đón mọi người, kề tai Dụ Phù Xuân nói vài câu, sắc mặt Dụ Phù Xuân khẽ thay đổi, hắn đưa Bách Lý Quyết Minh đến gian phòng phía tây, mặt mũi u sầu, “Mẹ ta bị bệnh, không tiếp đón Tần thiếu hiệp được, mong huynh chớ trách.” Hắn do dự một chút, nói, “Chuyện từ hôn huynh không cần lo lắng, đợi mẹ ta khỏe hơn, ta nhất định sẽ nói với bà.”

Tiểu tử này thức thời, Bách Lý Quyết Minh vẫy tay cho lui. Nghĩ cũng kì lạ, một đường tới đây, chỉ nghe bọn họ nói phu nhân phu nhân, chưa từng nghe nhắc tới quân chủ Dụ gia, không biết duyên cớ ra sao.

Quân chủ Dụ gia Dụ Liên Hải, Bách Lý Quyết Minh chưa gặp qua, mười mấy năm trước hai nhà Dụ Tạ liên hợp tìm bí mật Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, Dụ Liên Hải dẫn đầu thâm nhập bí cảnh, không quay về nữa. Từ đó đến nay Dụ gia dựa vào Dụ phu nhân chủ trì đại cục, vậy mà có thể đứng sừng sững ở Giang Tả. Tám năm trước bao vây tiễu trừ núi Bão Trần, nhóm phi kiếm tiên phong xông lên đỉnh núi đầu tiên là con cháu Dụ gia dưới sự dẫn dắt của Dụ nương.

Đứng trước gương thay quần áo, tấm gương bằng đồng thau phản chiếu bóng dáng cao gầy của y, cơ thể này vốn dĩ rất hoàn hảo, cơ bắp săn chắc, đường nét vô cùng rõ ràng, tinh tế chứ không lồ lộ, thời điểm căng thẳng xuất hiện sát khí, tựa như mũi kiếm cuồng nộ bị khóa chặt trong vỏ. Nhưng mà hiện giờ, vùng hư thối trên bàn tay phải bắt đầu lan tràn, chạy dài lên cánh tay, bụng cũng xuất hiện mấy chỗ xanh tím, thoạt nhìn rất ghê người.

Y là quỷ, ác quỷ phải phụ thuộc vào thi thể mới có thể hành tẩu ở nhân gian. Đổi lại là quỷ hồn sẽ phiêu diêu khắp nơi. Âm thanh ánh sáng trong tai mắt của quỷ hồn khác với những gì tai mắt con người nghe và nhìn thấy, chúng nó không thể giao lưu, không thể trò chuyện, giống như một làn khói đơn độc trong chiếc ống khói bị bỏ hoang, chỉ một số trường hợp hiếm hoi mới ảnh hưởng đến nhân thế, tỉ dụ như quỷ đè giường hay quỷ che mắt. Cho nên đa số quỷ hồn đều có bản năng tìm kiếm thân thể, muốn trở về nhân gian.

Bách Lý Quyết Minh không giống vậy, trở thành cô hồn dã quỷ cũng được, bị phong ấn cũng thế, đối với y đều như nhau. Y lưu lại nơi này, chỉ vì Tầm Vi. Y vận chuyển linh lực, cố gắng sử dụng ít linh lực nhất có thể để duy trì cái xác này, mô phỏng độ ấm và hơi thở của con người. Dùng thuật pháp quá tổn hại thân thể, y không thể tùy tiện dùng chúng được nữa, y muốn dành nhiều thời gian cho Tầm Vi hơn, còn phải tìm chỗ gửi gắm Tầm Vi nữa. Những thiếu niên tiên môn y gặp mấy ngày qua, không béo thì xấu, chẳng vừa mắt ai cả. Khoác quần áo lên người, y thở dài thườn thượt.

Đêm đến, trăng lưỡi liềm treo trên mái hiên nhà. Bách Lý Quyết Minh không ngủ được, tựa người dưới gốc cây hòe nhìn vu vơ. Có mấy người hầu đi qua hành lang gấp khúc, nhỏ giọng tán gẫu với nhau.

“Không biết phu nhân bị gì, tự nhiên cái hôn mê?” Một nha hoàn nói.

“Ai biết? Hôm trước là ngày giỗ của quân chủ, phu nhân bày trận làm pháp sự ở ngoài thành, trở về là nằm luôn. Ta nghe đại công tử nói, hình như là dính phải tà vật gì đó?” Một nha hoàn lùn tịt nhỏ giọng nói.

Bảo sao không nghe nhắc gì Dụ Liên Hải, thì ra vương bát kia đi chầu Diêm Vương rồi. Bách Lý Quyết Minh lười biếng ngẫm nghĩ.

“Không thể nào, chắc chắn đại công tử nhìn nhầm rồi. Đạo hạnh phu nhân rất cao, tà vật gì mà có thể làm xằng làm bậy trước mặt phu nhân chứ? Theo ta thấy, chắc là phu nhân quá lao lực vì chuyện pháp sự thôi.” Một nha hoàn cao ráo thì thầm.

Hai nha hoàn đi vào, nhìn thấy Bách Lý Quyết Minh, từng người hành lễ. Thấy mặt mũi của họ, Bách Lý Quyết Minh nhướng mày.

Đợi cho đi xa, bọn họ lại tiếp tục rù rì, “Đó chính là người sa cơ thất thế ở Hoài Tả sao? Nghe nói y vọng tưởng Tầm Vi nương tử nhà chúng ta đó.”

Bọn họ cho rằng Bách Lý Quyết Minh không nghe thấy, càng nói càng càn rỡ.

Nha hoàn cao ráo cười nhạo: “Đồ tưởng bở. Không tính đại công tử, thiếu niên tiên môn bách gia ai mà không tranh nương tử nhà chúng ta đến mức vỡ đầu chảy máu? Lần trước con trai trưởng Tiêu gia còn khắc tên nương tử trước ngực, thắt cổ ở nhà bắt mẹ hắn đến cầu hôn. Phu nhân đính hôn nương tử cho đại công tử, hắn mới từ bỏ. Hừ, sao nương tử phải gả cho một người nghèo kiết xác như thế?”

“Đúng vậy, với cái dòng dõi kia của y, có thể vào phủ đệ Dụ gia chúng ta cũng đã phải cảm tạ trời đất.” Nha hoàn lùn tịt sờ sờ cánh tay, “Ôi, tỷ có thấy lạnh không?”

Nha hoàn cao ráo “Ui” một tiếng, “Muội nói ta mới để ý đó.”

Bách Lý Quyết Minh trợn mắt, giơ tay đón một chiếc lá hòe đang rơi, xoa xoa mí mắt. Lá hòe sát mắt chắc chắn gặp quỷ, thế giới trước mắt nhất thời thay đổi, màn đêm mênh mang, tiểu viện như một bể nước lớn u ám, ánh trăng xanh trắng tựa như gợn nước trên bề mặt. Y nhìn về phía hai nha hoàn đang chậm rãi đi xa, phía sau hai người là một cái bóng mơ hồ, theo sát bọn họ, các nàng không hề phát hiện.

Đột nhiên bóng đen đó quay đầu, nở một nụ cười quỷ dị với Bách Lý Quyết Minh, sau đó biến mất.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người, ngẩng đầu lên nhìn, là Bách Lý Quyết Minh vừa gặp ban nãy. Vóc người nam nhân này rất cao, bộ dạng nhìn các nàng từ trên xuống trông vô cùng kiêu ngạo.

Người này đến hồi nào vậy? Hai nàng đang nói xấu y, không ngờ tự nhiên người ta xuất hiện trước mặt, nhất thời chết khiếp. Lui về sau hai bước, trong lòng run rẩy, cúi đầu hành lễ, “Tần công tử.”

“Trời tối, nhanh về phòng đi. Nếu trên đường có ai ở đằng sau gọi tên các ngươi, đừng quay đầu lại.”

Người trước mặt lạnh lùng căn dặn, khi bọn họ ngước mắt lên lần nữa thì y đã biến mất.

Bách Lý Quyết Minh chạy rất nhanh, thấy không ít hạ nhân Dụ gia, lúc này mới phát hiện người Dụ gia không đúng chỗ nào. Giờ tý đã đến, âm khí càng lúc càng nặng, Bách Lý Quyết Minh ngăn một vài tôi tớ lại, dặn bọn họ báo chủ nhà khóa cửa, mấy người liên tiếp nhìn y như quái vật, y nói trong phủ có quỷ, mấy người hầu đều cười nhạo nói: “Dụ gia chúng ta là tiên môn đại hộ, sao có thể có quỷ ẩn thân được?”

Bách Lý Quyết Minh cười lạnh, “Ta đã nhắc nhở rồi, còn lại tùy các ngươi.”

Dứt lời, y liền đi tìm Tạ Tầm Vi.

Bóng đêm nặng nề, như một cái lồng sắt lớn chụp lên đỉnh đầu, đèn lồng bát giác đỏ rực treo dưới hiên, sắc đỏ trải dài dưới thềm đá hệt như vết máu, báo hiệu điềm xấu sắp xảy ra. Tạ Tầm Vi tắt đèn, cởi giày, ngồi trên giường nhắm mắt tĩnh tọa. Tiểu viện hắn ở rất yên tĩnh, tựa như không có người sống. Hắn cũng im hơi lặng tiếng. Hắn biết có thứ gì đó đi vào tiểu viện của hắn, chậm rãi đến gần song cửa sổ. Thứ kia di chuyển không phát ra tiếng động nào, giống như một quỷ hồn không chân.

Nếu ánh nến không bị dập tắt, nó sẽ phản chiếu cái bóng đang khuếch đại của Tạ Tầm Vi, giống một con mãnh thú ngủ đông chậm chạp vươn mình trỗi dậy. Hiện giờ bóng dáng của hắn đã hòa vào màn đêm, đang nghiến răng hút máu.

Thứ kia lặng lẽ mở cửa sổ ra, nhảy vào, rón ra rón rén, không phát ra tiếng động nào. Tạ Tầm Vi cau mày, ác quỷ sẽ không hành động như thế, lẽ nào không phải ác quỷ? Bóng dáng tiếp tục khuếch đại trong màn đêm, cho đến khi bao trùm toàn bộ khung giường.

“Tầm Vi?”

Âm thanh quen thuộc vang lên, cái bóng lập tức thu nhỏ lại, biến mất không thấy tăm hơi.

“Tần đại ca?” Tạ Tầm Vi đứng dậy, kinh ngạc nói.

“Là ta,” Bách Lý Quyết Minh ngồi xổm cạnh giường hắn, “Chỗ của ngươi có gì lạ không?”

“Không có, sao vậy?” Tạ Tầm Vi vén rèm giường màu hồng cánh sen lên, lộ ra khe hở, hắn thấy đôi mày Bách Lý Quyết Minh đang cau lại.

“Dụ gia thực sự không bình thường, ngươi có để ý rằng người ở đây rất kì lạ không.” Bách Lý Quyết Minh nói.

“Kì lạ?” Hắn tỏ vẻ không biết, sau đó cười khổ, “Ý huynh là bọn họ xấu sao?”

“Quả thực rất xấu,” Bách Lý Quyết Minh ngồi xổm mỏi chân quá, dứt khoát ngồi bệt xuống, “Nhưng mà ý ta không phải cái này, ta thấy trên mặt bọn họ có hung tướng, ấn đường tụ sát, mặt đỏ như lửa, đây là điềm đại hung. Nghe nói mấy ngày trước phu nhân Dụ gia ra ngoài thành làm pháp sự, sau khi trở về hôn mê bất tỉnh, có lẽ là có liên quan đến trận pháp kia.”

“Ồ?” Tạ Tầm Vi hỏi, “Không phải pháp sự cầu phúc giải tai sao?”

“Cũng không hẳn,” Bách Lý Quyết Minh nói, “Pháp sự có âm sự và dương sự, cái Dụ gia làm là hiến tế cho quân chủ tiền nhiệm, chắc chắn là âm sự. Âm sự có một nghi thức, gọi là ‘nhiếp triệu’, triệu thỉnh vong linh tổ tiên tới đạo tràng để độ hóa. Nếu nghi thức này có bất cứ sai sót nào, thứ được triệu về không phải vong linh tổ tiên, mà là ác quỷ.”

“Ý Tần đại ca là, Dụ phu nhân triệu hồi ác quỷ?”

Bách Lý Quyết Minh nói: “Cũng không phải, ban nãy ta vừa gặp dạ quỷ, nó đang tìm người sống để bám vào. Nhưng thằng oắt đó nhanh nhẹn thật đấy, nó nhanh như chớp, ta không bắt kịp nó.”

Tạ Tầm Vi lắc đầu, “Dụ gia đứng đầu tiên môn, đạo hạnh của phu nhân cũng rất cao, pháp sự đạo tràng là nghi thức bắt buộc phải học đối với đệ tử tiên môn, ngay cả đạo sĩ thôn quê cũng nhớ kỹ trong lòng, sao lại triệu sai quỷ tới chứ?”

“Ai biết, chắc là bà ta hồ đồ.” Bách Lý Quyết Minh nhún vai.

Đang lúc nói chuyện, bên ngoài có tiếng động, giống như thứ gì đó làm vỡ chậu hoa. Bách Lý Quyết Minh cau mày lại, Tạ Tầm Vi cũng xuống giường, cả hai khom lưng kề sát cánh cửa, chọc một lỗ nhỏ trên cửa, lặng lẽ quan sát bên ngoài. Bọn họ thấy một bóng người ở cửa bên, đang nhìn vào trong.

“Kẻ nào? Hơn nửa đêm dám tới đây, đăng đồ tử à?” Dám nhìn lén khuê phòng đồ đệ y, Bách Lý Quyết Minh tức giận, “Mụ nội nó, lão tử phải bổ hắn làm đôi!”

Tạ Tầm Vi bất đắc dĩ mỉm cười, chính người này cũng hơn nửa đêm chạy đến đây, sao không nói mình là đăng đồ tử? Tạ Tầm Vi giữ chặt y, “Không đúng, nhìn kỹ cổ hắn.”

Bách Lý Quyết Minh chăm chú nhìn hắn, con ngươi tức khắc co rụt lại. Người kia ở phía sau cánh cửa, nghiêng đầu nhìn nhìn bên trong, chỉ là cái cổ này nghiêng dữ quá, gần như rớt xuống bả vai. Nếu là người bình thường thì đã gãy cổ từ lâu. Người kia đứng trước cửa hồi lâu, sau đó nhảy ra ngoài như con chim sẻ, dáng người gầy guộc, hắn nhảy ra sân, lặng lẽ đứng đó.

Tiểu viện nơi Tạ Tầm Vi ở tên là Tĩnh Viên, có khoảng tám chín gian phòng và một phòng chứa củi, Tạ Tầm Vi ở một mình trong gian phòng chính, sân vườn lạnh lẽo tiêu điều, ánh trăng xanh trắng trải dài trên phiến đá phủ đầy rêu, càng ra vẻ không giống chỗ ở cho người sống. Cái bóng vẹo cổ kia bắt đầu từ phía nam, mở cửa từng gian phòng, cửa gỗ phát ra âm thanh kèn kẹt, giữa đêm khuya thanh vắng nghe rất chói tai. Hắn nhảy vào, một lát sau lại nhảy ra.

“Những gian phòng đó không có người ở.” Tạ Tầm Vi dùng khẩu hình nói với Bách Lý Quyết Minh.

Bách Lý Quyết Minh nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, tại sao ngay cả một hạ nhân Dụ gia cũng không cho nàng để sai sử? Công tử tiểu thư bình thường ở gian ngoài đều có nha hoàn người hầu gác đêm, chỗ Tạ Tầm Vi một người cũng không có.

Gã vẹo cổ vẫn còn mở cửa, ở mỗi gian phòng hắn đều nhảy vào sau đó đi loanh quanh một vòng, Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi đều nghe thấy tiếng bước chân nhảy lộc cộc của hắn. Thi thể người này đã cứng ngắc, không thể đi lại như người bình thường, chỉ có thể nhảy. Còn lại ba gian phòng, hắn sắp đến phòng chính.

Bách Lý Quyết Minh bảo nàng vào buồng trong, y cài cửa lại, khom lưng đi theo phía sau, hai người cùng lên giường. Tiếng bước chân gã vẹo cổ càng lúc càng gần, sau đó đã đến cạnh cửa. Hắn đẩy đẩy cửa, vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài in lặng trong chốc lát, không nghe tiếng bước chân nữa. Bách Lý Quyết Minh yên lặng lắng nghe, đột nhiên then cửa lạch cạch vang lên, trong lòng y cả kinh, vén màn giường lên xem, nhìn thấy năm móng tay dài ngoằn luồng qua khe cửa, cạy then, từ từ mở nó ra.

Móng tay dài vậy! Người sau khi chết tóc và móng tay sẽ tiếp tục sinh trưởng, cương thi này ắt hẳn đã chết vài năm rồi. Xem ra hắn không bám vào người sống được, vẫn dùng thi thể của mình hành động.

Then cửa bị đẩy ra, bóng dáng vẹo cổ gầy rộc in trên mặt đất, trông kinh hoàng không thể diễn tả được. Rầm một tiếng thật lớn, hắn nhảy lên ngạch cửa gian chính. Đó là một âm nhân cao gầy, hai tay giơ trước ngực, mười đầu móng tay vừa dài vừa nhọn, gần như dài bằng với khuỷu tay. Bách Lý Quyết Minh nhanh chóng buông rèm giường xuống. Gã vẹo cổ bắt đầu nhảy tưng tưng trong phòng, đụng vào bàn ghế rất nhiều lần. Cách màn giường, hai người thấy gã vẹo cổ càng lúc càng gần, bóng dáng đáng sợ in lên màn giường, càng ngày càng lớn.

Gã vẹo cổ vừa băn khoăn, vừa thì thầm: “Giường đâu…… Giường đâu……”

Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi liếc nhau, hắn đang tìm giường!

Thần trí của quỷ hồn đạo hạnh thấp không minh mẫn, dựa vào mũi giày để tìm giường. Nếu mũi giày hướng vào giường, quỷ sẽ theo đó mà lên giường, người già ở nông thôn đều dạy dỗ trẻ con, trước khi ngủ phải xoay ngược giày lại, như vậy quỷ hồn mới không tìm đến giường nữa. Bách Lý Quyết Minh cúi đầu nhìn xuống, mũi giày của Tạ Tầm Vi đang hướng về phía giường. Mắt thấy gã vẹo cổ càng lúc càng gần, âm thanh nhảy trên mặt đất rầm rầm dồn dập, tựa như đòi mạng.

Đột nhiên nhanh trí, Bách Lý Quyết Minh tháo vòng tay bạc của Tạ Tầm Vi xuống, vén màn giường lên, ném về phía đối diện. Vòng tay bạc nện lên tường keng một tiếng, sau đó rơi xuống đất, lăn tròn một vòng. Gã vẹo cổ nhanh chóng xoay người, nhảy qua đó, đâm thẳng vào tường.

Nhân lúc này, Bách Lý Quyết Minh nhanh chóng chui ra khỏi màn giường, thò người ra xách giày Tạ Tầm Vi lên. Cầm lên tay mới phát hiện, giày của Tạ Tầm Vi rất lớn, kích cỡ không lệch lắm so với y. Bách Lý Quyết Minh có hơi cạn lời, là một cô nương mà sao chân lớn dữ vậy?

Gã vẹo cổ tông trúng tường, dường như biết phía trước không có đường đi, lại lui về gian trong, bắt đầu chần chừ. Hắn tới gần giường, móng tay xẹt qua màn giường, cái màn giường bị cắt rách, mười đầu móng tay nhọn hoắc chọc vào, suýt nữa chọc trúng mắt Bách Lý Quyết Minh. Hai người cẩn thận tránh né bộ móng dài ngoằn kia, rúc người trong góc giường.

Tạ Tầm Vi không thể không dựa vào Bách Lý Quyết Minh, Bách Lý Quyết Minh bị nàng ép sát vào tường. Thật sự rất khó chịu, Bách Lý Quyết Minh đẩy đẩy nàng. Trong bóng tối, Tạ Tầm Vi chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Móng tay lướt qua đầu họ, gã vẹo cổ không tìm thấy gì, cứng nhắc mà niệm “Giường đâu……”, Dưới chân xoay một vòng, nhảy tưng tưng như châu chấu ra khỏi gian phòng.

Bách Lý Quyết Minh xốc chăn lên, rón ra rón rén xuống giường, im lặng theo sau con quỷ kia. Tới cửa y dừng lại, nhìn quỷ vẹo cổ nhảy tưng tưng càng lúc càng xa.

Nhìn theo quỷ vẹo cổ ra khỏi đình viện, Bách Lý Quyết Minh đóng cửa thật kĩ, Tạ Tầm Vi đang tựa người vào gối chờ y, nói: “Làm sao Tần đại ca biết quỷ quái sẽ đến đây?”

“Ta đoán,” Bách Lý Quyết Minh nói, “Thân thể của ngươi thuần âm, dễ gọi quỷ nhất, nếu trong phủ có quỷ, chắc chắn sẽ tới chỗ của ngươi. May mà ta tới, nếu không, tên này xông tới lúc ngươi đang ngủ say, ngươi đã mất mạng lâu rồi.”

“Tần đại ca, huynh đối xử với muội tốt nhất.” Tạ Tầm Vi nở nụ cười dịu dàng.

“Đương nhiên.” Bách Lý Quyết Minh hừ một tiếng.

Người này lúc nào cũng không thèm khiêm tốn như vậy, Tạ Tầm Vi che môi cười nhẹ. Nàng tẩy trang, nét mặt nhạt đi một chút, không còn xinh đẹp như ngày thường, ánh trăng len qua song cửa sổ phác họa khuôn mặt nàng, lộ ra đường nét thanh nhã khác với ngày thường rất nhiều. Vóc dáng cao như vậy, chân lớn như vậy, người lại nặng như vậy, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy nàng thích hợp là một nam nhân hơn, nếu là một nam nhân, cũng sẽ là một nam nhân cực kì xinh đẹp.

“Đêm nay Tần đại ca có thể ở lại với muội không?” Tạ Tầm Vi nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay y, “Trong phủ có quỷ lộng hành, muội sợ.”

Bộ dạng năn nỉ của nàng vô cùng xót xa, người không biết nhìn vào còn tưởng nàng đang cầu xin tình lang ca ca đừng vứt bỏ mình ấy chứ.

Lúc nhỏ y đã dạy nàng phải tu hành cho tốt, tương lai khi bước ra cửa, thần quỷ đều phải đi đường vòng. Bách Lý Quyết Minh buồn bực trong lòng, không ngờ lớn lên lại thành một đứa bám người. Thôi, nàng là một nha đầu, cũng không thể cầm giày rơm quất nàng như con trai được. Y thở dài, “Được rồi, ta ngồi ở mép giường, không đi đâu cả, được chưa.” Dứt lời lại nói, “Ngươi có thấy quỷ vẹo cổ này có chút kì quái không?”

Tạ Tầm Vi chau mày, trầm ngâm nói: “Ừ, cổ sao? Có lẽ là quỷ thắt cổ, dây thừng cắt đứt cổ, cho nên bị lệch như thế.”

“Không phải, lúc hắn vừa vào cửa, ta nhìn thấy mặt của hắn.” Bách Lý Quyết Minh nói.

“Ồ?” Tạ Tầm Vi hỏi, “Tần đại ca quen hắn?”

Bách Lý Quyết Minh im lặng một hồi, ánh mắt mờ mịt không rõ nguyên cớ.

Y nói: “Ta cảm thấy…… Hắn rất giống ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.