Độ Ách

Chương 11: Chương 11: Dạ oán (tam)




“Sao lại nói thế?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.

Tạ Tầm Vi khẽ cười không đáp, “Muội cũng chỉ đoán thôi, để cho tôi tớ tìm đi, dù không tìm thấy, đợi đêm nay bắt được con quỷ kia thì mọi chuyện sẽ tỏ.”

Gia nô không tìm được cỗ thi thể mà Tạ Tầm Vi nói, quản gia bắt đầu phát phù đuổi quỷ cho các viện, từng nhóm nha hoàn nô bộc già trẻ lớn bé đến lãnh phù, cẩn thận dán lên cửa. Dụ Phù Xuân và Dụ Thính Thu mở Thúy Vi Đường, chỉ huy môn sinh bày trận. Từng thanh linh kiếm được cắm lên, Dụ Phù Xuân còn chê ít, thiếu điều muốn đưa tất cả môn sinh của phủ vào trong viện.

Cứ như vậy, chạng vạng, mọi người trong các viện tự giác đóng chặt cửa nhà, không dám ra ngoài. Hai huynh muội Dụ Phù Xuân, Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi dẫn theo một nhóm môn sinh nấp ở chính đường, chọc một lỗ nhỏ trên tấm màn song cửa sổ quan sát bên ngoài. Một con lợn sống đặt trên phiến đá xanh ở giữa sân, bốn chân bị trói chặt, trên cổ có một vết cắt, máu tươi nhớp nháp chảy ra ngoài. Vết cắt không dài lắm, để cho máu không chảy hết trong một lúc. Con lợn đó là trưa hôm nay mua trên chợ, mình mẩy trắng chạch, vốn người ta định dùng cúng tế tổ tiên, hai gò má cũng được thoa phấn. Nó nằm trong vũng máu với lớp trang điểm dày cộm đó, thế mà lại có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Vì nấp trong phòng không có đốt đèn, mọi người lặng lẽ dựa sát vào cửa, trong bóng tối yên tĩnh chỉ nghe thấy nhịp thở của nhau.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài sân không có động tĩnh gì, gã vẹo cổ Bách Lý Quyết Minh mong mỏi không thấy xuất hiện. Ánh trăng chiếu rọi khắp sân phủ vắng vẻ, vạn vật như chìm vào mơ màng. Tạ Tầm Vi buồn ngủ, đầu nàng tựa nhẹ vào vai Bách Lý Quyết Minh, khách đường quá tối, đám môn sinh không ai nhìn thấy cả.

“Sao còn chưa tới nữa?” Dụ Thính Thu lẩm bẩm, “Quỷ cũng ngủ hả, chẳng lẽ tối nay hắn tạm nghỉ để chuẩn bị giết người?”

“Bộ quỷ kén ăn sao?” Dụ Phù Xuân thấp thỏm nói, “Có lẽ tiết heo không hấp dẫn hắn lắm.”

Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được, càng nghĩ càng đau đầu.

Đang lúc căng thẳng, Tạ Tầm Vi bỗng nhiên mở mắt ra, thấp giọng nói: “Không hay.”

“Sao đấy?” Mí mắt Bách Lý Quyết Minh giật giật.

“Chúng ta đã quên một việc rất quan trọng,“ Tạ Tầm Vi trầm giọng nói, “Phù đuổi quỷ vốn là một loại phù chú cấm chế, nó có thể xua đuổi quỷ quái bên ngoài, cũng có thể vây khốn quỷ quái bên trong. Chúng ta phong tỏa phủ, nếu quỷ quái ở bên ngoài thì tốt rồi, nhỡ hắn ẩn thân trong tường nhà thì sao?”

“Cũng không loại trừ khả năng này,“ Dụ Phù Xuân trấn an nàng, “Hôm nay chúng ta đã kiểm tra hết các bức tường trong phủ, không sót góc nào, nhưng không phát hiện tung tích của tà vật kia. Những vết thương trên hai cỗ thi thể được phát hiện hôm nay cũng chứng minh rằng, ác quỷ bám vào người khác không thành, hắn dùng thi thể của chính mình để hành sự.”

“Đúng vậy,“ Dụ Thính Thu nói, “Người bình thường như chúng ta không thể cào ra vết thương như vậy được.”

Thân nam tướng nữ, thi thể không tìm được mà Tầm Vi nói...... Tất cả manh mối như lông quạ lướt qua, trong đầu Bách Lý Quyết Minh chợt lóe lên, y lập tức hiểu ra điều gì. Y hít sâu một hơi, sau đó nói: “Nhưng nếu...... con quỷ kia giả thành người khác thì sao?”

Phòng bếp Dụ phủ.

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ đồng tiền, rơi xuống gối của một tiểu nha hoàn. Nàng bị cơn buồn tiểu đánh thức, bò dậy khỏi giường. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng thấy giường đối diện trống không. Đó là nha hoàn ở chung phòng với nàng, hôm nay sức khỏe không tốt, làm tổ trong chăn cả ngày, ngay cả cơm cũng không ăn.

Nàng vừa thắc mắc nha đầu giường đối diện đã đi đâu, vừa lê giày đi ra ngoài xả nước. Vừa mới đứng lên, thấy nha đầu kia đang nhoài người bên mép giường, run run rẩy rẩy đào cái gì đó. Cả người nàng nằm sấp trên mặt đất như một con nhện, bị giường che chắn, cho nên ban nãy tiểu nha hoàn không nhìn thấy.

“Ngươi đang làm gì đó? Hơn nửa đêm rồi, trong phủ còn có quỷ, đừng có quậy nữa, ngủ sớm đi.” Nàng nhịn tiểu đi qua nhắc nhở nha đầu kia.

Nha đầu kia không đáp lời, lẩm bẩm lầm bầm trong miệng, “Ở đâu...... Ở đâu......”

“Cái gì ở đâu?” Tiểu nha hoàn cảm thấy kì quái, “Ngươi đang tìm gì đó?”

Nha đầu dừng lại động tác đào đất, một hồi sau, cuối cùng xoay mặt qua một cách cứng nhắc.

Dưới ánh trăng, quầng mắt nàng thâm đen, gương mặt tái nhợt không còn chút máu đến mức vô hồn. Nhưng điều khủng khiếp hơn là, vóc dáng của người này tráng kiện, làn da khô quắt, phối hợp với khuôn mặt trắng bệch ấy trông vô cùng quái dị. Bóng đêm đen kịt, tiểu nha hoàn không nhận ra, thân thể của người này là nam nhân.

Con quỷ nói chuyện không chút cảm xúc: “Ta đang tìm đầu của ta, thứ trên cổ ngươi...... Là đầu ta sao?”

“Á——”

Tiếng thét chói tai rạch thủng màn đêm, mọi người trong tiểu viện giật mình, Dụ Thính Thu đứng lên, lạnh lùng nói: “Là hướng phòng bếp!”

Huynh muội Dụ gia và đám môn sinh lập tức tông cửa, chạy như điên về phía phòng bếp. Bách Lý Quyết Minh cũng chạy ra ngoài, chạy hai ba bước mới phát hiện Tạ Tầm Vi còn đứng ở phía sau, lại vòng trở về, ngồi xổm xuống, “Đi lên, gia cõng ngươi.”

Nha đầu chết tiệt này còn làm mình làm mẩy, “Không dám làm phiền Tần công tử, công tử tự đi đi, Tầm Vi sẽ đến ngay.”

“Thôi đi, mỗi lần ngươi tách khỏi ta là mỗi lần có chuyện, ta không muốn chọn tân nương thêm lần nào nữa đâu.” Bách Lý Quyết Minh giục nàng, “Mau lên đây!”

Người phía sau im lặng một hồi, sau đó duỗi đôi cánh tay trắng muốt câu lấy cổ y, lúc nghiêng mặt qua, y nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt nàng như tan ra giữa ánh trăng. Trong khoảnh khắc đó, Bách Lý Quyết Minh chợt ngẩn ngơ, y vội quay đầu đi, trong lòng tựa như có lớp vỏ cứng chắc bị chọc thủng, dòng nước vị chua cũng men theo đó mà chảy ra.

Thời gian trôi nhanh, tám năm không gặp, tiểu đồ nhi bé bỏng của y đã chân chính trổ mã thành một đại cô nương xinh đẹp rồi. Đáng tiếc tám năm này y đã không ở bên cạnh nàng, nhìn nàng lớn lên.

“Tần công tử còn thấy muội nặng không?”

Người phía sau thì thầm vào tai y. Y thở dài, tướng thì lớn, mà lòng dạ thì nhỏ nhen gì đâu. Y thuận miệng nói có câu, nàng ghi thù tới tận bây giờ. Bách Lý Quyết Minh tức giận nói: “Không nặng không nặng, ngươi là tiểu tiên nữ, còn nhẹ hơn lông ngỗng nữa.”

Đến phòng bếp, thấy một đám tôi tớ đang vội vã chạy ra ngoài, nhiều người còn chưa kịp mặc quần áo, người thì kéo quần, kẻ thì nghiêng ngả loạng choạng chạy ra, Bách Lý Quyết Minh lách người đi qua cửa hông, bên trong ánh kiếm lóe sáng, tầng tầng ánh sáng lấp lánh như đàn én bạc chao liệng rợp gian phòng, con quỷ gào lên giữa kiếm trận, trên mặt đất là một cái xác phụ nữ không đầu, cũng là bị bẻ cổ, con quỷ xách đầu thi thể trên tay, hai mắt trợn trắng.

Lần này ngay cả Dụ Thính Thu cũng gia nhập trận chiến, đây là lần đầu Bách Lý Quyết Minh thấy nha đầu này xuất kiếm, quả nhiên chiêu thức xấu y chang cái mặt của nàng, thảm không nỡ nhìn. Suy cho cùng cũng đông người, chế trụ một con quỷ đầu óc kém linh hoạt không phải là chuyện quá khó. Chỉ một lát sau, quỷ không đầu bị Khốn Tiên Thằng trói một cục to như cái bánh ú. Môn sinh đoạt lấy cái đầu trên tay hắn, tìm thấy cái xác phụ nữ mà ban ngày chưa tìm được ở dưới gầm giường.

Hai cỗ thi thể phụ nữ nằm trên mặt đất giữa sân, tôi tớ vây quanh khóc như mưa.

Dụ Phù Xuân cũng rớt nước mắt, “Rốt cuộc nhà ta đã tạo nghiệt gì? Lại chọc trúng quỷ không đầu chứ?”

Quỷ không đầu, là loại quỷ bị mất cái đầu. Loại quỷ này thường là tù nhân bị chém đầu, chết không toàn thây, tâm sinh oán hận, biến thành ác quỷ, bò ra khỏi mộ, cố chấp đi tìm đầu của mình để nối thành một thi thể nguyên vẹn. Hắn sẽ gọt tất cả những cái đầu mà hắn thấy, sau đó ướm lên cổ mình, cho đến khi nào khớp mới thôi. Đêm qua thấy cổ hắn vẹo, có lẽ là lúc lắp đầu vào chưa khớp lắm.

“Rốt cuộc hắn là tu sĩ nhà nào......” Dụ Phù Xuân sững sờ nhìn quỷ không đầu, quần áo hắn tả tơi, không có cách nào để nhận biết thân phận thông qua y phục cả. Dụ Phù Xuân nhìn một hồi lâu, như sực tỉnh khỏi cơn mơ, “Người đâu, truyền phi thiếp đến các gia tộc, hỏi xem chỗ bọn họ có tu sĩ nào mất tích hay không.” Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán, “Giờ thì chờ Bùi Chân tiên sinh đến, giúp chúng ta phong ấn quỷ quái.”

Mọi chuyện tạm kết thúc tại đây, thân thể Tạ Tầm Vi vốn rất yếu, không chịu nổi nữa, muốn về nghỉ ngơi. Dụ Phù Xuân quan tâm, bảo môn sinh hộ tống nàng về Tĩnh Viên. Vậy mà Dụ Thính Thu lại xung phong nhận việc, không nói tiếng nào kéo cổ tay Tạ Tầm Vi đi. Sau khi rời khỏi, Tạ Tầm Vi cười nói: “Biểu tỷ có chuyện muốn nói với ta sao?”

Dụ Thính Thu ho nhẹ hai tiếng, trên mặt vươn chút thẹn thùng. Nàng kéo Tạ Tầm Vi đến một nơi vắng vẻ, thấp giọng nói: “Ta hỏi ngươi, có phải ngươi thích cẩu tặc họ Tần kia không?”

Có lẽ không đoán được Dụ Thính Thu sẽ hỏi vấn đề này, Tạ Tầm Vi giật mình, nàng mỉm cười, “Không thích.”

“Không thích?” Dụ Thính Thu kinh ngạc nói, “Sao có thể được? Vậy vì sao ngươi lại dụ...... Khụ, trêu chọc y chớ?”

“Bởi vì ta chỉ cho phép Tần đại ca có một mình ta thôi.” Tạ Tầm Vi nói.

“Này không phải thích thì còn gì nữa?” Dụ Thính Thu không hiểu nổi nữ nhân này.

Tạ Tầm Vi nghiêng đầu nhìn nàng hồi lâu, nở nụ cười: “Không biết, coi như vậy đi.”

“Bỏ đi, ta hỏi ngươi chuyện khác......” Ánh mắt nàng dao động một hồi, sau đó hạ quyết tâm hỏi, “Ngươi với cẩu tặc họ Tần...... Khụ, Tần Thu Minh mới quen chưa được bao lâu, y đã vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa. Ngươi nói xem, có phải nam nhân nào cũng thích nữ nhân mỏng manh yếu đuối như ngươi không?”

“Ồ? Ta không nghĩ thế.”

“Vậy thì thế nào?”

“Ta cho rằng,“ Tạ Tầm Vi cười tủm tỉm, “Nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp như ta vậy ó.”

“Ngươi!” Dụ Thính Thu suýt nữa phun máu, nàng dậm chân mắng, “Tạ Tầm Vi, ngươi đừng tưởng ta không biết, lần đó là ngươi cố ý để nữ quỷ Côn Sơn bắt đi, để Tần Thu Minh thương xót ngươi! Đám nam nhân thúi đó bị ngươi mê hoặc, ta biết hết đấy! Nói cho ngươi hay, ngươi đã có Tần Thu Minh rồi, đừng có tùy tiện quyến rũ nam nhân khác nữa. Chờ Bùi Chân ca ca tới, tốt nhất ngươi đừng có giở trò, ngoan ngoãn ở trong phòng, nửa bước cũng không được ra khỏi cửa!”

Nói xong, không đợi Tạ Tầm Vi đáp lời, Dụ Thính Thu đã quay đầu bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.