Độ Ách

Chương 12: Chương 12: Dạ oán (tứ)






"Một nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, ánh nắng ban mai khẽ lướt qua khuôn mặt hắn, hàng mi rũ xuống trông như những chiếc lông vũ màu vàng nhạt. Đây là lần đầu Bách Lý Quyết Minh thấy một nam nhân xinh đẹp như thế, tựa như hắn không hề có thật, tựa như quân tử trong tranh bích họa ở những ngôi đền trên núi, lỡ sa vào ánh mắt thư sinh qua đường, từ đó về sau không thể nào quên được."

Chương 12: Dạ oán (tứ)

Phòng bếp hỗn độn, quỷ không đầu bị trói ở giữa sân, bọn hạ nhân không dám về phòng nghỉ ngơi, phải sang tiểu viện khác tá túc. Dụ Phù Xuân bàn bạc với đám môn sinh mau chóng thỉnh Bùi Chân tới phong ấn con quỷ này. Bách Lý Quyết Minh bước vào căn phòng mà ác quỷ ẩn nấp, quan sát xung quanh. Trong phòng đơn sơ, hai cái giường có mắc màn che, đặt ở một bên tường, ở giữa bày hai cái bàn bán nguyệt ghép lại thành một bàn tròn, băng ghế ngã ngổn ngang dưới đất, trên mặt đất còn có một vũng máu lớn.

Chiếc giường bên trái là nơi ác quỷ ngủ, hắn nấp trên giường cả ngày, tránh để người hầu phát hiện.

Bách Lý Quyết Minh dọn một cái băng ghế, sau đó ngồi xuống, lúc xoay mặt qua thì thấy một cái hố, là con quỷ kia đào. Y cúi người, sờ sờ lớp đất được bươi lên, chợt nhớ lúc quỷ không đầu tiến vào Tĩnh Viên, vẫn luôn lẩm bẩm hỏi giường ở đâu giường ở đâu. Tâm nguyện lớn nhất của quỷ không đầu chính là tìm đầu của mình về, hắn là quỷ chết bất đắc kỳ tử, chết không nhắm mắt, lúc chết mở to mắt nhìn tên sát nhân chém đầu mình. Hắn chấp nhất tìm giường, có lẽ đầu của hắn đã bị tên sát nhân chôn đâu đó dưới gầm giường mình.

Sương mù trong đầu dần dần tản đi, trước mắt trở nên sáng sủa, sự thật dần dần hiện ra. Bách Lý Quyết Minh vẫy tay với Dụ Phù Xuân đang đứng bên ngoài, "Bé mập, vào đây." Dụ Phù Xuân nghi hoặc đi đến cạnh y, Bách Lý Quyết Minh hỏi hắn, "Tối qua ngươi ngủ bên mép giường mẹ ngươi đúng không?"

Dụ Phù Xuân gật gật đầu.

"Vậy đúng rồi, chẳng trách ngươi nghe thấy tiếng nghiến răng, ngươi không nghe lầm đâu, quả thực có tiếng nghiến răng đó, chẳng qua không phải ngươi cũng không phải người trong phòng làm." Bách Lý Quyết Minh ôm hai tay, đuôi mày nhếch lên, "Ta có biện pháp trị âm tà nhập thể cho mẹ ngươi, cũng có cách siêu độ con quỷ này. Nhưng mà không nắm chắc hẳn mười phần đâu, chỉ có thể thử xem sao."

Ánh mắt Dụ Phù Xuân sáng lên, "Mời Tần thiếu hiệp nói!"

"Ngươi vào phòng của mẹ ngươi, đào gầm giường lên."

"Hả?" Dụ Phù Xuân ngạc nhiên.

"Đào hay không là tùy ngươi," Bách Lý Quyết Minh đan mười ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối, vắt chéo chân ngồi như ông lớn, "Dù sao cũng là âm tà nhập thể mẹ ngươi, không phải mẹ ta. Ta đã nói hết lời, còn lại tùy các ngươi."

"Đào ngay!" Dụ Thính Thu ôm kiếm bước vào cửa, liếc Bách Lý Quyết Minh một cái, hừ nói, "Cái tên sa cơ thất thế nhà ngươi tuy rằng thỉnh thoảng sẽ làm mấy chuyện điên khùng, nhưng làm việc rất có lý. Ca, làm theo lời y đi. Dù cho Bùi Chân ca ca mấy hôm nữa cũng sẽ đến, nhưng âm tà nhập thể mẫu thân lâu như vậy, khó tránh tổn hại sức khỏe, nếu đã có cách, chúng ta phải thử một lần xem sao."

Dụ Phù Xuân mang người đến gian nhà bên cạnh của Dụ phu nhân, di chuyển giường đi chỗ khác, bắt đầu đào đất. Dỡ lớp gạch lát nền màu lam lên, bên dưới là lớp đất màu vàng nâu, tiếp tục đào xuống, cho đến khi chạm móng nhà cũng không đào được gì cả. Lúc này đã là giờ Dần, mọi người lao lực cả đêm, ai nấy đều mệt muốn chết, dần dần có kẻ bắt đầu than phiền. Có người nói thầm: "Đại công tử cũng thật là, đường đường là con trưởng thế gia, vậy mà bị một tên sa cơ thất thế không biết chui từ đâu ra xoay mòng mòng."

Bách Lý Quyết Minh nhìn sắc trời, giơ tay nói: "Câm miệng hết cho gia."

Thái độ này của y đúng là thèm đòn, có người tức giận, quẳng gánh định bảo không làm nữa, đột nhiên có tiếng động vang lên, Dụ Phù Xuân trợn mắt, ra hiệu tất cả im lặng. Mọi người đều im thin thít, ánh nến chập chờn trên giá cắm, từng giọt sáp nhiễu xuống xếp thành một chồng hoa mai.

Đang lúc im lặng, mọi người nghe thấy tiếng nghiếng răng từ dưới nền đất truyền lên.

"Kẹt kẹt kẹt."

"Kẹt kẹt kẹt."

Sắc mặt mọi người trắng bệch, giật mình trố mắt nhìn nhau như một đám người giấy.

"Đừng sợ, tiếp tục đào."

Một giọng nữ khàn khàn vang lên, mọi người đồng thời quay đầu lại, thấy một người đàn bà gù lưng được lão nha hoàn và Dụ Thính Thu đỡ tay, đứng ở cửa. Bà đứng ngược ánh trăng, cả người tối đen như mực, khó khăn lắm mới thấy được bàn tay chống gậy của bà, gầy trơ cả xương, quặp lại như một cái vuốt gà.

Dụ Phù Xuân hô lớn: "Mẹ!"

Dụ phu nhân không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm Bách Lý Quyết Minh. Bà bị âm tà dập rất thê thảm, sắc mặt tiều tụy, thân mình héo hon, chỉ có đôi mắt kia mơ hồ lộ ra chút minh mẫn.

Bà mở miệng, giọng nói thô ráp như bị mài trên cát, "Ngươi chính là tên điên mơ tưởng đến Tầm Vi đó à? Nghe nói ngươi hiệp ân cầu báo[1], uy hiếp con ta từ hôn."

[1] Hiệp ân cầu báo: cố ý ban ơn cho người khác sau đó bắt người ta trả ơn.

Dụ Phù Xuân muốn nói chuyện, bị Dụ phu nhân trừng một cái, ấp a ấp úng ngậm miệng.

"Bà chính là Dụ phu nhân à?" Bách Lý Quyết Minh ngồi trên ghế, vẫn là cái bộ dạng ông lớn thiếu đòn kia, "Nghe nói bà giậu đổ bìm leo, cưỡng ép Tầm Vi xuất giá."

"Hừ," Dụ phu nhân ngồi xuống bảo tọa, "Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén."

"Ha," Bách Lý Quyết Minh cười nhạo, "Quả nhiên mặt mày khả ố."

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, không ai tưởng tượng nổi một tên tiểu tử sa cơ thất thế lại dám nói chuyện với chủ mẫu Dụ gia bằng cái thái độ đó. Có lẽ y là lợn chết không sợ nước sôi, không có vọng tộc thì không sợ chèn ép, y độc lai độc vãng, càng chưa từng trông mong kết giao với danh gia vọng tộc, ở tiên môn bách gia, y là một cái gai chướng mắt. Tuy chỉ là một con kiến, nhưng Dụ phu nhân đức cao vọng trọng, chung quy cũng không thể nghiền y chết tại chỗ được.

Dụ phu nhân vỗ mạnh lên bàn, chun trà cũng rung lắc theo. Mọi người tưởng rằng bà tức giận, ai ngờ bà uy nghiêm nói: "Đào tiếp đi, đực ra đó làm gì?"

Mọi người giật mình một cái, vội vàng cầm xẻng lên đào tiếp.

Càng đào sâu xuống càng ẩm ướt, dính nhớp và đen xì, như thể có mực bên dưới. Tiếp tục đi xuống, một mùi hôi nồng nặc bốc lên, mặc dù đã mở cửa sổ thoáng gió, cái mùi kinh tởm kia vẫn dai dẳng mãi không tan. Tất cả đều là người tu đạo, biết đây là cái gì, vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Đây là mùi hôi của xác chết, thứ nước đen lòm kia không phải mực, mà là dịch thi thể, đất ngâm trong dịch thi thể lâu ngày trở nên đen xì và đặc quánh.

Xẻng dừng lại, hình như đã đụng tới thứ gì đó cưng cứng. Môn sinh dán phù chú vàng ở xung quanh, không dùng xẻng nữa, mà dùng linh kiếm nhấc thứ ở bên dưới lên. Dưới ánh nến, đó là một cái đầu đầy tóc, rất dài, hốc mắt trũng sâu, vẫn còn đang nghiến răng, tiếng nghiến răng mà ban đêm Dụ Phù Xuân nghe thấy, chính là cái đầu quỷ này phát ra. Mọi người đều cảm thấy khủng khiếp, rốt cuộc là ai giết quỷ không đầu, lại thần không biết quỷ không hay mà chôn đầu của hắn ở nơi này chứ?

Vẻ mặt Dụ Phù Xuân âm trầm, cũng không nhiều lời mà bảo môn sinh mang đầu đến phòng bếp trả lại cho quỷ không đầu. Sau khi được lắp đầu vào, quả nhiên quỷ không đầu đã bình tĩnh lại, không còn kích động nữa. Bách Lý Quyết Minh đứng một bên xem náo nhiệt, những gì có thể giúp y đã giúp rồi, chuyện còn lại là việc nhà của bọn họ.

"Kế tiếp chỉ cần chôn quỷ không đầu, là có thể giải trừ oán khí của hắn," Dụ Thính Thu nói với mẹ của nàng, "Nhưng để phòng hờ, chúng ta vẫn nên hỏa táng hắn đi."

"Không vội." Dụ phu nhân xua tay, nhìn Bách Lý Quyết Minh, "Nghe nói tiểu tử nhà ngươi thân mang Thiên Tiên Hỏa Pháp, quả nhiên hậu sinh khả uý. Ta muốn lập đàn vấn quỷ, dù sao ngươi cũng rảnh không có gì làm, hộ pháp cho ta."

Tam Muội Chân Hỏa của Thiên Tiên Hỏa Pháp nướng hồn phách, là thứ quỷ hồn sợ nhất, Bách Lý Quyết Minh cười lạnh trong lòng, mụ già này đúng là biết lợi dụng người ta mà. Được thôi, giữ cho bà chút mặt mũi, sau này sẽ có lợi cho Tầm Vi. Bách Lý Quyết Minh trưng thủ thế "Xin cứ tự nhiên" với bà, Dụ phu nhân gật đầu, sai người lập đàn.

Cái xác này chết lâu lắm rồi, dây thanh ở cổ họng đã thối rữa, chỉ phát ra được âm thanh gừ gừ quái gở. Cái gọi là vấn quỷ, chính là tìm cách nói chuyện với thi hài. Biện pháp thì có rất nhiều, ở thôn quê thường mời hồn nhập xác, lên đồng viết chữ hiện thân linh tinh, nguyên lý đều là để quỷ hồn nhập vào xác người sống, mượn cái miệng của bà đồng nói chuyện. Nhưng quỷ hồn nhập xác vô cùng nguy hiểm, nếu gặp phải hung hồn oán khí sâu nặng, nhẹ thì thần thức bị thương, nặng thì mất luôn cả thân xác. Tiên môn thường sẽ chọn biện pháp mềm mỏng, chính là lập đàn, cống dâng hương hỏa cho quỷ quái, dùng ống tre thiên tự nói chuyện với nó. Quỷ hồn sẽ di chuyển hoạt tự[2] để giải đáp nghi vấn cho người lập đàn.

[2] Hoạt tự: chữ in nổi trên một miếng hình vuông (ảnh minh họa cuối chương)

Môn sinh mang bàn thờ lên, mỗi bên bàn thờ đặt một cây nến trắng, ở giữa đặt một cái lư hương kim hổ và lư đồng cóc, trong lư đồng có chứa hoạt tự. Dụ phu nhân đứng sau đàn, gật đầu với môn sinh. Nhóm môn sinh tháo Khốn Tiên Thằng, dán Thanh Tâm phù lên trán cương thi, phù chú này có thể giúp hắn thanh tỉnh thần trí. Cương thi rũ đầu đứng giữa sân, vẫn không nhúc nhích. Mọi người nín thở, im lặng chờ phu nhân khai đàn.

Dụ phu nhân thắp đèn, dâng ba nén hương vàng, từ tốn nói: "Bà già này là chủ mẫu Dụ thị, ngươi là âm hồn chết oan. Kẻ gian mổ xác phanh thây ngươi, chôn đầu ngươi dưới nhà Dụ gia ta. Ngươi có oan khuất, cứ việc trình bày, ta sẽ giúp ngươi trả oán giải oan, độ ngươi thăng tiên."

Vừa dứt lời, tất cả đèn lồng trong viện bỗng nhiên bị dập tắt, chung quanh tức khắc chìm vào bóng đêm nặng nề. Đang lúc hỗn loạn, ánh nến trên bàn thờ chuyển sang màu xanh lục, sắc vàng u ám chiếu sáng vài thước vuông trên nền nhà, không biết tự khi nào, cương thi đã ngước cái đầu khô quắt tiều tụy của hắn lên.

Đôi môi Dụ Phù Xuân run rẩy nói: "Thế này là thế nào?"

"Đây là "tín hiệu" của con quỷ kia, ý là hắn đồng ý nói chuyện với mẹ ngươi." Bách Lý Quyết Minh nói.

"Câu thứ nhất," Dụ phu nhân bình tĩnh, "Tên họ tông tộc."

Hoạt tự trong lư đồng cóc như bị kích động, tiếng động càng lúc càng lớn, tựa như ấm nước sôi ùng ục, va vào lư đồng leng keng âm vang. Mấy khuông chữ hình vuông in nổi nhảy ra khỏi lư đồng, xoay tròn trước mặt Dụ phu nhân. Dụ phu nhân nhất thời sửng sốt, mặt xám như tro. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, rướn cổ qua nhìn chữ trên bàn. Có người hí mắt, chậm rãi đọc từng chữ.

"Dụ thị...... Liên...... Hải? — là lão gia!"

Xung quanh lập tức nhao nhao lên, âm thanh xì xầm hết đợt này tới đợt khác, không ai ngờ được rằng, quân chủ Dụ gia mất tích nhiều năm lại quay về với bộ dạng quỷ quái như vậy, hóa ra phu nhân khai đàn nhiếp triệu cũng không gọi sai hồn, bà thật sự triệu Dụ Liên Hải về, nhưng bà tuyệt đối không ngờ rằng, Dụ Liên Hải đã thành ác quỷ. Dụ Phù Xuân ngây ra như phỗng, Dụ Thính Thu không dám tin vào mắt mình, lớn tiếng nói: "Mẹ, hỏi hắn xem hắn có chứng cứ gì chứng minh hắn là cha con không!"

Không đợi Dụ phu nhân đặt câu hỏi, một khối hoạt tự nhảy ra khỏi lư đồng.

"Chân."

"Cha ta lúc còn sống từng bị gãy xương đùi bên phải, nếu hắn thực sự là cha ta, trên đùi chắc chắn có vết thương." Dụ Thính Thu nói, "Người đâu, xem đùi phải của hắn!"

Môn sinh theo lời Dụ Thính Thu kiểm tra đùi phải của quỷ quái, sau đó gật đầu với Dụ phu nhân và huynh muội Dụ gia.

Huynh muội Dụ gia sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới như tỉnh lại từ trong mộng, nước mắt lã chã, hai người cùng tiến lên một bước, quỳ thụp xuống. Bách Lý Quyết Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, bất giác nghĩ nếu Tầm Vi biết y đã trở lại, chắc là cũng khóc sướt mướt như vậy đúng không. Có đồ đệ, chứng kiến người ta gia đình đoàn tụ, trong lòng chua xót, bỗng dưng y rất muốn gặp nha đầu kia.

Dụ phu nhân vừa đau buồn vừa căm giận, hỏi từng câu từng chữ: "Liên Hải, kẻ thù là ai, nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ báo thù cho ông!"

Lần này hoạt tự trong lư đồng ong ong chấn động rất lâu, nhưng chữ không nhảy ra ngoài. Mọi người nghi ngờ, xôn xao thì thầm phỏng đoán. Bách Lý Quyết Minh cau mày, Dụ Liên Hải có điều cố kỵ, hắn không dám nói ra kẻ thù là ai.

"Liên Hải, chớ sợ, ông chỉ cần nói ra tên cẩu tặc kia, dù cho là quỷ hay người, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ông!" Dụ phu nhân hùng hồn nói.

Hoạt tự cuối cùng cũng di chuyển, từng chữ nối tiếp nhau nhảy ra ngoài.

Mọi người không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm đống chữ đang nhảy ra kia, đọc to từng chữ:

"Bách, Lý, Quyết, Minh!"

"Là ác quỷ núi Bão Trần kia!" Có người hô lớn, "Không phải tám năm trước y đã bị phong ấn rồi hay sao!?"

"Chẳng lẽ y đã trốn thoát? Mau truyền tin cho tông môn, kiểm tra phong ấn!"

Bách Lý Quyết Minh: "......"

Mụ nội nó, liên quan mẹ gì đến y? Y an phận thủ thường "chết" tám năm, mới vừa "sống" lại đã ra sức giúp Dụ gia bắt quỷ, tên vương bát này còn muốn ụp nồi lên đầu y ư! Y tức giận đến mức xì khói, không muốn ở chỗ này thêm một khắc nào nữa, đẩy đám người ra định trở về ngủ khỏe. Trong nháy mắt, chợt thấy cái lư đồng kia còn chấn động, hình như vẫn còn chữ chưa nhảy ra. Ngọt nến xanh yếu ớt cứ chập chờn, rồi tắt hẳn. Dụ Liên Hải cũng phát cuồng, nhe răng lồm cồm bò dậy, khớp xương toàn thân động đậy, răng rắc kêu vang. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt hoảng sợ. Dụ phu nhân không muốn ngừng lại, trừng mắt nhìn lư đồng cóc đang rung rung.

"Mẹ! Hình như cha điên rồi!" Dụ Thính Thu kinh hãi hô lên.

"Ông ấy còn có chuyện muốn nói! Ông ấy còn có chuyện muốn nói!" Dụ phu nhân cắn răng.

Vô số hoạt tự nhảy ra khỏi lư đồng, lộp bộp nện lên bàn thờ như mưa trút nước. Dụ phu nhân vội vàng lật chúng lên, lọt vào mắt bà đều là "Trốn! Trốn! Trốn!", tựa như Dụ Liên Hải đang khàn giọng gào lên:

"Chạy mau!"

Cùng lúc đó Thanh Tâm phù trên trán Dụ Liên Hải vỡ vụn, hắn thảm thiết gào lên, lao vào đám đông. Có mấy môn sinh sơ ý bị hắn bắt được, cổ bị cắn một cái, cả người lập tức khô kiệt, máu thịt dần dần trũng xuống, trong chớp mắt tinh khí đã bị hắn hút sạch. Tựa như thả một cái pháo nổ vào đám đông, mọi người bỏ chạy tán loạn. Đa phần là tôi tớ không hiểu đạo pháp, môn sinh muốn bày trận bắt Dụ Liên Hải, nhanh chóng đã bị bọn họ tông loạn xạ.

Bách Lý Quyết Minh đứng tại chỗ, vô số tiếng thét chói tai lướt qua người y, tựa như cơn sóng kích động tuôn trào không dứt. Thôi, y thở dài, lội ngược dòng người đi về phía Dụ Liên Hải, nhiệt độ lòng bàn tay lập tức thay đổi, trong phút chốc đã trở nên nóng hầm hập, Tam Muội Chân Hỏa gần như phun trào ra ngoài. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng gió lạnh thấu xương, có thứ gì đó xé không lao tới!

Y nghiêng đầu, thấy một cây châm, ánh huỳnh quang lướt qua sườn mặt y, sau đó tiến vào màn đêm vô tận.

"Bát châm Độ Ách!" Có người mừng rỡ hô lớn.

Ngay lập tức cây châm kia phân thành tám cái giống nhau như đúc, đồng thời đâm vào tám huyệt lớn trên đầu Dụ Liên Hải. Nếu người nào tinh mắt sẽ thấy, có một cây châm xuyên qua bốn huyệt thần thông, đi thẳng vào tủy não. Thứ mà những cây ngân châm đó đâm thủng không phải thi hài của Dụ Liên Hải, mà là hồn phách của hắn. Bỗng nhiên ngân châm tan biến, bộ mặt dữ tợn của Dụ Liên Hải trở nên dại ra, sau đó ngã xuống đất, đệ tử Dụ môn thấy thế, vội phóng Khốn Tiên Thằng ra, trói chặt Dụ Liên Hải lại.

"Bùi Chân tiên sinh!" Bách Lý Quyết Minh nghe thấy có người gọi.

Xoay mặt lại, không biết trời đã sáng tự khi nào, một nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, ánh nắng ban mai khẽ lướt qua khuôn mặt hắn, hàng mi rũ xuống trông như những chiếc lông vũ màu vàng nhạt. Đây là lần đầu Bách Lý Quyết Minh thấy một nam nhân xinh đẹp như thế, tựa như hắn không hề có thật, tựa như quân tử trong tranh bích họa ở những ngôi đền trên núi, lỡ sa vào ánh mắt thư sinh qua đường, từ đó về sau không thể nào quên được.

"Bùi Chân ca ca!" Dụ Thính Thu cũng hô lên.

Hắn xoay mặt sang bên, đi về phía Dụ phu nhân, mọi người tự động dạt ra hai bên nhường lối, ngoại trừ Bách Lý Quyết Minh. Bước đi của hắn không nhanh không chậm, một thân y phục mờ ảo dưới ánh mặt trời càng thêm phần trong suốt. Ngay cả đi bộ mà cũng ngời ngời tiên khí như vậy, Bách Lý Quyết Minh vô thức vươn tay, nắm lấy dải lụa treo bên hông hắn. Kẻ này hành sự tùy ý, không hề nhận ra rằng trông mình lúc này chẳng khác gì một tên lưu manh cả.

Bước chân Bùi Chân dừng lại, khẽ cau mày.

"Tại hạ và tiên sinh vừa gặp đã quen, chẳng biết có thể kết giao bằng hữu không? Tiên sinh và ta tâm đầu ý hợp, tình cảm của chúng ta đã định sẽ rất khắng khít." Bách Lý Quyết Minh nhướng mày cười một cái, lộ ra chiếc răng khểnh ngang tàng, "À, quên nói, ta tên Tần Thu Minh."

Dường như nam nhân kia rất ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

"Ừ, tại hạ Bùi Chân."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra Bách Lý Quyết Minh là người chính phái đó, ha ha ha ha =))

Hoạt tự:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.