Đồ Chơi

Chương 13: Chương 13




“Kỳ thật viên đá kia không phải hoàn toàn bị phá bỏ, tôi để lại một phần làm vòng tay, muốn tìm cớ đưa cho nó, làm cho nó nhỡ kỹ đoạn đường đã trải qua, lấy làm bài học, hiện tại tôi cảm thấy tìm cô cũng không tồi“.

Kỳ La trở lại tiểu khu Phượng Lĩnh, những lời này của Lương Hạ lời này còn ở trong đầu, mãi cũng không tiêu tan.

Quý Phượng Lâm một thời gian đã không qua đây, cô nhắn tin cho hắn rằng Lương Hạ muốn gặp mình, hắn cũng không trở về. Chắc vì cô cũng hỏi mẹ nhiều, hắn ngại phiền, dứt khoát cho cô vào danh sách đen. Việc này làm cô có chút bất an, nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra, cả ngày đều thất thần.

Trong lòng có suy nghĩ, ở trong nhà không nổi nữa, ra bên ngoài đi dạo hít thở không khí, nhìn sang bên căn hộ bên cạnh có người mới chuyển tới, chưa gặp chủ nhân, chỉ có công ty vận chuyển đang bận rộn đi ra đi vào, tất cả đồ vật đều như thời cổ đại, nhìn như đời Tống.

Cô đang nhìn, phía sau có người lên tiếng:“ Chào hàng xóm“.

Kỳ La quay đầu lại, thấy người đó là Đái Nguyệt Hành. Anh ta dáng người thon dài, lớn lên rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt biết cười, nếu nhìn thẳng thì làm cho người khác mặt sẽ đỏ, tim đập nhanh. Cô đã nhìn rất nhiều năm, nhưng theo bản năng vẫn không rời nổi mắt.

Đái Nguyệt Hành duối tay dí lên trán của cô:“Tại sao không gọi?”

Gọi là gì được?

Kỳ La không biết.

Đái Nguyệt Hành nhắc nhở cô: “Trước kia có cô gái nhỏ, thích đi theo sau mông anh, như chú chim sẻ, ríu rít kêu anh Nguyệt Hành, nói nếu lớn lên nhất định phải gả cho anh?”

Kỳ La căng thẳng lông mày, cảm thấy trong lòng hơi đau:“ Khi đó còn nhỏ, lời nói ra chẳng tính toán gì cả“.

Đái Nguyệt Hành đi tới gần một bước, nắm lấy tay cô:

“Không cần em tính toán, ý của anh cũng giống vậy“.

Nói xong không chờ Kỳ La mở miệng, bổ sung thêm một câu: “Bá mẫu ở chỗ của anh.”

*

Buổi tối, Quý Phượng Lâm trở về cùng Kỳ La ăn cơm tối.

Vừa ăn cơm xong, cô không đứng ngay dậy, Kỳ La hỏi hắn:“Anh tìm dược mẹ tôi từ bao giờ?”

Quý Phượng Lâm không trả lời, nhưng biểu tình cũng không hề mất tự nhiên chút nào.

Kỳ La lại ép hỏi: “Bà căn bản không đi lạc phải không? hoặc là có đi, nhưng anh đã tìm được lâu rồi?”

Quý Phượng Lâm với câu trước câu sau đều không nói gì, bị vạch trần cũng chẳng hoảng loạn.

Kỳ La hình như đã nhìn ra gì đó:

“Nhưng anh không cho tôi gặp được bà, muốn cầm tù tôi ở nơi này. Anh cảm thấy tôi ngu ngốc, ngang bướng hồ đồ, cho nên sẽ nói cho tôi rằng đã tìm được bà. Anh muốn cho tôi gặp bà, sau đó nghĩ tôi sẽ cảm động, buông bỏ khúc mắc ở trong lòng, cam tâm tình nguyện làm đồ chơi của anh, bị chà đạp, vũ nhục, sau đó sống với anh như một con chó đúng không?”

Quý Phượng Lâm vừa ăn xong, buông bộ đồ ăn, lau lau miệng.

Kỳ La nói với âm thanh lạnh lẽo:

“Nhưng chính vì kế hoạch không thành, mẹ của tôi đi mất, kế hoạch này đã thất bại, anh đành kéo theo tôi, nghĩ muốn kéo dài thời gian tìm được mẹ tôi?”

Quý Phượng Lâm vừa trở lại nghe được nhà bên cạnh có người chuyển tới, hắn lập tức đoán rằng nhất định là Đái Nguyệt Hành, hiện tại nghe xong những lời Kỳ La nói nóng nảy doạ người, biết chắc rằng anh ta đã dọn tới bên cạnh.

Hắn nhàn nhạt giương đôi mắt hồ ly đẹp đẽ, nhìn càng thêm chán ghét: “Đã gặp hắn ta rồi?”

Kỳ La tránh câu hỏi nói: “Tôi đang hỏi anh, những lời tôi nói có phải là sự thật không?”

Quý Phượng Lâm vẻ mặt vẫn thong thả, còn nắm lấy tay cô, không để ý sự phản kháng, mang cô nhốt vào lồng sắt, đè trên tấm thảm lông chim, lột áo ngoài của cô ra, xé rách chiếc quần lót, hung hăng tiến vào. Bị làm đột dột, Kỳ Lạ bị đau, hắn cũng dừng một chút, cô cảm thấy bản thân như nứt làm đôi.

Quý Phượng Lâm cứ như vậy làm cô, hắn làm như vậy cũng chẳng có khoái cảm, ngược lại cũng thêm đau đớn, hắn trông như vậy rất khổ sở, nỗi đau như nhiều thêm, như là hắn mới là người bị ngược đãi.

Kỳ La cảm thấy người đàn ông này kỹ thuật diễn thật tốt.

Mới đầu cô còn giãy giụa, còn kêu gào, nhưng sau đó liền từ bỏ, mặt vô cảm như người chết.

Quý Phượng Lâm bắn vài lần, cuối cùng cũng nắm lấy gương mặt cô:

“Kỳ La, chính em đẩy tôi từ trên lầu xuống dưới, sau đó hết thảy làm cho tôi phải chịu đựng. Mẹ em không ở trong tay tôi thì sao? em cho rằng em có thể chạy trốn được sao?”

Gương mặt Kỳ La vốn dĩ đang chết lặng bỗng nhiên kinh ngạc, là cô đã đẩy hắn xuống sao? cho nên Lương Hạ mới nói những lời kia với cô?

Phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.