Đồ Chơi

Chương 14: Chương 14




Kỳ La đẩy hắn: “Anh nói bậy gì đó!”

Quý Phượng Lâm sao có thể để cô đẩy ra một cách dễ dàng thế, không lung lay ngồi trước mặt cô, nắm cằm nói:“ Nhìn xem bộ dạng vô tội của em, không phải trí nhớ của tôi còn tốt, còn tưởng rằng đã trách oan em“.

Kỳ La tránh bàn tay hắn: “Tôi trước đó còn chẳng quen biết anh, gặp cũng chưa gặp qua“.

Quý Phượng Lâm liền cầm một chiếc đàn Violin tới, không thể kéo nữa, giờ đây nó chỉ là vật để trang trí, lúc đầu mới nhìn tới thấy thứ này có chút phản cảm, định ném nó đi, nhưng sau đó bận quá liền quên đi việc này. Ở trước mặt Kỳ La, hắn đập cây đàn xuống đất, nó vỡ tan tành thành hai mảnh.

Kỳ La không kịp đề phòng, bị động tác có khuynh hướng bạo lực này doạ cho hoảng hốt, hai bả vai run rẩy.

Quý Phượng Lâm đập vỡ chiếc đàn, sau đó lại nắm lấy cằm cô:

“Nhớ tới chưa? Em gái LuLu?”

Kỳ La ngây ngốc, đầu óc như vừa bị cơn gió lốc xoáy quét qua, dây thần kinh như đang đình công. Cô thấy hình ảnh này rất quen thuộc, có thể đã gặp ở đâu đó, nhưng câu mà Quý Phượng Lâm gọi

“Em gái LuLu” cô nghe được thấy bỗng dưng lại thấy khổ sở.

***

Cha của Quý Phượng Lâm được chuẩn đoán trong não có một khối u, khi đó tại bệnh viện bị bác sĩ chủ trị chuẩn đoán sai, nói là khối u ác tính, sống chẳng được bao lâu nữa, cha hắn không quá lạc quan nhưng trong nháy mắt đóng băng, sau đó chẳng muốn chữa trị làm gì.

Lương Hạ kiên trì chạy chữa đổi bệnh viện khác. Sau đó tìm được bệnh viện nơi cha của Kỳ La làm việc. Trải qua mọi cuộc kiểm tra, phát hiện cũng không nghiêm trọng lắm, đây là tin tốt, có thể điều trị chậm rãi. Nhưng cha Quý Phượng Lâm không tin, cảm thấy Lương hạ chỉ an ủi ông, muốn cho ông được vui vẻ. Lương Hạ thấy ông ngày càng tiêu cực, ký giấy đồng ý phẫu thuật chứ không chậm rãi điều trị. Bà cảm thấy quá trình chậm rãi điều trị đối với ông quá gian nan, bà đau lòng cho ông, liền tìm đường nhanh nhất.

Người phẫu thuật chính là cha của Kỳ La, phó chủ nhiệm là mẹ cô, cùng toàn bác sĩ có tay nghề cao, nhưng sau khi giải phẫu cũng không thuận lợi lắm, phải theo dõi thêm.

Chính vào lúc này, anh trai của Kỳ La ở trường học cùng bạn học đùa gỡn, vô ý ngã từ trên lầu xuống đất, mất máu quá nhiều, không cứu được. Lúc đó trong nhà chỉ có bà và Kỳ La, hai bà cháu vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy người anh trai hơn cô vài tuổi tim không còn đập nằm ở nơi đó, người dính đầy máu.

Khi đó Kỳ La mới chỉ có 4 tuổi, nhưng anh trai đối với cô tốt nhất, cô gọi anh mấy lần không thấy anh tỉnh dậy, cô đột nhiên rất sợ hãi, không dám nhìn anh, chạy tới cạnh lan can ngồi ở bậc thang, hai tay nắm chặt vào nhau.

Lúc này Quý Phượng Lâm đã xuất hiện, hắn vừa mới tan khoá học đàn Violin, tài xế đưa hắn tới bệnh viện. Lương Hạ tạm thời có việc bận, hắn một mình chẳng biết làm gì, đi bộ xung quanh, ở cửa phòng khám, hắn thấy bóng một cô bé kỳ quái đang chạy tới lan can, ma xui quỷ khiến đã đi theo qua đó, nhìn thấy cô bé mắt đầy nước, hai tay nắm chặt vào nhau. Hắn không biết cô bé bị làm sao, nhưng nhìn qua rất khổ sở, liền ngồi xuống bên cạnh cô bé, lấy đàn ra kéo một khúc nhạc mình vừa học được.

Kỳ La thấy phiền phức, né tránh.

Quý Phượng Lâm nghĩ mình kéo đàn không dễ nghe, còn xin lỗi cô bé: “Thật xin lỗi“.

Kỳ La biết xin lỗi là gì, bà bà đã dạy cho cô bé biết làm sai phải xin lỗi, nghe được lời hắn nói, liền cảm thấy anh trai nằm ở nơi đó do hắn làm ra, rống lớn:“ Cậu tránh ra“.

Quý Phượng Lâm bị cô bé gào to doạ sợ, theo bản năng ngồi dịch sang bên cạnh.

Kỳ La lại nhớ lại lời cậu vừa nói: “Anh trai tôi vì sao lại ngủ rồi? Anh nói muốn cùng LuLu chơi trốn tìm?”

Quý Phượng Lâm nghe vậy thì không hiểu, nhưng hắn biết chơi trốn tìm: “Anh có thế chơi trốn tìm cùng em, em tên là Lulu sao?”

Vừa nói xong, hắn đứng lên, cao hơn so với cô một cái đầu, sau đó xưng là anh trai:

“Em gái Lulu, anh sẽ chơi cùng em“.

Kỳ La không thèm chơi nói: “Không cần, chỉ cần anh trai, cậu không phải anh trai tôi.”

Quý Phượng Lâm không trả lời, cầm cây đàn lên, đứng một bên không nói lời nào. Dù sao hắn vẫn là một cậu bé, chỉ biết an ủi người khác như thế đã là nhiều rồi, chẳng ai dạy hắn phải chiếu cố người khác như thế nào, ở phương diện này thật không thể hiểu.

Trong lòng Kỳ La nghĩ tới anh trai, nhìn tới người vừa nói xin lỗi này, xác định anh trai không tỉnh dậy được là vì cậu, giật lấy cây đàn trong tay cậu bé, đập lên tay vịn của cầu thang, cây đàn bung ra làm hai nửa:

“Anh trai không tỉnh lại nữa, cậu còn kéo cầm làm gì, kéo cũng chẳng dễ nghe, cái đồ xấu xa, tất cả là tại cậu“.

Quý Phượng Lâm nhìn cây đàn bung làm hai, vành mắt đầy nước mắt, duỗi tay định lấy lại, nhưng lại bị Kỳ La đẩy từ trên cầu thang xuống dưới.

......

Sau đó, cha của Quý Phượng Lâm hết bệnh, nhưng anh trai Kỳ La thì ra đi mãi mãi. Sợ mang tới gánh nặng cho người khác, vợ chồng Kỳ Gia không đem chuyện nhà có tang nói cho bọn họ, cũng từ chối lời cảm ơn bằng bao lì xì của họ. Sau đó, Kỳ gia trải qua mấy mùa xuân, thiếu đi một người làm cho bọn họ sống như địa ngục, dòi bám trên xương, không còn khát khao điều gì trên đời. Được Kỳ Gia bảo vệ nâng niu, tuổi còn nhỏ quá nên Kỳ La dần dần đã dần dần quên đi mình từng có một người anh trai, càng đừng nói đến chuyện cô đã làm tổn thương tới Quý Phượng Lâm.

Vô tri nên không sợ.

Kỳ La lúc đó không hoàn toàn nhận thức được, tình cảm lúc đó phát triển đều là trực tiếp nhất, biết rằng anh trai đã ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa, đó là lý do năm đó lúc cô bốn tuổi lại làm thương tổn tới Quý Phượng Lâm.

Cô sẽ vĩnh viễn không biết, Quý Phượng Lâm bởi vì lời nói đó của cô, biểu tình ánh mắt căm ghét hắn, hành vi hận không thể làm cho hắn chết, nhiều năm sau làm hắn đau đớn muốn chết, nhiều năm luôn sống trong ác mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.