Đồ Chơi

Chương 3: Chương 3




Quý Phượng Lâm hai tháng nay không tới đây. Kỳ La cuối cùng cũng có chút thời gian yên bình,cô ngồi lẳng lặng nhìn từng đám mây trôi nổi ngoài cửa sổ. Cô hi vọng ngày tháng trôi qua bình đạm như thế này, đến già, đến chết, tốt nhất Quý Phượng Lâm sẽ không bao giờ trở lại, như vậy cô có thể bình yên nhìn ngày nhìn đêm ngoài cửa sổ.

Chỉ là khả năng này có tính cũng chẳng bao giờ đến.

Dùng bữa trưa xong, bảo mẫu đưa cho cô một hộp quà tinh xảo, không nói cái gì ở đâu ra, cô mở món quà ra có một chiếc váy màu trắng, một cái vòng cổ, một đôi dép cao gót, và tấm vé mời. Tấm vé bên trên viết, rạp Hát ĐÔNG THÀNH ngày 9/9 vào hồi 14:50 phút, Đái Nguyệt Hành diễn kinh kịch.

Chính là một tấm vé xem kịch, buổi biểu diễn của Đái Nguyệt Hành, mối tình đầu của cô.

Đái Nguyệt Hành sinh ra thế gia trong làng Kinh kịch, cha truyền con nối, một tay vương giả, nói đến người này, giọng hát và diễn xuất đều rất nổi tiếng.

Hai người bên nhau bốn năm, đã tính tới chuyện hôn nhân, Quý Phượng Lâm đoạt lấy cô về bên mình, rồi lại an bài Đái Nguyệt Hành đi xa khỏi đây, trong vòng năm năm không thể quay về. Mà cô không thể rời khỏi hắn, bởi vì chỉ có hắn có năng lực, giúp cô tìm được mẹ của mình. Năm năm trước tỉnh Hà Đông động đất, cả một nhà Kỳ La đều chết hết, ngoại trừ cô và mẹ, mẹ cô không chịu nổi đả kích này, phát điên lên rồi đi lạc mất. Cô không thể cùng Đái Nguyệt Hành ở bên nhau, nhưng mẹ thì nhất định phải tìm được.

Cho nên cô đã trở thành đồ chơi của Quý Phượng Lâm.

Cô nhìn tấm vé diễn có cái tên rất quen thuộc này mặt cũng chỉ lộ chút biểu tình xa lạ. Năm năm qua thời gian đã lâu lắm rồi, mọi hỉ nộ ái ố của cô đều bị Quý Phượng Lâm điều khiển, bị hắn chơi, tiến vào nơi tăm tối, va chạm tới tận tim, cô bình tĩnh cất vé, thay váy. Đi xem kịch, người đặt đã đưa cô vé VIP, gần tới nỗi có thể xem rõ mỗi biểu tỉnh của người trên sân khấu.

Cô vừa ngồi được năm phút, có người tới, hóa ra là mẹ hắn, vẫn ung dung phú quý như vậy. Lương Hạ ngồi xuống mắt hướng trên sân khấu.

“ Cô so với lần trước tôi gặp có vẻ gầy đi, ăn không ngon à?

Kỳ La: “Không có ạ.”

Lương Hạ: “Vậy thì tốt, không cần bạc đãi chính mình.”

Kỳ La không trả lời.

Bắt đầu buổi diễn, Đái Nguyệt Hành ra sân khấu. Trông hắn vừa xuất hiện, Kỳ La có chút hơi đau lòng. Hắn mới là gầy, nhìn ẻo lả giống như một cô gái, là hát lâu rồi? Hay là mới? Đái Nguyệt Hành cũng thấy cô, nhưng lúc này cũng chỉ liếc mắt qua, không vì cô mà chậm trễ bài diễn của mình.

Lương Hạ quay sang nhìn Kỳ La bên cạnh, nói: “Vé diễn này tốt thật, nhân vật này nổi tiếng ở phía nam nhưng ở đây cũng không dễ gì mua được vé”

Kỳ La không trả lời, cũng không nhìn bà, thu hồi ánh mắt.

Đến đây rồi, Lương Hạ cũng không giấu diếm, thẳng nói mục đích: “Cô là một cô gái tốt, hẳn là bị nó ép ở bên cạnh, cô đi theo nó chịu khổ cực, có muốn rời đi không?”

Kỳ La đã đoán được ý bà, chỉ nói một chữ: “Không.”

Lương Hạ lại nhìn cô “Cô không muốn?”

Kỳ La: “Không phải tôi có muốn hay không, Quý Phượng Lâm là con của bà, bà hẳn là biết, nếu không phải hắn buông tay, không ai có thể từ trong bàn tay hắn mà trốn đi.”

Lương Hạ nhíu chặt mi tâm.

Đây là sự thật.

Lúc sau hai người chẳng còn gì để nói, tới khi buổi diễn kết thúc, Kỳ La mới lần nữa mở miệng: “Cảm ơn bà đã mời tôi xem biểu diễn, người diễn hát rất hay, nhưng tôi chỉ là tục nhân, nghe xong cũng chẳng thấm được.”

Lời ít ý nhiều, Kỳ La cùng Đái Nguyệt Hành, chỉ còn là quá khứ, sẽ không bao giờ có tương lai.

Lương Hạ sẽ không cưỡng ép cô, vốn dĩ nghĩ Kỳ La sẽ chủ động rời đi cùng Đái Nguyệt Hành, về sau sẽ tốt hơn cho bà một chút, bà cũng có thể an bài cho Quý Phượng Lâm một đối tượng môn đăng hộ đối, nhưng cô gái này nói cũng không sai, con trai bà thật sự cũng không phải *đèn cạn dầu.

( *Ý nói người ko có năng lực)

Thôi thì...cứ đi một bước tính một bước vậy.

Hai người cùng nhau ra ngoài, mới vừa từ trong đi ra chưa đến đại sảnh, Đái Nguyệt Hành trong trang phục diễn chưa thay đã chạy ra. Lương Hạ liếc nhìn Kỳ La một cái, lui sang một bên cho hai người có cơ hội nói chuyện. Kỳ La không hề phản ứng, nhàn nhạt chào hỏi: “Đái Nguyệt Hành.”

Đái Nguyệt Hành đi tới nửa bước, tay trái hơi nâng lên nhưng cũng không chạm vào cô, hắn cho rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng nửa phút trôi qua, cũng không thể cất lời, câu chào hỏi cũng không nói.

Kỳ La xem ra hắn không có lời để nói đang muốn rời đi, hắn lại đi tới một bước, không gần không xa. Đã tới gần cô, thời gian thuộc về bọn họ trước đây trong nháy mắt chỉ như một cái chớp mắt, hai người nhìn nhau tình cảm trong lòng nóng lên.

Đúng lúc này, tình cảnh liền bị một bàn tay đánh gãy. Bàn tay này ở phía sau vòng qua Kỳ La, ôm lấy xương quai xanh của cô, tư thế công khai quyền sở hữu.

Đái Nguyệt Hành nhìn đến người nọ, đôi mắt lạnh đi, thêm phần tàn nhẫn.

Kỳ La không hề quay đầu lại đã biết Quý Phượng Lâm đã tới.

Quý Phượng Lâm bắt đầu làm trò trước mặt Đái Nguyệt Hành, ngậm lấy vành tai trắng nõn của Kỳ La, âm thanh mềm mỏng thủ thỉ bên tai cô:

“Sao đi xem biểu diễn cũng không nói với anh một câu? Hửm? không phải anh đã nói, đi đâu sẽ cho lái xe chở em đi sao?”

Nghe được tiếng của Quý Phượng Lâm, Lương Hạ xoay người lại, nhướng mày:

“Con không phải còn ở Los Angeles sao, về từ bao giờ vậy?”

Cánh tay Quý Phượng Lâm đang ôm vai cô di chuyển, cọ tới ngực cô, cố tình cho Đái Nguyệt Hành nhìn:

“ Tôi nhớ A La, nên trở về sớm”

Đái Nguyệt Hành nhìn Kỳ La ở trong lòng ngực hắn, nhìn hắn thân cận cô, sờ mó cô, trong lòng như có hàng vạn con linh cẩu sắp phát điên, gặm cắn, đau đớn dâng như sóng biển, máu nóng cuồn cuộn lên tận óc.

Quý Phượng Lâm thích phản ứng đỏ mắt này của Đái Nguyệt Hành, bỗng nhiên bế Kỳ la lên như công chúa, ôn nhu hôn một cái trên mắt cô: “ Chúng ta về nhà thôi”

Nói xong liền quay đi, như không muốn lưu lại nơi này một chút nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.