Đồ Chơi

Chương 4: Chương 4




Quý Phượng Lâm thật sự đang rất tức giận, dù cho hắn không nói câu nào, Kỳ La cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người hắn.

Tài xế lái xe nơm nớp lo sợ, lái xe chút nữa thì vượt cả đèn đỏ, phanh gấp. Quý Phượng Lâm cuối cùng cũng không chịu được máu nóng đang bốc lên trong lòng, hắn lôi Kỳ La xuống xe, đi vào ven đường nơi đó có một cửa hàng xăm hình, lôi cô tới trước mặt thợ xăm.

Thợ xăm hình kéo khẩu trang xuống lên tiếng: “Xăm cái gì sang kia chọn, chọn xong thì chờ.”

Quý Phượng Lâm ném xấp tiền lên bàn, tay thợ xăm đang chơi điện tử trên di động liền dừng lại, giương mắt lên nhìn. Thấy người khách này tính tình cũng không tốt lắm, cuối cùng cũng đem điện thoại vứt sang một bên, chuẩn bị sẵn sàng làm việc:

“ Ai xăm?“.

Quý Phượng Lâm đem tập mẫu xăm hình lại, lật lật hai trang, chỉ cho thợ xăm:

“Cho cô ấy xăm cái này, trên lưng.”

Thợ xăm vừa nhìn qua mẫu, là “ phượng hoàng”

Toàn bộ quá trình xăm mình cũng không lâu lắm, nhưng cũng hơi gian nan. Kỳ La đau đến môi dưới bị cắn đến trắng bệch, cũng không thèm rên đau một tiếng.

Quý Phượng Lâm thích thú nhìn Kỳ La đau đớn, nhưng cô nhất quyết cắn chặt răng, sống chết ko thèm kêu một câu, trông thật đáng thương.

Bóng lưng cô bóng loáng, trắng nõn sạch sẽ, trên lưng lại xăm một con phượng hoàng nổi bật, rất đẹp, khiến tâm tình hắn thật sự thoải mái, hắn muốn cho cô nhớ kỹ, cô hiện tại đã thuộc về ai, cô dám can đảm cùng thằng khác liếc mắt đưa tình, hắn sẽ làm cho cô thật thống khổ.

Kỳ La không cần hắn phải nói gì cũng biết, hắn không ưa gì Đái Nguyệt Hành.

Nhưng nói tới cũng lạ, hắn sợ cái gì Đái Nguyệt Hành cơ chứ, không phải hắn thừa năng lực cho Đái Nguyệt hành đi xa không thể trở về hay sao, Đái Nguyệt Hành từ đầu tới cuối đâu có phản kháng, thậm chí cũng không đủ xứng gọi là đối thủ của hắn, hắn sợ cái gì chứ?

Xong xuôi Quý Phượng Lâm mang Kỳ La trở về biệt thự, vừa vào cửa, hắn lột hết quần áo của cô, quăng vào lồng sắt. Hắn ngồi bên ngoài vừa ăn thịt nhâm nhi rượu... ngắm cô.

Hắn nghĩ không ra, đã qua năm năm, cô cùng Đái Nguyệt Hành tại sao vẫn chưa hết tình, nhìn ánh mắt đau lòng của Đái Nguyệt Hành dành cho cô hắn thấy thật chướng mắt. Kỳ La rước đây vừa bị hắn lột hết quần áo đều xấu hổ mà che chắn lại, tới bây giờ quen rồi che cũng chẳng thèm che, trần như nhộng trước mặt hắn.

Đến như vậy nhưng Quý Phượng Lâm còn chẳng hài lòng, cô cảm thấy trạng thái không tốt của hắn lúc này thật kỳ lạ, hắn không thấy được lúc trước ở trong khán đài, cô cũng không có thái độ gì với Đái Nguyệt Thành cả, nhưng hắn lại còn cho rằng cô vẫn còn có cảm tình với Đái Nguyệt Hành.

Dựa vào cái gì chứ?

Hắn ngồi đó không ăn uống nữa, con dao vứt xuống bàn, mở chiếc lồng sắt ra túm lấy cô, cởi bỏ thắt lưng trực tiếp xông vào trong cô, động tác va chạm dã man như tra tấn, thúc ra vào mấy chục cái, gầm lên bắn ở bên trong. Sau đó bóp cằm cô:

- “Cô cười với thằng đó phải không?”

Kỳ La không thèm trả lời, nói cái gì bây giờ cũng không tránh được bị hắn tra tấn.

Quý Phượng Lâm thấy vậy càng muốn cô mở miệng:

- “Nói! Cô không hề cười với thằng đó! cười giống như năm năm trước!”

Cười? Có gì mà cười, Kỳ La đã bao lâu rồi không còn cười nữa.

Quý Phượng Lâm vốn không sợ hãi điều gì, nhưng chỉ sợ câu trả lời bây giờ cô sẽ nói ra, hắn cảm thấy sợ hãi đối với đáp án nếu cô trả lời vào lúc này, hắn không hỏi nữa, đem cô ôm sát vào lồng ngực, đầu lưỡi thô to liếm lên da thịt cô:

“Đáp ứng tôi...em không hề yêu thằng đó”

Em đáp ứng tôi.

Kỳ La trong lòng đã sớm chết tâm, cô còn có thể yêu ai?

Nghĩ vậy nhưng cô cũng chẳng nói cho Quý Phượng Lâm biết, Quý Phượng Lâm thích nhìn cô đau đớn khổ sở, cớ gì đi nói cho hắn.

Quý Phượng Lâm ôm cô, từ động tác dã man như muốn khảm cô vào ngực, động tác từ cứng rắn lại trở nên ôn nhu, vừa đi vừa ôm, bế cô lên tầng vào phòng hắn rồi thả vào bồn tắm, dùng nước ấm tưới lên cơ thể trần trụi của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Kỳ La không hề phản ứng lại, cô tựa như khúc gỗ nhưng khác ở chỗ vẫn còn hô hấp. Sau khi tắm xong, Quý Phượng Lâm đem cô ôm lên giường, đắp chăn, môi nhẹ hôn lên trán cô, cặp mắt hồ ly của hắn đượm vẻ ảm đạm thương tâm:

“Kỳ La. Em muốn chạy trốn sao? Em tưởng rằng sẽ rời bỏ được tôi mà đi sao?”

Kỳ La không trả lời, đây không phải là vấn đề cô có thể trả lời.

Quý Phượng Lâm nhìn cô với vẻ mặt mất mát đau khổ, cuối cùng nằm xuống ôm cô vào trong lòng, thủ thỉ bên tai giọng ôn nhu nói:

“Em đừng mơ tưởng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.