Đồ Ngốc ! Sao Không Tìm Tớ

Chương 17: Chương 17: Kẻ chủ mưu




...

Nó và hắn bước vào chỗ ngồi, chưa kịp ngồi xuống ghế thì nhỏ Thanh Tiên đã chạy xuống.

- Diệp Anh tay cậu bị sao vậy, sao lại bị thương ! ~ nhỏ.

- Không sao đâu chỉ là tớ bất cẩn nên té, chỉ trầy xướt sơ ngoài da thôi nên cậu đừng lo ~ Nó gượng cười để nhỏ khỏi lo lắng.

- Ừ, cậu không sao là tốt rồi.Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận ~ nhỏ cười lại.

- Ừ ~ Nó.

______________________

Reng reng reng

Cô Thủy bước vào lớp với vẻ mặt tươi tắn, nụ cười hiền hòa. Khi đã yên vị với chỗ ngồi cô nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Trước khi tiết học bắt đầu cô muốn thông báo với các em 1 chuyện.

Cả lớp nhốn nháo, tò mò, có vài tiếng xì xào dưới lớp. Cô Thủy gõ thước xuống bàn ra lệnh lớp phải trật tự, thế là cả lớp trật tự kĩ cương.Bấy giờ cô Thủy mới tiếp tục lên tiếng.

- Nhân diệp 26/3 nhà trường ta sẽ tổ chức 1 chuyến dã ngoại đi xa ,tất cả học sinh trong trường đều được tham gia ...

Yeah yeah...

Cả lớp ồn ào như cái chợ, kẻ nói người cười ...

- Diệp Anh cậu có nghe gì không ! LÀ DÃ NGOẠI ĐÓ! ~ nhỏ quay xuống phía nó vẻ mặt đầy hào hứng.

- Thanh Tiên lên trả bài!

Tiếng cô giáo vọng xuống và đã lọt vào tai nhỏ, nụ cười tắt hẳn, mặt nhỏ tiu nghỉu ra vẻ trông thật tội nghiệp. Nhỏ lếch thếch bước lên bục giảng. Nó ngồi ở dưới ôm bụng mà cười rồi nhìn sang hắn, hắn cũng cười.

- Cậu thích đi dã ngoại lắm hả ? ~ hắn quay sang hỏi nó.

- Ừ thích lắm. Còn cậu? ~ nó hỏi lại.

- Bình thường! ~ hắn nhếch môi lạnh lùng nói.

Nó xì miệng 1 tiếng, rồi đứa mắt lên bảng mà không biết rằng bên cạnh đang có 1 người cười thầm vì nó.

____________________________

Trong 1 con hẻm :

- Đại tỉ ,tôi đã hoàn thành nhiệm vụ !~ 1 tên tóc vàng, mũi đính khuyên, cổ xăm trổ lên tiếng.

- Tốt lắm, chỉ cần làm nó bị thương tao cũng hả giận rồi...~ Ngọc Tuyền nhếch môi cười đểu.

- Đại tỉ vậy còn...

- Tiền đây ,mày mau đi đi ~ Ngọc Tuyền vừa nói vừa nhéc tiền vào túi tên kia.

- Cảm ơn đại tỉ ...

Tên kia đội nón lên ,nổ ga rồi phóng đi trong tức khắc ,chỉ còn lại khói bụi. Ngọc Tuyền đứng lại nở 1 nụ cười ranh ma mà không hay biết rằng nãy giờ có 1 người đã vô tình nghe toàn bộ cậu chuyện. Đúng vậy, người đó là hắn! Hắn nhếch môi nở 1 nụ cười lạnh lẽo bước đi khỏi nơi âý.

______________________

Trong 1 căn biệt thự sa hoa :

Một người đàn ông mặc y phục sang trọng, dáng cao to đang ngồi trên chiếc ghế, vẻ mặt khó chịu khi cầm 1 lá thư.

CẠCH

Cánh cửa mở ra 1 cô gái ăn mặc kiểu cách bước vào trong .Đó chính là Ngọc Tuyền.

- Ba gọi con ~ Ngọc Tuyền lên tiếng.

Người đàn ông mà Ngọc Tuyền gọi là ba đứng dậy, lông mày nhíu lại, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

- Mày xem đi ~ Ông chỉ vào lá thư.

Ngọc Tuyền hoảng sợ ,tay run rẩy mở lá thư ra xem thì thấy trong đó toàn là hình ảnh của cô và cái tên mà cô sai hại nó. Cô run lẩy bẩy cầm những bức hình trong tay ,cúi gằm mặt xuống.

- Mày được lắm...Tao cho mày tiền để ăn học chứ không phải để thuê giang hồ hại người ta ,mày muốn khiến tao mất mặt à.

- ...

- Tháng này tao sẽ không chuyển tiền vào tài khoản ... mày lo mà liệu ... hừ.

Ba của Ngọc Tuyền bước ra ngoài, nét mặt vẫn còn giận dữ.Cô vẫn còn đứng đó,nhăn mặt đưa tay xé vụn những tấm hình.

/// Thật ra là kẻ nào, kẻ nào dám...///

=====================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.