Đồ Ngốc ! Sao Không Tìm Tớ

Chương 11: Chương 11: Sẽ biết tay tui






Sáng hôm sau, nó đến trường với vẻ mặt vui vẻ như hàng ngày. Nó bước vào lớp thì thấy hắn đang ngồi đọc sách .Nó nở 1 nụ cười rạng ngời nhìn hắn rồi đến chỗ ngồi.

Thấy nó đến, hắn dừng việc đọc sách.

-Cậu không sao chứ! -hắn đưa mắt nhìn nó.

Nó mỉm cười lắc đầu.

-Tớ không sao !

Hắn đưa tay với lấy 1 hộp sữa trong balô để trước mặt nó.

-Cho cậu đấy.

Nó cầm lấy hộp sữa vui vẻ cảm ơn hắn.

_____________________________________

Trong căn tin ,nó và Thanh Tiên đang trò chuyện với nhau .

- Diệp Anh có biết ai là người đã nhốt cậu không? -nhỏ nhìn nó chằm chằm.

Nó lắc đầu, miệng vẫn nhai bánh mì.

-Tui mà biết ai là người đã nhốt cậu thì sẽ biết tay tui-nhỏ liếc liếc nhòm ngó xung quanh.

Nó không khỏi nhịn cười trước vẻ mặt của nhỏ. Nhỏ thấy nó vậy thì cười trừ.

-Thôi tui đi vệ sinh xíu nha, ngồi chờ tui đó -nhỏ nói xong bước ra khỏi căng tin .

Nhỏ đang đến phòng vệ sinh thì đột nhiên dừng lại. Nhỏ nhìn thấy Thiên Minh và Ngọc Tuyền đang nói chuyện với nhau. Với cái tính tò mò nhỏ chạy đến núp dưới 1 bụi cây gần chỗ đó dõng tai nghe.

_____________________________________

Dưới tán lá xanh rờn,hắn đang nói gì đó với Ngọc Tuyền.

Hắn trừng trừng nhìn Ngọc Tuyền.

-Có phải cô đã nhốt Diệp Anh trong nhà kho không? -hắn nhìn Ngọc Tuyền bằng ánh mắt máu lửa.

Cô ta vẫn thản nhiên ,đỏng đảnh vuốt vuốt lại mái tóc.

-Anh nói gì vậy tại sao em lại nhốt cô âý-cô săm soi móng tay.

-Cô nói dối. Cái điện thoại của Diệp Anh bị vứt trước cửa, số điện thoại gửi tin nhắn cho cậu âý là của cô- hắn quát lên thật to.

Biết không thể nào chối cãi nên Ngọc Tuyền đã lộ vẻ mặt thật sự của cô ta.

-Đúng là tối đã nhốt nó đấy. Thật ra nó có gì tốt mà sao anh lại quan tâm nó đến vậy- Ngọc Tuyền giận dữ .

-Tôi cảnh cáo cô không được làm hại đến cậu âý nữa- hắn đưa tay chỉ trước mặt cô rồi lặng im bước đi.

Ngọc Tuyền vẫn đứng đó, khuôn mặt cô tối sầm lại, 2 tay bóp chặt lại.

Riêng nhỏ, nhỏ đã nghe thấy hết cậu chuyện .Nhỏ vội vàng chạy vào căng tin .

Thấy nhỏ vào, nó nhăn mặt nhìn nhỏ:

-Sao cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế, có biết là...

Nó chưa nói hết cậu thì đã bị nhỏ lôi tay kéo đi .Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhỏ kéo nó đi đâu vậy.

-Cậu lôi tớ đi đâu vậy- Nó ngạc nhiên.

-Tớ biết ai là người đã nhốt cậu rồi- nhỏ nói.

-Là ai ?

- Là Ngọc Tuyền- nhỏ khẳng định chắc chắn.

Nó lấy làm lạ, tại sao Ngọc Tuyền lại nhốt nó cơ chứ, nó có đụng chạm gì đến cô đâu .

_____________________________________

Nhỏ kéo nó vào trong nhà kho lấy 1 sợi dây thừng to.

-Cậu lấy dây thừng làm gì vậy- Nó hỏi.

-Đi theo tui rồi biết.

Nó đi theo nhỏ, nhỏ chạy đến 1 gốc cây buột 1 đầu dây vào.

- Cậu định làm gì vậy! -nó hỏi.

-Trả thù giúp cậu . Ngọc Tuyền dám nhốt cậu trong nhà kho - nhỏ.

- Cái gì?

-Thôi núp vào kia đi !-nhỏ lôi nó đến bụi cây gần đó núp chờ Ngọc Tuyền.

Ngay lúc đó nhóm Ngọc Tuyền đang đi đến, vẻ mặt có vẻ đang bực bội.

Nhỏ cười đắc chí miệng nhẩm đếm.

3

2

1

Dứt...

Nó vừa nói xong thì...

RẦM

Ngọc Tuyền ngã nhào xuống đất( giống kiểu chụp ếch (^ ^) ).

Nhỏ và nó núp trong lùm cây được 1 phen cười vỡ bụng.

Đám đàn em ríu rít cả lên:

- Ngọc Tuyền chị không sao chứ?

Ngọc Tuyền đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại,miệng quát lên:

- Cái quái gì vậy.Là đứa nào. Đứa nào ?

Cả 2 đứa ,nhỏ và nó vội chạy đi .

-Haha cậu nhìn thấy cái mặt của Ngọc Tuyền lúc nãy không, haha - nhỏ cười sằng sặc.

Nó mỉm cười rồi cả 2 chạy vào lớp ngay sau đó.

=====================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.