Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 8: Chương 8: Đồ Nhi, đừng làm nũng




Mỗi khi đi được một đoạn đường, Úc Tử Khê sẽ khẽ nỉ non một tiếng “Sư tôn ơi”, chỉ cần Sở Hàn đáp lời, người này sẽ được đà lấn tới, kề mũi lên mặt y, dựa vào người Sở Hàn cọ cọ, cọ càng lúc càng thuần thục.

Hơn nữa, giọng hắn gọi Sở Hàn ngày càng mềm, ý làm nũng trong lời nói ngày càng nặng. Không chỉ vậy, y phục của Sở Hàn cũng bị hắn cọ cho lộn xộn.

Lúc sắp đến Lục Trúc Phong, rốt cuộc Sở Hàn chịu không nổi nữa, thầm lên án trong lòng: Người này mẹ nó cố ý chắc luôn, đã ở trong lồng ngực người ta rồi mà còn vừa kêu vừa cọ, còn... Còn dùng giọng nói giống như làm nũng này nữa! Vẻ mặt cũng y chang bé đáng thương! Động tác cũng không khác gì mèo con! Rõ là... Tuy rằng khiến người ta phiền muốn chết, nhưng lại không nỡ ném hắn xuống.

Dương Lăng đi bên cạnh lúng túng xoa xoa mũi: “Sư tôn, hay là... hay là để con ôm Úc sư đệ cho nhé.”

Sở Hàn quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Không cần đâu.”

Nếu đổi lại là ngày thường, Sở Hàn nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ chắp tay đưa Úc Tử Khê cho Dương Lăng ôm, nhưng hôm nay y không định làm vậy, bởi vì...

“Dương Lăng, bộ buồn cười lắm à?” Bỗng nhiên Sở Hàn dừng bước.

Dương Lăng vội vàng xua tay, “Không buồn cười, không buồn cười chút nào hết.”

Không buồn cười mà ngươi còn cười cả một đường! Sở Hàn trừng mắt nhìn hắn một chút, mới tiếp tục đi về phía trước.

Tuy rằng Úc Tử Khê là vai chính, nhưng hắn cũng là người, bị thương cũng sẽ đau, huống chi còn bị thương nặng như vậy, Sở Hàn có hơi lo lắng cho hắn. Hơn nữa, hơn phân nửa đám đệ tử trên Lục Trúc Phong đều đã bị tên nguyên chủ cặn bã kia hun đúc, gốc rễ tam quan lệch lạc, còn là lệch lạc hoàn toàn triệt để, Sở Hàn uốn nắn bảy năm cũng không có tác dụng gì, để bọn họ chăm sóc Úc Tử Khê, Sở Hàn càng không yên tâm.

Suy đi nghĩ lại, Sở Hàn dứt khoát mang Úc Tử Khê tới nơi của mình.

Phòng ngủ của Sở Hàn ở tầng hai của tiểu trúc, bên cạnh phòng ngủ có một phòng trống, nho nhỏ, nhưng vẫn dư sức cho một người ở.

Sở Hàn cho người đơn giản quét dọn một chút, sắp xếp Úc Tử Khê ở đó trước.

Lúc Liễu Dụ tới, vốn dĩ Úc Tử Khê đã hoàn toàn ngất xỉu, không còn tinh lực gọi Sở Hàn là “Sư tôn” nữa, nhưng ngay khi Liễu Dụ vừa đặt tay lên mạch của hắn, đột nhiên Úc Tử Khê như hồi quang phản chiếu gọi: “Sư tôn ơi.”

Như mèo con ngây thơ làm nũng, hoàn toàn không có chút ý vị tôn kính nào.

Sở Hàn: “......” Úc Tử Khê ngươi cố ý không cho ta xuống đài đúng không?

Liễu Dụ một thân Barbie hồng chết người sâu kín quay đầu lại, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn Sở Hàn.

Sở Hàn cau mày: “Đừng có nhìn ta.”

“Quan hệ của ngươi với đồ đệ rất tốt.” Liễu Dụ dịu dàng cười nói.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, mau xem vết thương cho hắn đi.” Nói xong, Sở Hàn liền đi xuống sân dưới lầu.

Sở Hàn nằm trên ghế quý phi trong sân, vừa cắn dưa, vừa ngơ ngác nhìn bầu trời, trong đầu cứ lẩn quẩn cách gọi “Sư tôn” có hơi thay đổi của Úc Tử Khê, luôn cảm thấy có hơi quái quái.

Mười lăm phút sau, Liễu Dụ cũng xuống lầu.

Sau khi nghe mấy tiếng bước chân, Sở Hàn ném vỏ dưa xuống đất: “Sao rồi?”

Liễu Dụ đi đến trước mặt Sở Hàn, ấm áp nói: “Cũng may, đa số là bị thương ngoài da, nhìn rất nghiêm trọng, nhưng thật cũng chỉ có thế thôi, ta kê cho mấy miếng dán, dùng mấy tháng là khỏi ngay.”

Nói đến đây, bỗng nhiên Liễu Dụ dừng một chút: “Sở Hàn, đồ đệ này của ngươi có thể toàn thân rời khỏi Ác Linh Trì, ngươi không cảm thấy có chút lợi hại... Rất không chân thực à?”

Sở Hàn liếc nhìn Liễu Dụ, lòng nói ta cũng cảm thấy rất không chân thực. Dù sao thì đó cũng là Ác Linh Trì, cho dù người đi là Khương Tuyệt thì cũng khó mà toàn mạng trở về. Nhưng Úc Tử Khê không chỉ trở về, mà còn lấy được Băng Thảo, càng không thể tưởng tượng được chính là, hắn chỉ bị thương ngoài da một chút.

Chẳng lẽ đây chính là vầng sáng của vai chính? Tuy rằng có hơi thái quá, nhưng bây giờ đây chính là câu trả lời hợp lý nhất, nhưng phải giải thích thế nào với Liễu Dụ đây?

Sở Hàn cắn thêm hai hạt dưa, nhàn nhạt nói: “Có thể là hắn thiên phú bẩm chăng.”

Thiên phú dị bẩm? Thiên phú gì? Thiên phú bất tử hả? Liễu Dụ cau mày: “Ngươi không cảm thấy kỳ lạ chút nào à?”

Sở Hàn giương mắt nhìn Liễu Dụ, nghiêm trang nói: “Không thấy kỳ lạ gì cả.”

Dù sao cũng là vai chính, bậc pháo hôi như ta sao có thể hiểu được?

Đối với sự ngụy biện của Sở Hàn, Liễu Dụ cũng hết cách, hắn xua tay, ý bảo bỏ qua đề tài này: “Đồ đệ của ngươi mang Băng Thảo về, thương thế của ngươi cũng có thể lập tức trị liệu rồi, đây cũng coi như là chuyện tốt.”

Sở Hàn bốc hạt dưa trong đĩa: “Không vội.”

Liễu Dụ ngạc nhiên: “Hôm nay vì tìm đồ đệ của mình, mà ngươi lại sử dụng linh lực, lại còn một lần dùng nhiều như vậy, bây giờ không cần nhìn ta cũng có thể tưởng tượng được vết thương sau lưng ngươi rách thành cái dạng gì rồi, nếu không dùng thuốc, e là tình hình sẽ ngày càng tệ.”

Sở Hàn bốc một hạt dưa đưa cho Liễu Dụ: “Ăn hạt dưa đi.”

Liễu Dụ nhẹ nhàng đẩy hạt dưa Sở Hàn đưa ra, mỉm cười: “Đa tạ, nhưng ta không thích ăn hạt dưa.”

Sở Hàn chỉ muốn đơn thuần hàn huyên một chút, cũng không muốn hắn ăn hạt dưa thật.

“Úc Tử Khê hái được Băng Thảo là thật, nhưng Băng Thảo có rất nhiều dược tính, có khi là hắn đi hái để trị thương cho người khác, chứ đâu nhất định là cho ta. Thứ này kiếm không dễ đâu,“ Sở Hàn uống một ngụm trà, “Vẫn là chờ hắn tỉnh dậy rồi hỏi cho rõ ràng là tốt nhất.”

Liễu Dụ sửng sốt, chậm rì rì nói: “Chẳng lẽ ngoài ngươi ra, hắn còn có sư tôn nào khác?”

Sở Hàn: “......” Sao mấy lời này nghe lạ lùng quá vậy? Hơn nữa, ai quy định Úc Tử Khê hái cỏ là cho sư tôn dùng chứ, không thể cho đại cô nương tiểu muội muội khác dùng à?

Thì ra, nói chuyện với Barbie hồng một mét tám, trải nghiệm lại kém như vậy... Nếu đã xác nhận Úc Tử Khê không có gì đáng ngại, vậy thì không có gì để nói nữa, Sở Hàn chỉ cửa trúc trong sân: “Gần trưa rồi, mời Liễu phong chủ về cho.”

Liễu Dụ do dự nói: “Nhưng thương thế của ngươi...”

Sở Hàn nói: “Nói sau đi.”

Liễu Dụ vừa rời đi, cuối cùng Sở Hàn cũng nhịn không được nữa, lồng ngực cuồn cuộn linh khí, nôn ra máu. Nếu Liễu Dụ còn không đi, Sở Hàn cảm thấy có khi mình sẽ nôn luôn lên người hắn.

Sở Hàn lau sạch vết máu trên khóe miệng, vết thương sau lưng bỏng rát không chịu được. Vì điều khiển Phù nhân, y đã tiêu hao quá nhiêu linh lực, cho nên vết thương chuyển biến ngày càng xấu, ôn tuyền sau Lục Trúc Phong cũng áp chế không được nữa, mấy ngày trước lúc đi Bách Điệp Phong, Liễu Dụ có cho y một lọ thuốc viên, có thể nhanh chóng áp chế thương thế, nhưng có chút tác dụng phụ, là sau khi ăn xong có thể sẽ bị chứng tâm thần ngắt quãng.

Giờ phút này, Sở Hàn cũng không lo được nhiều như vậy, y đứng đậy về phòng uống thuốc, uống thuốc xong thì thay y phục, bộ y phục ban đầu đã bị máu nơi miệng vết thương chảy ra thấm ướt, không thể mặc được nữa.

Thay y phục xong, Sở Hàn sang phòng Úc Tử Khê cách vách.

Lúc y bước vào, Dương Lăng đang đút Úc Tử Khê uống thuốc, uống một ngụm, đổ một ngụm, kết quả là chưa đút được giọt nào vào miệng Úc Tử Khê.

Trán Dương lăng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thấy Sở Hàn đi vào, bưng chén thuốc gật đầu kêu sư tôn.

Sở Hàn ừ một tiếng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Dương Lăng bất đắc dĩ nhìn Úc Tử Khê trên giường: “Úc sư đệ ngậm miệng chặt quá, con đút thuốc không được.”

Sở Hàn đi đến mép giường, vừa nhìn đã cau mày, không phải là Úc Tử Khê ngậm miệng quá chặt, mà là hắn cắn môi dưới của mình, cắn đến nỗi chảy máu.

Sắc mặt Úc Tử Khê trắng bệch, mày cũng nhíu chặt, như thể mơ thấy gì đó chẳng lành, gặp ác mộng.

Sở Hàn nhẹ giọng gọi: “Úc Tử Khê?”

Nhưng Úc Tử Khê không phản ứng. Sở Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Úc Tử Khê, lại gọi: “Úc Tử Khê?”

“Úc Tử Khê?”

...

“Tử Khê?”

Cuối cùng, Úc Tử Khê cũng có phản ứng, đôi lông mày giật giật rồi dần dà không nhíu nữa, sắc mặt cùng thoáng hòa hoãn, không còn cắn môi dưới nữa.

Dương Lăng thở phào một hơi: “Phù~ Cuối cùng cũng nhả ra.”

Sở Hàn ngồi xuống mép giường, duỗi tay lấy chén thuốc trong tay Dương Lăng: “Đưa cho ta.”

“Cái này...” Dương Lăng băn khoăn nói, “Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần làm phiền sư tôn, con làm là được rồi.”

“Không sao, để ta làm cho.” Sở Hàn múc một muỗng thuốc, đưa đến miệng thổi thổi, sau đó dùng môi đo độ ấm, mới đưa đến miệng Úc Tử Khê, “Ngoan, há miệng ra.”

Dương Lăng đứng một bên, nghe thấy câu nói quá mức cưng chiều này, giật mình một cái, nghe thế nào cũng không giống những gì sư tôn nhà bọn họ sẽ nói, đặc biệt là ngữ khí, hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn không giống!!!

Mấu chốt là sau khi Sở Hàn nói xong câu đó, Úc Tử Khê mở miệng ra thật!

Sở Hàn không khỏi bật cười, vừa rồi y chỉ định thử xem, nào ngờ chiêu này thế mà lại có hiệu quả thật.

Thử thêm vài lần, cuối cùng Sở Hàn xác nhận rằng —— Úc Tử Khê cần có người dỗ, còn phải dỗ theo cách dỗ trẻ con ấy...

Mấy ngày sau, Sở Hàn đều đút thuốc như vậy, mãi đến khi Úc Tử Khê tỉnh lại.

Sáng nay, Sở Hàn đút thuốc xong, liền nằm trong sân phơi nắng, cơ thể y gần đây tương đối yếu ớt, phơi nắng được một lát đã ngủ mất.

Làn gió xào xạc xuyên qua rừng trúc quanh tiểu trúc. Ống tay áo của Sở Hàn rũ xuống hai bên tay vịn của ghế quý phi, cùng gió, khẽ lay động.

Lan can tầng hai của tiểu trúc có một thiếu niên mặc hắc y nằm bò trên đó, một tay hắn nâng mặt, lẳng lặng nhìn Sở Hàn, đôi mắt chậm rãi cúi xuống, lúc khóe miệng nhếch lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu.

“Thật là đẹp.” Hắn nhẹ nhàng nói một câu.

Sở Hàn vừa mở mắt, thì thấy Úc Tử Khê vốn dĩ đang nằm trên giường lại đang đứng trước mặt y, y bị dọa đến mức nói nhiều thêm mấy câu: “Tỉnh rồi? Tỉnh khi nào vậy? Cơ thể khỏe chưa mà xuống giường đấy?”

“Con mới tỉnh, sư tôn yên tâm, cơ thể con không sao hết.” Bỗng nhiên Úc Tử Khê tiến lên phía trước nửa bước, khom lưng, một tay vịn lên tay vịn của ghế quý phi, một tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi có chút trắng bệch của Sở Hàn, “Ngược lại là sư tôn, thoạt nhìn thì tình hình của người không được ổn cho lắm, chẳng lẽ Băng Thảo con lấy về không có tác dụng gì sao?”

Giờ phút này, mặt Úc Tử Khê cực kỳ gần mặt Sở Hàn, gần đến mức Sở Hàn có thể thấy từng cọng lông mi trên mắt của hắn.

Hô hấp Sở Hàn cứng lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh lại, y bất đắc dĩ nhìn Úc Tử Khê: “Úc Tử Khê, con giẫm lên vạt áo của ta rồi.”

Ngay sau đó, Úc Tử Khê như mèo con bị chấn kinh, tức khắc lùi ra sau, hai tay chắp xoắn xuýt sau lung, móc đai lưng, cúi đầu, hốc mắt ươn ướt: “Sư tôn, con... Không phải là con cố ý đâu, xin lỗi người.”

Sở Hàn: “......”

Vừa rồi ngươi đâu có như vậy, lật mặt cũng nhanh quá rồi đó? Diễn sâu như vậy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.