Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 12: Chương 12: Sư tôn, thật là đẹp




Ban ngày có người dừng chân tại khách điếm, vẫn mở cửa như thường, nên bọn Tống Cảnh Vân không thể nằm ngủ gục trong đại sảnh được.

Cũng may lúc ông chủ đuổi bọn nó đi, quạ trên lầu hai đã ngừng kêu, rốt cuộc mọi người cũng có thể lên lầu đánh một giác cho no con mắt. Có điều Sở Hàn lại phỏng đoán, quạ kêu cả một đêm, có khi là nó kêu đến khàn giọng rồi.

Sau khi đuổi người đi, ông chủ liền trở về quầy, vừa mới chợp mắt, thì bỗng cả người lạnh ngắt, ông vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Sở Hàn đang đứng trước mắt mình, nháy mắt cả người đều tỉnh táo, ưỡn ngực ngẩng đầu: “Không biết tiên sư có gì sai bảo?”

Cho dù Sở Hàn có ăn mặc thế nào, thì khí chất, vẫn là tiên bậc nhất, ông chủ dám cầm chổi lông gà đuổi bọn Tống Cảnh Vân đi, nhưng vẫn nhất quyết không dám làm như thế với Sở Hàn.

Sở Hàn: “......” Cảm phiền, tiên tu bọn ta không có phát triển offline, ông đừng có chân chó như thế được không?

“Phong thứ ba quẹo phải của lầu hai, bọn ta có thể vào đó không?” Sở Hàn cần xác nhận một chút, coi có phải Trương Phong đã chết ở trong đấy rồi hay không.

Ông chủ gãi mũi, “Đương nhiên được rồi, nhưng mấu chốt là vào không được, cửa bị khóa trái từ bên trong... Ấy, tiên sư, ta còn chưa nói xong mà!”

Ông kêu lên với bóng lưng của Sở Hàn, nhưng Sở Hàn lại không để ý tới ông, lập tức đi lên lầu hai, sau đó quẹo phải đối diện với căn phòng thứ ba, nhấc chân đạp...

Ông chủ: “......” Bây giờ người tiên tu đều đơn giản thô bạo như vậy sao?

Khách đang ăn sáng dưới lầu: “......” Bây giờ người đi phá phòng đều đẹp như vậy sao?

Ông chủ khô khan liếc nhìn Úc Tử Khê: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, ha ha.”

Fanboy nhí Úc Tử Khê cười cười với ông chủ: “Đúng vậy, ngay cả đạp cửa cũng đều đẹp như vậy.”

Ông chủ: “......” Hình như đề tài mà hai chúng ta đang nói không giống nhau thì phải.

Sau khi Sở Hàn đá văng cửa phòng, Úc Tử Khê cũng lên lầu, nhưng vừa đi được nửa đường, Sở Hàn đã bảo hắn dừng lại.

Sở Hàn đóng cửa lại, đi xuống lầu, bảo Úc Tử Khê cầm một thỏi bạc tới đưa cho ông chủ.

Ông chủ mờ mịt: “Đang êm đang đẹp, tự dưng cho ta tiền làm gì?”

Sở Hàn mặt vô cảm chỉ phòng thứ ba quẹo phải của lầu hai: “Cửa bị ta đạp thủng rồi, đền cho ông.”

Ông chủ: “......” Ngài đã dùng bao nhiêu sức lực thế? Chân có đau không?

Ông chủ không lấy tiền của Sở Hàn, chỉ tò mò hỏi: “Tình hình trong phòng thế nào rồi?”

Sở Hàn: “Chẳng có gì, cũng không có ai, chỉ có một con quạ chết và một đống lông quạ đen thôi.”

Úc Tử Khê liếc mắt nhìn Sở Hàn một cái, vẻ mặt mờ mịt.

“Không có ai!” Ông chủ kinh ngạc nói, “Sao trong phòng lại có quạ đen? Quạ đen chết thế nào thế?”

“Ta không biết vì sao trong phòng có quạ đen, nhưng về phần lí do vì sao nó chết, ta cảm thấy có lẽ là do nó kêu nhiều, nên mệt chết.” Sở Hàn nhàn nhạt trả lời xong, liền kéo Úc Tử Khê ra khỏi khách điếm, y sợ nếu bản thân y còn đứng đó, ông chủ sẽ lại tung ra một loạt các câu hỏi khác.

Sở Hàn cũng hiểu vì sao ông chủ kinh ngạc như vậy, lúc chính mắt y nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cũng cảm thấy không thể tin được.

Căn phòng đó trống không, không có xác chết, cũng không có mùi tanh hôi của xác chết, trên mặt đất, trên tường, trong hộc tủ đều không có vết máu, dựa theo những điểm này, hẳn là nơi này không có người chết, thì sao lại có quạ đen? Hơn nữa rốt cuộc là Trương Phong đã đi đâu?

Vừa rồi lúc Sở Hàn đá văng cửa phòng, y cũng có chú ý đến phòng kế bên của Đỗ Vũ Sơn, cửa khóa từ bên ngoài, hẳn là Đỗ Vũ Sơn đã đi ra ngoài, vậy Đỗ Vũ Sơn đã đi đâu?

Sở Hàn và Úc Tử Khê men theo đường xá đi về phía Tây, vừa đi vừa nói chuyện của Trương Phong và Đỗ Vũ Sơn. Tuy rằng nói tới nói lui cũng không có manh mối gì, nhưng bọn y đều có một trực giác, đó là chỉ cần tìm được Đỗ Vũ Sơn, thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Hai người đi dạo khắp nơi, nghe Đông một câu, nghe Tây một câu, vậy mà lại phát hiện trấn Thiên Thủy có một phong tục rất kỳ lạ —— Vào ngày mười lăm mỗi tháng, cần phải đưa người sống vào miếu.

Bởi vì phong tục này có chút liên quan đến rừng Thạch Thi, nên Sở Hàn đặc biệt chú ý.

Phong tục đưa người sống vào miếu bắt đầu từ hai năm trước, mà dị trạng của rừng Thạch Thi cũng bắt đầu xảy ra từ đó.

Hai năm trước, rừng Thạch Thi không phải tên là rừng Thạch Thi, mà tên là rừng Thiên Thủy.

Phong thủy của rừng Thiên Thủy rất tốt, cây cỏ um tùm hơn những nơi khác rất nhiều, nên rất được cái tiều phu yêu thích.

Nghe nói vào một buổi sáng hai năm trước, có một tiều phu theo lẽ thường vào rừng Thiên Thủy đốn củi, lúc hoàng hôn, lại không trở về đúng giờ như đã hẹn, mà mất tích không thấy đâu.

Song, đây chỉ mới là bắt đầu.

Sau đó, phàm là tiều phu đi đốn củi ở rừng Thiên Thủy, mỗi ngày đều sẽ mất tích một người. Mãi đến nửa tháng sau, có người phát hiện mười mấy tượng đá hình người ở nơi sâu nhất trong rừng Thiên Thủy. Sau khi xác định, phát hiện những tượng đó không phải là ai khác, mà chính là những tiều phu đã mất tích!

Từ đó về sau, không có ai dám đến gần rừng Thiên Thủy nữa, dù sao thì những người vào đó đều chết, hơn nữa thi thể còn biến thành tảng đá của rừng.

Cái tên “Rừng Thạch Thi” [1] cũng bắt nguồn từ đó.

[1] 石尸林 (Thạch Thi lâm): Rừng Thạch Thi, hay thuần Việt dễ hiểu hơn thì là rừng Xác Đá (Ban đầu tui tính edit thành rừng Xác Đá nhưng sợ sai nên thôi:Đ). Chuyên trang đọc truyện — ТRUMtruyeЛ . V N —

Còn về phong tục đưa người vào miếu vào ngày mười lăm mỗi tháng, nó bắt đầu từ sau khi rừng Thiên Thủy đổi tên không lâu. Nguyên nhân là do một giấc mơ của một bô lão họ Đỗ trong địa phương. Nói là nếu không có ai vào rừng Thạch Thi, thì những thứ trong rừng Thạch Thi sẽ ra ngoài, gây nguy hiểm cho bá tánh trong trấn Thiên Thủy, nếu muốn ngăn ngừa chuyện này xảy ra, thì nhất định phải cung cấp tế phẩm. Cái gọi là tế phẩm đương nhiên là người sống, còn phải là đàn ông khỏe mạnh cường tráng! Nhưng những tà ma trong rừng Thạch Thi ăn uống rất nhiều, một năm đưa một người, tất nhiên là không đủ, cho nên mỗi tháng đều phải đưa một người vào đó. Lại bởi vì rừng Thạch Thi quá nguy hiểm đáng sợ, không ai dám vào, nên có người đề nghị, đặt tế phẩm ở ngoài ngôi miếu đổ nát cách khu rừng một trăm bước chân, để tà ma trong rừng tới lấy. Vì vậy, phong tục vào ngày mười lăm mỗi tháng đưa người vào miếu cứ như vậy ra đời.

“Nghĩa là người mà chúng ta vừa gặp lúc nãy, chính là tế phẩm tháng này?” Úc Tử Khê vừa nhặt rau thơm trong bát của Sở Hàn, vừa hỏi.

Sở Hàn không thích ăn rau thơm, nhưng vừa rồi lúc gọi hoành thánh, y chỉ mãi nói chuyện với Úc Tử Khê, nên quên nhắc ông chủ. Vì thế khi hai chén hoành thánh lên bàn, đều có mấy cọng rau thơm xanh mơn mởn trên bát mì.

“Có lẽ vậy, nếu không người nọ cũng sẽ không có phản ứng lớn như thế.” Sở Hàn một tay chống má, một tay phe phẩy quạt xếp, lẳng lặng nhìn Úc Tử Khê nhặt rau thơm.

Trước khi hai người đến tiệm hoành thánh, đã trải qua một trận hỗn loạn...

————

Một tiều phu ngoài ba mươi tuổi cầm dao bổ củi, điên cuồng chạy dọc theo đường lớn, cũng điên cuồng vung vẫy dao bổ củi, ngăn cản bất kỳ ai chặn đường mình.

Hắn ta chạy ở phía trước, một đám người cầm kiếm đuổi theo ở phía sau. Sở Hàn để ý một chút, kiếm trong tay những người đó vậy mà là tiên khí, chỉ là phẩm giai rất thấp, nghĩ đến có lẽ là tán tu cấp thấp [2] của địa phương.

[2] 不入流 (Bất nhập lưu): Một, chỉ tư tưởng; lời nói không đâu vào đâu; viển vông; đẳng cấp thấp; không xứng để quan tâm; để xếp loại. Hai, lời nói; trang phục không phù hợp thời điểm; lạc đề. Ba, thời Minh; Thanh chức chia làm 9 phẩm 18 cấp; không đến cửu phẩm gọi là “bất nhập lưu“.

Tiều phu vừa chạy vừa khóc vừa chửi bới: “Con gái của ta chỉ vừa mới đầy tháng! Dựa vào đâu mà muốn ta đi hiến tế chứ? Sao các người không tự đi đi? Tu sĩ cái chó má gì chứ! Toàn mẹ nó là đám chó đẻ! Đồ con rùa! Chết không được tử tế!”

Vốn dĩ mấy lời chửi rủa thế này, thường thì sẽ chả có ai đáp lại, nhưng đám tu sĩ phía sau thật sự đáp lời hắn ta: “Đây là do Đỗ bô lão tự mình rút thăm quyết định, là mệnh trời!”

Tiều phu mắng: “Mệnh trời cái gì mà mệnh trời! Toàn thứ cho má không thì có! Đỗ bô lão đó căn bản không phải là người tốt lành gì, các ngươi đều bị ông ta lừa hết rồi! Ông ta căn bản không phải là người!”

Thời điểm tiều phu chạy trốn, bá tánh trấn Thiên Thủy tránh sang hai bên đường cũng nghị luận sôi nổi, có không ít người đồng tình với tiều phu, nhưng đồng tình thì đồng tình, sự thật là sự thật, người bị Đỗ bô lão rút thăm chọn trúng không thể nào thoát khỏi kết cục làm tế phẩm, tiều phu này cũng thoát không khỏi.

Dần dà, bắt đầu có người khuyên bảo tiều phu, bảo hắn ta đừng chạy, nói rằng có chạy cũng không thoát được, vô dụng thôi. Có người đi đầu, những người khác cũng đều mồm năm miệng mười khuyên bảo.

Sở Hàn lười nghe tiếp, xoay người định đi, thì chợt nghe Úc Tử Khê nói: “Những bá tánh này đều biết tiều phu chạy không thoát, hẳn là bản thân tiều phu cũng biết, nhưng vì sao hắn ta còn chạy trốn?”

Sở Hàn suy nghĩ, nói: “Có lẽ là do không cam lòng.”

Đôi mắt Úc Tử Khê đột nhiên tối sầm lại, lẩm bẩm nói: “Không cam lòng sao?”

Sở Hàn không biết hắn lại chui vào bụi rậm (bế tắc) nào, y sờ sờ đầu hắn: “Đi ăn cơm thôi.”

Lúc rời đi, Úc Tử Khê còn liên tục quay đầu nhìn người tiều phu kia, đi cực kỳ chậm. Sở Hàn trực tiếp kéo tay hắn, nhàn nhạt nói: “Đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi mới quản chuyện khác được.”

Úc Tử Khê gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn đi theo Sở Hàn...

————

Chờ đến khi Úc Tử Khê nhặt xong rau thơm trong bát xong, Sở Hàn mới bắt đầu chậm rì rì ăn.

Lúc ăn xong đi tính tiền, Sở Hàn đột nhiên hỏi ông chủ: “Nghe nói khu rừng cạnh trấn của các ngươi rất kỳ lạ, sao không mời người đến xem đi?”

Ông chủ cất tiền vào hộp, thở dài nói: “Hai năm trước đã mời rồi, nghe nói còn là xuất thân vọng tộc, nhưng vô dụng, không chỉ vô dụng, mà còn cho không mấy mạng người nữa.”

Sở Hàn truy hỏi: “Đây là có ý gì?”

Ông chủ nói: “Không có ý gì cả, chỉ là những người đến trừ tà đều chết trong rừng, từ đó về sau, không có ai dám đến nữa.”

Sở Hàn cau mày: “Xin hỏi những người được mời là người của môn phái nào?” Trừ tà không thành còn bị tà trừ, người được mời này có phải là thầy rởm không đấy?

Nhưng sau khi ông chủ nói ra tên những môn phái đó, Sở Hàn sửng sốt, tốt xấu gì thì y cũng đã lăn lộn ở thế giới này bảy năm, cũng biết khá nhiều về các môn phái Tu Chân, các môn phái mà ông chủ nói tên đều là những nhân tài kiệt xuất trong Tu Chân giới! Vậy mà cũng không loại trừ được đám tà ma đó, thế thì rốt cuộc đám tà ma đó mạnh bao nhiêu?

Sở Hàn lại hỏi: “Vậy sao mọi người không đi Vân Xuyên hỏi thử đi?”

Ông chủ vừa nghe xong, tức khắc cười nói: “Vân Xuyên á? Đó chẳng phải là môn phái gà rừng à, mời bọn họ đến đây để làm Chúa nhảy chắc?”

Chúng ta đang nói... về cùng một Vân Xuyên hả?

Sở Hàn nói lại địa chỉ của Vân Xuyên, ông chủ lại cười: “Ta biết, không phải ở đó có mười hai tòa núi hoang à, chính là môn phái đó đấy!”

Mỗi một ngọn núi của Vân Xuyên đều có sức sống bừng bừng đấy nhé? Núi hoang đâu ra!

Sở Hàn: “Các người là tự mình đến Vân Xuyên, hay là nghe người khác nói vậy?”

Ông chủ lắc lắc đầu: “Đến thì không có đến, đây đều là do Đỗ bô lão nói. Ông ấy còn nói, Vân Xuyên không chỉ có mười hai tòa núi hoang, mà sơn chủ của mười hai tòa núi hoang đó ai cũng là đồ rởm, không có người nào bình thường hết.”

Thái dương Sở Hàn giần giật, lại là Đỗ bô lão... thêm nữa: “Cái gì là không có ai là bình thường?”

Ông chủ vừa nói, vừa gập ngón tay: “Nghe nói mười hai vị sơn chủ, một người bị què, một là kẻ điên, một là chú lùn, một người là kẻ ngốc, một người là đàn bà đanh đá, một tên địa chủ, một người hiền lành, một tên ẻo lả, một kẻ lừa người thành tinh, một tên trai mặt kiểng [3], hai người còn lại đã chết từ lâu, có còn ai bình thường đâu chứ?”

[3] 小白脸 (Tiểu bạch kiểm): Nếu nói về ngoại hình thì là mặt búng ra sữa, mặt baby,... Còn nếu nói về nghề nghiệp thì là trai bao. Ở đây hình như Sở Hàn được nhắc tới như một tên chỉ có ngoại hình chứ không có thực lực, và từ trai mặt kiểng (Có cái mặt trưng cho đẹp) này khá hợp:v

Kẻ ngốc là Khương Tuyệt, tên ẻo lã là Liễu Dụ, vậy trai mặt kiểng... là y ư? Răng Sở Hàn có hơi ngứa, y cảm thấy não của ông chủ này cần đưa vào nồi hầm một lát.

Sở Hàn quay đầu, phát hiện Úc Tử Khê đang im lặng nhìn y, hơn nữa dường như là đã nhìn từ rất lâu rồi.

“Nhìn cái gì mà nhìn, bộ ta đẹp lắm hả?” Sở Hàn bị hình dung “Trai mặt kiểm” đốt cho một bụng toàn là lửa, nhịn không được hung dữ với Úc Tử Khê một câu, vừng hung dữ xong liền sợ, thái độ nói chuyện kém thì có bị bé biến thái ghi thù không? Dựa theo phát triển của nguyên văn... thì hình như là có.

Y đang chột dạ, thì bỗng nhiên Úc Tử Khê cười với y, đôi mắt cong thành vầng trăng non: “Đẹp lắm ạ.”

“......” Một lúc lâu sau, Sở Hàn mới khô khan nói “Cảm ơn“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.