Độ Phật

Chương 16: Chương 16: Cho Ta




Thấy rõ Hành Ngọc mặc đạo bào, thần sắc băng lãnh của Phạm Trường Bình thả lỏng xuống.

Hắn nghĩ Hành Ngọc là người tu đạo, ở cái Hoa Thành này- nơi đã đem đạo Phật trở thành tín ngưỡng trong hầu hết thành trấn, muốn nhìn thấy người tu đạo thứ hai rất là khó khăn.

"Vị này chính là..." Phạm Trường Bình lên tiếng hỏi.

Triệu Phàm giải thích: "Chính là tiên tử ta đã nói với ngươi lúc trước, nàng tới giúp cha ta đổi thuốc."

"Thì ra là vậy, nếu trong nhà ngươi có khách không tiện, vậy tối nay ta lại đến tìm ngươi uống rượu."

Phạm Trường Bình cũng không cưỡng cầu, lắc lắc vò rượu rồi xoay người rời đi.

Triệu Phàm đưa mắt nhìn hắn rời khỏi.

Nhìn đối phương đã đi xa, lúc này hắn mới khép cửa gỗ lại, đi vào trong phòng giúp Liễu Niệm một tay để thay thuốc.

Giữa lúc đó, Triệu Phàm xuống phòng bếp đun nước.

Hắn vừa mới đổ đầy nước vào trong ấm đun, Hành Ngọc liền đi tới cửa phòng bếp, đứng ở ngoài cửa hỏi hắn: "Vừa rồi vị kia là bạn tốt của ngươi sao? Là ngươi nơi này hả?"

"Đúng vậy."

Triệu Phàm có chút câu nệ.

Sau khi trả lời câu hỏi, hắn dùng giẻ lau sạch tro bụi bám trên tay.

"Ta thấy hắn tuổi còn trẻ mà đã có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, hẳn là đệ tử của một đại tông môn nào đó đi."

Trong bát đại tông môn chính đạo, ngũ đại môn phái tà đạo, đa số đệ tử nội môn đột phá Trúc Cơ kỳ là dưới năm mươi tuổi, đệ tử hạch tâm phần lớn là dưới ba mươi tuổi đột phá Trúc Cơ kỳ, mà thủ tịch đệ tử phần lớn là trên dưới hai mươi tuổi.

Vừa rồi nàng cố tình chú ý đến cốt linh của Phạm Trường Bình —— trên dưới ba mươi tuổi.

Tuổi còn trẻ như vậy đã có Trúc Cơ sơ kỳ, theo lý mà nói Phạm Trường Bình hẳn là vẫn nên ở trong đại tông môn tu luyện mới đúng.

Chắc chắn hắn không thể ở trong thành trấn nho nhỏ này một thời gian dài được.

Dựa theo logic này mà suy nghĩ, Phạm Trường Bình là phù hợp với đối tượng gần đây mới ra vào Hoa Thành.

Hơn nữa hắn còn là người địa phương, khả năng kết oán với vị Triệu thành chủ kia cũng rất lớn.

Thật trùng hợp, khoảng cách đến gần chân tướng cũng không còn xa nữa.

Hành Ngọc không ngại dành nhiều chút tâm tư cho Phạm Trường Bình.

Triệu Phàm bất giác cười rộ lên, trong nụ cười lộ ra vài phần tự hào đối với bạn tốt: "Đúng vậy, ta nghe Trường Bình nói hắn là đệ tử Hư Không Minh."

Hành Ngọc hồi tưởng lại tài liệu về Hư Không Minh. Trước khi nàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã lật xem những điển tịch kia, lúc này liền có đất dụng võ.

Suy nghĩ một hồi lâu, Hành Ngọc cuối cùng cũng nhớ tới tin tức có liên quan đến môn phái này.

- Môn phái nhị lưu, tông chủ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

Trong tông môn tất cả đệ tử đều là đạo tu, hơn nữa lại hết sức căm ghét Phật tu.

Hận thù cực độ với phật tu?

Hoa Thành là nơi có tín ngưỡng Phật giáo sâu đậm, không nói dân cư địa phương sẽ trăm phần trăm tín Phật, nhưng tuyệt đối sẽ không cừu hận Phật giáo.

Trừ phi có ẩn tình trong đó.

Những ý nghĩ này đều là suy đoán của nàng.

Hành Ngọc nói: "Ta không quấy rầy ngươi đun nước nữa." Rồi lui trở lại sân viện.

Nàng truyền âm cho Liễu Niệm đang giúp người bôi thuốc trong phòng: "Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chờ ngươi bận xong thì đến quán mì đầu hẻm tìm ta."

Chào hỏi xong, Hành Ngọc rời khỏi nhà Triệu Phàm, đi đến quán mì ở đầu ngõ —— đây chính là quán mì lần trước nàng hỏi thăm chuyện của Mãn Tuyết Nhi và Triệu Phàm.

Hiện tại không phải giờ dùng cơm, trong quán chỉ có lác đác vài vị khách.

Lão phụ nhân còn nhớ rõ Hành Ngọc, nàng vừa đi vào bên trong, lão phụ nhân liền bưng ly nước ra nghênh đón: "Tiên tử người lại tới rồi."

"Đúng vậy nha, mì hoành thánh ở đây rất hợp khẩu vị của ta, sáng sớm ta ra ngoài còn chưa kịp ăn cái gì, liền đặc biệt tới đây một chuyến."

Lời này của nàng bất luận là thật hay giả, nghe được cũng làm cho người ta thật vui vẻ.

Trên khuôn mặt đầy vẻ phong sương của bà lão nở rộ nụ cười.

"Vậy đợi lát nữa ta cho vào bát của tiên tử thêm nhiều mì một chút."

"Làm phiền rồi."

Bà lão dùng khăn lau lại bàn, rồi mới đi qua giúp lão nhân gia một tay làm mì hoành thánh.

Không lâu sau, ông lão bưng bát mì tới.

Hành Ngọc lấy ra một đôi đũa, đang định mở miệng hỏi thăm chuyện của Phạm Trường Bình, đã thấy một đạo tu thần sắc lãnh đạm bước vào quán.

- Chính là Phạm Trường Bình.

Hành Ngọc đè xuống ý nghĩ muốn dò hỏi, dùng đũa trộn đều mì trong bát.

Phạm Trường Bình ngồi xuống bàn bên cạnh Hành Ngọc.

"Là Trường Bình đó hả, hôm nay muốn ăn gì đây?" Ông lão đi qua, cười tủm tỉm hỏi.

Phạm Trường Bình: "Hai bát mì hoành thánh, cho cay thêm một chút."

Chờ lão phụ rời đi, hắn đặt bội kiếm ở góc khác của bàn, lưng vẫn dựng thẳng như trước.

Hành Ngọc nuốt mì hoành thánh đang nóng hổi trong miệng xuống, trong lòng có chút tiếc nuối: Nếu như trước kia nàng học qua thuật tra xét tà ma, hiện tại đã có thể trực tiếp dò xét Phạm Trường Bình rốt cuộc là tình huống gì.

Xem ra chờ đến lúc có thời gian rảnh rỗi, nàng phải đến tìm Liễu Ngộ thỉnh giáo công pháp mới được.

Dù sao công pháp này cũng không phải là bí tịch chân truyền gì đó của tông môn, nếu như nàng muốn học, Liễu Ngộ hẳn là sẽ không cự tuyệt.

Trong lúc Hành Ngọc thất thần, Phạm Trường Bình đã chú ý tới nàng.

Có điều hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng, chờ hai chén mì được nấu xong, hắn liền vùi đầu nghiêm túc ăn.

Hai cái bát rất nhanh đã thấy đáy, Phạm Trường Bình lấy tiền đồng từ trong túi đựng đồ ra định trả tiền, tiểu hòa thượng Liễu Niệm đã xách hòm thuốc đi vào quán mì, trực tiếp tới trước mặt Hành Ngọc.

"A di đà Phật, Lạc chủ, ta xong việc rồi."

Hành Ngọc ra hiệu cho hắn ngồi xuống: "Muốn ăn gì nào?"

"Ta cũng muốn một bát mì hoành thánh." Liễu Niệm ngồi xuống đối diện nàng.

Nghe thấy hắn trả lời, Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn lão phụ nhân: "Bà chủ, phiền toái lại làm thêm một bát mì nữa."

Nàng vừa hô xong, Phạm Trường Bình ở bàn bên cạnh đột nhiên cầm trường kiếm lên, lại hung hăng đập thân kiếm lên trên bàn gỗ.

Tiếng va chạm rất lớn, khiến cho tất cả mọi người trong quán mì đều nhìn về phía hắn.

Phạm Trường Bình đứng dậy, ánh mắt hơi nheo lại, thần sắc lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng.

Hắn nhìn về phía Hành Ngọc, lạnh lùng nói: "Thân là đệ tử tu đạo, lại có quan hệ tốt như vậy với Phật tu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình thật hổ thẹn với đạo tổ sao."

Nói xong, trực tiếp phất tay áo giận dữ bỏ đi.

Liễu Niệm: "...."

Người này là ai, lại quản rộng như vậy.

Bất quá hắn cũng ước gì vị Lạc chủ này cách thật xa sư huynh hắn ra!

Sắc mặt Hành Ngọc đột nhiên biến đổi.

Vẻ mặt nàng thập phần khó coi, giọng nói có chút không khách khí.

"Ta lại không biết hắn, hắn dựa vào cái gì mà quản rộng như vậy? Ông chủ, đây là người Hoa thành các ngươi sao, ta cùng bằng hữu của mình nói chuyện, hắn đột nhiên lên tiếng trào phúng, không khỏi có phần không có giáo dưỡng đi!"

Đối với tính khí của nàng Liễu Niệm vẫn hiểu rõ đôi chút: "???"

Yêu nữ này tính tình thong dong, hoàn toàn không giống như người sẽ bởi vì bị người khác nói mấy câu liền tức giận nha.

"Tiên tử xin bớt giận." Ông lão vội vàng nói, hắn thật sợ vị tiên tử này tức giận, cửa hàng nhỏ này của bọn họ sẽ gặp họa.

Bà lão cũng dừng công việc rửa chén lại đi tới, cẩn thận khuyên nhủ: "Tiên tử, đứa nhỏ Trường Bình này ở bên ngoài chịu chút khổ, cho nên tính tình có phần không tốt, xin ngài hiểu cho."

Hành Ngọc nhìn về phía bà cụ: "Vậy hắn thật sự là người Hoa thành các ngươi sao? Kỳ lạ, trong Hoa thành này đa phần đều là tín đồ của Phật môn, vậy sao hắn lại tu đạo, còn có cừu hận với Phật tu nữa?"

Hai vị chủ quán nhìn nhau, dường như đang cân nhắc xem có nên nói hay không.

Cuối cùng, vẫn là bà lão thở dài trước: "Việc này nói ra cũng rất dài."

Hành Ngọc ngồi vững, thần sắc cũng khôi phục vẻ lạnh nhạt.

Cô khẽ cười nói: "Nếu như cửa tiệm không vội, có thể nói một cách tường tận được không? Ta thực có chút nghi hoặc không rõ lắm."

Liễu Niệm giơ tay gãi gãi đầu.

Gãi gãi, bỗng nhiên hắn hiểu ra: vừa rồi nàng bày ra cái phản ứng kia, không phải chỉ là cử chỉ sáo rỗng đâu.

Hai ông bà quả thực không ý thực được đã bị Hành Ngọc lung lạc.

Lúc này quán mì không có khách mới đến, lão nhân đi lấy mì cho Liễu Niệm, lão phụ có chút sợ hãi ngồi bên cạnh Hành Ngọc, giới thiệu tình huống của Phạm Trường Bình với nàng.

Hành Ngọc thấy bà căng thẳng, rót một chén nước đẩy tới trước mặt bà.

Cầm ly nước, lão nhân mới cảm thấy thoải mái hơn: "Thật ra Trường Bình khi còn nhỏ rất tin Phật, hơn nữa vẫn luôn quyết chí trở thành Phật tu. Nhưng mười mấy năm trước cha hắn phạm phải chút chuyện, chọc giận một vị đại sư, đã bị thành chủ đại nhân tiền nhiệm nhốt vào trong lao phòng theo luật pháp. Phòng giam rất hỗn loạn, cha của hắn chết ở trong ngục, chỉ để lại cô nhi quả phụ sống bên ngoài...."

Nghe được sự tình lại liên quan đến Triệu Hoằng Hóa, Hành Ngọc thoáng ngồi thẳng một chút.

Nàng có linh cảm rằng, mình đang từng bước tiếp cận đến chân tướng.

Cuộc sống của cô nhi quả phụ khó tránh khỏi quẫn bách, mẫu thân Phạm Trường Bình mỗi ngày đều phải làm công việc thêu thùa may vá kiếm tiền nuôi gia đình, buổi tối lại lấy nước mắt rửa mặt, còn sống sờ sờ mà làm cho con mắt mình hỏng đi.

Phạm Trường Bình lúc đó đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày đều bữa đói bữa no, hai mẹ con bọn họ đều dựa vào hàng xóm giúp đỡ mới có thể gắng gượng sống qua ngày.

Sau đó, có một ngày nọ, hàng xóm phát hiện Phạm Trường Bình và mẹ hắn ta chuyển đi, hoàn toàn không rõ tung tích.

Khi ông lão bưng mì tới, lại tiếp tục bổ sung: "Hiện tại Trường Bình đã trở lại, chúng ta vừa hỏi mới biết, thì ra năm đó hắn được một vị đạo trưởng thu làm đệ tử, rồi tu luyện đạo pháp."

Sau khi nghe chuyện xưa này, Liễu Niệm hơi nhíu mày: Chọc giận một vị đại sư nào đó? Cha của Phạm Trường Bình đã phạm phải chuyện lớn gì?

Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn về phía Hành Ngọc, chờ phản ứng của nàng.

—— Hắn không biết xử lý những chuyện này, hay là đừng lên tiếng nói lung tung là tốt nhất, tránh làm rối loạn an bài của yêu nữ này.

Hành Ngọc bày ra bộ dáng cảm thấy rất hứng thú: "Hắn thù hận Phật tu như vậy, chẳng lẽ là bởi vì năm đó vị đại sư kia vu khống cha hắn, mà thành chủ lại phán sai án hả?"

Nếu như dựa theo logic này, hiện tại tu vi Phạm Trường Bình không thấp, trở về trả thù vị Triệu thành chủ này cũng có thể hiểu được.

Câu trả lời của lão nhân lại nằm ngoài dự đoán của Hành Ngọc.

Hắn khẽ thở dài: "Kỳ thực chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm. Căn cứ vào giải thích của thành chủ, cha Trường Bình đích xác đã phạm phải đại án giết người, nhưng mẹ Trường Bình lại phủ nhận, nói cha hắn bị oan uổng."

Hành Ngọc đã có thể xác định, cái chết của Triệu thành chủ cùng Phạm Trường Bình chắc chắn không thoát khỏi liên quan.

Chẳng qua chuyện này có ẩn tình hay không, phải đi quan phủ bên kia điều tra hồ sơ mới biết được.

"Khó trách người nọ thù hận Phật tu như thế, còn không muốn thấy ta cùng Phật tu đi chung với nhau." Hành Ngọc lắc đầu: "Thôi được, ta sẽ không so đo chuyện hắn mạo phạm nữa."

Lấy ra hai khối linh thạch hạ phẩm từ trong nhẫn trữ vật, đưa tới trước mặt lão phụ: "Quấy rầy rồi."

Nàng thấy Liễu Niệm đã ăn sạch toàn bộ chén mì hoành thánh, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Liễu Niệm gật gật đầu chào hỏi với hai vị chủ tiệm, cũng theo chân Hành Ngọc rời đi.

"Lạc chủ, chúng ta phải đi đâu bây giờ?"

"Chúng ta trực tiếp đi phủ thành chủ tìm sư huynh của ngươi đi, hung thủ sát hại Triệu thành chủ hẳn là Phạm Trường Bình." Hành Ngọc nói.

Đối với chuyện bắt người này nàng không có hứng thú, so ra thì hiện tại chuyện nàng khá tò mò chính là vụ án năm đó của cha hắn, rốt cuộc có ẩn tình gì hay không.

-

Hành Ngọc đến trước cửa phủ thành chủ, sau khi báo danh của Liễu Ngộ, đã được hạ nhân trong phủ cung kính nghênh đón vào.

Vòng qua một hành lang, bước lên bậc thang đi vào đại sảnh phòng khách, Hành Ngọc liền thấy Liễu Ngộ an tĩnh ngồi ở một góc.

Vừa hay lúc này đối phương cũng giương mắt nhìn về phía đại môn, tầm mắt hai người liền giao nhau.

Hành Ngọc thu hồi tầm mắt, bước lên chào hỏi với tân thành chủ Hoa thành trước.

Tu vi của Thành chủ Hoa thành chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, hắn ở trước mặt Hành Ngọc không có bày ra bất kỳ dáng vẻ phách lối nào, trực tiếp đứng dậy đi tới trước mặt Hành Ngọc.

"Đạo hữu, mời ngồi." Thành chủ chỉ vào ghế dựa bên cạnh Liễu Ngộ.

"Đa tạ." Hành Ngọc đi qua ngồi xuống.

Bố cục của đại sảnh này là hai cái ghế dùng chung một bàn, Liễu Ngộ ngồi bàn bên phải, Hành Ngọc ngồi bàn bên trái.

Trên bàn đặt một ấm trà với một vài chén trà đang úp.

Hành Ngọc vừa lúc khát nước, nàng đem một cái chén trà sạch sẽ lật qua, đẩy đến trước mặt Liễu Ngộ.

Ngộ đang nghiêm túc lật xem hồ sơ.

Nhận thấy động tác của nàng, nghiêng đầu liếc nàng một cái.

Hành Ngọc nâng cằm lên, ánh mắt đầu tiên là dừng trên người hắn, sau đó rũ mắt xuống nhìn chằm chằm chén trà, lại nhìn ấm trà lượn lờ sương mù.

Ám chỉ khá rõ ràng.

Liễu Ngộ: "..."

Hắn không nhúc nhích.

Hành Ngọc liền chăm chú nhìn hắn không nói lời nào.

Bên này bọn họ đang giằng co, chủ trì Thanh Vân tự ngồi đối diện đều chú ý tới động tĩnh lúc này.

Hành Ngọc đợi một hồi lâu, thật sự là khát nước, quyết định thỏa hiệp đành tự mình châm trà.

Đầu ngón tay nàng mang theo cảm giác mát lạnh vừa chạm vào tay cầm của ấm trà, Liễu Ngộ lại cầm trước một bước đem ấm trà nhấc lên.

Nước trà đổ nghiêng xuống, cái chén đang đặt lên kia rất nhanh được rót đầy nước trà.

Liễu Ngộ buông ấm xuống, nhẹ nhàng đẩy chén trà đến trước mặt nàng.

"Nước trà vừa mới được thay, có thể sẽ hơi nóng một chút."

Hắn vô cùng bình tĩnh dặn dò một câu.

Dưới tình huống không ai chú ý tới, Hành Ngọc chớp chớp mắt phải với hắn.

Liễu Ngộ rời mắt, tiếp tục lật xem hồ sơ của mình.

Hành Ngọc nâng chén lên, kiên nhẫn thổi nguội nước trà, lúc này mới một hơi mà uống cạn chén trà.

Nàng buông chén xuống, lại muốn tiếp tục ám chỉ Liễu Ngộ, thì vị Phật tử đang yên tĩnh đọc sách kia đã xách ấm trà lên trước, giúp nàng rót đầy một chén.

Hắn vừa mới buông ấm trà xuống, Hành Ngọc mở miệng nói: "Có khả năng ta đã tìm được hung thủ sát hại Triệu thành chủ rồi."

Dứt lời, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều rơi vào trên người nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.