Độ Phật

Chương 14: Chương 14: Tác Thành Lẫn Nhau






Sắc trời dần tối, hoạt động phát cháo, hành y cứu người của Thanh Vân Tự cũng kết thúc.

Sau khi nói lời từ biệt với Liễu Ngộ, Hành Ngọc giẫm lên ánh tà dương trải dài trên mặt đất mà trở về sân viện của mình.

Giữa sân nàng có đặt một chiếc bàn đá kiểu dáng cổ xưa, Hành Ngọc đến gần ngồi xuống, lật cổ tay lấy ra chiếc ngọc bài.

Từ Trúc cơ hậu kỳ đột phá đến Trúc cơ đỉnh phong, nàng đã dùng hơn một ngàn giá trị ái mộ.

Còn muốn từ Trúc cơ đỉnh phong tiến lên Kim đan kỳ, nàng phải chuẩn bị ít nhất là mười ngàn điểm giá trị ái mộ.

...Mà bây giờ, nàng chỉ có 300.

Dựa vào số linh thạch cùng kỳ trân dị bảo dự trữ được do vị sư phụ tiện nghi tặng cho, nàng đã giàu có hơn phần lớn số tu sĩ Kim Đan Kỳ rồi.

Vậy mà ở giá trị ái mộ, một thiếu chủ như nàng phỏng chừng so với đệ tử ngoại môn còn khó coi hơn.

Quả thực là hai thái cực đối lập mà!

"Theo ghi chép của Hợp hoan Tông, phàm là đệ tử Hợp hoan Tông chỉ nhận được giá trị ái mộ khi được người khác yêu mến."

"Nhìn thực tế trước mắt, muốn thu được giá trị ái mộ, tựa hồ chỉ có thể đi lên con đường công lược này mà thôi."

Ngón tay Hành Ngọc chậm rãi siết lại, nắm chặt lấy ngọc bài.

Thời gian qua, bởi vì chuyện tình của Mãn Tuyết Nhi nàng có tiếp xúc rất nhiều với Liễu Ngộ.

Vị Phật tử Vô Định Tông này thanh cao xuất trần, thân là phật môn chi quang, tư chất xuất chúng có năng lực áp đảo vô số thiên kiêu chi tử đồng lứa.

Hắn được người đời ca tụng là người có khả năng cao nhất trong lịch sử Phật môn có thể đi lên đỉnh cao của Phật đạo.

Ngoài ra, từ tính cách đến giá trị nhan sắc rồi vóc dáng...

Tất cả đều phù hợp với kiểu hình mà nàng thưởng thức.

Hơn nữa Liễu Ngộ còn muốn độ tình kiếp.

Nếu như nàng công lược hắn để hoàn thành nhiệm vụ nội môn, nhân tiện dùng giá trị ái mộ để tu luyện, bản chất mà nói đều đã thỏa mãn nhu cầu của mỗi người, thành toàn cho nhau.

Vậy nàng phải toàn tâm toàn ý mà hoàn thành nhiệm vụ nội môn sao?

Nếu bắt buộc phải một lòng hoàn thành nhiệm vụ nội môn, liệu điều này có mâu thuẫn với con đường tiêu dao phóng khoáng mà nàng vẫn luôn theo đuổi hướng tới hay không?

-

Mấy ngày kế tiếp, Hành Ngọc đều ở lại trong tiểu viện tu luyện, củng cố tu vi Trúc cơ đỉnh phong của bản thân.

Thời tiết ở Hoa thành thay đổi thất thường, mới mấy ngày ánh nắng chiếu muôn nơi làm cho cảnh sắc tươi đẹp, bây giờ trời lại bắt đầu đổ mưa rả rích.

Hành Ngọc thuận lợi củng cố xong tu vi rồi xuất quan, ở nhà thật vô vị, nàng lại muốn ăn món vịt muối* được bán trong tửu lâu kia, liền cầm ô ra ngoài.



*Vịt muối Nam Kinh

Tới lầu hai tửu lâu, Hành Ngọc chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, vẫy tay gọi tiểu nhị tới, chọn một bàn đầy thức ăn.

"...Tiên tử tới đây ăn cơm một mình sao?" Tiểu nhị ghi chép lại món đã gọi, không nhịn được mà dấy lên chút nghi hoặc.

Một phần này đã đủ cho bốn nam nhân trưởng thành ăn đó.

Hành Ngọc: "..."

Nàng cũng chỉ là muốn thử hương vị của từng món ăn mà thôi.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, trong lòng Hành Ngọc có cảm giác, liền cúi đầu nhìn xuống con đường phía dưới. Đằng xa là một bóng người thanh sắc quen thuộc che ô, đang chậm rãi đi trên con đường này.

"Liễu Ngộ sư huynh, lên lầu dùng cơm trưa với ta đi." Hành Ngọc truyền âm cho hắn.

Đang lặng lẽ che dù đi, Liễu Ngộ dừng bước.

"Sư huynh?" Liễu Niệm không ngờ hắn lại đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa đã đụng trúng người Liễu Ngộ.

Liễu Ngộ nhìn Liễu Niệm, hỏi: "Có đói bụng không?"

"Cũng có đói một chút."

Liễu Ngộ gật đầu, tiến về phía trước, nhanh chóng đi vào trong một tửu lâu.

Liễu Niệm vội vã cất bước đuổi theo.

Vốn dĩ Liễu Niệm còn tưởng rằng sư huynh lo hắn bị đói, kết quả khi lên tới lầu hai, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi bên cửa sổ kia, Liễu Niệm mới biết sư huynh hắn vì sao lại đột nhiên đi lên tửu lâu này.

Đi đến bên cạnh bàn, Liễu Ngộ ngồi xuống đối diện Hành Ngọc.

Tiểu nhị này là tín đồ phật môn, hắn niềm nở tiến lên ân cần rót trà cho hai người Liễu Ngộ.

Nước trà bốc hơi mù mịt bay lên, nhìn từ góc độ của Hành Ngọc, chỉ cảm thấy khói mù mơ hồ trước mặt Liễu Ngộ này làm cho cả người hắn toát lên một cổ ôn hòa khó có thể nói thành lời.

"Hai người xuất hiện ở gần đây là có chuyện gì sao?" Hành Ngọc tùy ý mở đầu trò chuyện.

Liễu Niệm liếc mắt nhìn sư huynh một cái, thành thật trả lời: "Vừa rồi sư huynh đi chữa thương cho cha của Triệu Phàm."

Phụ thân Triệu Phàm?

Chính là lão nhân ngày đó bọn họ đi tìm Triệu Phàm, lê theo cái chân bị thương tới giúp bọn họ mở cửa sao?

Thảo nào vừa rồi trong tay Liễu Niệm còn cầm một cái rương thuốc.

Hành Ngọc không ngờ qua nhiều ngày như vậy, Liễu Ngộ vẫn còn nhớ rõ chuyện này.

Nàng nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.

Nếu như nàng đưa tay cứu giúp một người, nhất định là bởi vì nàng thương cảm cho người đó.

Nhưng nếu là Liễu Ngộ xuất thủ tương trợ thì chưa chắc đó đã là sự thương hại – rất có thể chỉ bởi vì do được phật môn dạy dỗ, Phật đạo mà hắn tu hành nói cho hắn biết chuyện này là nên làm.

Vì đây là chuyện phải làm nên hắn đi làm. Chỉ có vậy thôi, cũng không phải xuất phát từ chính bản tâm của hắn.

Đồ ăn được dọn lên lầu rất nhanh.

Thoạt nhìn, hầu như toàn bộ mấy món ăn trên bàn đều là đồ chay.

Thật ra trước khi mời Liễu Ngộ bọn hắn lên lầu ăn cơm, Hành Ngọc đã chọn thực đơn gồm có vịt muối, sườn xào chua ngọt lại thêm mấy món ăn chiêu bài của tửu lâu nữa.

Nhưng ai bảo nàng mời hòa thượng dùng cơm chứ...

Lúc đó Hành Ngọc đành phải tạm thời nhịn đau mà thay đổi thực đơn.

Chờ toàn bộ đồ ăn đều được bày hết trên bàn, Hành Ngọc mới cầm đũa gắp một miếng giá đỗ.

Ăn được hai miếng, nàng phát hiện Liễu Ngộ vẫn một mực lần niệm phật châu của hắn, không động đũa ăn cái gì cả.

"Là do những món ăn này không phù hợp với khẩu vị của ngươi sao?"

"A di đà phật, bần tăng đã sớm có thói quen với cơm canh đạm bạc. Những món ăn này vô cùng phù hợp với khẩu vị của bần tăng, chỉ là sẽ không quá phù hợp với khẩu vị của Lạc chủ."

Nghe xong lời hắn nói, Hành Ngọc khẽ cười cười.

Lại gắp một miếng giá đỗ, nàng cảm thấy món ăn này so với vừa rồi ngon hơn không ít.

"Nếu ngươi còn không ăn, ta sẽ đích thân gắp đồ ăn cho ngươi đó."

Liễu Ngộ ngừng lần hạt, đưa tay cầm lấy đũa.

Hành Ngọc lấy bánh bao chấm với sữa đặc, cắn một ngụm nuốt xuống: "Liễu Ngộ sư huynh, bánh bồ đề kia ngươi học thế nào rồi?"

Liễu Niệm lặng lẽ nhìn Liễu Ngộ một cái.

Mấy ngày nay sư huynh đều đang bận rộn giảng giải Phật pháp cho các hòa thượng Thanh Vân tự, hình như còn không có thời gian học làm bánh Bồ Đề thì phải.

Liễu Ngộ buông đũa xuống, bình tĩnh nói: "Vẫn còn đang học."

Lời này nghe như là nói chính mình còn đang học nhưng bản chất chẳng khác nào là nói mình không học được.

Liễu Niệm bị sặc cơm, nhịn không được quay đầu liên tục ho khan vài tiếng —— rốt cuộc là sư huynh cố ý trả lời như vậy, hay là vô tình?

Hành Ngọc nhướng mày: "'Thật sự là đang học sao? Vậy sư đệ của ngươi ho cái gì?"

Nàng dễ bị lừa như vậy hả?

Liễu Ngộ quay đầu lại nhìn niệm một cái: "Liễu Niệm, sau này ăn cái gì đừng quá gấp gáp, kẻo lại bị sặc."

Coi như là trả lời câu hỏi thứ hai của Hành Ngọc chuyện Liễu Niệm ho khan là bởi vì ăn quá gấp mới dẫn đến bị sặc.

Hành Ngọc: "..."

Nàng đưa bánh bao được chấm đẫm sữa lên miệng, cắn mạnh.

Giải quyết xong bánh bao trong tay, Hành Ngọc đang muốn lấy thêm một cái bánh bao mới —— trên đường phố đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô: "Ngươi nói cái gì, Triệu đại nhân chết rồi?"

"Triệu đại nhân...chẳng lẽ là vị kia sao?"

"Không chỉ là chết rồi, nghe nói trên người Triệu đại nhân còn nhiễm phải hắc vụ. Hắn cũng giống như Lý Gia đều chết dưới bàn tay tà ma đó!"

"Lại là tà ma? Triệu phủ đã cho người đi thông báo cho trụ trì của Thanh Vân tự chưa?"

Hành Ngọc và Liễu Ngộ cùng lúc nhìn người đối diện mình, nàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía con đường phía dưới lâm vào trong kinh hoảng.

Liễu Ngộ đi tới bên cạnh nàng, tay phải vịn lên bệ cửa sổ: "Bữa cơm hôm nay sợ là không ăn được, bần tăng phải cùng sư đệ đi qua tra xét tình hình."

Chỉ cần là sự tình liên quan đến tà ma, Vô Định Tông không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hành Ngọc: "Ta cùng đi với các ngươi qua nơi đó xem đi, ta cũng hiếu kỳ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Hiện tại nàng vừa mới bước vào Trúc cơ đỉnh phong, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lâm vào bế quan.

Chi bằng cùng Liễu ngộ bọn họ đi xem một chút, thứ nhất là có thể tiếp xúc với vị Phật tử Vô Định Tông này, hai là cũng là tìm cho mình một số việc giết thời gian.

Rời khỏi tửu lâu, ngẫu nhiên kéo một chủ sạp hàng lại hỏi thăm một phen, bọn họ liền biết người xảy ra chuyện là ai.

——Thành chủ tiền nhiệm của Hoa thành Triệu Hoằng Hóa đã nghỉ hưu an dưỡng tại nhà.

Mà vị thành chủ này có tu vi Trúc Cơ trung kỳ.

Tu vi này ở trước mặt Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ hiển nhiên là không đáng chú ý, nhưng ở một cái tiểu thành sát biên giới hẻo lánh như vậy, tu sĩ Trúc Cơ kỳ là đã có thể tùy tiện đi ngang.

Mà hiện tại —— hắn lại bị tà ma sát hại chết thảm trong nhà.

"Chúng ta đi Triệu phủ xem tình huống hiện tại là như thế nào đi." Liễu Ngộ lên tiếng.

Khi đến gần Triệu phủ, Hành Ngọc dừng bước lại.

"Liễu Ngộ sư huynh, ngươi cùng sư đệ ngươi vào Triệu phủ kiểm tra thi thể đi, ta tìm người dò la tin tức về Triệu Hoằng Hóa này xem sao."

Đối với chuyện khám nghiệm thi thể này nàng không có bất kì hứng thú gì.

Hơn nữa chia quân làm hai đường như vậy khá là tiết kiệm thời gian.

Liễu Ngộ gật đầu, theo Liễu Niệm đi đến Triệu phủ đã treo đầy cờ trắng.

Hành Ngọc nhìn xung quanh trái phải một chút, xoay người đi vào cửa sau Lâm Lang Các.

Trong Lâm Lang các, chưởng quỹ mập mạp đang đứng trong quầy gảy bàn tính, tính toán chi tiêu sổ sách hai ngày nay.

Nghe thấy thanh âm rèm châu bị đẩy ra, hắn ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện đi vào trong cửa hàng chính là một cô nương trẻ tuổi mặc đạo bào, bên hông có đeo một trường kiếm.

Vị cô nương này khí chất xuất trần, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Chưởng quầy cười nói: "Vị tiên tử này vào tiểu điếm là muốn mua gì sao?"

Lâm Lang Các bọn họ đều bán những trang sức bình thường, dựa vào ánh mắt thâm hiểm của chưởng quầy, hắn cảm thấy trong cửa hàng nhỏ của mình sẽ không có thứ gì có thể làm cho vị tiên tử này coi trọng.

Nghe chưởng quầy nói, Hành Ngọc đi tới trước quầy, tùy ý chỉ vào một mặt dây chuyền ngọc bích hình giọt nước: "Ta muốn xem cái mặt ngọc bích này một chút."

Chưởng quỹ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn thật cẩn thận mà lấy ngọc thạch ra, đem tới trước mặt Hành Ngọc.

Ngọc thạch này phẩm chất bình thường nhưng kiểu dáng lại rất đẹp.

Hành Ngọc nắm trong tay chơi đùa ngắm nghía một phen, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chưởng quỹ, ta nghe nói vùng gần đây các ngươi xảy ra án mạng?"

Chưởng quỹ là người thông minh, vừa nghe liền biết Hành Ngọc muốn đến hỏi thăm chuyện của vị Triệu thành chủ kia.

Hắn ân cần mời Hành Ngọc đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tự mình dâng cho nàng một chén trà: "Quả đúng là như vậy, hai canh giờ trước ta còn nghe được tiếng gào khóc truyền ra từ trong Triệu phủ. Nói đến chuyện này, ta cảm thấy Triệu thành chủ chết thật sự là oan uổng."

Oan uổng?

Đuôi lông mày Hành Ngọc khẽ nhíu, không có bình phẩm gì về nhận định của chưởng quầy.

Cô xoay chuyển chén trà trên tay: "Ngươi thấy vị Triệu thành chủ này là làm người như thế nào?"

"Tính tình ôn hòa, yêu dân như con

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.