Doãn Mạn

Chương 3: Chương 3




Chỉ phủ

Một tên tiểu gia nhân chạy vào bên trong sảnh lớn với vẻ hốt hoảng. Chỉ Vận Trường cùng Chỉ phu nhân - Lí Mộng ngồi đó ở chính sảnh, nhìn thấy tên A Lý vẻ hấp tấp bất cẩn đến nỗi chạy ngã lên ngã xuống không khỏi khó chịu. “A Lý, ngươi có chuyện gì mà tay chân cứ cuống cuồng lên thế? Sáng nay dậy sớm không ngủ đủ giấc nên đến bây giờ vẫn còn mộng du à?”

Chỉ Vận Trường vừa nói vừa húp ngụm trà nóng còn đang bốc khói trong tách rồi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, tên A Lý lúc này đến muốn nói cũng không kịp trả lời, chỉ đứng đó thở dốc đến như muốn cùng kiệt sức lực chẳng khác nào 1 kẻ vừa bị hù dọa sợ đến nỗi chưa hoàn hồn, đúng là tên nô tài vô dụng.

Lí Mộng nhìn thấy tên A Lý như vậy có phần nhịn không được cười liền kêu nha hoàn rót chén trà đưa cho hắn bình phục sinh lực.

“Nào, có chuyện gì làm ngươi phải hoảng sợ như vậy, nói đi.”

“Lão gia, phu nhân. Nô tài sáng nay nghe ngóng được bên ngoài, chuyện của tiểu thư…” - Tên A Lý vẫn còn thở lên thở xuống, hắn nói ấp úng làm bọn họ không khỏi tò mò.

Chỉ Vận Trường cùng Lí Mộng nghe nói đến 2 từ “tiểu thư” chính là Chỉ Nhược Tiêu, đứa con gái nghịch ngợm của họ liền cảm thấy trong lòng không khỏi bất an.

“Tiểu thư? Tiểu thư làm sao? Ngươi nói chậm thôi, không ai dành của ngươi.”

“Lão gia, phu nhân… Chuyện ngày hôm tiểu thư xuất giá, bên Bắc Nhị Vương gia chuyển lời có chút tức giận rằng… tiểu thư đến giờ vẫn chưa đến Bắc Nhị hầu.”

“Cái gì? Ngươi nói… Tiêu nha đầu đến bây giờ vẫn chưa đến Bắc Nhị hầu? Vậy.. vậy 2 ngày nay đứa trẻ ở đâu?”

Nghe đến Chỉ Nhược Tiêu mất tích trên đường xuất giá, Lí Mộng vừa đứng lên liền cảm thấy chóng mặt té xuống ghế, 2 nha hoàn đứng kế bên chạy đến đỡ bà mới đứng vững.

“A Lý, lời ngươi nói đúng là sự thật?”

“Lão gia, nô tài chính là đã biết được tin này từ miệng một tên cận vệ từ Bắc Nhị hầu đến. Chuyện này chính là không phải nói dối.”

“Cận vệ Bắc Nhị hầu? Tại sao không phải là đích thân đến gặp ta mà lại truyền lời lại cho ngươi?”

“A, là sáng nay nô tài trong lúc đang quét sân ở cửa sau phủ, liền không biết từ đâu một tên lính xuất hiện tự xưng là cận vệ Bắc Nhị hầu đến để thông báo lại chuyện của tiểu thư. Lúc đó, nô tài chỉ hoảng rồi muốn nhanh chóng đến đây nói lại với người và phu nhân, cũng không để ý hắn đã biến mất từ bao giờ.”

Chỉ Vận Trường nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc nhưng chưa kịp mở lời đã nghe tiếng Lí Mộng bên cạnh khóc lóc.

“Lão gia.. lão gia.. Ông mau ra lệnh cho người đi tìm tung tích của Nhược Tiêu, mau đi…”

Chưa dứt lời, Lí Mộng cảm thấy chấn động đến khó thở mà xỉu đi. Chỉ Vận Trường vẻ mặt chán nản với tính chỉ biết khóc lóc vô dụng của nữ nhân, ra lệnh cho người đưa bà ấy vào viện nghỉ ngơi.

Từ bên ngoài, một tên gia nhân khác chạy vào bẩm “Lão gia, bên ngoài phủ, hiện có rất đông binh lính bao vây, nô tài cho hỏi thì tên cận vệ cầm đầu bọn họ bảo đến đây để đòi người, chính là chuyện tiểu thư tự ý hủy hôn.”

“Đòi người? Được rồi, ngươi cùng A Lý ra ngoài mời hắn vào đây.”

Trời đã gần tối, Triệu Miệt cùng Chỉ Nhược Tiêu dắt tiểu mã của họ đi lang thang ven bờ suối.

Chỉ Nhược Tiêu nhìn thấy dòng suối chảy róc rách kia liền đi đến nâng tay rửa mặt, cảm giác thật sảng khoái như nàng vừa được hồi sinh trở lại.

Triệu Miệt thấy vậy cũng buộc tiểu mã ở 1 hòn đá lớn gần đó rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh tiểu thư.

Bên ngoài Chỉ phủ, 1 tên thái giám cùng tên nô tài bước vào.

“Thừa tướng, lâu quá không gặp.” - Hắn vừa bước đến ngưỡng cửa sảnh lớn đã niềm nở tay bắt mặt mừng với Chỉ Vận Trường.

“Cho hỏi, hôm nay các ngươi đến đây chính là có chuyện gì quan trọng?”

Chỉ Vận Trường cũng không nói nhiều mà nói thẳng vào vấn đề chính làm hắn trở nên mất hứng vô cùng nhưng vẫn với vẻ mặt tươi cười mà nói.

“Đã 2 ngày trôi qua, chắc hẳn Thừa tướng ngài đây cũng đã biết chuyện gì rồi. Vậy thì cho phép tiểu nhân xin nói rõ, hôm nay đến đây theo lời Bắc Nhị Vương gia chính là để mang Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Chỉ phủ về Bắc Nhị hầu.”

“Con gái gả đi rồi, sao lại nói là không thấy. Mấy ngày hôm nay chính là Tiêu nha đầu cũng không bước chân về nhà nửa bước, chuyện này có chỗ nào hơi không đúng không?”

Chỉ Vận Trường biết rõ đằng sau chuyện tiểu nữ mất tích trong lúc xuất giá chính là có chút vấn đề không thể không tra cho rõ. Còn về phần đến đòi người thì cũng không cần phải mang nhiều binh lính như vậy, nếu nói đúng thì đây chẳng khác đến để cướp người thì đúng hơn.

Nghe Chỉ Vận Trường nói lí lẽ như vậy, tên thái giám nhếch miệng không giấu được nụ cười thâm độc, liền quay lưng lại đối diện với ông mà nhắc chuyện trên trời dưới đất, thật không liên quan.

“Chỉ lão gia, ông làm Thừa tướng đương triều nhiều năm như vậy cũng chắc là rất mệt mỏi. Lại có người tốt bụng cho ông cơ hội để thăng quan tiến chức nhưng ông lại ngang bướng không chịu nhận lời…”

“Ý ngươi là gì? Ta thật không hiểu?”

“Không hiểu? Ông cũng biết trên đời này có 1 số người không nên đắc tội, nếu phạm tội với họ thì chỉ có 1 con đường là chết.”

“Nói, hôm nay ngươi dẫn đám binh lính kia đến đây là theo lệnh của ai, chắc hẳn cũng không liên quan gì đến việc tiểu nữ nhà ta hủy hôn?”

Chỉ Vận Trường bắt đầu cảm thấy có chút mờ ám trong lòng không khỏi nghi ngờ liền lớn tiếng cắt ngang lời tên thái giám, hắn cũng biết rõ điều đó nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bàn tự tay rót chén trà rồi nhâm nhi như vẻ không có chuyện gì phải vội.

“Ngươi còn không nói, ta lập tức cho người đuổi khách. Người đâu?”

Lúc này, tên thái giám kia trong đôi mắt hiện lên sự tàn sát chết chóc hất ly trà rơi xuống đất, bên ống tay phải rút ra con dao thoắt cái đã kề cổ Chỉ Vận Trường, mở miệng không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa.

“Khách quý đến nhà, chưa đi đã đuổi, Thừa tướng đương triều không có phép tắc đối với khách, ông không cảm thấy có lỗi với Hoàng triều sao?”

“Ngươi, nói, là ai phái ngươi tới đây?”

“Được. Nếu lão già ông đã nôn chết đến như vậy, ta cũng sẽ tốt bụng mà nói cho, chính là Thái tử, còn vì lí do gì, ông xuống âm phủ mà hỏi Diêm vương đi…”

Dứt lời, máu chảy từ trên cổ Chỉ Vận Trường rơi xuống đất, các nha hoàn nhìn thấy đều la hét chạy tán loạn, cùng lúc bên ngoài phủ đám binh lính tràn vào không nhân nhượng một ai mà ra tay chém giết, bọn chúng bước tới đâu thấy ai thì chém giết tới đó, chưa đầy nửa canh giờ tất cả kẻ trên người dưới trong Chỉ phủ, tất cả… từng người từng người đều nằm trong biển máu với những ánh nhìn bi thương chưa kịp nhắm mi. Chỉ sau một đêm, Chỉ phủ nhộn nhịp ngày nào giờ đây âm u ghê sợ, ở mọi ngõ ngách đều toàn là thây người chất chồng lên nhau, máu thấm đỏ cả lên tường, làm “nước” tưới gốc cây, …

Chỉ Nhược Tiêu cùng Triệu Miệt ngồi im lắng nghe tiếng chảy róc rách bên thác suối, nhịn không được nàng mở miệng khen 1 câu.

“Quang cảnh thiên nhiên ở đây thật sự rất đẹp.”

“Phải.”

Chỉ Nhược Tiêu ngước nhìn trời đất bốn phương xa xôi kia, đúng thật là đẹp đẽ nhưng sao cảm thấy thật trống rỗng, ánh mắt nàng không giấu được sự bi quan lạnh lùng. Triệu Miệt ngồi bên cạnh nàng có thể cảm nhận rõ được điều đó, nhưng hắn không lên tiếng chỉ im lặng ngồi bên cạnh cùng nàng ngắm nhìn bầu trời ngày một nhiều sao.

“Đêm đó, tại sao bọn họ lại muốn giết chúng ta?”

Chỉ Nhược Tiêu nghĩ lại tối đêm nàng xuất giá, sự việc sau đó diễn ra quá bất ngờ, làm nàng nhất thời không thích ứng kịp. Triệu Miệt quay sang nhìn nàng với 1 ánh nhìn cảm thông sâu sắc.

“Ta cũng không rõ…”

“Ta cảm thấy được, mục tiêu duy nhất của đám hắc y nhân đó chính là ta.”

“Đến bây giờ mọi chuyện chúng ta vẫn chưa biết rõ được, muội đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Ngư An đã bỏ oan mạng vì ta rồi, ta không thể không nghĩ tới.”

Nói đến đây, cả 2 đều im lặng, Chỉ Nhược Tiêu sau đó thở dài 1 tiếng rồi đứng lên nói với vẻ phấn chấn.

“Đi thôi.”

“Đi? Tiểu thư muội muốn đi đâu?”

“Tất nhiên là về nhà, đã 2 ngày không có tin tức gì của chúng ta chắc lão phu nhân và phụ mẫu ta lo lắng đến ăn ngủ không yên rồi. Ta không muốn để họ lo càng thêm lo. Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.