Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Chương 10: Chương 10: Thương Thụ đại tiên (4)




“Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo...” Chu Nguyên chậm rãi đọc, quyển này vốn dĩ lão tiên sinh đã dạy rồi, nhưng y quên gần hết. Do đó bình thường sẽ gặp phải một ít chữ không biết đọc, những lúc như vậy y cũng chỉ có thể đọc bừa một âm, hoặc là đọc vài chữ trông gần giống.

(Thiên mệnh chi vị tính; suất tính chi vị đạo: Mệnh trời gọi là Tính, phát triển thuận theo tính gọi là Đạo.)

Chu Nguyên gập ghềnh trắc trở mà đọc tiếp khúc dưới, Ngao Văn dựa vào giường hơi híp mắt lại, có vẻ buồn ngủ, khiến Chu Nguyên không kìm được nhìn hắn vài lần —— người này dạy y học được thật à? Không phải là đến ăn chùa uống chùa chứ? Gần đây bởi vì trong nhà có một vị tiên sinh nên thức ăn càng ngày càng tốt...

Vì không chú ý, Chu Nguyên đọc sai một câu, chỉ có thể quay đầu đọc lại lần nữa, sau đó nghiêm túc đọc tiếp phần sau.

Học hành là một chuyện thần thánh, dù tiên sinh không thể dạy y, y cũng phải học cho tốt, chỉ là không nhớ mặt chữ... Tuy trước đây lão tiên sinh thiếu kiên nhẫn, nhưng sẽ nói cho y biết, hiện tại phải hỏi ai?

Bất tri bất giác, Chu Nguyên đã đọc xong cả quyển sách.

“Học thức của ngươi, cũng thật là khiến ta mở mang tầm mắt.” Ngay lúc Chu Nguyên đọc xong một chữ cuối cùng, Ngao Văn mở mắt ra.

Chu Nguyên đỏ bừng mặt, vị tiên sinh trước cứ nói y gỗ mục không điêu khắc được, mà y không thể không thừa nhận câu đó là đúng.

“Nào, đọc theo ta.” Ngao Văn không lấy sách, bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, gặp phải chữ Chu Nguyên không biết hoặc là đọc sai, còn có thể đọc thêm mấy lần, sau đó ngườii thích cặn kẽ.

Chu Nguyên càng nghe càng kinh ngạc, ý sùng bái trong mắt càng ngày càng đậm, tiên sinh này thật sự rất giỏi! Đáng tiếc y quá dốt nát, sợ rằng sẽ phụ lòng dạy dỗ của tiên sinh.

“Ngươi chỉ cần học cho tốt là được.” Ngao Văn chợt nói.

“Tiên sinh, ta nhất định sẽ học hành chăm chỉ!” Chu Nguyên bảo đảm.

Ngao Văn nở nụ cười thỏa mãn, Chu Nguyên nhìn nụ cười ấy, chẳng biết sao chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo cả người không dễ chịu, y... hình như quá vô dụng, thậm chí ngay cả lão sư ôn hoà như thế mà cũng sợ.

“Chúng ta tiếp tục.” Ngao Văn cười nói, bỗng nhiên nhét vào miệng Chu Nguyên thứ gì đó.

Nghĩ đến chén nước hồi nãy, Chu Nguyên theo bản năng muốn nhổ thứ trong miệng ra, nhưng không ngờ vật kia vào miệng là tan, sau đó mùi vị ngọt ngào tràn ngập, làm y vui mừng tròn xoe mắt.

“Ngươi học tốt, ta sẽ tưởng thuởng cho.” Ngao Văn lại nói.

Chu Nguyên gật đầu liên tục, cái này ăn ngon ghê, y nhất định phải cố gắng gấp bội mới được!

Mỗi ngày sau đó, buổi sáng Chu Nguyên chạy bộ, buổi chiều đọc sách, thời gian bị sắp xếp tràn đầy. Đại khái là bởi vì ngày nào cũng sử dụng tinh lực quá độ, sức ăn còn lớn hơn so với trước đây.

Cơ mà khác lạ là, rõ ràng một bữa y ăn rất rất nhiều, nhưng vẫn gầy đi.

“Viên Viên, có phải học vất vả lắm không? Nếu vất vả thì cứ từ từ đi, không học cũng được.” Chu Phát Tài đau lòng nhìn đứa con nhà mình, thịt trên người con trai bảo bối càng ngày càng ít, ai mà biết học mệt như vậy, chả trách trước đây con ông không muốn học.

“Cha, con không vất vả.” Chu Nguyên lắc đầu. Nói thật, tuy rằng mỗi lần chạy bộ y đều cảm thấy đau đến nỗi không muốn sống, hận không thể ngay lập tức ngất đi, nhưng chạy xong uống chén nước gớm ghiếc kia, sau đó đi tắm sẽ dễ chịu hơn. Đọc sách buổi chiều với y mà nói càng là hạnh phúc vạn phần.

Tiên sinh sẽ không mắng y, không đánh tay y, còn không ngại phiền phức mà ngườii thích ý tứ bài văn. Lúc y học tốt sẽ nhận được đồ ăn ngon làm phần thưởng... Tuy không biết tại sao mình nhìn thấy tiên sinh sẽ sợ sệt, nhưng Chu Nguyên phải thừa nhận y học càng ngày càng tốt, ngay cả trí nhớ cũng tốt lên.

“Viên Viên, con lớn rồi.” Chu Phát Tài cảm động nhìn con mình.

“Cha...” Chu Nguyên cũng cảm động nhìn phụ thân.

Mắt thấy hai người một lớn một nhỏ chuẩn bị kích động ôm lấy nhau, một bàn tay trắng nõn nhẵn nhụi giống như tác phẩm nghệ thuật đột nhiên duỗi tới, sau đó ngăn giữa hai người: “Được rồi, bay giờ nên đi tập viết.”

Chữ Chu Nguyên không tệ, dù sao trước đây trong học đường số lượng sách y chép vẫn nhiều hơn các bạn học khác. Có điều chữ này trong mắt Ngao Văn vẫn không nỡ lòng nhìn thẳng.

Cho nên hàng ngày, Chu Nguyên đều phải nhìn theo chữ Ngao Văn tập viết gần một canh giờ. Rất nhiều người sẽ cảm thấy khá là nhàm chán, chẳng qua Chu Nguyên không để ý chút nào, sao chép nghiêm túc cực kỳ.

Thu đi đông tới, đảo mắt đã tới cuối năm, Ngao Văn cáo biệt Chu Phát Tài, rời khỏi thôn Hà Tây.

Mùa đông này Thôn Hà Tây vẫn như mọi năm. Điểm khác biệt duy nhất là, nam nhân được hoan nghênh nhất trong thôn từ Trương Đồ Hộ giết lợn biến thành Chu thiếu gia.

Tuy rằng Trương Đồ Hộ thân hình cao lớn biết làm ruộng còn có thể mổ lợn, nhưng Chu thiếu gia thật sự rất đáng yêu! Hơn nữa ở với Trương Đồ Hộ có thịt ăn, với Chu thiếu gia ăn thịt càng nhiều! Phải nói rằng, nếu không phải Chu thiếu gia lúc trước giống heo quá thì tuyệt đối không đến nỗi chẳng ai yêu.

Trở thành nam nhân được hoan nghênh nhất trong thôn, Chu Nguyên không vui vẻ gì, trái lại tâm tình có hơi suy sụp.

Tuy rằng tiên sinh biến mất, nhưng y là một học trò tốt, không thể từ bỏ học tập. Chính bởi như vậy, sáng ngày hôm sau khi tiên sinh đi y vẫn chạy bộ như cũ, kết quả lại chạy đến nỗi đau nhức toàn thân, cuối cùng ngủ một giấc đến giờ cơm tối!

Lúc có tiên sinh rõ ràng y ngập tràn tinh lực, bây giờ làm gì cũng không có hứng thú...

Cầm sách đọc, Chu Nguyên bỗng rất nhớ vị tiên sinh mỗi lần nhìn thấy đều khiến tim y đập nhanh hai chân như nhũn ra kia. Ồ, không phải tiên sinh cho y ăn thuốc mê hồn gì đấy chứ?

Chu Nguyên thở dài, tiếp tục đọc sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.