Đoạt Mộng

Chương 109: Chương 109: Biểu diễn




Quyển 3: Đấu trường La Mã

CHƯƠNG 108. BIỂU DIỄN

- -------------------------------------------------------

Dư Hạo nháy mắt tỏ ý không sao cả, Chu Lai Xuân lại nói: “Đi với ai? Mấy bạn học à?”

“Chỉ có tôi và Dư Hạo.” Chu Thăng hừ một tiếng, nói, “Ông muốn nói cái gì hả? Nói đi.”

Trái tim của Dư Hạo lập tức nâng lên tận cổ họng, Chu Thăng chuẩn bị ngả bài.

Chu Lai Xuân nói: “Ba không quan tâm con đặt cái gì, nhưng năm mới thì phải sum họp cùng với gia đình, ba và mẹ con đều có chuyện muốn tuyên bố, qua đầu năm, con thích đi đâu chơi đùa thì cứ đi, vé máy bay hay khách sạn ba đều sẽ chi trả hết, có đi đến Nam Cực cũng không sao cả.”

“Xạo chó!” Chu Thăng tức giận nói, “Đã mười năm không hề ăn Tết cùng với nhau, hiện tại ông lại còn nhắc đến việc phải sum họp năm mới sao?!”

Dư Hạo nhiều lần ra hiệu bảo Chu Thăng đừng làm ầm lên, suýt chút nữa tiến lên bịt mồm hắn lại. Chu Lai Xuân ở đầu bên kia lại nói: “Cũng có một số việc dự định là sẽ bố trí lại cho con.” Nói xong thì cứ như thế cúp máy luôn.

Chu Thăng vô cùng phiền muộn, vẻ mặt khó chịu ngồi trên bàn ăn, Chu Lai Xuân cúp điện thoại xong, Dư Hạo nhân tiện nói: “Có thể là hai người họ định tái hôn hay không? Bữa liên hoan gia đình thực sự cũng rất quan trọng....”

“Liên quan gì đến anh chứ!” Chu Thăng giận dữ hét.

Dư Hạo bị Chu Thăng dọa, Chu Thăng lập tức nhận ra mình vừa làm Dư Hạo hoảng sợ, vội nói: “Xin lỗi bé cưng, ông xã nhất thời không khống chế được cảm xúc.”

Dư Hạo vội nói không có việc gì, mới vừa rồi y quả thực bị Chu Thăng đang mất khống chế dọa cho hơi sợ một chút, Chu Thăng lập tức di chuyển đến bên cạnh Dư Hạo, bứt rứt khó chịu nói: “Anh thật sự có... có khuynh hướng bạo lực, đôi khi thì tốt đẹp, thoáng chốc thì lại không khống chế được....”

Dư Hạo khom người, ngồi xuống đối diện Chu Thăng, chìa tay sờ sờ gáy hắn, đáp: “Anh chỉ thỉnh thoảng nổi giận như vậy khi đối diện với người đối diện mình, đây không phải là khuynh hướng cái gì cả, chỉ là đừng để ý quá.”

Chu Thăng có chút áy náy nhìn Dư Hạo, Dư Hạo lại nói: “Đi thôi, hủy vé máy bay trước, đi nghe thử xem ba mẹ anh sẽ nói cái gì. Dù sao thì lần này anh hai và chị dâu cũng không có đi, chờ đôi đó hòa hảo lại thì mọi người cùng nhau đi?”

Chu Thăng phải mất cả đêm mới bình tĩnh lại được, dù sao thì Dư Hạo cảm thấy việc hủy lịch trình đi Australia cũng không nhất định phải giận dữ đến như vậy, nhất định là trước khi trở về, Chu Thăng đã nói gì đó cùng với ba của mình. Nói không chừng Chu Lai Xuân đang bắt đầu thăm dò thử quan hệ của Chu Thăng cùng với Dư Hạo, cũng không có ý định kêu Dư Hạo đến ăn cơm đêm giao thừa, đây mới là khởi đầu của cuộc cãi vã.

Đương nhiên thì Chu Thăng không ném Dư Hạo ở lại nhà, trong lời nói của mình thì Dư Hạo cũng không nói một cái gì để chính y được đi theo các loại. Với tính tình kia của hắn, nói ra thì chỉ càng ngang ngược hơn, chỉ đưa Dư Hạo theo, nói không chừng hai người sẽ lại còn cãi nhau vì những chuyện riêng tư.

Trong mơ, đấu trường La Mã.

Chu Thăng cà lơ phất phơ vác theo gậy Như Ý, một chân đạp lên ngồi trên đám mây, đối mặt với Satan trong mộng cảnh.

“Có lúc tao nghĩ rằng,“ Chu Thăng nói, “Làm người thì không cần phải dương quang như vậy, thiện lương như vậy.”

Satan biến đổi thành một hình dạng Chu Thăng mặc trên người áo giáp màu đen, nhân cách ánh sáng cùng bóng tối đối diện với nhau, Chu Thăng hắc ám nở nụ cười tràn ngập tà khí.

Chu Thăng hắc ám nói: “Cuối cùng hiểu rõ rồi chứ? Tao còn tưởng hôm nay mày đến để khiêu chiến Thao Thiết.”

Chu Thăng nghiêng đầu, nhìn Thao Thiết to lớn ở trên sân đấu trường, sừng kiếm sắc nhọn lóe lên trên đỉnh đầu của nó.

“Tạm thời cứ giữ nó ở đấy đi.” Chu Thăng lãnh đạm nói, tiếp đó thuận tay sờ sờ con búp bê hồ ly nhỏ ở trên vai mình.

Trời hửng sáng, Chu Thăng tỉnh giấc. Hắn nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Dư Hạo đang tựa đầu trên vai mình, toàn thân hai người trần trụi, da thịt kề cận, Dư Hạo luôn thích ôm Chu Thăng ngủ, gối đầu lên cánh tay hắn, tựa đầu vào lồng ngực của hắn, giống như như cảnh tưởng ở trong thế giới giấc mơ, búp bê hồ ly cũng dựa vào trên vai của hắn. Buổi sáng Chu Thăng thường tỉnh dậy với cánh tay tê dại vì bị gối đầu lên, nhưng hắn không kìm được mà ôm chặt lấy y.

Chu Thăng cúi đầu hôn Dư Hạo, Dư Hạo ngủ có hơi chảy mồ hôi, y không thoải mái mà điều chỉnh tư thế nằm. Kiểm tra cuối kỳ đã kết thúc, hôm nay là ngày lễ tình nhân, năm ngày sau mới là tết Nguyên Đán, học viện không muốn nghỉ định kỳ sớm vì phải bình xét, nên phải kéo dài hội lễ kỷ niệm thành lập trường đến tận hôm nay mới chịu buông tha, hầu như tất cả sinh viên đều oán than dậy đất. Dư Hạo thì hoàn toàn không sao cả, dù sao thì ở nơi nào cũng đều giống như nhau cả.

Chu Thăng ôm ấp sờ sờ Dư Hạo trong lòng mình, không dám đụng vào bờ vai trần trụi của y, tránh việc không cẩn thận đánh thức y dậy.

Lời nói của ba vẫn còn bên tai, Chu Thăng không thể không thừa nhận rằng Chu Lai Xuân có cả đống cách để gỡ hai người họ ra khỏi nhau. Chỉ một câu nói cho phép hắn xuất ngoại để học một năm ở khoa dự bị đại học, cộng thêm hai năm học nghiên cứu kinh doanh khiến cho hắn không hề có biện pháp ứng đối nào cả. Khi hắn không có cách nào khác nữa thì sẽ tìm đến Dư Hạo để trao đổi, Dư Hạo sẽ chỉ biết nói với hắn “Như vậy tốt lắm, anh nhất định phải đi.” Hắn hiểu rõ rằng Dư Hạo không muốn hắn vì để hai người ở bên nhau mà từ bỏ tiền đồ tương lai của mình.

Chấp nhận sắp xếp của Chu Lai Xuân, một lần nữa hoạch định lại cuộc đời của mình, học lấy cái bằng quản lý kinh doanh, trở về tiếp nhận công ty, đó mới là cuộc sống nên có của hắn. Chu Thăng không có cách nào để bác bỏ trước chuỗi logic hoàn chỉnh này.

Vậy đổi theo hướng khác, đưa Dư Hạo xuất ngoại cùng?

Gần như Chu Thăng đã có thể dự đoán được Chu Lai Xuân sẽ trả lời như nào: Ba chỉ bằng lòng bỏ tiền ra để đưa con đi học, về phần con muốn đưa ai theo thì đừng hòng lừa gạt được tiền của ba mày, có bản lĩnh thì tự nghĩ cách đi. Ba có nghĩa vụ nuôi dưỡng mày nhưng không có nghĩa vụ giúp mày nuôi vợ mày đâu.

Gọn gàng dứt khoát chặn đứng được Chu Thăng.

Có đôi khi Chu Thăng tức giận, không phải vì ba của hắn, mà là tức giận vì chính bản thân hắn. Hắn không thể để cho Dư Hạo phải chờ hắn tận ba năm. Chu Thăng không hề có chút nghi ngờ, chỉ cần chính mình kiên trì muốn đưa Dư Hạo xuất ngoại đi học cùng với mình, Chu Lai Xuân chắc chắn sẽ không chút do dự lấy lại số tiền đã đưa cho hắn.

Trong lúc mờ mịt này, Chu Thăng lại vô cùng thấu hiểu được với Sầm San, thỉnh thoảng nhìn Phó Lập Quần, chính hắn cũng thật sự không đành lòng, hắn không muốn Dư Hạo phải rơi vào rối rắm giống như Phó Lập Quần, hầu hết mọi lúc đề chỉ có thể lựa chọn không hé răng lấy một lời. Nhưng có rất nhiều việc ngay cả khi bạn không nghĩ nhiều về nó thì nó vẫn sẽ cứ ở đấy. Giây phút hạnh phúc che dấu đi phiền não chân thật, giống như lúc này, Dư Hạo xoay người ngủ một lát thì lại sẽ vô thức lại dựa gần vào, tự động ôm lấy Chu Thăng, cả người quấn chặt lấy người hắn.

Chu Thăng nâng tay, nhẹ nhàng sờ đầu Dư Hạo, cái này đối với hắn mà nói, đó gần như là cả thế giới của hắn. Ngoài ra thì hắn cũng chừa lại một chút vị trí cho sự nghiệp của mình, cũng không còn thừa chỗ nữa.

Dư Hạo lại cử động vài lần.

Chu Thăng rốt cuộc cũng nhịn không được, nghĩ thầm rằng, không được rồi, anh nhất định phải hôn em mới được... Ban đầu thì động tác vẫn còn coi như tương đối ôn hòa, nhưng đêm qua không có làm, nên hiện giờ Chu Thăng không khác gì một con sói đói.

Dư Hạo nhíu chặt lông mày: “Huh...”

“Tỉnh rồi?” Chu Thăng đang định đi vào, có một chút hơi căng thẳng, sợ làm Dư Hạo bị đau.

Dư Hạo nửa tỉnh nửa mơ, phản ứng hoàn toàn vô ý thức, Chu Thăng thích nhất là cảm giác Dư Hạo bị hắn khống chế hoàn toàn mà không hề có chút lực phản kháng nào, ngay lập tức thú tính sôi trào, mãi đến tận khi Dư Hạo hoàn toàn tỉnh ngủ, hai người liền triền miên với nhau, điên cuồng nồng nhiệt hôn môi.

“Em....” Dư Hạo nói, “Anh rất dã man nhé! Làm sao lại có thể như vậy với em cơ chứ!”

Sau đó Chu Thăng cười cười đi tắm rửa, muốn kéo y đi cùng, Dư Hạo lại sợ bị làm thêm lần nữa, y ôm chặt chăn bông giống như một đứa nhỏ, ngồi ở trên giường phẫn nộ trách móc Chu Thăng.

“Anh yêu em rất nhiều.” Chu Thăng nghiêm túc nói với Dư Hạo, “Anh yêu em cả đời, không có gì có thể chia rẽ chúng ta ra.”

Dư Hạo gãi đầu, nhìn hắn với vẻ mặt ngờ vực, Chu Thăng lại huýt sáo đi tắm rửa.

Vào buổi chiều ngày lễ tình nhân, Dư Hạo cùng với Chu Thăng, Hoàng Đình, Trần Diệp Khải, Âu Khải Hàng, Phó Lập Quần đứng ở trong hậu trường để chuẩn bị cho bài hát đầu tiên. Nhớ rằng năm ngoái còn đang run lên vì lạnh khi đứng ở đây, so với ngày hôm nay ở đây thì quả thực là một cuộc đời hoàn toàn khác hẳn.

“Anh đừng căng thẳng.” Dư Hạo nói với Chu Thăng.

“Anh không căng thẳng chút nào cả.” Chu Thăng nói, “Là em căng thắng ấy.”

Dư Hạo chỉnh lại cổ áo của Chu Thăng, Phó Lập Quần bất đắc dĩ nói: “Lễ tình nhân hôm nay chỉ có hai người là một đôi, còn lại đều là mấy con chó độc thân, làm ơn hãy thương xót cho bọn tao đi.”

Trần Diệp Khải cười rồi làm động tác im lặng, ý bảo đừng để các sinh viên khác ở dưới hậu trường nghe thấy được.

Hôm nay Hoàng Đình cũng ăn mặc chỉnh tề cùng với mọi người, mọi người đều thống nhất mặc áo sơ mi trắng. Dung mạo Hoàng Đình trông nam tính cứng rắn, Âu Khải Hàng mang theo vẻ khoan khái nhẹ nhàng đầy ngây thơ, Phó Lập Quần cùng Chu Thăng, cộng thêm Trần Diệp Khải... Dư Hạo nghĩ thầm rằng, đây được coi như là đội hình của boy group siêu cấp phiên bản học viện, như này thì không biết dưới khán đài sẽ phản ứng như thế nào.

Sau khi mọi người tụ tập đông đủ, hội sinh viên liền lập tức đóng cửa lại, yêu cầu được chụp ảnh hậu trường trước, Chu Thăng nói: “Đứng tách biệt trông như thằng đần ấy.”

Một vài người đang ngồi hoặc đứng ở sau sofa, Chu Thăng tùy tiện ngồi vắt chéo chân ở ngay giữa y như chủ tịch, Phó Lập Quần nói: “Thiếu gia, thế mà mày dám cướp đoạt vị trí center! Đồ đáng ghét!”

Phó Lập Quần nhảy lên lưng sofa, ngồi lên trên lưng ghế sofa, Trần Diệp Khải đứng ở ngay bên cạnh Dư Hạo, một tay khoác lên bả vai y, Âu Khải Hàng khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trước sofa, Hoàng Đình thì mẫu mực cầm microphone trong tay, đứng ở bên người Chu Thăng. Chu Thăng kéo lấy Dư Hạo, để y gối lên trên đùi của chính mình.

“Một, hai, ba ——”

Người chụp ảnh chụp sáu người họ, đột nhiên Dư Hạo cảm thấy hơi buồn, thời gian như thế này, cùng với sự điều động đơn vị công tác của Hoàng Đình, Âu Khải Hàng học lên đại học, có lẽ sẽ không bao giờ có nữa.

Nhưng ngay trước một giây khi ấn chụp hình, Chu Thăng di chuyển tay đến, duỗi ra nắm lấy một ngón tay của Dư Hạo, hơi dùng sức nắm chặt, Dư Hạo biết tâm tình của hắn với y giờ phút này tương thông với nhau, muốn nói rằng: chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.

Phía bên ngoài đột nhiên tắt đèn, một mảng tối om.

“Nhanh nhanh nhanh,“ Người dẫn chương trình thúc giục nói, “Bắt đầu rồi! Thầy Trần!”

Trần Diệp Khải cầm theo một chiếc ghế, ý bảo mọi người rằng mỗi người nhấc theo một chiếc ghế, sẵn sàng đứng trước màn sân khấu. Dư Hạo nói: “Mic của tôi đâu rồi nhỉ? Mic của tôi....”

“Cậu dùng cái này.” Thư ký hội đi đến đưa tai nghe cho y, Dư Hạo đeo vào, còn lại mọi người cầm lấy micro. Âu Khải Hàng cười nói: “Đây là lần đầu tiên em biểu diễn như vậy...”

Dư Hạo cổ vũ nói: “Đừng căng thẳng!”

Trong bóng tối, hội trường dần trở nên im ắng, Dư Hạo ló ra khỏi màn sân khấu, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, hôm nay thế mà lắm người đến đây như vậy, so với trong tưởng tượng của y còn nhiều hơn.

Trong một khoảng không gian tối tăm, đèn sân khấu chiếu rọi xuống, ánh đèn đầu tiên chiếu rọi vào Trần Diệp Khải đang ngồi ở trên ghế cao. Ngay lập tức cả hội trường gào thét dữ dội.

“Thế giới rộng lớn như vậy, vì sao chúng ta gặp được nhau?”

Thanh âm trầm thấp của Trần Diệp Khải vang lên, nháy mắt bị bao phủ hoàn toàn trong tiếng thét chói tai.

“Chẳng lẽ là anh em? Chẳng lẽ là họ hàng?” Chu Thăng cà lơ phất phơ ngồi trên ghế xoay lắc lư, cầm lấy micro nói.

Dư Hạo ở phía sau sân khấu nở nụ cười.

“Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ tình nhân huyền thoại, cả trai lẫn gái đầy đường đều ăn chơi nghỉ lễ ngày hôm nay.” Phó Lập Quần cầm mic, vẻ mặt bất đắc dĩ, theo tiếng guitar đệm nhạc mà bắt đầu rap một cách đầy thương cảm.

“Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ tình nhân huyền thoại, tôi định về nhà một mình, đọc sách và ăn mì gói...” Âu Khải Hàng bi thương cười nói, đèn chiếu được bật lên, nháy mắt lại là một trận hét chói tai đầy điên cuồng.

Hoàng Đình lại nối tiếp: “Có thể có một thằng ngu nhắn tin hỏi tôi trên QQ, tại sao cậu vẫn độc thân? Tôi không thể không hét lên với người đó một lời an ủi thân thiết...”

“Chúc tất cả các cặp đôi trên thế giới đều là anh chị em thất lạc nhiều năm ——”

Trong nháy mắt hội trường cười vang, Chu Thăng dùng vẻ mặt xấu xa hát nói: “Bất kể là Motel Home Inn, 7 Days Hunting, Super 8 Holiday, GreenTree Inns, Orange Crystal, tất cả đều không có giường ngủ ——” [1]

[1]. Đây dường như là tên các thương hiệu khách sạn lớn, có một số cái tên mình cũng không quá rõ ràng lắm.

Giữa tiếng cười vang điên cuồng, sân khấu bừng sáng, năm người buông micro, ánh sáng hạ xuống, Dư Hạo đứng ở giữa sân khấu, hai mắt y lóe ra ánh sáng như sao trời, xúc động hát: “Anh luôn tồn tại —— ở —— nơi sâu thẳm trong tâm trí này, trong giấc mộng, trong trái tim và trong tiếng hát của em ——” [2]

[2] Bài hát “Trong tiếng hát của em”

Năm người đồng thời giơ tay lên, cầm micro bắt đầu vỗ tay, ở lối ra vào sân khấu, Dư Hạo bước ra giữa tiếng hoan hô, trong lòng y đang không ngừng nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không làm động tác nhìn ẻo lả quá trong lúc hát, y đeo tai nghe, tiếp tục đoạn hát, chuyển lời:

“Còn nhớ chúng ta đã từng vai kề vai cùng bước đi, trên con đường phồn hoa ấy....“. Ngôn Tình Sắc

“.... Giống như là một giấc mộng, vận mệnh đã được định sẵn....”

Cả hội trường im ắng, chỉ còn lại giọng hát có lực xuyên thấu của Dư Hạo.

“Anh —— luôn tồn tại —— ở nơi sâu thẳm trong tâm trí này, trong giấc mộng, trông trái tim và trong tiếng hát của em ——”

Dư Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Thăng cùng với nơi mà hắn đã đứng ở cuối hội trường vào một năm trước.

Vào một khắc này, trên thế giới dường như chỉ có hai người họ, Dư Hạo nhìn Chu Thăng chăm chú, nở nụ cười, khom người cúi đầu trên sân khấu, chào cảm ơn.

Bài hát mở màn đã đẩy bầu không khí lên mức cao trào, người dẫn chương trình nói cái gì thì Dư Hạo cũng không nhớ rõ nữa, y nắm tay Chu Thăng rồi đi theo sau mọi người ra khỏi hội trường. Trần Diệp Khải đỗ xe của anh ở ngay cửa sâu của khu hội trường —— một chiếc Lincoln bảy chỗ.

“Đừng có như thế chứ!” Phó Lập Quần phát điên nói, “Hóa ra anh dứt khoát không cần chiếc xe kia ư? Tặng em đi!”

“Xe mới!” Trần Diệp Khải cười nói, “Đưa mấy đứa đi hóng gió một chút...”

“Có thể sao? Em có thể không?” Lý Dương Minh đứng chờ ở bên cạnh xe, vẻ mặt khẩn trương nói, “Em có thể ngồi trên xe của thầy Trần ư?”

Dư Hạo không ngờ rằng Phó Lập Quần cũng sẽ mời Lý Dương Minh đến đây, Phó Lập Quần nói: “Lên xe đi, cùng đi ăn nướng đê.” Nói xong thì ra hiệu bằng mắt với Dư Hạo. Chu Thăng liền cười nói: “Đi, cùng đi chơi với nhau.”

“Lên xe,“ Trần Diệp Khải nói rõ với Lý Dương Minh, “Mấy đứa dồn xuống một chút.”

Có thể nhìn ra được Lý Dương Minh vô cùng vui vẻ, Phó Lập Quần giới thiệu nói: “Đây là bạn cùng phòng của em.”

Trần Diệp Khải đưa bọn họ đến một quán thịt nướng ngoài trời ở ven sông, tuy đang là trời đông giá rét, nhưng trên sân thượng chỗ này cũng đặt vài cái lò sưởi ấm, mọi người vừa nướng thịt vừa ngắm cảnh sông, Tiếu Ngọc Quân cũng đến đây, vì để làm tiệc tiễn biệt cho Hoàng Đình.

Dư Hạo nhìn Chu Thăng đang tự tay nướng thịt, hắn đã tống cổ đầu bếp đi để tự mình nướng, quả thật còn ngon hơn cả đầu bếp. Dư Hạo liếc mắt nhìn Lý Dương Minh cùng Phó Lập Quần đang nói chuyện phiếm ở cách đó không xa, nói: “Có phải anh trai hơi cô đơn không? Em cứ cảm thấy gần đây chúng ta đề không đủ quan tâm đến cậu ấy.”

Chu Thăng đeo tạp dề, nghiêm túc nướng thịt, nghĩ nghĩ rồi nói: “Là tự cậu ta không muốn đến quấy rầy chúng ta.”

Dư Hạo: “Thực ra thì không thành vấn đề đâu.”

Chu Thăng nhìn vào mắt Dư Hạo, cười cười, Phó Lập Quần vừa mới chia tay, tâm tình rất tồi tệ, trong suốt khoảng thời gian kiểm tra cuối kỳ thì phần lớn thời gian hắn đều nói chuyện với Lý Dương Minh. Dư Hạo biết Phó Lập Quần không muốn quấy rầy bọn họ yêu đương, người cũng tốt, không nỡ bỏ mặc bạn cùng phòng mới này lẻ loi một mình như thế.

“Em không thích thằng chả này à?” Chu Thăng thuận miệng hỏi.

“Em sợ cậu ấy thích anh trai.” Dư Hạo nói, “Như thế thì xấu hổ lắm.”

Hai cái người này đều đang cô đơn, Dư Hạo thì không lo lắng cho Phó Lập Quần lắm, có điều so sánh lại thì Lý Dương Minh đáng lo hơn.

“Không có khả năng đâu.” Chu Thăng dở khóc dở cười nói, “Trai thẳng, trong lòng của thằng chả này cũng hiểu rõ rồi mà.”

Dư Hạo nhận lấy thịt nướng của Chu Thăng, nói: “Nếu thực sự yêu thích thì đâu có cách nào, không phải đến em còn thích trai thẳng hay sao.”

Chu Thăng nói: “Anh là gay, không phải trai thẳng.”

Dư Hạo nở nụ cười, chia thịt nướng ra. Trần Diệp Khải cầm chai bia, đứng ở chỗ lan can nói chuyện phiếm cùng với Chu Thăng, Hoàng Đình vỗ vỗ bả vai Dư Hạo, ý bảo y lại đây cùng mình, có chuyện muốn nói.

“Ngày mai anh đi rồi à?” Dư Hạo nói, “Không ngồi thêm cùng với chị Quân Quân à?”

“Buổi tối rồi cùng với cô ấy sau.” Hoàng Đình hứng thú cười nói, “Không phải đi thuê phòng đâu, chỉ là ra ngoài đi dạo một chút... Anh có chuyện này muốn hỏi em.”

Dư Hạo nhướn mày lên, nhìn Hoàng Đình, trong mắt Hoàng Đình mang theo ý cười, quan sát Dư Hạo.

“Âu Khải Hàng mất trí nhớ, em có biết chuyện này không?” Hoàng Đình nói.

“Dạ?” Dư Hạo đột nhiên nhận ra có chút gì đó không ổn lắm, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, đáp, “Em ấy có nói cho em chuyện này, bọn em đoán... Có thể là do vụ đụng chạm vào đêm ngày hôm đó hay không? Hay là do hiệu quả của thuốc gây tê?”

“Anh nghĩ không phải như thế đâu.” Hoàng Đình ý tứ hàm xúc lắc đầu, nói, “Anh đã đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra một lần.”

Dư Hạo nghi ngờ nói: “Vậy nguyên nhân do đâu?”

Ánh mắt Hoàng Đình vô cùng sắc bén, giống như nhìn thấy hết thảy mọi thứ, Dư Hạo cảm giác được nguy hiểm —— anh ấy không hề hỏi qua Chu Thăng hay Trần Diệp Khải, hoặc cũng có thể đã hỏi rồi.

“Anh nghĩ rằng có người đã xóa đi một phần trí nhớ của em ấy.” Hoàng Đình không nhìn Dư Hạo, xoay người về phía bờ sông, nhìn đèn đuốc ở phía bên ngoài, nói, “Trong toàn bộ sự việc này, anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường cho lắm.”

“Cái gì cơ?” Dư Hạo hoài nghi nói, “Không có khả năng, trí nhớ làm sao có thể xóa bỏ được như thế?”

Hoàng Đình nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Dư Hạo, nói: “Cũng có thể là bị thôi miên.”

Dư Hạo: “...”

Trái tim Dư Hạo đập điên cuồng, nghĩ thầm, sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày của Hoàng Đình không phải khoe khoang rồi... Y tự kiềm chế chính mình lại, cũng không nói ra câu “Dù sao mọi việc đã xong rồi, đừng nghĩ nữa,“ mà là nói, “Vậy vì sao?”

Hoàng Đình ấn ấn huyệt thái dương, nói, “Dư Hạo, Ngọc Quân nói đúng đấy, em quả thực rất thích hợp làm phóng viên.”

Dư Hạo: “???”

Cái đó thì liên quan gì đến việc em thích hợp làm phóng viên?

Hoàng Đình giơ ngón trỏ ra khỏi lon bia, chỉ chỉ Dư Hạo, nói, “Khi anh thảo luận về việc này cùng với Nicky và Chu Thăng, bọn họ đều nói 'đã qua hết rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì', chỉ có mỗi em là muốn tìm hiểu chân tướng.”

Dư Hạo nghĩ thầm, đó là do em sợ bị anh lừa đó, quả thật thì có rất nhiều người có thể nhìn vào một chi tiết nhỏ lướt qua như vậy, khi bắt đầu ngẫm lại thì lại phát hiện ra đằng sau còn có rất nhiều chuyện kỳ quái khôn lường và đầy phức tạp. Có hàng nghìn loại nguyên nhân và kết quả, phóng viên và cảnh sát luôn truy tìm theo những chi tiết phi lý nhất, cuối cùng sẽ dây dưa đến rất nhiều bí mật gây sốc.

[25/03/2022]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.