Đoạt Mộng

Chương 77: Chương 77: Gặp mặt




Quyển 3: Đấu trường La Mã

CHƯƠNG 76. GẶP MẶT

- ----------------------------------------------

Sừng của quái vật dê tóe ra sấm sét, dẫn theo sấm chớp chiếu sáng trời đất trong thế giới hắc ám này, hàng ngàn tia sét đuổi theo vòng quanh Hắc Long. Thế lực hai bên ngang ngửa nhau, khiến cho trận chiến lâm vào cảnh chiến đấu gian khổ, Chu Thăng cắn răng nâng khiên chắn lên để bảo vệ cho hắn và Hắc Long, tránh cho việc cả hai bị sấm sét nghiền đến tan xương nát thịt ở đây.

Tất cả tinh lực của hắn đều hao phí trên mặt phòng thủ, mỗi một lần khiêu chiến Phan thần thì hầu như hắn đều sẽ bị vùi lấp, mắc kẹt trong cục diện bế tắc lầy lội này.

Nhưng ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị một món Thần khí khác ở trong giấc mơ của mình.

Phan thần gầm gừ thét dài lên: “Bất luận có bao nhiêu lần thì kết cục của ngươi đều vẫn như vậy ——”

“Không phải ngày hôm nay.” Chu Thăng đứng giữa các khe hở của sấm chớp, lạnh lùng nói.

Ngay sau đó hắn đổi tay cầm khiên chắn từ tay phải sang tay trái, bên trong tiếng rống giận dữ, một viên bảo thạch giống như kim loại bạc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, bảo thạch “vù” một tiếng mở rộng kết giới.

Phan thần: “...”

Ngay sau đó bảo thạch lóe lên ánh sáng, ánh sáng trắng quét qua toàn bộ sân đấu giống như một trận gió lốc cuộn lên! Chu Thăng điều khiển Hắc Long, tấm chắn trong tay hắn biến thành gậy Như Ý, tựa như tia chớp lao nhanh đến trước mặt Phan thần!

Một gậy đập đến, Phan thần không kịp chuẩn bị nên bị đánh bay lên không trung.

Gậy thứ hai đập tới, sừng dê của Phan thần bị gãy đôi!

Lại thêm một gậy nữa quất thẳng đến, trong chớp mắt, Phan thần giống như đạn phi “Oanh” một tiếng va mạnh về phía trụ đá La Mã cao chót vót trên đấu trường, khiến cho trụ đá bị vỡ nát!

Tóc ngắn của Chu Thăng cháy sém, trông vô cùng chật vật, hắn chống gậy Như Ý xuống đất rồi thở dốc nặng nề.

“Để tao nhìn xem rốt cuộc mày là cái gì.” Chu Thăng cầm viên bảo thạch kim loại trong tay, nhìn về phía Phan thần bên trong đống đổ nát.

Lúc này, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ầm ầm vang lên trong đấu trường yên tĩnh.

Dưới ánh sáng soi chiếu của bảo thạch hình trái tim, hai sừng của Phan thần bị rút đi, để lộ ra hình dạng vóc người phổ thông giống với thần linh Hy Lạp cổ đại, gã đang không ngừng vùng vẫy trong đống đổ nát của trụ đá La Mã, cố gắng né tránh tia sáng soi chiếu đến.

“Không quen biết.” Chu Thăng cau mày nói, “Tao đã từng nhìn thấy mày?”

“Priapus [1].” Thanh âm của quỷ Satan vang lên, “Thời niên thiếu, phức cảm tự ti [2] mà ngươi từng có đối với bản thân đều xuất phát từ hắn ta. Chính vì tính chất phát dục cùng với kích thước của các bộ phận nổi trội hơn hẳn các bạn bè cùng trang lứa, nên ngươi bị các bạn cùng lứa tuổi chế giễu, cười nhạo. Sau đó lúc đọc quyển sách về khoa học y học, trong vô tình đã biết đến vị thần sinh sản này.”

(1). Priapus hay Priapos trong tiếng Hy Lạp là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Đây là vì thần sinh sản và tình dục bảo vệ vật nuôi, cây ăn quả, vườn cây và cơ quan sinh dục nam. Vị thần này được khắc họa có dương v*t cương cứng to quá khổ. Trong một số ngôn ngữ châu Âu, chứng cương đau (tiếng Anh: Priapism) được đặt tên dựa trên tên vị thần này. (theo wikipedia)

(2). Đó là sự tự ti về một bộ phận nào đó trên cơ thể, một khiếm khuyết hình thể... Với người này có thể là số cân nặng ám ảnh, với người kia có thể là khung xương quá nhỏ hoặc khuôn mặt lấm tấm những đốm tàn nhang... Chắc mọi người biết CT tự ti cái gì rồi đấy:')

Chu Thăng đứng thẳng người, chậm rãi thở dốc, trên mặt hắn nở nụ cười tà ác.

Chu Thăng tự giễu nói, “Vậy đóng giả thành Phan thần thì đang nhắc nhở đến điều gì?”

Hắc hỏa trong tay quỷ Satan thao túng Priapus bay lên không trung.

“Priapus coi đồng tính luyến ái là sự trừng phạt đối với con người, nhắc nhở bọn họ rằng người phàm được sinh ra để sinh sản, có quan hệ tình dục không bình thường chính là tội ác.” Quỷ Satan tà ác cười nói: “Ngươi muốn xác định lại nhu cầu cùng mục đích tình dục của bản thân, nhưng lúc ở trong nhà tù luân lý thì lại khổ sở giãy giụa, Tướng Quân, việc thừa nhận ngươi có khuynh hướng sa đọa, việc này rất khó sao?”

“Mê đắm trong nhục giục!” Hai tay quỷ Satan giơ lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ: “Phan thần cũng tốt mà Priapus cũng vậy, thừa nhận đây là tội ác thì có gì sai?”

“Đồ chết tiệt này...” Chu Thăng lẩm bẩm nói.

Priapus gầm lên giận dữ rồi rút ra hai thanh loan đao, vọt thẳng về phía Chu Thăng. Chợt Chu Thăng vung gậy Như Ý lên, một gậy ngang tàng mà đập tới! Sức mạnh vạn cân đó đập thẳng xuống giữa đầu, giữa tiếng kêu rên, Priapus nổ tung thành vô số điểm sáng bắn tung trên không trung rồi bay vọt về phía Hắc Long ở phía sau Chu Thăng như sao băng. Vảy rồng trên thân Hắc Long bỗng nhiên lưu động như tia chớp, trong thoáng chốc vảy biến thành màu vàng óng, trên trán mọc lên sừng nhọn sắc bén, trên sừng tỏa ra ánh sáng, Hắc Long ngẩng đầu rên rỉ rồi sau đó lại dần yên tĩnh trở lại.

“Có chuẩn bị mà đến nhỉ.” Quỷ Satan chân đạp lên hắc hỏa lần thứ hai xuất hiện trên đấu trường, “Chủ nhân mộng cảnh quyết đấu Priapus - hóa thân của Phan thần, thắng cuộc.”

Lại một trận hoan hô vang lên, Chu Thăng lại dùng tay chống gậy Như Ý xuống đất, đứng xuất thần ngay tại chỗ, dường như hắn đã lấy lại tinh thần, một tay kia lại vẫy vẫy về phía quỷ Satan.

Quỷ Satan hơi cúi đầu xuống, một ngọn lửa đen trong mắt lóe lên rồi một cái rồi biến mất.

“Ngươi thành công.” Quỷ Satan lạnh lùng nói: “Tướng Quân.”

“Thành công có nghĩa là gì?” Chu Thăng nhíu chặt lông mày: “Không còn tội ác nữa?”

Quỷ Satan cười lạnh nói: “Quyền lợi này trao trả cho ngươi, nhưng đối thủ tiếp theo, có lẽ sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.”

“Người tiếp theo.” Chu Thăng tỉnh táo nói: “Một lần giải quyết luôn.”

“Ta cảm nhận thấy sự hoảng sợ.” Quỷ Satan nói, “Linh hồn của ngươi đang run rẩy.”

“Tao nói người tiếp theo.” Chu Thăng giận tím mặt.

Quỷ Satan chầm chậm lui về phía sau, ánh sáng và bóng đan xen nhau trước mặt hắn, hiện ra trước mắt là một lồng sắt to lớn. Trong lồng là một yêu nữ đuôi rắn đang thét chói tai, đang nắm chặt lấy song sắt lao tù mà lung lay một cách điên cuồng!

“Người tiếp theo!” Quỷ Satan cất cao giọng nói, “Chủ nhận mộng cảnh, vị Tướng Quân này chuẩn bị khiêu chiến với Medusa! Vượt qua cảm giác chống cự của hắn đối với tình yêu và gia đình! Quý khán giả hãy cho hắn một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất!”

Đồng tử Chu Thăng mở to ra, phản chiếu trong đó là hình ảnh dữ tợn cùng móng vuốt sắc nhọn của Medusa.

“Có hơi khó đánh rồi...” Chu Thăng lẩm bẩm nói.

Trời đã sáng, Chu Thăng nhíu chặt lông mày rồi mở mắt ra từ trong cơn ác mộng, thở dài một tiếng.

Một tuần liền sau đó, tuy đang nghỉ hè nhưng Dư Hạo không có tí cảm giác nào là đang được nghỉ hè. Sáng sớm Chu Thăng đi ra ngoài chạy bộ vẫn mua đồ ăn sáng về như cũ, mặc kệ Dư Hạo có ăn hay không, sau đó thấy Dư Hạo ngủ thẳng đến trưa thì đồ ăn sáng sẽ bị Chu Thăng ném đi luôn. Buổi trưa, có lúc cả hai sẽ cùng nhau đến nhà ăn để ăn món xào, cũng thường đụng mặt với Trần Diệp Khải, sau đó ba người liền ăn cơm cùng nhau. Buổi chiều, Chu Thăng hoặc là chạy bộ, hoặc là lại không giải thích mà đi ra ngoài.

Ban ngày thực sự quá nóng, lượng vận động của Chu Thăng cũng giảm ít đi một chút, phần lớn đều chuyển sang hết buổi tối. Mà Dư Hạo lại bất ngờ nhận được bản thảo hợp đồng đến từ cơ quan nghiên cứu lúc trước, họ hy vọng y có thể giúp đỡ phiên dịch một phần bài báo tiếng Trung sang tiếng Anh để đưa vào cơ sở dữ liệu.”

Tiền nhuận bút lần này thì tăng lên chút, Dư Hạo nghĩ thầm tốt quá rồi! Nhìn qua khối lượng công việc, rồi nhận luôn. Dù cho y có lười biếng phiên dịch đi nữa thì một tháng cũng có thể kiếm được hơn ba ngàn!

“Mấy đứa không đi chơi mấy ngày trong lúc nghỉ hè ư?” Trần Diệp Khải nói.

“Dư Hạo đang nói chuyện với bạn trên mạng.” Chu Thăng thuận miệng đáp, “Vico.”

“Vico?” Trần Diệp Khải có chút bất ngờ, “Vico là cái gì?”

“Là người!” Dư Hạo nói, “Em dùng acc clone Wechat kết bạn.”

Dư Hạo chia sẻ thông tin đại khái về người này cho Trần Diệp Khải cùng Chu Thăng, là một nhân viên văn phòng, là 0.5, cao 180 cm, thích chơi bóng rổ.

Ba người ngồi ở nhà ăn, Dư Hạo cứ luôn cảm thấy bầu không khí lúc này thật quỷ dị, y có hỏi qua Chu Thăng mấy lần rằng có nên xóa bỏ đoạn trí nhớ kia của Trần Diệp Khải không, nhưng câu trả lời của Chu Thăng luôn là: “Để sau đi.”

Một tuần lễ sau, người kia gửi đến một đống ảnh của hắn đến điện thoại của Dư Hạo, mà những gì hắn nhìn thấy chính là tấm ảnh chân dung ở phía trên acc phụ của Dư Hạo, rốt cục không nhịn được.

Vico: 【Gặp mặt đi? Anh không có cuộc họp sau giờ làm ngày mai. 】

Máy giặt trục lăn: 【Để tôi suy nghĩ đã. 】

Vico: 【Gặp mặt đi, tối hôm qua anh đã nằm mơ thấy em. 】

Máy giặt trục lăn gửi đến cái icon, không đáp ứng cũng không từ chối.

Chu Thăng muốn xem mặt mũi người này, Dư Hạo liền cho hắn nhìn, khuôn mặt của Vico không tồi nhưng lại không phải kiểu Dư Hạo thích, tất nhiên là Dư Hạo cũng không nói mình thích kiểu như nào. Xem như là có bảy phần của thành phần trí thức, đeo kính, khí chất cũng không sai biệt lắm, còn tham gia Marathon mặc dù không giành được thứ hạng gì, yêu thích âm nhạc, rượu vang, cà phê.

“Rất tiểu tư (tiểu tư sản).” Chu Thăng nói, “Cậu không cho tên đấy xem ảnh à?”

“Ảnh đại diện chẳng phải là ảnh chân dung của tôi sao, chỉ là có hơi không rõ, không phải cậu không thích tôi gửi ảnh cho người khác à?”

Chu Thăng nói: “Cậu sẵn lòng thì cứ gửi đi, không sao cả.”

Dư Hạo vẫn quyết định không gửi ảnh, có gặp mặt cũng chẳng sao cả.

“Ngày mai tôi sẽ đi gặp anh ấy.” Dư Hạo nói.

Chu Thăng: “Cậu nghĩ kỹ chưa?”

Dư Hạo không trả lời, Chu Thăng nói: “Nghĩ kỹ rồi thì đi, tôi đi cùng cậu nhé?”

Dư Hạo nói: “Không cần đâu, tôi sợ đến lúc đó lại hối hận.”

“Tự cậu quyết định đi.” Chu Thăng không nói gì nữa, hắn vừa mới đi chạy bộ xong, cả người toàn mồ hôi nên phải đi tắm rửa luôn.

Dư Hạo trầm mặc mất một lúc, Trần Diệp Khải lại hỏi y: 【Hoàng Đình rõ ràng muốn hẹn Quân Quân đi ăn cơm vào tối mai, nhưng đi ăn một mình kiểu thế thì khó mở lời, anh hỏi Chu Thăng thì em ấy bảo không đi, anh và em cùng đi với cậu ta nhé? 】

Dư Hạo nói cho Trần Diệp Khải biết mình cũng sẽ gặp mặt bạn mạng đó, Trần Diệp Khải nói: 【Đi đi, cố lên nhé, ngày mai anh tới đón em. 】

Dư Hạo: 【Em vẫn chưa suy nghĩ kỹ về điều đấy! 】

Trần Diệp Khải: 【Đi thử xem, hai người nói chuyện được bao lâu rồi? Có cảm giác không? 】

Dư Hạo: 【Thực ra cũng không có cảm giác gì, cơ mà nó thật giống kiểu hẹn hò mù quáng vậy! 】

Trần Diệp Khải: 【Đó đúng là hẹn hò mù quáng, nhưng có khi lúc gặp mặt lại có cảm giác thì sao? Không sao, không có cảm giác thì cũng có thể làm bạn. 】

Dư Hạo cứ lo lắng không yên rất lâu, mãi đến tận lúc đi ngủ thì y mới gửi tin nhắn cho Vico, đúng giây sau đầu bên kia đã trả lời: 【Em nghĩ được rồi? 】

Tiếp theo đó đối phương gửi tới một địa điểm, đó là một nhà hàng, không có vấn đề gì cả.

Chu Thăng ở trên giường hỏi: “Ngày mai có đi không?”

Dư Hạo nói: “Đi... chứ? Vẫn là nhà hàng này, chúng ta đã ăn ở đó nhiều lần rồi.”

Chu Thăng nói: “Được rồi, ăn xong thì tôi đến đón cậu, gửi địa chỉ đi, cả ngày mai tôi đều có việc.”

“Cậu đang xem cái gì đấy?” Dư Hạo hiếu kỳ nhìn thoáng qua.

Chu Thăng dùng laptop của Phó Lập Quần để tìm đọc tư liệu và trên đó chính là truyền thuyết về Phan thần. Hắn thuận tay ấn vào một trang web khác, trong lúc vô tình lại hiện ra một mục về Priapus, sau đó hắn tiện đà tắt tất cả các trang web đi.

“Không có gì.” Chu Thăng thuận miệng nói, “Các cậu có cuốn sách nào về tâm lý tình dục được xuất bản không?”

Dư Hạo có chút kỳ quái, nói: “Trước tôi mượn sách giáo khoa để đọc thì thấy có chút tài liệu đọc thêm liên quan, cậu muốn đọc không?”

Chu Thăng suy nghĩ một lúc, hỏi Dư Hạo: “Tôi hỏi chút, ở tuổi dậy thì ấy, người bình thường đều sẽ có cảm giác xấu hổ ư?”

Dư Hạo nghĩ thầm y không có cảm giác xấu hổ đi, mà chính y cũng trải qua thời kỳ trưởng thành đấy một cách ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng sự phát triển quá sớm của ngực con gái cũng có thể gây nên cảm giác xấu hổ, mà con trai đối với việc biểu hiện ra các đặc điểm giới tính quá sớm thì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Việc này cũng tùy trường hợp thôi.” Dư Hạo nói, “Những thiếu niên trưởng thành thuận lợi đồng thời cũng trải qua thời kỳ này, đều chiếm phần lớn, một số ít trong số họ sẽ tự hình thành cho bản thân một loại ám thị, cho dù đó là tốt hay là xấu. Kỳ thực thì tôi cảm thấy điều này còn nằm ở thái độ của bạn bè cùng trang lứa đối với chuyện này.”

Dư Hạo ngồi xuống tìm sách, giải thích cho Chu Thăng, rồi nói: “Ở lớp học ngày trước của cậu, có nguyên nhân do 'cái kia' phát dục có vẻ lớn, lúc đi vệ sinh sẽ bị các bạn học cười nhạo, dẫn đến vẻ không tự tin của người đó; hay là bạn nữ có các đặc điểm giới tính phát triển quá sớm, nên bị mọi người bàn tán sau lưng, thậm chí các cô gái ấy thậm chí còn bị bắt nạt trong trường à?”

“Ừ?” Chu Thăng tiện tay nhận lấy quyển sách, lật qua lật lại, hắn bắt đầu nhớ đến thời điểm năm mình mười hai, mười ba tuổi.

“Đó chính là quãng thời gian khó chịu nhất của tôi.” Chu Thăng lật sách lên, nói: “Ba mẹ ly hôn, tôi ở trên lớp cũng không hòa đồng với mọi người, bọn họ luôn lấy chuyện ba tôi ngoại tình để cười nhạo tôi, nói rằng có phải tôi cũng giống như ông ấy, rồi coi tôi như một con quái vật nhỏ, nói tôi về sau sẽ bám váy đàn bà... Lúc trước cũng chỉ có một nữ sinh làm bạn với tôi...”

Dư Hạo có chút bất ngờ, không biết tại sao mà Chu Thăng lại đột nhiên nói về quá khứ của mình trong một thời điểm kỳ lạ như này.

“Sự ác độc của tuổi niên thiếu luôn khiến người khác đau đớn.” Dư Hạo nói: “Khi tôi học năm đầu của cấp hai ấy, cũng vào cảnh ngộ giống cậu, chỉ có một người bạn là con gái.”

Chu Thăng rơi vào trong hồi ức.

Khi Dư Hạo mới quen cô ấy, lúc đó bởi vì mẹ cô ấy nhiều lần thay đổi bạn trai khiến cho cô ấy bị bẽ mặt ở trường, đặc biệt là nó còn vào đúng tuổi dậy thì.

“Người bạn kia của cậu sau đó như nào rồi?” Dư Hạo nói.

“Lưu ban, không thân.” Chu Thăng đáp: “Sau khi học hết cấp hai thì không hề liên lạc nữa.”

“Đều trôi qua hết rồi, sự tiết ra của hormone tuổi dậy thì cũng sẽ khiến cho ảnh hưởng trở nên trầm trọng hơn, mọi người phải có nhận thức đúng đắn về vấn đề này.” Dư Hạo nói, “Loại cảm giác bất an này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đương nhiên là bạn học cùng cũng không nên lấy những điều này ra để loan truyền bậy bạ, coi đó như một trò đùa mới lạ. Việc phô bày ra các đặc điểm giới tính nam, sau khi vượt qua được thời kỳ trưởng thành, ngược lại nó sẽ trở thành nguồn gốc cho sự tự tin và hơn hết thì việc phổ cập kiến thức tình dục thực sự rất quan trọng.”

Chu Thăng cúi đầu đọc sách, một lát sau nói: “Biết rồi, cậu đi mà gặp bạn mạng đi.”

Dư Hạo còn muốn nói tiếp, nhưng Chu Thăng đã nhét thẻ kẹp sách vào rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Kể từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Dư Hạo gặp gỡ với bạn trên mạng, không biết tại sao mà những người xung quanh y đều thúc giục y đi đi, điều này khiến y cứ cảm thấy kỳ quái đến mức khó nói. Dường như cả Trần Diệp Khải và Chu Thăng đều có rắp tâm nào đó. Nhưng hình như Chu Thăng đã khôi phục lại một chút như bình thường, không hề ghen tị nữa, trong lòng Dư Hạo thì lại lờ mờ cảm thấy có chút không cam lòng. Tâm tình đó cứ đảo qua đảo lại khiến cho y cảm thấy cực kỳ xoắn xuýt. Nhưng mà y cũng dần dần tiếp nhận được sự thật rằng mình và Chu Thăng sẽ không thể nào quen nhau được, y liên tục nhiều lần tự thôi miên chính mình, sườn xào chua ngọt của nhà hàng này rất ngon, lần trước y với Chu Thăng cũng đã ăn, lần nào cũng phải chọn món này, vì sườn xào mà đi gặp mặt một lần... cũng không đến mức không thể chấp nhận.

Buổi sáng ngày hôm sau, không biết Chu Thăng lại đi đâu rồi, Dư Hạo ngồi trong phòng ngủ đến mức mất bình tĩnh, có chút muốn sụp đổ, lúc vừa tỉnh ngủ y đã bắt đầu hối hận rồi, không nên đáp ứng gặp mặt, thậm chí từ lúc bắt đầu cũng không nên.

Mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Dư Hạo trơ trọi ngồi trong phòng, đột nhiên y thấy buồn.

Mình không thích người ta thì tại sao lại phải đi gặp mặt?

Dư Hạo có cảm giác y đã đánh mất thứ gì đó trong vô thức, cộng thêm cảm giác chán nản, buồn phiền khiến cho năng lượng tiêu cực tích tụ đến mức đỉnh điểm.

Vào ngày hôm đó, khi ăn cơm xong trở về, cũng là lúc y đã quyết định từ bỏ ảo tưởng không thực tế của mình đối với Chu Thăng, cảm giác chán nản vẫn tồn tại trong lòng, nó không ngừng thúc đẩy y làm một số chuyện y không hề muốn làm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Diệp Khải nói: “Dư Hạo? Ngủ dậy chưa?”

Dư Hạo nhanh chóng khẩn cấp chạy ra ban công, mở vòi nước ra, ngửa đầu xả nước lạnh lên, rồi với tay lấy một cái khăn để lau tóc rồi mới đi ra mở cửa cho Trần Diệp Khải. Hôm nay Trần Diệp Khải mặc trên người một bộ quần áo thể thao, rất có phong cách của người dắt cho đi dạo, chỉ thiếu một con chó nữa thôi.

“Nóng quá.” Trần Diệp Khải nói, “Đi, đi ăn thôi, anh gọi cho Chu Thăng thì Chu Thăng lại bảo đi ra ngoài rồi.”

Dư Hạo nói: “Đợi chút... Để em thay quần áo.”

Trần Diệp Khải hiện tại cực kỳ tự giác, mỗi lần khi anh hẹn Dư Hạo đi đâu thì đều sẽ có một câu “Anh đã gọi cho Chu Thăng, Chu Thăng không để cho anh tìm em.” Dư Hạo đã phát hiện ra thói quen này của anh, nhưng y hỏi lại Chu Thăng thì Chu Thăng cũng vẫn thả y đi. May mà đi cùng với Trần Diệp Khải cũng thoải mái, dường như chỉ cần hắn xuất hiện thì tâm trạng xoắn xuýt lo được lo mất của chính mình lại dần hồi phục lại.

“Tới nơi này làm gì?” Dư Hạo nói.

“Mua quần áo.” Trần Diệp Khải nói, “Không phải tối nay em đi gặp bạn sao? Thỉnh thoảng cũng nên chỉnh lý lại vẻ ngoài của bản thân chứ, làm sao à?”

Dư Hạo nói: “Không cần phải khách sáo như vậy chứ.”

Trần Diệp Khải nói: “Tạo ấn tượng tốt cho đối phương là điều tất yếu, đây là phép lịch sự tối thiểu.”

Dư Hạo: “Vậy để em tự chi, em mới nhận được công việc mới.”

Trần Diệp Khải nói: “Ừ, có chút phiếu giảm giá, anh được tặng lúc mua đồ, em cầm lấy mà dùng, mua lấy chiếc quần bò rộng rãi chút, mua thêm cả áo phông Ebisu, kiểu dáng của bên này tốt.”

Trần Diệp Khải đưa cho Dư Hạo một xấp 300 phiếu giảm giá có trị giá 500, còn có thể sử dụng nhiều lần, Dư Hạo nói: “Anh rốt cuộc đã mua bao nhiêu đồ dùng vậy! Tự mình dùng đi!”

Trần Diệp Khải nói: “Anh đã không dùng chúng kể từ khi bọn họ bắt đầu bán hàng giảm giá, có nhiều người mua thì dễ bị đụng hàng, lúc ra ngoài có chút không tự nhiên.”

Dư Hạo nghĩ thầm những câu nói này của Trần Diệp Khải đều là lời nói thật, nhưng nghe thật đau lòng mà. Đối với Trần Diệp Khải thì đi dạo đến những cửa hàng này giống như đi dạo chợ bán buôn vậy, nhưng đối với sinh viên và tầng lớp lao động thì đã cực kỳ tốt rồi. Tiếp sau đó Trần Diệp Khải lại dẫn y đi đến tiệm cắt tóc, cắt đi không ít tóc của Dư Hạo.

“Cậu có chơi trượt ván không?” Thầy Tony hỏi, “Có cơ bụng không?”

Dư Hạo: “Không chơi, cơ bụng thì có chút ít, nhưng liên quan gì đến cơ bụng?” Cơ mà học chơi trượt ván cũng không tệ lắm nhỉ.

Trần Diệp Khải nói: “Đầu năm học, em có thể đến thử một câu lạc bộ để báo danh xem, vóc người của em cũng khá thích hợp.”

“Thay đổi phong cách cũng tốt lắm.” Trời nhá nhem tối, Trần Diệp Khải nói.

Dư Hạo nói: “Thân thể này thật có tính chất lừa dối, công nhận có chút giống người chơi ván trượt, chỉ thiếu cái mũ nữa.”

“Hiện giờ đi kiếm một cái luôn cũng được đấy?” Trần Diệp Khải nói.

Dư Hạo gấp rút nói, quên đi. Hôm nay kích động quá nên tiêu mất hơn một ngàn rồi, không được, không thể đi chơi cả ngày với Trần Diệp Khải được, trình độ tiêu xài hoang phí của anh ấy thật sự khiến cho người khác phải cạp đất, về sau tuyệt đối không thể đi mua quần áo với anh ấy nữa. Khi nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, Dư Hạo mặc thử qua, Trần Diệp Khải đứng bên cạnh đã ngay lập tức tính tiền, khiến cho Dư Hạo không thể không mua.

Cũng may phí sinh hoạt vẫn đủ, kỳ sau còn có cả học bổng nữa.

Dư Hạo ngồi chờ trong nhà hàng một lúc thì Vico đến, lúc nhìn thấy Dư Hạo thì lại có vẻ khẩn trương lên.

“Xin chào.” Dư Hạo cười nói, Vico không giống với những gì y tưởng tượng lắm,mặc dù không đẹp đẽ như trong hình, còn thấy có chút dầu mỡ, nhưng sau một ngày làm việc thì mặt đầy dầu cũng bình thường thôi.

“Anh hơi lo lắng khi đến đây.” Vico vừa mừng vừa lo nói, “Trông em đẹp trai như vậy! Mà sao lại có cái tên Wechat hài hước thế?”

Dư Hạo nở nụ cười, nói: “Vâng... Tôi mở hiệu giặt, mà thôi không nói đến cái này, anh muốn ăn gì? Tôi mời anh?”

“Để anh gọi. Này! Rót trà đi! Sao lại không có ai?” Vico lập tức vỗ tay gọi nhân viên phục vụ, Dư Hạo trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thì chợt thấy Chu Thăng đi theo phía sau nhân viên phục vụ cầm thực đơn, vừa vặn hắn ngồi ở chỗ bên cạnh bọn y, quay lưng lại với Vico.

Dư Hạo: “...”

Vico bắt đầu trò chuyện cùng với Dư Hạo, hỏi thăm nhà y làm gì, nói: “Điều kiện gia đình em khá chứ? Này, rót trà đi chứ! Gọi mấy lần rồi!”

“Thật sự không phải.” Dư Hạo nói, “Tôi vẫn còn phải đi làm công để kiếm tiền học phí.”

Vico nói: “Anh đang làm về quản lý tài vụ.”

“Ồ ——” Dư Hạo không khỏi nhìn về phía sau lưng người đối diện mình, Chu Thăng bắt đầu gọi món, Vico thì lại không ngừng giới thiệu về các sản phẩm quản lý tài vụ của mình.

“Em có thể đến chỗ bọn anh để mở tài khoản.” Vico nói, “Như tiền học phí gia đình cho, tiền tiêu vặt ba mẹ cho, cũng có thể dùng để tăng thêm giá trị tài sản, em không để ý đến tiền bạc thì tiền bạc cũng sẽ không để ý đến em... Này! Rót trà! Rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?”

Dư Hạo nghĩ thầm tôi thực sự không có tiền đâu, tôi cũng rất muốn được quản lý tiền bạc đó, nhưng cả quá trình y chỉ mỉm cười nghe người này giới thiệu, Chu Thăng ở sau lưng thì lại “phốc” một tiếng, là tiếng phun trà.

“Lúc anh lớn bằng em cũng như vậy, cũng rất mơ hồ.” Vico lại bắt đầu gặng hỏi về kinh nghiệm tình cảm của Dư Hạo.

Dư Hạo cảm thấy đây không phải người thích hợp, chí ít đối với y của bây giờ mà nói thì không phải.

“Tôi có thể gọi món chưa? Đồ chua ngọt của nhà hàng này...” Dư Hạo hơi đói bụng rồi, lúc này Vico mới nhớ đến, vội nói: “Thực đơn. Này! Gọi món!” Tiếp đó gọi một món súp, một món chay, nói: “Gần đây anh tập thể hình nên phải khống chế về ẩm thực.”

Dư Hạo nghĩ thầm, nhưng tôi không cần phải khống chế ẩm thực đâu anh giai ạ! Tôi mời anh ăn không được hay sao? Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt đó! Mỗi lần đi ăn cùng với Chu Thăng trước đây, Chu Thăng luôn có thể gọi món đến mức vừa đủ để Dư Hạo ăn no, đủ cho hai người vừa vặn ăn hết mà không cần phải đóng gói mang về. Nhưng mà một súp với một chay thì làm sao đủ no được! A lô!

Thôi bỏ đi, chút nữa lại đi ăn tiếp là được.

“Em gầy như thế thì bình thường chắc cũng không ăn được nhiều lắm nhỉ?” Vico quan tâm hỏi.

Dư Hạo: “Phải... Đúng vậy.” không phải nên nói là em gầy như thế thì nên ăn nhiều một chút sao?

“Người gầy thường có cơ bụng.” Vico cười nói, “Em có không?”

“Có một chút.” Dư Hạo nói.

“Anh nhìn thử chút?” Vico đưa tay muốn vén áo phông của Dư Hạo lên, Dư Hạo lập tức giơ tay đè cổ tay người kia lại, đối phương cũng không nghĩ tới Dư Hạo đã từng luyện tập qua nên có chút mơ hồ.

“Không cho xem.” Dư Hạo mặt không chút thay đổi nói.

Lúc này, Chu Thăng quay đầu nhìn đánh giá Vico một chút, đột nhiên Dư Hạo cảm thấy một luồng sát khí kinh khủng, nhưng Chu Thăng cũng không lên tiếng mà vẫn tiếp tục ăn đồ ăn của hắn.

“Tôi phải đi về đây.” Dư Hạo nghĩ kết thúc luôn đi, không ăn nữa, đậy thật sự là thất bại kinh người, một lúc nữa nhỡ đâu Chu Thăng lại ra tay đánh tên này thì lại phải bỏ tiền bồi thường thuốc thang.

Vico nói: “Để anh, này! Thanh toán!”

Này! Này! Này! Cái từ “Này” thực sự được Vico sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa rồi, lúc này Dư Hạo chỉ thấy cả đầu đều tràn ngập tiếng “Này!”, âm thanh như ma âm rót đầy màng nhĩ.

“Để tôi...”

“Đến đây nào, tôi muốn đóng gói một phần...”

“Ôi kìa, để anh, để anh!”

“Vừa nãy có một vị tiên sinh đã thanh toán hóa đơn giúp quý khách rồi.” Nhân viên phục vụ nói.

Dư Hạo: “...”

Vico: “Ai? Người quen ư? Kỳ quái, bạn bè nào ở đây, làm sao mình lại không nhận ra.” Lại nhìn Dư Hạo cười nói, “Ngân hàng của bọn anh ở ngay phía sau đây, cũng thường hay gặp phải người quen, vậy mà không đến chào hỏi câu, thật sự là...”

Dư Hạo nghĩ, thôi bỏ đi, anh vui vẻ là được rồi, dù sao tính cả nước trà thì bữa này cũng mới mất có 55.

“Anh có xe, để anh đưa em về trường học.” Vico nói.

“Không cần đâu!” Dư Hạo lập tức nói.

Vico: “Ơ kìa, khách sáo cái gì chứ? Xe ở ngay đối diện! Xe anh mới mua, đi thôi!”

Hai người vừa đi xuống lầu thì trước cửa có một chiếc Mercedes-Benz đậu ở đấy, chính là xe mới của Trần Diệp Khải.

“Này!” Thanh âm của Chu Thăng vang lên ở bên cạnh xe, hô lên, “Nè! Này! Này! Hai người kia!”

Dư Hạo: “...”

“Nói chuyện xong rồi?” Trần Diệp Khải đang đứng cạnh xe nói chuyện phiếm với Chu Thăng, thấy Dư Hạo đến thì cười nói.

Nụ cười trên mặt Vico ngay lập tức biến mất, nói: “Trần tổng, hai người quen biết?”

Dư Hạo kinh ngạc, lại nhìn thấy Chu Thăng xách theo hộp cơm được đóng gói.

Sườn xào chua ngọt!

“Em trai tôi.” Trần Diệp Khải nói với Vico, “Tôi nhìn bức ảnh cứ thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được ngay, hóa ra là cậu.”

“Chào ngài! Chào ngài!” Vico gấp rút bắt tay với Trần Diệp Khải, Dư Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, nói “Hai người quen biết à?”

“Cậu ta là quản lý tài vụ ở ngân hàng tư nhân mà anh mở tài khoản.” Trần Diệp Khải nói.

“Không, không!” Vico vội nói, “Tôi chỉ đứng ở quầy lễ tân phụ trách tiếp đón khách hàng thôi, gọi tôi Tiểu Đường là được.”

Trần Diệp Khải gật đầu, nói với Dư Hạo: “Đi về chứ? Hay là đi dạo tiếp?”

Dư Hạo nhanh chóng chạy trốn luôn, nói lời tạm biệt với Tiểu Đường, Tiểu Đường đứng ở một bên cười nhìn bọn họ rời đi.

Trong xe.

Chu Thăng: “...”

Dư Hạo: “...”

Trần Diệp Khải: “...”

Trần Diệp Khải: “Nói chuyện hợp không?”

Tầm mắt của Dư Hạo chuyển từ hộp cơm lên trên mặt Chu Thăng, Chu Thăng nói: “Tôi nghĩ block được rồi đấy nhỉ?”

“Vẫn là... giữ đi.” Dư Hạo nói, “Trực tiếp block luôn cũng không ổn lắm.”

Trần Diệp Khải nói: “Không liên quan, cảm thấy không hợp thì cứ gạt sang một bên. Anh mở một tài khoản ngân hàng cá nhân ở ngân hàng đó, cậu ta phụ trách phục vụ khách VIP, khả năng cậu ta cũng nhìn ra được xu hướng tình dục của anh, là người ngay thẳng tốt lành, mà cũng là người thức thời.”

“Há.” Chu Thăng nói, “Sao em lại cảm thấy gã đó không thức thời nhỉ.”

Trần Diệp Khải cười nói: “Thật sao? Cậu ta làm chuyện gì không thức thời rồi hả?”

Dư Hạo liếc mắt ra hiệu với Chu Thăng, không muốn nói xấu sau lưng người khác, đáp: “Không làm gì cả.”

“Em không để ý tiền bạc thì tiền bạc sẽ không để ý đến em.” Trần Diệp Khải thổn thức nói, “Với tư cách là một cá nhân khách hàng, thì giám đốc ngân hàng đều rất cực khổ để kiếm tiềm lời, không dễ dàng chút nào. Nên bây giờ cũng cần phải biết thức thời.”

“Vậy thôi.” Chu Thăng đáp.

Sau khi trở về phòng ngủ, Dư Hạo ăn sườn xào chua ngọt Chu Thăng đóng gói về, Chu Thăng thì lại tiếp tục đeo tai nghe xem phim. Khi Dư Hạo ăn xong, Chu Thăng hỏi: “Còn tìm nữa không?”

Dư Hạo không trả lời, đứng dậy đi ném hộp cơm rồi nằm lên trên giường. Nhìn người bạn mạng, sống sờ sờ nhưng lại bị Chu Thăng cùng Trần Diệp Khải dằn vặt thành một trò hề, điều này cũng giúp y đánh tan bớt phiền muộn, nhớ đến trưa nay mình còn ngồi khóc trong phòng ngủ, Dư Hạo cảm thấy quá lúng túng, may mà không bị ai nhìn thấy.

Nhưng nghĩ đến Chu Thăng, Dư Hạo lại bắt đầu khó chịu.

Y bò lên giường, suy nghĩ một lúc nói: “Lại tìm thử lần nữa xem.”

“Cố lên.” Chu Thăng khích lệ nói.

Đấu trường La Mã cổ đại, toàn bộ yên tĩnh.

Theo tiếng ma sát của hàng rào sắt lúc mở ra, Medusa chầm chậm đi ra khỏi lồng, Chu Thăng không tự chủ được mà lùi về phía sau nửa bước, lưng hắn chạm vào đầu Hắc Long ở phía sau.

Hắc Long hơi hơi củng hắn về phía trước, Chu Thăng hít sâu một hơi, nâng khiên chắn lên, tấm khiên lóe lên một vòng tia chớp rồi dần trở nên giống như một mặt kính phẳng lặng.

“Tao nhớ cái người chặt bỏ đầu của mày đã dùng khiên.” Chu Thăng nhìn Medusa, nói, “Mày tên gì?”

Trên đầu tóc Medusa đầy rắn, rắn nhỏ đồng thời há miệng thè lưỡi rắn ra, kêu “xè” một tiếng với Chu Thăng.

“Ngươi thật ngu ngốc.” Medusa cười lạnh nói, “Dám ngông cuồng khiêu chiến ta?”

Chợt trong mắt Medusa lóe lên ánh sáng đỏ, Chu Thăng ngay lập tức nâng lá chắn lên chống đỡ, Hắc Long thì lại xông lên trước!

Khi tiếng chuông vừa vang lên, trên khán đài đã vang lên tâm thanh cổ vũ.

Đôi mắt của Chu Thăng phản chiếu ra khuôn mặt dữ tợn của Medusa, những lên tiếng hoan hô điếc tai trong đấu trường cùng với ánh chớp lập lòe trên bầu trời, chúng đan xen vào nhau giống như một cơn ác mộng kéo dài.

Trời đã sáng.

Chu Thăng từ trong giấc mơ đột ngột bật dậy, liên tục thở dốc, trong mắt hẳn hiện lên vẻ sợ hãi rồi dần dần bình tĩnh lại, hắn nhắm hai mắt, bình tĩnh hô hấp đều đặn.

[16/10/2021]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.