Đoạt Mộng

Chương 73: Chương 73: Thi đấu




Quyển 3: Đấu trường La Mã

CHƯƠNG 72. THI ĐẤU

- ----------------------------------

Hôm nay sinh viên cả nước thi đấu xe đạp trận chung kết theo lịch, Chu Thăng sáng tinh mơ đã dậy, còn mua cả phần ăn sáng cho Dư Hạo. Cũng không gọi y rời giường mà tự túc đi làm kiểm tra nước tiểu [1]. Mãi đến khi Trần Diệp Khải gõ cửa, Dư Hạo vẫn còn buồn ngủ mới thèm thức giấc.

[1] Trước khi thi đấu thể thao các vận động viên phải làm một số xét nghiệm hoá sinh để kiểm tra xem có sử dụng chất cấm, chất kích thích hay không.

“Đi xem thi đấu thôi?” Trần Diệp Khải nói.

“Toang rồi! Chu Thăng đâu? Sao chưa gọi em mà đã đi rồi?” Dư Hạo đột nhiên bật dậy, đồng hồ báo thức cũng không kêu, trái tim suýt chút nữa là bị dọa nhảy ra ngoài.

Trần Diệp Khải nói: “Còn sớm, buổi chiều mới bắt đầu cơ, đi thôi.”

Dĩnh thị chào đón một ngày nóng nhất trong mười năm qua, đường cái cũng sắp bị nướng cháy lên, hai bên đường đua tấp nập biển người. Trước khi bắt đầu thi đấu tuyển thủ dự thi không được phép thăm hỏi, đều phải ở trong phòng nghỉ, Dư Hạo muốn đi đến khu chuẩn bị nói câu cố lên với Chu Thăng, nhưng bây giờ không tìm thấy hắn, chỉ cần đứng ở trên đường đua liền bị cháy nắng.

Dư Hạo khẩn trương mà nhắn tin cho Chu Thăng, hỏi hắn ở đâu, Chu Thăng chỉ gửi lại cái biểu tượng cười nhe răng.

“Đừng đi nữa, đứng ở chỗ này đi!” Hoàng Đình chờ ở trước đường đua, nói về phía Dư Hạo.

Dư Hạo nói: “Nóng như vậy mà thi đấu, liệu có bị say nắng không?”

Xung quanh ầm ĩ kinh người, Trần Diệp Khải phát cho y cái còi, đám lớp 1 khoa thể dục cũng lục đục kéo từng người đến rồi. Cuối cùng chính là Phó Lập Quần cùng Sầm San tới, Sầm San đội mũ đỏ, mọi người ồn ào nói: “Chào chị dâu ạ!”

“Hà lấu —— Chào mọi người nha.” Sầm San nói, “Dư Hạo, em tới chỗ chị này.”

Phó Lập Quần nói: “Đừng di chuyển, hai người đứng yên đi. Anh đây chắn nắng cho bọn em.”

Phó Lập Quần dừng lại phía sau chỗ Dư Hạo và Sầm San vừa đứng, vừa may chắn được ánh mặt trời.

Dư Hạo cười ha ha, Sầm San cầm cái quạt nhỏ, quạt một phát ba cái, mọi người ngậm còi, quay đầu nhìn về phía điểm xuất phát.

“Chờ lát nữa thiếu gia đi đến đây.” Một người tên Hạ Lỗi lớp thể dục nói, “Anh giai, cậu nhớ nhường một chút.”

Phó Lập Quần nói: “Ấu cề!”

“Sao phải nhường một chút?” Sầm Sam không hiểu nói.

“Để Dư Hạo nổi bật, mới có thể được nhìn thấy ấy mà.” Phó Lập Quần đáp.

Dư Hạo: “???”

Dư Hạo nghe không hiểu bọn họ buôn dưa lê, lại nhìn về phía điểm xuất phát, các tuyển thủ sôi nổi đẩy xe ra, bọn họ cách điểm xuất phát khoảng ba mươi mét, Dư Hạo nhìn không rõ người nào là Chu Thăng.

Súng lệnh bắn “Đoàng” vang lên, bắt đầu rồi!

Tất cả tuyển thủ đi xe đạp vọt lên, Dư Hạo còn không kịp định hình, chưa tới một lúc đã có một đám người đi xe đạp, đủ loại màu sắc xẹt qua trước mặt. Dư Hạo chỉ nhận ra được mũ giáp xe đạp của Chu Thăng, nhưng lại không nhìn thấy người nào là hắn. Y rướn người về phía trước nhìn, đột nhiên ở phía sau có người bỗng giận dữ gào lên: “Nhìn về hướng nào đấy? Ông đây ở chỗ này cơ mà!”

Dư Hạo: “!!!”

Chu Thăng ném một nụ hôn gió về phía bọn họ, mọi người cùng nhau thổi còi, trận thế kia kinh động trời đất, Dư Hạo nở nụ cười, hô: “Cố lên!”

Chu Thăng lại nâng một tay lên, vung xuống, biến mất ở bên trong đám đông, hắn đã tụt lại ở phía sau rất xa.

“Đi.” Trần Diệp Khải nói, “Đến đường đua tiếp theo.”

Mọi người lập tức di chuyển, đi tới đường đua sau, trời nóng những 40 độ, ban tổ chức bê ly giấy cùng thuốc giải nhiệt lại đây phân phát cho bọn họ, Trần Diệp Khải cho cả lớp đi mua nước đá, mọi người đi bộ xuyên qua công viên, một đám tuyển thủ ở bên ngoài công viên lại lướt tới.

Lần này Dư Hạo ra sức thổi còi, y nhìn thấy Chu Thăng! Khoảng cách kéo ra, sau khi hắn vượt qua, ước chừng hai mươi giây mới có tuyển thủ vượt đến.

“Cố lên!” Phó Lập Quần hô, “Thiếu gia! Đại cát đại lợi! Buổi tối ăn gà!”

Mọi người cười ầm lên, đi theo đường của ban tổ chức, đến địa điểm tiếp theo xem thi đấu. Bờ sông nổi lên một trận gió lớn, Dư Hạo phát hiện ra Chu Thăng đầu tiên, lần này hắn đã thực sự vượt lên vị trí rất cao! Dư Hạo một bên thổi còi một bên đếm số, Hoàng Đình nói: “Hạng 14 rồi.”

Mọi người đồng thanh “Yeeeh” hô to một tiếng, chỉ cần vào top 10, cũng đã có giải thưởng!

Trần Diệp Khải hướng về phía đoàn xe đã đi xa hô: “Cố lên!”

Tiếp tục di chuyển đến công viên ở chân núi, trên đài quan sát trước quán cà phê chật ních người. Bà chủ tự mình đi lên, tức giận nói: “Không được lên nữa! Nhiều người lắm rồi! Các cô cậu xuống phía dưới xem đi! Đây là muốn làm cái gì?”

Phó Lập Quần: “Cho 28 ly Frappucciono vị coffe, size siêu lớn, 30 phần hai viên kem matcha muối biển [2], tầng hai bọn tôi bao hết.”

[2] Editor đang đói nên xin phép không chú thích đoạn này.

Bà chủ: “À được được, vậy mấy đứa tự mở ô che nắng ra nha.”

Trần Diệp Khải: “Phó Lập Quần, em cướp mất kịch bản của anh rồi...”

Bữa này là do Phó Lập Quần đãi. Mọi người ai cũng cầm trên tay một ly frappuccion cùng một phần kem. Phó Lập Quần một mình ăn được hết ba suất. Dư Hạo lo lắng đến độ bụng cũng đau: y nhìn chằm chằm vào điểm mà các thí sinh dự kiến sẽ xuất phát. Họ tới rồi!

“Hạng 11.” Hoàng Đình nhìn lướt qua, bình tĩnh đếm, “Có thể cho thêm một phần kem nữa không?”

Mọi người cùng thổi còi, Dư Hạo hô to: “Chu Thăng! Cố lên ——!”

“Hạng sáu!” Trần Diệp Khải nói.

Mọi người bước nhanh xuống cầu thang, điểm đến thứ năm là công viên tự nhiên quốc gia núi Vân Đỉnh ở Dĩnh thị, Chu Thăng đã tới hạng bảy rồi!

Địa điểm thứ sáu, chính là bên ngoài công viên trò chơi chỗ Dư Hạo cùng Chu Thăng làm thêm, Dư Hạo nhoáng xuất thần một cái, không nhìn thấy Chu Thăng, hai mắt nhanh chóng tìm tòi, thầm nghĩ không xong, chắc không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?

“Hạng chín.” Hoàng Đình nói, “Đi không?”

Dư Hạo: “Đã bị vượt rồi à?”

Hoàng Đình nói: “Tin anh đi, không sai đâu.”

Hoàng hôn, địa điểm cuối cùng, nhân viên ban tổ chức rút cờ, đổi điểm xuất phát thành vạch đích, Sầm San hỏi: “Top mấy thì được giải du lịch Australia hai người?”

“Top 3.” Phó Lập Quần nói.

“Không dễ.” Hoàng Đình nói, “Quá nhiều cao thủ.”

Trần Diệp Khải nói: “Chỉ cần đi vào top 10 là học viện sẽ cho tiền thưởng rồi, mà vào được top 10 đã không tồi.”

“Dư Hạo cậu không sao chứ?” Phó Lập Quần nói, “Đừng bị say nắng nha.”

Dư Hạo xua tay, nói: “Tôi vẫn ổn, nhìn tôi lo lắng lắm hả?”

“Hình như hôm nay em còn chưa nói chuyện.” Sầm San nói, “Đừng lo nữa, bản thân Chu Thăng còn không lo lắng như vậy đâu.”

Dư Hạo gật đầu, nói: “Cậu ấy mệt lắm, đi lâu như vậy mà.”

“Buổi tối về mát xa cho thiếu gia đi.” Một nam sinh lớp thể dục nói, “Ngày mai còn ăn sinh nhật nữa.”

Mọi người đều nở nụ cười, Dư Hạo nhớ đến năm sau có môn học giống với lớp trung y, lớp tâm lý học cũng có thể đăng ký, hình như là trung y xoa bóp mát xa cùng châm cứu, thường bị các sinh viên lớp thể dục gọi đùa là “Bộ môn đại bảo vệ sức khỏe“... Có lẽ y nên học một chút, có thể sẽ giúp Chu Thăng xoa bóp được.

Cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ của một ngày nóng bức, hoàng hôn hoá thành quả cầu lửa chìm dần về phía chân trời, chiếu sáng đường đua thành một vùng đỏ rực. Dư Hạo chống một tay lên trán, lông mày vì lo âu mà nhăn lên, nhìn về phía trên đường chân trời, thân ảnh ngược sáng đầu tiên xuất hiện!

Toàn bộ hai bên đường đua, tất cả người xem, bao gồm cả đám người Dư Hạo đều hô lên!

Đó không phải là Chu Thăng, nhưng không liên quan tới việc cạnh tranh với tuyển thủ cuộc thi, mà là sự khen ngợi cùng ngưỡng mộ của mọi người với người hạng một.

Người hạng một vọt đi trong tiếng reo hò của khán giả.

Dư Hạo giống như trở về lúc đang chờ giáo viên đọc xếp hạng bài kiểm tra đợt học cấp hai, tim sắp nhảy ra ngoài nhưng lại phải tự chuẩn bị tâm lý cho chính mình, y nhắm hai mắt, khi điều chỉnh hô hấp, đột nhiên tiếng còi huýt lên làm vang động trời đất!

Ngay phía sau hạng một đúng mười giây, người hạng hai phóng tới điểm cuối cùng, là Chu Thăng!

Dư Hạo hú hét ầm lên, theo bản năng duỗi tay ra, Chu Thăng đeo kính vận động viên, mặt không biểu tình, khom người ở trên xe đạp, như gió lốc táp tới, bộ dáng kia tàn khốc đến nỗi làm cho mọi người ở bên đường đua cùng hô to. Nhanh như gió, Chu Thăng lướt qua sát đường đua, vươn tay, vô cùng chuẩn xác đập tay một cái với Dư Hạo.

Hoàng hôn như nhuộm vàng chiếu rọi hai người, để lại hình bóng phản chiếu in xuống mặt đất, thời gian dường như dừng lại ở một khắc kia, Chu Thăng giống như tia chớp vượt qua vạch đích!

Dư Hạo mới phản ứng kịp, “A ——” hô to một tiếng, tất cả mọi người trong lớp đều không ngờ tới, nhất thời cùng hú hét như điên loạn, sôi nổi xoay người, chạy về phía vạch đích.

“Thi đấu còn chưa kết thúc!” Người tình nguyện ban tổ chức hô, “Không được qua! Không được chen lấn!”

Người hạng ba đuổi tới, sau đó là người hạng bốn, tiếp theo nhóm tuyển thủ trùng trùng điệp điệp lao đến, hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, Trần Diệp Khải lập tức nói: “Chúng ta quay về đã! Chờ lát nữa còn trao giải!”

Chu Thăng ngồi trên mặt cỏ đường đua, xe đổ ở một bên, quán quân ngồi ở ven đường thở dốc.

“Cậu lợi hại!” Chu Thăng hướng quán quân nói.

Quán quân nói: “Xe này là của tôi, chiếm tiện nghi rồi!”

Chu Thăng: “Tôi dùng xe của học viện, lần sau đấu đơn đi.”

“Được.” Quán quân lại gần, đập tay với Chu Thăng, kéo hắn dậy.

Ngay sau đó một đám người đuổi đến, nháo nhào ầm ĩ lao về phía Chu Thăng, nâng hắn ném lên không trung, Chu Thăng lập tức nói: “Đừng có nghịch! Từ từ ôi... Tao muốn đi WC!”

Sầm San ở một bên điên cuồng chụp ảnh, cả lớp thay phiên nhau đi lên, giống như kéo bè kéo lũ đánh nhau, quan quân đành phải đẩy xe, yên lặng tránh đi. Chu Thăng thật vất vả mới tránh thoát, hướng về phía đám đông bên ngoài nhìn, cuối cùng là Dư Hạo lao về phía hắn, mạnh mẽ ôm lấy Chu Thăng.

“Lấy quần bóng rổ tới cho tôi đi.” Chu Thăng ở trong toilet xả nước xong, trưng ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Dư Hạo cười ha ha, ném quần bóng rổ cho hắn, Chu Thăng tròng ra bên ngoài quần đùi bó sát, cởi áo bó bên trên ra, Dư Hạo nói: “Còn phải nhận giải đấy, đừng cởi!”

Chu Thăng đành phải cởi một nửa, lộ ra cơ bụng hoàn hảo xinh đẹp, cúi đầu ở dưới vòi nước xả nước.

“Cổ cậu bị phơi đỏ hết rồi.” Chu Thăng thoáng nhìn Dư Hạo, nói: “Ngày mai kiểu gì cũng bị tróc da, thế mà còn lại đây hớn hở.”

Dư Hạo nói: “Quay về chỗ cũ đi, nhanh, mau đi nhận giải thôi!”

“Nhận giải cái gì... Cậu ra đây cho ông...”

Chu Thăng ấn Dư Hạo, lấy nước dội y.

Dư Hạo không la to được, hai người ở bên ngoài toilet vầy cả thân sũng nước, ban tổ chức đã tới gọi người, Chu Thăng mới ném mũ giáp cùng mắt kính cho Dư Hạo, cười đi nhận giải. Quán quân ngược lại lẻ loi một mình, yên tĩnh đứng đó, khom người nhận huy chương, Dư Hạo dẫn đầu, tuýt còi, ngay sau đó cả lớp tuýt còi, vỗ tay.

Chu Thăng giơ ngón cái về hướng Dư Hạo, đến khi hắn đi lên bục, cả trường nhốn nháo.

“Woa, giá trị nhan sắc này có thể hạ gục hết cả trường trong nháy mắt.”

Dư Hạo nghe được có người lén thảo luận.

Đến tối, mọi người dọc theo chân núi đi vào một tiệm đồ xào nhỏ, tiệm này không nhiều chỗ ngồi, chỉ có các loại đồ ăn xào, Chu Thăng mời bữa tối, Trần Diệp Khải cùng Hoàng Đình đã hẹn luật sư của nguyên cáo để thảo luận, đành tạm biệt trước. Chu Thăng dẫn đàn châu chấu mênh mông cuồn cuộn xông vào, lập tức chiếm kín quán ăn.

“Ăn gì? Thực đơn ở trên tường, tự mình xem đi.” Ông chủ nhìn thoáng qua, tới nhiều người như vậy, tranh thủ thời gian đeo kính lão cho hẳn hoi, cầm sổ ra ghi món ăn.

“Xào mặt tường này!” Một đám sói nhanh chóng ồn ào.

Chu Thăng giận dữ hét: “Đúng! Cho tôi mặt tường xào này [3]!”

[3] Mặt tường là thức ăn. Mấy đứa này cáu vụ ông chủ bảo thực đơn trên tường, tự xem đi.

Dư Hạo cười đến nỗi không ngừng được, Phó Lập Quần đi mở rượu, mọi người ở trong quán bắt đầu uống rượu, Chu Thăng ngược lại bị ném sang một bên, ngồi ở trong góc, cùng đối mặt với Dư Hạo. Thế giới ồn ào, chỉ còn lại có hai người bọn họ ngồi đối diện, Chu Thăng thoáng ngồi khom người, giống như khỉ con chỉ nhìn Dư Hạo cười.

“Australia.” Chu Thăng cầm điện thoại, đưa nội dung cuộc trò chuyện trên wechat cho Dư Hạo nhìn, ban tổ chức bảo Chu Thăng đưa thông tin, Chu Thăng báo thẻ căn cước của mình cùng Dư Hạo gửi qua.

Dư Hạo cười nói: “Tôi thực sự không nghĩ là cậu sẽ giành được hạng hai.”

“Người hạng một xe xịn lắm.” Chu Thăng cười nói, “Tính ra nếu tôi mà đạp cái xe kia thì còn nhanh hơn hắn.”

Dư Hạo không biết vì sao mà đột nhiên bây giờ cái gì cũng không nói nên lời, y muốn khen Chu Thăng hôm nay thật sự quá đẹp trai, cả người đều sáng bừng lên, rồi lại ngượng ngùng không dám mở miệng. Không lâu sau ông chủ mang đồ ăn lên, Chu Thăng bảo mọi người ăn đi, cả đám lớp thể dục ăn như lang thôn hổ yết, Dư Hạo bị nóng lây, có chút không muốn ăn, rót rượu cho Chu Thăng, Chu Thăng nói: “Uống ít rượu thôi, ăn nhiều đồ ăn vào. Ông chủ này là sư huynh của ba tôi, hương vị là nhất đấy.”

Dư Hạo có chút kinh ngạc, y cũng muốn ăn nhiều, nhưng gần đây vui quá, thứ hai lại bị phơi nắng một ngày, không ăn uống gì. Một lát sau, Sầm San lại đây trước, bưng bia, một tay sờ sờ đầu Chu Thăng, nói: “Hôm nay biểu hiện không tồi, chị dâu có việc nên về trước, kính hai đứa một chén nha.”

Dư Hạo vội vàng cùng Chu Thăng nâng chén lên, uống vào, Sầm San lại đi ra phía khác chào hỏi những người còn lại, Phó Lập Quần đưa cô lên xe ngồi, hướng mọi người nói: “Chờ tao về thì mở hết! Cả rượu trắng nữa!”

Sau khi lấp đầy bụng, Dư Hạo lại một lần nữa được mở mang tri thức về tửu lượng của đám người như thổ phỉ này, uống bia chỉ là giải khát thôi. Bảy giờ bắt đầu uống rượu trắng, lúc đầu còn tưởng rằng bọn họ sẽ xem nhẹ Chu Thăng, kết quả mọi người chỉ do đang đói bụng, ăn no xong liền bắt đầu rót rượu cho Chu Thăng, Chu Thăng bảo Dư Hạo đừng uống say, có rượu mời là tự mình tiếp, Dư Hạo không cho hắn uống quá nhiều, sợ hôm nay mới vừa thi đấu cường độ cao, lại uống rượu sẽ ảnh hưởng đến tim mạch.

Một lát sau, Phó Lập Quần đã trở lại, giận dữ hét: “Không có mặt anh đây! Mà bọn mày dám lén trốn! Tới đê! Ơ kìa, cái kia... Dư Hạo, cậu chắn giúp tôi một chén trước, tôi phải chuẩn bị tâm lý cái đã.”

“Cút!”

Phó Lập Quần bắt đầu phát huy đầy đủ tác dụng của sinh lực, lại uống đến gần một giờ. Cuối cùng mọi người ngã trái ngã phải, uống không biết trời trăng đất dày gì, ồn ào bắt Dư Hạo hát, Dư Hạo có hơi lên mặt, đầu óc còn thanh tỉnh, liền bảo Chu Thăng hát chút.

Chu Thăng: “Cậu tự hát trước đi, đến tôi lại chọn bài khác sau.”

“Vậy—— thì đi thôi, đâu ai biết phía trước là cái gì—— “

“Vậy—— thì đi thôi, dừng lại ở nơi có phong cảnh giống như đó.” Dư Hạo cười hát lên.

Dư Hạo trực tiếp bắt đầu từ đoạn điệp khúc, khi vừa mở miệng là quán ăn yên tĩnh lại, mấy bàn khách nhân bên ngoài cũng quay đầu, ngay cả ông chủ cũng dọn ghế dựa từ trong phòng bếp ra ngoài ngồi nghe. Chu Thăng thì nghiêm túc tìm nhạc đệm trên điện thoại, tìm bài 《 Tiêu sầu 》.

Nhạc đệm cùng tới, quán rượu nhỏ dùng đèn huỳnh quang tối om, quạt điện màu xanh lục xoay tròn, mùi vị cỏ xanh của mùa hè, cùng với ánh trăng ở phía chân trời, thêm cảm giác chếnh choáng trên người, càng hãm sâu lại, dường như nhất thời đưa mọi người chìm vào trong mộng.

“Một ly kính ánh dương sớm mai, một ly kính ánh trăng sáng tỏ, đánh thức những khao khát trong tôi, làm dịu đi những gian truân khó nhọc [4].”

[4] Bản dịch tham khảo từ Mê Mụi (Youtube)!

Khi hát đến phần điệp khúc, tất cả mọi người đều phiêu theo Dư Hạo, nửa là thê lương, nửa là cảm khái mà hát lên. Dường như ở cái tuổi niên hoa hai mươi này, có rất nhiều thứ không cách nào miêu tả, cũng khó có thể giam được phiền muộn. Vào lúc thanh xuân sắp kết thúc, như cơn gió nhẹ ở đêm hè này, thoảng qua khuôn mặt, im hơi lặng tiếng xuyên đến làm xao động linh hồn.

Sau khi kết thúc, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng.

“Một bài cuối cùng.” Chu Thăng ở trong khung cảnh yên tĩnh này, nói: “Uống xong chén rượu này, đêm nay tan thôi.”

“Hoa đẹp không dễ nở—— Cảnh đẹp ít khi đến——” Dư Hạo lại hát lên, thời điểm y hát, lông mày hơi hơi giương lên, cười trầm ngâm nhìn Chu Thăng, Phó Lập Quần mở nhạc đệm theo sau. Khi kết thúc, mọi người chạm chén với nhau, ồn ào nói: “Khai giảng gặp.”

“Khai giảng gặp——”

Tiền của Chu Thăng đều ở chỗ Dư Hạo, ra hiệu cho Dư Hạo đi thanh toán, Dư Hạo liền xoay điện thoại tính tiền, 26 người, 7 bàn, cả tiền rượu là 920, ông chủ bớt cho Dư Hạo số không, chỉ thu của bọn y 900, thật là quá tiện nghi.

“Khai giảng gặp nhá!”

Dư Hạo rất vui sướng mà cúi chào cùng bọn họ, từ giờ trở đi, Chu Thăng là của y rồi.

Phó Lập Quần cùng Dư Hạo, Chu Thăng đi cạnh nhau: “Khai giảng gặp nha!”

Chu Thăng: “Mày đi theo bọn tao làm gì?”

Phó Lập Quần không hiểu được, nói: “Về ký túc xá chứ sao, không thì tao ở chỗ nào?”

Chu Thăng: “Mày không cùng vợ đi thuê phòng hả!”

Phó Lập Quần: “Mày mù à? Không thấy cô ấy đã đi từ lâu rồi hả, tao thuê phòng ở đâu? Hôm nay mang trên người có một ngàn, mời bọn kia uống cà phê với ăn kem tiêu hết rồi!”

Dư Hạo vừa nghe đã nổi cáu: “Kem gì đắt thế? Cậu điên rồi à?”

“Đi mau lên, đi mau lên.” Phó Lập Quần cũng uống say, hỏi: “Có thể về không? Anh đây cõng hai ngườitrở về?”

11 giờ khuya, ba người đi đến dưới tầng ký túc xá, Chu Thăng cùng Phó Lập Quần đứng hát 《 May mắn bé nhỏ 》, Dư Hạo nhìn đến bật cười, còn nghiêm túc bắt nhịp cho bọn hắn, hát được một lúc thì bị tầng bảy chửi, Chu Thăng muốn đi lên tầng tìm người đánh nhau, Phó Lập Quần vội nói được rồi được rồi, lại đỡ Dư Hạo, leo lên tầng hai, trở về trong phòng ký túc.

“Chao ôi! Cuối cùng cũng về!” Đầu Dư Hạo choáng váng trướng căng, cảm giác lâng lâng còn chưa đỡ.

Phó Lập Quần xua xua tay nói: “Lần sau đừng uống linh tinh.”

Chu Thăng nằm liệt trên ghế, nói: “Khải Khải với Hoàng Đình trốn rõ nhanh, hôm nay còn tưởng là sẽ chuốc được anh ấy.”

Phó Lập Quần nôn khan vài cái, không nhổ ra, uống nước súc miệng, quay đầu lại nói: “Anh ấy sợ ở lại thì chúng ta không chơi tận hứng được, nên tìm cớ rồi đi.”

“Ánh sáng đom đóm, làm sao có thể chiếu sáng thay nhật nguyệt!” Chu Thăng nằm ở trên ghế, hai chân dạng ra giống con cua lớn, một chân đá văng ghế đẩu nhỏ, “Dư Hạo cậu nói đúng đi!”

Dư Hạo: “Nghe không hiểu.” Nói xong cầm khăn mặt ướt, gập lại cho Chu Thăng.

“Hửm?” Chu Thăng trợn mắt nhìn Dư Hạo, sau khi say rượu đôi mắt có hơi đỏ.

Dư Hạo nói: “Cho cậu đắp lên mắt, đỏ hết rồi.”

Chu Thăng nâng tay lên, chỉ chỉ vào hai mắt mình, mỉm cười. Dư Hạo gấp lại khăn mặt, nói: “Nhắm mắt.” Sau đó đắp ở trên mắt hắn.

Phó Lập Quần rút điếu thuốc, Dư Hạo nói: “Sao cậu cũng bắt đầu hút rồi?”

Phó Lập Quần nói: “Một điếu thôi.”

“Dư Hạo, cậu á ——” Chu Thăng che mắt, chậm chạp nói.

“Tôi lại làm sao?” Dư Hạo nói.

Phó Lập Quần bật cười.

Chu Thăng lại không nói, Dư Hạo nói: “Ngủ rồi à?” Y quay đầu nhìn Phó Lập Quần, lại nhìn Chu Thăng, đầu đầy dấu hỏi chấm, Phó Lập Quần khều chân, cúi đầu xem giờ.

Bỗng nhiên Chu Thăng lại nói: “Dư Hạo cậu là cung Nhân Mã nhỉ? Tôi nhớ rõ như thế.”

Dư Hạo nói: “Đúng rồi.”

“Cung Nhân Mã.” Chu Thăng nói, “Ừa, là củ cải bự lăng nhăng.”

Dư Hạo: “Ừ, không biết lo cho gia đình như cung Cự Giải của các cậu, được rồi được rồi.” Vừa nói lại vừa vỗ vỗ trên người Chu Thăng.

Chu Thăng lại nói: “Huy chương cho cậu đấy, thích không?”

Dư Hạo: “Thích.”

Chu Thăng: “Thích thì tốt.”

Dư Hạo lần đầu tiên thấy Chu Thăng uống say như vậy, bị chọc cười chết, Phó Lập Quần lại đùa hắn nói: “Thế sao tao lại không có gì? Mày bất công thế!”

Chu Thăng che mắt, nói: “Hay là mày tìm Dư Hạo thương lượng đi? Dư Hạo, cậu đồng ý cho cậu ta à?”

Phó Lập Quần: “Du lịch Australia là của cậu ấy, huy chương cũng là của cậu ấy, dựa vào cái gì? Tao không chịu đâu nha!”

Chu Thăng nói: “Thế lần sau cho mày hết.”

Phó Lập Quần lập tức nói: “Vậy thì tốt quá!”

Dư Hạo sắp bị chọc cười đến điên rồi, Chu Thăng lại nói một tiếng “Ừm”, Phó Lập Quần lại nói: “Thế này còn tạm được.” Nói xong móc bật lửa ra, ra hiệu cho Dư Hạo.

Chu Thăng chờ một lúc lâu sau, quạt điện trong phòng ký túc xá đã dừng chạy, lại nói: “Dư Hạo, cậu thu âm bài hát cho tôi chưa? Cái bài gì ấy?”

Không ai trả lời, bên trong phòng yên ắng, Chu Thăng lại đợi một lát, nói: “Sao thế?”

Vẫn không ai thèm để ý tới hắn, Chu Thăng bỏ khăn mặt che mắt xuống, bên trong một khoảng tối tăm, Phó Lập Quần bê bánh sinh nhật, bên trên cắm đầy nến, cùng với Dư Hạo đứng ở trước mặt Chu Thăng, ánh sáng chiếu lên toàn bộ phòng ký túc.

[07/10/2021]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.