Đoạt Mộng

Chương 13: Chương 13: Thi Nê




Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành

CHƯƠNG 12: THI NÊ

Dư Hạo nói: ''Tôi thích cậu mà, rất thích luôn.''

------------------------------------------------------------

Quần áo của Chu Thăng phơi ra ba ngày mới khô, trong thời gian ấy, cái tên này đối với thái độ có lỗi tự kiểm điểm của Dư Hạo rất không vừa lòng.

''Kiểm điểm cái gì?'' Chu Thăng nói, ''Sao lại phải kiểm điểm? Cậu có làm sai cái quái gì đâu? Có kiểm điểm cũng là tôi chứ chẳng phải cậu!''

Dư Hạo nghiêm túc viết bản kiểm điểm gửi Trần Diệp Khải, đem hết những sai lầm của Chu Thăng nhận làm của mình, nghĩ thầm chỉ cần thành khẩn kiểm điểm thì không chừng viện trưởng sẽ thu hồi hình phạt, xem xét lại.

Nhưng nguyện vọng này của y cũng rất nhanh bị dập tắt, Trần Diệp Khải báo với y, ngày 30 tháng 12 này, trước kì nghỉ tết Nguyên Đán, học viện sẽ đưa ra thông báo.

''Họ Thi liên lạc phía truyền thông.'' Chu Thăng lướt lướt điện thoại, trên cùng là bản thảo chuyên đề hắn và Dư Hạo nhặt được của tơi, còn nói, ''Chuẩn bị đưa tin chúng ta đã trộm đồ còn đánh chủ rồi.''

Dư Hạo nói: ''Liệu có sao không nhỉ?''

''Chắc bị dân mạng chửi rủa thôi.'' Chu Thăng thuận miệng đáp, ''Chẳng sao cả.''

Lúc Dư Hạo còn đang ngây người suy nghĩ, Chu Thăng nói tiếp: ''Tên họ Thi muốn cáo chúng ta tội cố ý đánh gã và tội cậu lấy trộm đồ.''

Dư Hạo: ''Khi nào thế?''

Chu Thăng không trả lời, chỉ quay điện thoại lại tiếp tục xem tin tức.

''Tôi muốn tìm Thi Nê.'' Dư Hạo đột nhiên nói, ''Trước ngày ba mươi, phải nói chuyện được với em ấy, tự tôi sẽ đi đàm luận.''

Chu Thăng dời sự chú ý từ điện thoại đến Dư Hạo.

Hôm đó là thứ sáu, Dư Hạo ở trong buổi sinh hoạt lớp tự làm kiểm điểm. Lúc kết thúc, mấy hàng sinh viên ban thể dục đồng thời vỗ tay, ngay sau đó kéo theo sinh viên cả lớp vỗ tay cùng, vỗ cả bàn, ồn ào kinh khủng.

Sắc mặt phụ đạo viên nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, chủ nhiệm Trần Diệp Khải lập tức đứng dậy, bực bội đứng sau, đang định mở miệng mắng mỏ, kết quả đón nhận một loạt camera chụp ảnh quay phim của nửa nữ sinh trong phòng học, các cô nàng còn nhỏ giọng rít gào, nhất thời xuất sư vị tiệp (1), mặt đỏ ửng, minh kim thu binh (2), trong âm thanh cười vang ngồi xuống.

(1) Xuất sư vị tiệp: chết trước khi rời trường, có thể hiểu là bị bóp chết từ trong trứng nước:v có thể nghĩa nó không giống nhau lắm nhưng t không biết nên dùng câu gì để giải thích.

(2) Minh kim thu binh (鸣金收兵) có nghĩa là sử dụng một chiếc chiêng để gửi tín hiệu rút quân và trở về trại; ẩn dụ kết thúc trận chiến tạm thời.

''Nhà Thi tiên sinh không chấp nhận hòa giải dân sự, sau Nguyên Đán nhà trường định giúp các cậu tìm luật sư.'' Sau cuộc họp, Trần Diệp Khải ở bên ngoài hội trường gọi Chu Thăng với Dư Hạo ở lại, giải thích: ''Đồng thời cũng sẽ phụ trách án kiện của Dư Hạo và hành vi cố ý gây thương tổn của Chu Thăng.''

Dư Hạo nói: ''Để em tự đến trung tâm viện trợ pháp luận điền đơn xin.''

Trần Diệp Khải xua tay, uống chút nước, nhíu chặt long mày, nói với Dư Hạo, ''Chuyện này hiện tại viện trưởng rất quan tâm, đã không còn là vấn đề cá nhân của hai cậu, bắt nạt muốn nhảy lên cả đầu học viện, ý viện trưởng là, nếu không muốn nói chuyện hẳn hoi, tuyệt đối không nhẹ tay nữa.''

Dư Hạo vô cùng bất ngờ, Trần Diệp Khải nói tiếp: ''Việc này chẳng ai muốn dây dưa đến, mấy hôm trước, anh còn bận bịu đến độ chân không chạm đất, còn một trận nữa cần giải quyết, hai cậu cũng muốn bản thân vượt qua nó đúng chứ.''

Trần Diệp Khải mấy ngày nay cũng không thèm gặp Dư Hạo, tựa như có chút lãnh đạm, mấy lần Dư Hạo muốn tìm Trần Diệp Khải tâm sự, nhưng Trần Diệp Khải lại không thèm quan tâm đến y, sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, trong lòng Dư Hạo trùng xuống.

Lần này đến Chu Thăng cũng phải đàng hoàng nói: ''Thầy Trần, xin lỗi.''

Trần Diệp Khải nhìn Chu Thăng, vỗ vỗ vai hắn, nói: ''Cậu giúp anh một việc, ân tình coi như trả sạch.''

Dư Hạo lập tức đáp: ''Được ạ!''

''Đừng để ảnh hưởng đến kết quả thi cuối kỳ, tuyệt đối đừng để trượt, đặc biệt là gian lận là cấm tuyệt đấy.'' Ngón tay Trần Diệp Khải chỉ chỉ Chu Thăng, nói tiếp: ''Điều này liên quan nhiều đến công việc của anh, Chu Thăng, lớp cậu anh lo mỗi cậu thôi đấy.''

Chu Thăng: ''....''

Đang định rời đi, đột nhiên Trần Diệp Khải lại nói: ''Hai cậu nhặt được 120 vạn hôm trước, hình như có manh mối gì đấy, hôm nọ Hoàng Đình bị gọi về là tra chuyện này đấy.''

Dư Hạo hết sức ngạc nhiên, đang muốn hỏi lại thì Trần Diệp Khải nói cho y biết việc này tạm thời phải bảo mật, cụ thể thì anh cũng không rõ, rồi quay người rời đi.

Hôm nay là thứ sáu, đêm mai sẽ là đêm Giáng sinh, ba giờ chiều mà trường học đã khoác lên mình một bộ quạnh quẽ và hiu quạnh/ Dư Hạo đêm 300 đồng gia sản cuối cùng cất trong túi, chuẩn bị cho ngày hôm nay thuận lợi tìm một công việc nào đó, kiếm lấy lời 100 200 ăn đến cuối kỳ.

Phó Lập Quần đi gặp bạn gái, đầy đường đều là tình nhân, Chu Thăng ở trên tàu điện ngầm liếc đi liếc lại, chu vi xung quanh đều là mấy cặp yêu nhau ôm ôm ấp ấp, bất đắc dĩ: ''Ôi lễ Giáng sinh năm nào cũng như vậy, không cho cẩu độc thân đường sống.''

''Cậu có từng tỏ tình với cô gái nào không? '' Dư Hạo không nhịn được mà hỏi.

Chu Thăng miễn cưỡng đáp: ''Cũng coi như là có, nhưng mà tôi bị từ chối rồi.'' Nói xong lại lên tinh thần, nhìn Dư Hạo tiếp lời: ''Cô nàng đó chân dài cực, nhìn thấy không?''

Cuối cùng Dư Hạo cũng xác thực được suy nghĩ của mình, Chu Thăng quả là một siêu cấp thẳng nam, không bao giờ cong.

Dư Hạo liếc nhìn, đáp: ''Đẹp thật đấy nhỉ.''

Tuy rằng y thích con trai, nhưng cũng có thể hiểu được tại sao những thằng đàn ông khác thích mấy cô gái xinh đẹp, rất nhiều cô gái, chỉ cần biết chăm chút bản thân một chút, toàn thân từ trên xuống tỏa ra cái khí chất như một bến cảng yên tĩnh. Ở bên cạnh cô nàng không có gió mưa, chẳng phải chịu phiền lòng, bao nhiêu sóng to gió lớn hai người cùng chịu, một gia đình, bên trong gánh chịu cùng nhau những buồn phiền nhỏ nhặt, đón lấy hạnh phúc nhỏ xinh.

Trung tâm thành phố, tại quảng trường Vạn Đạt có một cây thông lớn, các cửa hàng đều điên cuồng treo bảng sales off, người đến người đi. Dư Hạo chờ ở bên ngoài hoa phòng của một quán cà phê, Chu Thăng hoài nghi hỏi: ''Cậu chắc chắn mấy đứa nhóc kia sẽ đến?''

Dư Hạo gật gù nói: ''Lúc tôi còn dạy học Thi Nê, cô bé thường gửi voice chat cho bạn cùng lớp, mấy đứa nhỏ hay đến quán này.'' Từ cái lần Chu Thăng đánh Thi tiên sinh đến độ máu me đầy mặt cũng đã qua một tuần, đối phương cũng có phần buông lỏng cảnh giác, Dư Hạo liền muốn thử vận may, nói không chừng có thể gặp được.

Sắc trời bắt đầu tối, Dư Hạo mang thẻ sinh viên đến một cửa hàng pizza xin việc phát tờ rơi, may mắn thay chủ cửa hàng ở đây, ông đưa y một tấm danh thiếp, bảo y ngày mai đến đây lấy tờ rơi để phát, Chu Thăng làm vẻ 'thế này cũng được ấy hả'.

''Được thật hả?'' Chu Thăng khó tin hỏi.

''Đúng vậy.'' Dư Hạo đáp, ''Có điều tiền hơi ít, mỗi ngày chỉ có 40 đồng.''

( 40 đồng hình như là hơn 100k gì đó)

Chu Thăng chưa đi làm công bao giờ, nhìn Dư Hạo đơn giản kiếm được việc, Dư Hạo nói tiếp: ''Thật sự rất ít, cậu tính xem, làm đủ 30 ngày cũng chỉ có 1.200 đồng.''

Dư Hạo đứng trong gió rét cả ngày, từ sáng mười giờ đến khi trời tối mịt, kiếm về chỉ đủ mua một ly cà phê. Mà Dĩnh Thị năm nay thu nhập bình quân của một người cũng đã đến 35.000 đồng. Chu Thăng đột nhiên lay lay Dư Hạo, ra hiệu y nhìn xem, trong hoa phòng cà phê, Thi Nê cùng một đám bạn cũng đến rồi.

( 1.000 đồng là tầm khoảng hơn 3 triệu á:v)

Dư Hạo vội vàng ra hiệu cho Chu Thăng đừng đánh động, cúi đầu muốn gửi wexin cho Thi Nê thì phát hiện mình bị kéo vào danh sách đen rồi.

Y đẩy cửa đi vào, đến quầy mua hàng trước, ngẩng đầu nhìn món tráng miệng, mua hai phần Tiramisu mà Thi Nê thích, hai phần này ngốn của y một phần tiền không nhỏ, y để cho nhân viên phục vụ đưa đến, còn mình thì lại ngồi ở xa,lẳng lặng theo dõi cô bé.

Thi Nê đang nói chuyện cùng một cô nhóc khác, Tiramisu vừa đưa đến, hai đứa nhóc liền nhìn thấy Dư Hạo.

Hai nữ sinh tiểu học mặc đồng phục học sinh, Dư Hạo mở môt quyển tạp chí ra, uống nước trắng miễn phí, vẫn chưa ngẩng đầu nhìn lại hai cô bé.

''Nê Nê hỏi anh, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Một học sinh tiểu học khác đi đến, ngồi đối diện Dư Hạo.

Dư Hạo nhìn kỹ học sinh tiểu học này, mới lớp sáu đã nhìn ra dáng 'thiếu niên' rồi.

''Anh muốn tâm sự với bạn ấy.'' Dư Hạo nói, ''Không có chuyện gì khác.''

''Em biết anh.'' Học sinh tiểu học này nói, ''Anh là giáo viên tiếng anh của bạn ấy, bạn ấy bảo em nói xin lỗi với anh.''

Dư Hạo nghe vậy thì rất ngạc nhiên, cô bé kia nhanh chóng nói tiếp: ''Em tên Tiêu Tiêu, tiền bánh kia, em chuyển qua Wechat cho anh.''

Nói xong cô nhóc lấy điện thoại ra, muốn chuyển tiền cho Dư Hạo, Dư Hạo từ chối, lại hỏi: ''Nê nê ấy, bạn ấy khỏe không em?''

''Anh không nên hỏi thế.'' Tiêu Tiêu nói, ''Bạn ấy sắp bị bố mình.... Quên đi, ngược lại thì....''

Cô nhóc nhìn Dư Hạo, nói: ''Bọn em đi đây, anh đừng đi theo bạn ấy nữa.''

''Ừ, anh đi đây.'' Dư Hạo đứng lên nói, ''Các em cứ chơi đi.''

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Dư Hạo, đột nhiên mở miệng hỏi: ''Anh muốn lên tòa với bố cậu ấy ư?''

Dư Hạo chần chừ đáp: ''Anh cũng không muốn vậy, nhưng hết cách rồi, nhất định phải làm vậy thôi, anh đi nhé.''

Tiêu Tiêu lại nói với Dư Hạo: ''Hay anh cho em cách liên lạc đi.''

Dư Hạo chủ động thêm QQ của Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu nói tiếp: ''Em cho anh số điện thoại.''

Y ra khỏi hoa phòng cà phê thì quay đầu lại nhìn, vừa vặn lúc Thi Nê ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn y.

''Cậu xem, có thu hoạch rồi đó, chuyến này đi đúng là không bõ công mà.''

''Ừ, có điểm đột phá.''

Dư Hạo và Chu Thăng ngồi ngậm đũa, ngồi chờ đợi nồi mỹ thực tê tê cay cay, Chu Thăng lướt lướt QQ của Tiêu Tiêu, nghe Dư Hạo thuật lại, nói: ''Tôi có cảm giác gì đấy quái quái?''

Dư Hạo đáp: ''Đúng chứ, lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy thế rồi.''

Dư Hạo luôn cảm thấy từ ngày đó trở về, Thi Nê đã bị bố mình đánh đập, hơn nữa từ ngày đầu tiên bắt đầu lên lớp, y liền phát hiện đứa nhỏ này không tập trung, không thích trò chuyện, cực kỳ giống y hồi cấp hai.

''Chẳng lẽ bố mẹ em ấy cãi nhau suốt ngày sao?'' Dư Hạo nhớ lại đại đa số thời điểm y ở nhà Thi Nê, chỉ có một bảo mẫu xuất hiện, Thi tiên sinh hiếm lắm mới lộ mặt, hơn nữa mẹ Thi Nê đến giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu.

Nồi lẩu tê tê cay cay thơm thơm cuối cùng cũng được mang lên, Chu Thăng nói, ''Vợ chồng trong nhà đánh nhau, đứa nhỏ lớn lên đáng nhẽ phải như tôi chứ nhỉ?''

Dư Hạo: ''....''

Chu Thăng lại thờ ơ nói tiếp: ''Thì bị đả kích mạnh. Bố mẹ tôi đánh nhau từ khi tôi còn bé, đánh không biết sống chết là gì, mà đánh nhau thì thôi đi, còn muốn lôi cả tôi vào, cầm cái roi quất tôi như con quay vậy đó.... Cười à? Có cái gì để cười đâu!''

Dư Hạo nghe thấy Chu Thăng đem hình ảnh mình bị ăn đánh miêu tả sinh động thế, trong đầu hiện ra hình ảnh bố hắn vụt hắn như vụt con quay, thực sự không nhịn được cười.

''Tôi vừa đến nhìn, lại bị ăn đòn, hại tôi lớn lên cũng thích đánh người.''

Dư Hạo vạn nhất không nghĩ đến, Chu Thăng lại chọn thời điểm này nói về việc đó.

''Vì thế tôi mới đi học quyền anh, muốn đánh cho bố mình một trận, mà cuối cùng hai người họ cũng ly dị rồi.'' Chu Thăng nói tiếp: ''Cảm tạ trời đất, cũng không hành hạ lẫn nhau nữa.''

''Vì thế, cậu phải biết kiềm chế bản thân.'' Dư Hạo nói, ''Đôi khi cậu cũng hay bị kích động quá mức.''

''Đạo lý này người nào không rõ chứ?'' Chu Thăng nói, ''Nhịn không được đâu, thói quen rồi mà, mọi người cũng chẳng ưa gì tôi.''

Dư Hạo nói: ''Tôi thích cậu mà, rất thích luôn.''

Chu Thăng đỏ mặt, ra hiệu Dư Hạo ăn đi.

Đêm hôm ý Chu Thăng lại vứt cho Dư Hạo một đống quần áo nữa, hôm nay là Chủ Nhật, các bạn cùng phòng không đi tìm bạn gái thuê phòng thì là tham gia mấy trò chơi đêm Noel. Dư Hạo ngồi trong phòng giặt quần áo, nghĩ thầm, hay là mình mở một phòng giặt đồ trong ký túc xá nhỉ, giúp các bạn giặt quần áo xong kiếm lấy ít lời luôn. Học phí ngót nghét 12.000 đồng, chẳng biết chừng nào mới kiếm được, qua tết Nguyên Đán đến xuân tiết chưa biết sống sao đây, còn chưa có tin tức gì.

Vốn là nghèo, còn phải bán thời gian để lấy tiền, đúng thật là người nghèo chí ngắn... Dư Hạo vô cùng ngưỡng mộ với các bạn học khác không cần đi làm kia, bọn họ cơm áo vô lo, có thể dành thời gian để vào thư viện đọc sách, học tập ôn luyện, mở mang tầm mắt của mình. Mà y thì phải vì sinh hoạt của bản thân mà bôn ba, làm công về phòng mệt như chó, cũng chẳng có sức lực mà học tập hay tham gia khóa ngoại để mở mang tầm mắt.

Cứ thế mãi, chẳng khác nào vòng tuần hoàn ác tính, người có tiền dùng tiền mua thời gian, tiến bộ ngày càng lớn, cuộc sống ngày càng tốt lên, người nghèo thì lại dùng thời gian để đổi lấy tiền, ở trong vũng bùn này giãy dụa lún ngày càng sâu, phiền phức ngày càng nhiều thêm. Dư Hạo chỉ muốn tìm ra biện pháp nào đó thể thoát khỏi hoàn cảnh này, bằng không bản thân sẽ từng bước từng bước bị vũng bùn này hút sâu vào. Mà đầu tiên phải giải thoát bản thân thoát ra khỏi hoàn cảnh, ngày ngày đi làm để kiếm tiền đóng học đã.

Sao lại lạnh thế nhỉ? Chăn của Dư Hạo không biết bị ai vứt đi rồi, ngay sau đó một vệt kim quang hiện lên, trong mộng, y cảm giác được bản thân mình đang lao về phía mặt trời. Mặt trời hiện lên ngày càng lớn, một luồng sức mạnh khổng lồ đưa y mạnh mẽ xông vào bên trong mặt trời, cảnh tượng trước mắt hóa thành một vùng tăm tối.

Một giây sau, vô số tua vòi dính nhớp cuốn lấy y.

''Thả tôi ra----!'' Dư Hạo hô to, ''Cái quái gì thế này?!''

Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, y lại đưa thân vào thế giới hắc ám nào đó, không biết thứ gì, tàn nhẫn ghìm lấy cổ y, làm y thở không nổi, cũng đưa y vào tuyết lạnh lẽo.

''Đánh nó... liên tiếp vào.....'' Một thanh âm yếu ớt vang lên.

Dư Hạo không biết mình đang ở chốn nào, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vừa nghe được thanh âm quen thuộc đó, Dư Hạo đột nhiên nghĩ đến một người!

Tướng quân?

''Tướng quân?''

Giọng nói của Tướng quân thoáng qua rồi biến mất, hai tay Dư Hạo bị treo lên thẳng tắp, lơ lửng, sau một giây, cái miệng hình tròn đầy răng nhọn xoắn ốc, mang theo nhầy nhụa mở ra trước mặt y, tạo ra một trận gió như sóng âm!

Dư Hạo: ''....''

Vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dư Hạo, tại sao mình lại ở đây, đây là đâu.... Vũ khí của mình đâu.... Vũ khí!

Vũ khí!!!

Dư Hạo vừa mới nghĩ thoáng qua, ngay lập tức trên tay y xuất hiện cái pháp trượng! Y cật lực rút tay lại, xúc tu bốn phía kéo y một cái, tựa như phải ngũ mã phanh thây y vậy! Y cầm pháp trượng trong tay, dùng hết sức mạnh của bản thân, pháp trượng tức thì nổ ra một tia sáng trắng.

Bạch quang chói mắt, con quái vật khổng lồ kêu lên ầm ầm, tất cả đống xúc tu cũng bị tiêu diệt, Dư Hạo bị ngã lăn trên mặt đất. Dưới đất toàn là tuyết đọng, Dư Hạo khó khăn bò dậy giữa đống tuyết, bò lên, chạy về phía quái vật kia kêu to: ''Tướng quân!''

Y tách đôi pháp trượng, nó lập tức hóa thành hai cái dao găm đồng đen, cầm trong tay, dao găm phát ra bạch quang chiếu rọi trời đất, thoáng chốc thấy rõ con quái vật kia.

Đây là đâu chứ? Nam cực chăng? Bốn phía đều bị bao phủ bởi tuyết dày, tầng băng vỡ ra ầm ầm, quái vật kia như con hải quái, hình dạng giống cá mút đá, người tròn, thân hình ngăm đen dài đến mười mét, quanh người mọc ra mấy chục cái xúc tu như đám trăn, nửa nổi trên mặt tuyết, trong miệng là hàm răng nhọn hoắt sắc bén, cuống họng bên trong lộ ra màu đỏ tươi, nhục bích lúc nhúc không ngừng.

Nhìn xung quanh miệng nó, còn thấy được vòng tròn chứa hàng trăm con mắt, đang nhìn chằm chằm Dư Hạo. Xúc tu này chẳng khác gì đầu con rắn, ở giữa cuốn lấy một cái gì đó đang cật lực giãy dụa, một cái xúc tu nắm lấy đầu của người đó, một cái khác túm lấy chân, tựa như muốn xé xác tù binh thành hai nửa.

''Tướng quân-------!'' Dư Hạo phi người lên trước, tung dao găm ra.

Hai cái dao găm rời khỏi tay, trên không trung vẽ ra một đường tròn, 'Phập' một tiếng rồi cắm thẳng vào hai cái xúc tu đang bấu chặt vào người Tướng quân! Hải quái ngửa mặt lên trời điên cuồng rít gào, đống xúc tu vung vung vẩy vẩy, đống tuyết xung quanh như muốn nổ tung, tầng băng dưới đáy bị phá vụn, nước biển trào ra, quái vật nhanh chóng bị chìm xuống đáy biển đen kịt!

'Tướng quân' ngã xuống, rơi vào đống tuyết đọng, Dư Hạo dùng tốc độ nhanh nhất đạp trên tuyết chạy đến, chạy đến xung quanh, trong đám tuyết y mò tìm một hồi.

Dư Hạo: ''???''

Sao y có cảm giác mình vừa sờ phải cái gì đấy toàn thân đều là lông, hơn nữa còn đang ướt sũng nhỉ?

Dư Hạo: ''....''

''Tướng quân?'' Dư Hạo dùng sức kéo lên, từ trong tuyết lộ ra một cơ thể đầy lông, vì rơi vào đống tuyết nên màu hơi nhạt, sau đó lấy đà kéo thứ đó ra khỏi tuyết. Tướng quân phun ra một ngụm nước biển, văng đầy người Dư Hạo.

Dư Hạo: ''!!!''

Một con khỉ lớn cao gần hai mét, toàn thân mềm oặt nằm lên người Dư Hạo.

Dư Hạo trợn tròn mắt, y kéo con khỉ này đến nơi an toàn.

Trên đầu con khỉ này đeo một cái vòng kim cô, toàn thân ướt đẫm, động tay động chân, mặc trên người một bộ áo giáp kỳ lạ, áo giáp bảo vệ nửa người, lộ ra phần bụng dưới thon gầy toàn lông. Con khỉ lớn này mặc một cái quần đỏ sậm, chỗ đầu gối đã bị xé rách, giày thì bị rơi mất đâu một cái, dưới sườn không có áo giáp bảo vệ bị chém một đường, chỗ đó dài khoảng 10cm, đang không ngừng trào ra máu tươi, nhiễm đỏ tuyết xung quanh.

Dư Hạo lần thứ hai trở nên khẩn trương, ấn vết thương dưới sườn của con khỉ nói: ''Tướng quân? Là anh ư?!'' Nói xong quay đầu lại nhìn đống tuyết nứt toang, nghĩ thầm có khi nào y mới từ trên kia rơi xuống không hả!!!!

Con khỉ lớn kia thoáng mở mắt ra, uể oải nói: ''Cho ta.... Sức mạnh của ngươi....''

Dư Hạo nghe thấy câu nói đó, biết ngay đây là Tướng quân!

Dư Hạo nhắm mắt lại, trầm ngâm, hai tay đè xuống vết thương dưới sườn con khỉ, ánh sáng trắng từ lòng bàn tay tỏa ra, thấm vào toàn thân con khỉ, vết thương như được một phép màu nào đó tác động vào, cuối cùng cũng khép lại!

Vẻ mặt Dư Hạo vô cùng nghi hoặc, nhấc hai tay ra, nhìn tay mình một lát, lẩm bẩm nói: ''Chuyện gì xảy ra vậy?''

Con khỉ ho kịch liệt, Dư Hạo gấp gáp đỡ hắn ngồi dậy, hắn không ngừng thở dốc, nhìn Dư Hạo, mỏi mệt nhếch miệng, lộ ra răng nanh, nở nụ cười.

Dư Hạo cũng cười theo, trong mắt mang theo vài tia vui sướng, ôm lấy hắn.

''Tốt quá rồi! Lại được gặp anh!'' Dư Hạo hô to.

''Đau----!'' Con khỉ này như phát điên gào toáng lên. ''Gãy chân rồi! Nhẹ chút!''

Sau đó, con khỉ hướng dẫn Dư Hạo cách để chữa lành vết thương ở chân của mình, rồi lại dùng sức mạnh chữa thương giúp hắn khỏe lại. Vụn băng ở phía xa xa vang lại rắc rắc, gió ngừng thổi, nước biển màu đen từng làn sóng dâng lên vết nứt. Dư Hạo nói: ''Đây là nơi nào vậy?''

''Đương nhiên là trong mộng rồi.'' Con khỉ nhìn y đánh giá bằng ánh mắt kỳ quái, đáp.

Dư Hạo nói: ''Nhưng mà... sao anh lại biến thành như này?''

Con khỉ sờ sờ đầu mình, đáp: ''Vẫn ổn chứ?''

Dư Hạo nở nụ cười, nói: ''Vậy tôi nên gọi anh là gì đây?''

Con khỉ đáp: ''Ngươi cứ gọi là Tướng quân đi, tìm trong tuyết xem, có thấy ủng của ta đâu không, còn có cả kiếm của ta nữa.''

Dư Hạo tìm giày cho Tướng quân, đưa cho hắn để hắn đi vào, tìm trong nước thấy một cái trường kiếm, đeo nó lên người, Tướng Quân nói tiếp: ''Mượn tay cái đi.'' Dư Hạo bận rộn để hắn khoác lấy vai mình, nỗ lực dìu hắn dậy.

''Hay là để tôi cõng anh nhé.''

''Thế là được rồi.'' Tướng quân cứ như vậy nói, ''Con quái vật này cũng lợi hại lắm đó, trước tiên rời khỏi đây đã.''

Dư Hạo nhìn kỹ xung quanh, phát hiện chỗ mình đang đứng là một tuyết nguyên mênh mông, như đại lục Bắc Cực hoang vu, xa xa là dãy núi đen kịt trong màn đêm. Đá ngầm trên núi màu đen giương nanh múa vuốt, như đồng quỷ mị.

[7/8/2020]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.