Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 16: Chương 16: Ngân Bì Thạch Ngưu




Từ trong mắt trận trăm điểm sương trắng tụ lại kết thành hình lao vào cơ thể Hàn Phi thông qua ấn chủ.

Thời gian từ lúc bắt đầu bày trận cho đến thu linh Hàn Phi thi triển vỏn vẹn ba hơi thở.

Bên trong thức hải điểm sáng tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong khoảng đen vô tận bỗng loé sáng trở lại.

Hàn Phi khẳng định một trăm cái huyễn linh Phàm thú chỉ có thể kéo dài sinh mệnh bản thân trong một nén nhang nhưng như vậy cũng đã đủ dùng, hắn hứa với lòng sẽ không chủ quan nữa sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh thừa chết thiếu sống như hôm nay nữa.

“Phải nhanh chóng lấp đầy công đoạn Linh Khởi!”

Trận pháp vừa rồi hắn lập là một loại cưỡng đoạt cấp bách, người dùng trận này nhiều lần nếu không tổn thọ cũng trả giá bằng cái khác. Nhưng cái giá nào cũng không bằng cái chết, trước mắt cứ gắng gượng giữ mạng về sau lại tìm cách bù đắp khiếm khuyết kia.

Đôi mắt loé linh quang, hàn Phi thu Đoạt Linh Ấn về Ấn Chủ, xông đến nơi Phàm thú tụ tập, đề phòng cường giả nhìn thấy “Thất Sát Phi Đao” đem lòng tham lam muốn cướp đoạt. Hàn Phi chỉ dùng kiếm. Kiếp trước của Y không chỉ là một cao thủ Trận Pháp - Luyện khí Sư trên con đường võ đạo còn là một cao thủ dùng kiếm.

Hắn lục lọi ký ức nhớ đến bộ kiếm thuật gọi là “Lục Bộ kiếm pháp” bộ này cấp bậc nào cũng sử dụng được, cấp bậc càng lớn thì uy lực cũng theo đó lớn dần. Xong đối đầu với địch nhân cấp bậc thấp thì hiệu quả mới đạt cao được. Lại kết hợp với “Vô ảnh chỉ” tạo nên một bộ “Lục quang kiếm chỉ” hoàn mĩ.

Cái gọi là “Lục bộ kiếm pháp” nghĩa là kiếm pháp này có sáu chiêu, mỗi chiêu thi triển đều có uy lực riêng, kì diệu ở chỗ chiêu thứ hai có thể chồng lên chiêu thứ nhất tạo ra một loại uy lực khác, và tương tự cả sáu chiêu đều có thể chồng chất lên nhau, toàn lực tập kích một điểm.

Một thoáng trôi qua, Hàn Phi đã diệt sát trên một ngàn con phàm thú, tay phải dùng kiếm một kích đoạt mệnh, tay trái áp trận nháy mắt đoạt linh.

Cứ như vậy thời gian sinh mệnh của Hàn Phi đã tăng lên, đốm sáng trong thức hải mỗi lúc thêm rực rỡ, sinh lực bên trong tăng lên theo, Hàn Phi cảm nhận được rõ ràng ước chừng sinh mệnh đã có thể kéo dài thêm mấy ngày nhưng vẫn không cho phép bản thân mình dừng lại, hắn không ngừng tàn sát cùng với đó miệng cũng không ngừng lẩm bẩm:

“Chưa đủ chưa đủ chưa đủ…”

Bên trong một hang động u tối cách Hàn Phi khoảng năm trăm mét có một cặp mắt đỏ ngầu tựa như máu sôi trong lửa to bằng cái thúng đang giương giương nhìn bóng dáng Y hung hăng tàn sát.

Nó chăm chăm nhìn lưng hắn. Hàn Phi bên này đã cảm nhận được nguy hiểm, mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống nhưng hắn lại định thần ngăn chặn, miệng lẩm bẩm:

“Đến một tên ta thu mạng một tên!”

Hàn Phi vung mạnh tay xuất ra một đạo kiếm khí xé gió, cắt phăng cỏ lá, nơi khí lực hướng đến lại chính là hang động u tối kia, chủ yếu là muốn hù doạ, vì thế nên mới cố ý đánh xa như thế.

Từ trong hang động lao ra một con Ngân Bì Thạch Ngưu trên đầu có bốn sừng, thân cao sáu mét. Móng chân to như cái chậu rửa mặt, mỗi bước chân của nó đều làm mặt đất lún xuống, cây con bám rễ trên da phủ một lớp lông thật dày, mấy sợi lông va vào nhau đều phát ra tiếng ‘beng beng’ của kim loại.

Hung thú là loài hiếu chiến, mắt thấy chiêu kiếm địch nhân đổ bộ về phía mình như một sự khiêu chiến kích thích bản năng hung mãnh của hung thú.

Con “Ngân Bì Thạch Ngưu” bước lên gần Hàn Phi huyết nhãn trợn lớn, mũi phì phò thở ra hai lọn khói trắng, một bên chân chà mặt đất vài cái, bất ngờ nó phóng lên không trung rơi thẳng xuống đầu Hàn Phi, thân thể to lớn của nó chiếm một khoảng rộng bên trên hàng trăm xác con Phàm thú nằm la liệt dưới nền đất.

Bên dưới của nó tràn ra một vũng tanh ướt át, trong mắt mó toát ra khí thế ngạo mạn, nó dùng cái thân to lớn đè ép đối thủ, chủ ý xem thường đối phương, nhìn xuống bên dưới một bãi thịt nát bét trông bầy nhầy nó ngước mắt lên trời thét dài tự mãn.

Con “Ngân Bì Thạch Ngưu” này có cấp bậc Địa thú nhất giai hậu kì, sau tiếng thét nó ngoảnh đầu trở lại hang động, nhưng bất ngờ trước mắt bóng dáng Hàn Phi còn đang ở đó, vẫn hăng say chém giết con cháu của nó, bình thản như nó không hiện diện điều này càng khiến nó điên tiết miệng kêu ‘oooo’ cúi đầu xuống hướng bốn sừng nhọn hoắt lao về lưng Hàn Phi.

Một tiếng ‘ầm’ vang lên, phần đầu của “Ngân Bì Thạch Ngưu” không húc vào Hàn Phi mà húc vào phiến đá lớn, cú húc khiến phiến đá vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, bản thân Thạch Ngưu cũng bị bật ngược lại vài mét choáng váng mất vài giây.

Cách đó mười mét Hàn Phi ngồi xếp bằng trên một phiến đá, tay phải tì cằm tay trái nâng lấy một trận pháp phát ra sắc quang, một màn từ lúc Thạch Ngưu xuất hiện đều là ảo trận do Hàn Phi bày ra, trước đó Hắn đã cảm nhận được con Thạch Ngưu trong hang động.

Hắn kiểm tra một chút phát giác cấp bậc của nó khi nó đang ngủ say, lựa chọn vị trí gần cửa hang bày ra một cái ảo trận gọi là “Hư Quang Loạn Ảnh” trận pháp bày trước kia hắn vẫn hay dùng để tập kích kẻ thù khi kẻ thù rời vào trận, bản thân ghét thấy điều gì sẽ phải thấy điều đó, khiến hăng máu điên loạn.

Trận “Hư Quang Loạn Ảnh” ngày trước hắn dụng đem ra uy lực rất cao, cũng cần nhiều vật tư để bố trí, lần này tạm quoa loa sơ sài nên chỉ phát huy được một phần trăm của uy lực nhưng Y đoán định cũng dư sức huyễn giam một con Địa Thú nhất giai hậu kì, trận này Hàn phi dùng kiến thức tiền kiếp mô phỏng đồ văn bằng máu hung thú, lại dùng một một chút máu cả mình thi chú hư ảnh bản thân, kế đó đồ sát phàm thú miệng không ngừng kêu gào, gây ồn ào nhằm câu dẫn Thạch Ngưu.

Hàn Phi biết rõ con Thạch Ngưu này không chỉ có sức phòng thủ kiên cố sức công kích lại dồi dào nếu trực diện đối kháng hắn cũng không dễ chiến thắng. Mặc dù mỗi lần hắn dùng máu tế trận căn cơ sẽ giảm nhưng không còn cách nào khác tốt hơn.

Thạch Ngưu hiện tại đang bị vây hãm trong ảo ảnh, mê trận tựa một cái lồng hình quả trứng trong suốt. Hàn phi bên ngoài thao túng, mỗi lần điều chỉnh ngón tay phù văn biến đổi lập tức bên trong quang cảnh lẫn bẫy rập đều biến hoá ẩn hiện, sinh mệnh người thu trận cũng giảm theo.

Thạch Ngưu không ngừng húc đầu vào đá lớn, bốn chiếc sừng đã gãy một chiếc, những chiếc lông như kim loại nhọn rơi loạn trên nền đất.

Cơ thể đã chật kín vết bầm dập nhưng Thạch Ngưu lại quật cường trợn lớn hơn, Hàn Phi tạo ra ảo cảnh dẫn dụ Thạch Ngưu lao đầu vào phiến đá lớn, tay phải xuất phi đao trong tích tắc cắt mù đôi mắt nó, nó ngửa mặt gào rống, Y nhướng mày tiếu dung xuất ra trường kiếm, đánh ra nhất thức trong lục bộ kiếm pháp.

Một kiếm xuyên cổ họng Thạch Ngưu, nơi nó yếu nhất, một kích đoạt mạng.

Để không bị kẻ khác đi qua phát giác bất thường, lục lọi làm phiền.

Hàn Phi thu dọn hết một lượt.

Kéo xác con Thạch Ngưu vào hag động, bên ngoài bày một cái “Ẩn thân thuật” cửa động liền biến thành vách đá đứng sừng sững, để giữ cho dinh dưỡng Thạch Ngưu thuần khiết, nhát kiếm vừa rồi Hàn Phi đã nương tay giữ lại cho nó một mạch thở yếu ớt.

Hàn Phi sứt lên người một giọt Yêu Hương Dược Dịch, ẩn đi khí tức nhân loại của bản thân tránh hung thú đánh hơi.

Thạch động u tĩnh Hàn Phi cởi bỏ phong ấn bản thân với Linh Quang bên trong, trực tiếp điểm lên linh mạch Thạch Ngưu hấp thụ tươi sống, cách làm này quá là tà môn nhưng cũng chỉ như thế mới không để lãng phí tinh nguyên bổ dương.

Cùng lúc tại thức hải Linh Quang tích tụ đã lớn hơn hạt đậu, vẫn không ngừng hấp thu lẫn chuyển hoá, điểm sáng không ngừng to ra.

Không gian tăm tối vô tận được Linh Quang chiếu rọi, cách linh thần Hàn Phi đang tĩnh toạ khoảng trăm dặm, một con Hắc Viên đang ngồi ôm lấy thân mình bên cạnh một hòn đá cao ba mét.

Chính là tinh thần con “Thiết hoả bạo viên” khi xưa Hàn Phi trói buộc cộng sinh. Trong không gian này dù có cách xa vạn dặm vẫn dễ dàng nhìn thấy được. Cảm nhận được hướng chú ý của Hàn Phi, Hắc Viên mở mắt vươn thân hình cao sáu thước, hai tay đầy lông đấm huỳnh huỵch vào ngực, đôi mắt đỏ cam mở lớn, miệng gào thét, lao về phía hắn.

Hàn Phi nhíu mày cười khẩy, Hắc Viên bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên không trung, điên cuồng giãy dụa bất lực, trong không gian thức hải của bản thân Hàn Phi làm chủ, chỉ cần hắn muốn mọi việc đều theo ý, Linh Huyết Thạch Ngưu bị hấp thu cạn, điểm nhỏ linh quang đã không ngưng tụ thêm.

Bên ngoài Hàn Phi mở mắt nhìn xác Thạch Ngưu đã cạn khô huyết nhục chỉ còn lại lông da và bộ hài cốt, Hắn lấy từ đầu lâu Thạch Ngưu ra viên Tinh Hạch to bằng nắm tay, khí vận khẽ điểm mắt nhắm lại bắt đầu hấp thu tinh hoa Thạch Ngưu.

Trên đầu Địa Thú có Tinh Hạch, là tâm điểm tích tụ tinh hoa của bản thể, cấp bậc bản thể càng cao, tinh hoa càng đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.