Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 2: Chương 2: Bị xuống làm nô






Trong Võ Bị Các, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn tòa bảo khố của Diệp gia này. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi này.

Đập vào mắt đầu tiên là cái gương đồng cao hơn trượng hình quả trứng. Quanh thân nó điêu khắc hoa văn long phượng, tản mát ra một khí tức mang phong cách cổ xưa vô cùng. Hiển nhiên cái gương đồng này có từ thời xa xưa, không phải là một kiện đồ vật bình thường.

Phía dưới gương đồng, là một hình thiềm thừ (con cóc) lớn bằng đồng, tứ chi chạm đất, miệng mở to ngậm lấy mặt gương đồng này.

Diệp Húc từ nghe đệ tử khác trong gia tộc nói tới gương đồng kỳ quái này. Nghe nói gương đồng này tên là Thông Tâm Thần Kính, là một kiện vu bảo thần kỳ, người đứng trước nó có thể chiếu thấy nguyên thần, kết nối thiên đạo.

Một lão nhân tóc trắng xóa ngồi ngay ngắm ở trước Thông Tâm Thần Kính. Đỉnh đầu lão trào ra một luồng khí màu đen, giống như một đám mây đen bao phủ phạm vi trên dưới ba mét. Một tấm cờ đen không ngừng qua lại trong khí đen, trên mặt cờ run run, bay phất phới.

Lão nhân lông mi trắng, mắt ưng, tản mát ra khí tức khiến cho hắn gần như không thể thở gấp được.

Diệp Húc trong lòng khẽ động: “Người này chính là vu sĩ chưởng quản Võ Bị Các, Hôi Ưng Diệp Phan? Nghe nói lão nguyên là một nhân vật vu sĩ ma đạo nổi danh Liễu Châu. Nguyên thần chính là một con ưng màu tro khổng lồ. Người này lòng dạ lang sói, không biết bao nhiêu mệnh người chết trên tay hắn. Sau đó được phủ chủ thuyết phục, tiến vào Diệp phủ, phụ trách bồi dưỡng vu sĩ mới cho Diệp gia.”

Lão nhân tên Diệp Phan kia phát hiện có người tiến vào, giương đôi mắt, há miệng hút một cái, hắc khí trên đỉnh đầu bị hút vào trong bụng. Sau đó lão nhẹ nhàng vươn bàn tay to gầy như củi, nhẹ nhàng vẩy một cái, mặt cờ đen nhẹ nhàng rơi xuống tay. Lá cờ này lập tức dài ra, trong khoảnh khắc đã cao bằng một người, trên mặt cờ tối đen, có vẻ quỷ dị âm trầm vô cùng.

Diệp Phan chống cờ đen đứng lên, nhìn Diệp Húc không lớn tuổi, không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, âm trầm nói: “Tuổi còn trẻ mà đã luyện tới tiên thiên bá thể, coi như là một nhân tài. Tiểu tử, đứng ở trước thần kính, không cần loạn động, để cho thần kính chiếu nguyên thần của ngươi.”

Diệp Húc khom người thi lễ, đi tới trước mặt gương đồng to lớn, hướng tới mặt kính. Hắn chỉ thấy mặt kính giản dị không ánh sáng, một màu xanh mênh mông, căn bản không nhìn ra bất kỳ hình ảnh nào cả.

Trong lòng hắn còn đang kinh ngạc, đột nhiên lão nhân Diệp Phan rút ra một thanh đao nhọn. Đao phong từ trong lòng bàn tay lão lập tức xẹt qua, máu tươi trào ra. Diệp Húc vừa sợ vừa giận, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã thấy Diệp Phan run run tấm cờ đen, mãnh liệt quát lớn một tiếng, lập tức một đoàn máu tươi từ trong tay Diệp Húc bay lên, dũng mãnh tiến thẳng vào trong cờ đen.

Tấm cờ lớn kia được máu huyết làm dịu lại, màn sương đen cuồn cuộn, đột nhiên hóa thành một khô lâu dài hơn một thước. Một ngụm khói đen phun lên trên gương đồng. Diệp Phan quát lớn một tiếng, năm ngón tay trái nhảy lên biến hóa, trong khoảnh khắc đánh ra trăm bàn tay ấn quát: “Nguyên thần hiển hóa, kết nối chư thiên, mở!”

Diệp Húc lúc này mới biết Diệp Phan cũng không có ác ý, chỉ có điều mở ra Thông Tâm Thần Kính, cần máu tươi của hắn làm dẫn, như thế mới hiển hóa nguyên thần, kết nối chư thiên. Diệp Húc vội vàng nhìn lại phía gương đồng.

Chỉ thấy màu xanh trên mặt Thông Tâm Thần Kính dần dần biến mất, mặt kính chậm rãi biến sáng, hình ảnh trong kính cũng mơ hồ trở nên rõ ràng.

Thanh âm âm trầm của Diệp Phan từ bên cạnh truyền tới: “Tiểu tử, đợi nguyên thần hiển hóa thành, ngươi phải dụng tâm mà nhận thức, kết nối thiên đạo. Nếu là có thể được thập đại ma đạo trong thiên đạo tán thành, thiên đạo sẽ ban thưởng cho một tòa ngọc lâu. Trong ngọc lâu bao hàm toàn diện, thậm chí là bao gồm cả vu pháp cùng tâm pháp tu luyện của vu sĩ! Được ngọc lâu, mới có thể thành ma đạo tu sĩ!”

Diệp Húc cũng có chút hiểu biết về vu sĩ, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão.

Điều kiện trở thành vu sĩ, chính là nguyên thần phải kết nối chư thiên, đạt được thiên đạo tán thành.

Cái gọi là thiên đạo, kỳ thực chính là quy luật của thiên địa, thế gian vạn vật đều trong quy luật của thiên địa, từ xưa tới nay không ai có thể thoát được trói buộc của thiên đạo.

Mà kết nối thiên đạo, nói trắng ra chính là cường giả võ đạo dùng nguyên thần của mình kết nối chư thiên, đạt được kế thừa một phần quy luật thiên địa, loại kế thừa này chính là tâm pháp và vu pháp.

Tâm pháp có thể nâng cao tu vi vu sĩ, vu pháp là thủ đoạn công kích của vu sĩ.

Cửu thiên pháp tắc ban tặng bảo vật là tháp, thập địa pháp tắc ban thưởng chính là lâu.

Vu sĩ đạt được bảo tháp chính là được kế thừa chính đạo, mà kế thừa ma đạo chính là vu sĩ thu nhận được ngọc lâu.

Chư thiên ban thưởng bảo tháp, ngọc lâu, chia là chín phẩm bốn giai, 36 cấp bậc. Lấy bảo tháp là ví dụ, bảo tháp số tầng càng nhiều, phẩm bậc càng cao, tâm pháp cũng càng tốt.

Trong đó, chín tầng là chín phẩm, cùng bốn loại nhan sắc là vàng, xanh, đen, trắng. Màu vàng là tốt nhất, màu xanh tiếp theo, sau đó tới màu đen, và cuối cùng màu trắng là thấp nhất. Bảo tháp chín tầng màu vàng là tốt nhất, là vô thượng chí bảo, tu luyện tâm pháp trong tháp có thể đại thành, có thể thông thần.

Bảo tháp tám tầng là bát phẩm, lấy loại này mà suy ra.

Về phần bảo tháp một tầng là nhất phẩm, phẩm bậc thấp nhất, tâm pháp trong tháp cũng không được xếp hạng. Vu sĩ cũng được gọi là hạ phẩm, mà nếu là tháp màu trắng, bạch ngọc tháp, bạch ngọc lâu, thì là hạ hạ phẩm, hạ hạ giai.

Tu luyện hạ phẩm tâm pháp, không có bất luận pháp lực nào cả, gần kề chỉ cao hơn võ học thế gian một bậc mà thôi.

Trong giây lát, màu xanh trên mặt Thông Tâm Thần Kính tản hết ra ngoài, Diệp phan gật đầu nói: “ Rốt cuộc cũng xuất hiện, tiểu tử, xem kỹ, đây là nguyên thần của ngươi.”

Diệp Húc trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong kính xuất hiện một thiếu niên áo lam thanh tú, đúng là bóng dáng của hắn. Đột nhiên, hình ảnh trong kính ầm ầm bùng nổ, thân hình trong nháy mắt tan rã, phân giải thành hàng tỉ viên linh quang, trải rộng toàn bộ mặt kính, nhiều điểm tròn tròn, giống như hàng tỷ ngôi sao sáng trong đêm.

Những linh quang này dường như bị một lực lượng vô hình dẫn đi, dần dần ngưng tụ cùng nhau hình thành nên một cây đại thụ cổ xưa, cành lá sum xuê, tán cây che trời!

Cây cổ thụ này không biết sinh tồn bao nhiêu vạn năm, cực kỳ cổ lão tang thương, hào quang vạn đạo, nghìn tia sáng, từ trên đỉnh cổ thụ trút xuống!

Nguyên thần ngủ say, rốt cuộc thức tỉnh.

Trong mê mang, Diệp Húc dường như cảm giác được có cái gì đó trong cơ thể mình rốt cuộc cũng tỉnh lại. Trong lòng hắn vui vẻ không nói lên lời: “Diệp gia phủ chủ đời thứ nhất khi thức tỉnh nguyên thần đã từng nói, thấy kính gặp tâm hiểu được bản tính của mình. Hôm nay ta mới rõ, lúc trước ta không hiểu những lời này, hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu. Hóa ra hắn nói chính là sử dụng Thông Tâm Thần Kinh thức tỉnh nguyên thần, mới biết nguyên thần của mình là dạng gì.”

Đột nhiên, Diệp Húc dường như cảm thấy theo nguyên thần của mình thức tỉnh, trong đan điền lại nhiều hơn một vật.

Diệp Húc vội vàng nhìn kỹ lại đan điền, chỉ thấy trong đan điền của hắn sung mãn Thương Minh chân khí. Nó giống như một biển mây lớn, mà ở giữa biển mây có một tòa Bạch Ngọc Lâu phập phồng trong đó. Nó bắn ra hàng tỉ đạo hào quang, chiếu biển mây rực rỡ một mảnh.

Toàn bạch ngọc lâu này chỉ có một tầng, không biết được đúc lên bằng tài liệu gì, giống kim loại nhưng cũng không phải, ngọc cũng không phải. Bốn góc nhọn, trên trên có hình long đầu ngậm ngọc châu, thân tháp che kín những hoa văn cổ quái, giống như mây mù quay cuồng, long xà nhảy múa vậy.

Diệp Húc kinh ngạc vạn phần: “Ta còn chưa kịp kết nối chư thiên, đạt được thiên đạo tán thành, như thế nào đan điền đã nhiều hơn một toàn bạch ngọc lâu? Chẳng lẽ là, tòa bạch ngọc lâu này luôn luôn tồn tại trong cơ thể ta, chỉ có điều ta không phát hiện ra. Khi nguyên thần thức tỉnh, nó mới hiển lộ ra một chút….”

Diệp Phan cũng khiếp sợ khó hiểu, lão chưởng quản Võ Bị Các mười năm nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có nguyên thần là một gốc cây đại thụ kỳ quái!

“Nguyên thần của ta là một con ưng màu tro bụi khổng lồ, nguyên thần của phủ chủ Diệp Tư Đạo là thượng cổ dị chủng yêu thú Mãng Cổ Chu Cáp. Nguyên thần của những người khác trong phủ cũng là yêu thú, sao tiểu tử này lại có nguyên thần kỳ quái như vậy? hiện giờ, xem ra tiểu tử này có đạt được thập địa ma đạo kế thừa hay không, có trở thành vu sĩ hay không… Tốt lắm, tiểu tử này được thiên đạo thừa nhận rồi.”

Diệp Phan trong mắt hiện lên màu sắc vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh nhạt từ trên trời giáng xuống Diệp Húc. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong ánh sáng nhạt này là một tòa thất tinh hàn ngọc lâu, đây là dấu hiệu ban thưởng ma đạo ngọc lâu cho Diệp Húc khi hắn được thiên đạo tán thành.

Đạo ánh sáng nhạt bọc lấy thất tinh hàn ngọc lâu vừa mới rơi xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Diệp Húc hoảng sợ phát hiện ra tòa bạch ngọc lâu trong đan điền của mình xao động bất an, dường như thấy thất tinh lâu tới cực kỳ tức giận. Một cỗ năng lượng kinh khủng cực điểm từ trong ngọc lâu đột nhiên bùng nổ ra ngoài.

Thất tinh hàn ngọc lâu dường như lọt vào đòn nghiêm trọng, ầm một tiếng nổ vang, khí lãng quét ngang, gần như phá hủy hoàn toàn võ Bị Các!

Mà thất tinh hàn ngọc lâu bị phá hủy, tan thành mây khói!

Diệp Húc bị đứng trong trung tâm vụ nổ, hắn dù có tiên thiên cương khí hộ thân, nhưng loại trình độ nổ này không phải tiên thiên võ đạo bình thường có thể ngăn cản được. Thiếu niên không kịp kêu một tiếng liền bị chấn choáng váng, trong lòng buồn bực nghĩ: “Cái quái gì xảy ra vậy…”

Diệp Phan cũng bị khí lãng đánh bay, lão vừa mới đặt chân xuống đất, đột nhiên bốn bóng người chợt lóe. Phủ chủ Diệp Tư Đạo cùng mọi người hiện ra trong Võ Bị Các. Nhìn đống hỗn độn của Võ Bị Các, cho dù Diệp Tư Đạo lòng dạ cực sâu cũng không kìm nổi tức giận, nhỏ giọng quát nói: “Diệp Phan, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”

Diệp Phan sắc mặt mờ mịt, chậm rãi lắc đầu: “Không biết, đại khái là có người không muốn thấy Diệp gia chúng ta hưng thịnh nên âm thầm ra tay đem ngọc lâu mà thiên đạo ban thưởng cho tiểu tử này đánh nát. Đáng tiếc, bảy tầng Thất Tinh Thang Quang hàn ngọc lâu, cứ như vậy mà bị hủy…”

“Bảy tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu…”

Diệp Tư Đạo trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh, số tầng ngọc lâu đại biểu cho tư chất cùng thành tựu tương lai của vu sĩ, tầng càng nhiều, tương lai có thành tựu càng lớn.

Hắn là ma đạo cao thủ số một thành Liễu Châu, chẳng qua cũng chỉ đạt được ba tầng Long Độ Phạm Biến kỳ trân lâu. Diệp Húc không ngờ đạt được bảy tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu, tiền đồ không thể tính toán, quả nhiên là kỳ tài ngút trời!

Lúc này không hiểu sao ngọc lâu bị hủy, Diệp Tư Đạo suy nghĩ cảm thấy đau đớn vô cùng, hỏi Diệp Phan: “Ngọc lâu bị hủy, vậy Thiếu Bảo hắn…”

Diệp Phan kiểm tra một phen thở dài nói: “Phế rồi, kinh mạch của hắn đứt đoạn, mặc dù thương thế khỏi hắn, cũng giống như một phế nhân…”

“Có khả năng chữa khỏi hay không?”

Diệp Phan lắc đầu nói: “Không có, trừ phi có Thiên Hương Tục Mệnh đan. Tuy nhiên loại linh đan diệu dược này chỉ có thể gặp không thể cầu. Ta từ trước tới giờ xông pha giang hồ, từng nghe nói Thanh Châu Lương Vương phủ có một viên Thiên Hương Tục Mệnh đan, được Lương Vương cực kỳ trân quý, giống như sinh mạnh mình vậy.”

Diệp Tư Đạo thần thái thẫn thờ, trầm mặc một chút nói: “Lần này Võ Bị các bị hủy là bởi vì Thiếu Bảo mà lên. Niệm hắn là con cháu tôn thất, việc này không truy cứu thêm. Ta phạt hắn làm nô, đợi hắn tỉnh lại, cho hắn đi mã trường nuôi ngựa đi.”

Lão giả mặc áo bào xám Diệp Tư Nhiên không nhịn được nói: “Phủ chủ, xử lý như vậy, chỉ sợ có chút nặng quá?”

Diệp Tư Đạo lắc đầu nói: “Lần này thí nghiệm thất bại, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc quá không tốt. Nếu hắn bất khuất, trùng tu tiên thiên, đến lúc đó ta sẽ hủy bỏ thân phận mã nô của hắn! nếu hắn không gượng dậy nổi, như vậy cũng không cần đệ tử Diệp gia như thế!”

Ánh mắt hắn dần dần trở nên linh hoạt, sắc bén, quay đầu nói với người trung niên áo tím: “Tư Triết, các ngươi mấy người lập tức điều tra cho rõ, lần này là ai âm thầm ra tay đối phó với Diệp gia chúng ta! Nếu tra ra được ai làm, lập tức diệt cả nhà hắn! Ở Liễu Châu này, không ngờ có người đánh chủ ý lên Diệp gia ta, thật sự không biết sống chết mà!”

Dứt lời, phất tay áo rời đi.

Diệp gia cao tầng khác liếc mắt nhìn nhau, thầm than một tiếng, lần lượt bỏ đi.

Người thần bí kia đánh nát thất tinh hàn ngọc lâu, hủy diệt thiên tài xuất sắc nhất của Diệp phủ, Phủ chủ Diệp Tư Đạo trong lòng tức giận thế nào có thể biết.

Diệp Phan thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Húc lộ ra một tia thương hại: “Trùng tu tiên thiên, nói dễ hơn làm? Hơn nữa kinh mạch đứt đoạn, tu vi bị phế, Diệp Húc Diệp Thiếu Báo, chỉ sợ hoàn toàn xong rồi…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.