Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 2: Chương 2: Đừng nói thiên hạ, trong mắt hắn chỉ có duy nhất Cố Lăng Tiêu




Máu nhuộm đỏ thềm ngọc bích, trước đại điện vô số tu sĩ đều chĩa kiếm vào một người.

Những tu sĩ này, đứng đầu là phái Thiên Diệp, đã phá vỡ kết giới bên dưới ngọn núi trong khi màn đêm buông xuống, một đường lên núi chém đầu các tay sai của Vọng Thiên Tôn.

Mọi việc trước mắt bọn chúng đang tiến triển rất thuận lợi, ngoài điện rãi rác đầy xác chết ma vật, còn Cố Lăng Tiêu một mình đơn độc. Cho nên chưởng môn phái Thiên Diệp thập phần đắc ý, nếu hôm nay có thể diệt trừ Vọng Thiên Tôn, hắn liền có công lao hớn nhất, chắc chắn sẽ có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh Tiên môn.

Trên bậc thềm, một người đàn ông cao lớn đang đứng, áo choàng màu đen chạm đất, những ngón tay lộ ra bên ngoài tay áo của hắn nhuộm màu trắng một cách ốm yếu. Mi mỏng rủ xuống, thản nhiên cười: “Muốn giết ta?” Giọng nói khàn khàn lãnh đạm mang theo một tia giễu cợt: “Một đám rác rưởi, không thấy gì sao, các ngươi chém giết một đường, chỉ đều là con rối mà thôi. “

Mùi máu xung quanh đột nhiên thối lui, chỉ thấy những xác chết dưới đất đã biến thành một khung gỗ mục nát và giấy vàng, máu cô đọng lại thành một đóa Lăng Tiêu.

Không biết vị tu sĩ nào la lên “Không ổn”, đám người bối rối lui về sau.

Hóa ra đối thủ mà họ dày công loại bỏ, chỉ là một đám vật chết mà Cố Lăng Tiêu tùy tay tạo ra.

“Cố Lăng Tiêu!” Một người cằm kiếm đứng đầu đội mắng, “Đừng giở trò đồi bại nữa. Hôm nay, trăm phái tụ tập để thanh trừng yêu ma, đâu chính là lúc ngươi sẽ chết!”

Cố Lăng Tiêu nheo mắt nhìn hắn một hồi, một lúc sau mới nhớ ra người này tên Hoắc Liễu, thời gian trước còn tới Đăng Tiên Điện lấy lòng hắn, cầu xin được làm chưởng môn phái Thiên Diệp.

A, cái gọi là danh môn chính phái thì ra cũng chỉ là những kẻ hai mặt.

Hoắc Liễu bị Cố Lăng Tiêu nhìn đến trong lòng sợ hãi, nhưng để giữ khí thế, hắn căng cổ nói: “Thiên địa chứng giám, ngươi sẽ bị trời phạt, chết không toàn thây!”

Những người khác được khích lệ, cũng đều hùng hồn lên tiếng: “Đúng vậy, trời đất chứng giám... “

“Ngươi... ngươi khi sư diệt tổ, giam cầm Vân Thanh tiên trưởng!”

“Tên ma đầu kia, ngươi không xứng làm người!”

Một đám tội danh ngập trời ập lên đầu. Cố Lăng Tiêu khép tay áo lại, im lặng không nói, chỉ khi nghe thấy bốn chữ “Vân Thanh tiên trưởng” tâm thần mới khẽ nhúc nhích.

Hắn nghĩ, bên ngoài ồn ào như vậy, sư tôn sẽ không được nghỉ ngơi tốt.

“Suỵt, còn nói nữa, ta sẽ cắt đứt từng cái lưỡi của các ngươi.” Nói xong, đa số đều sợ hãi ngậm miệng lại, chỉ có một người căm giận nói: “Ta nghĩ Trì Ninh cũng chỉ là thứ ti tiện, sao lại không biết xấu hổ cùng đồ đệ... “

Giọng nói biến mất.

Cố Lăng Tiêu ra một chưởng đã lấy đi tánh mạng của đứa tiểu lâu la kia. Giống như nghiền nát một con kiến.

Tiên môn trăm phái cả kinh, không dám manh động.

Bất quá chỉ mới có nửa tháng, thân thủ của Cố Lăng Tiêu không ngờ ngày càng cao, có thể giết chết một tu sĩ hậu kỳ Kim Đan một cách dễ dàng như vậy. Cho dù có là Thốc Ngọc Phong từng vang danh một cõi, chống lại ma đầu này, e rằng phần thắng cũng không vượt quá 3 phần. '

Cố Lăng Tiêu liếc nhìn đám tu sĩ đang trầm ngâm, cảm thấy thật vô vị.

“Toàn bộ đại lục Tinh Trầm đều là của ta, các ngươi giống như một con kiến tham sống sợ chết, vậy mà còn thường tụ tập một chỗ nói cái gì trợ giúp chính đạo. Không bằng hôm nay đều chết hết đi”, trong lòng bàn tay nam nhân bốc lên một đám khói đen, “Ai có năng lực giết ta, tới đây đi.”

Dưới bậc ngọc, các tu sĩ im lặng.

Hoắc Liễu toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sở dĩ lần này hắn dám trở thành con chim đầu đàn là bởi vì nghe nói Cố Lăng Tiêu bị tẩu hỏa nhập ma, gần đây đang trốn trong Đăng Tiên Điện dưỡng thương.

Nhưng lúc này nhìn thấy, nào có nửa phần tẩu hỏa nhập ma, ngược lại còn cường đại đến không ai địch nổi.

“Kết trận!” Hoắc Liễu cắm đầu ra lệnh.

Ba mươi sáu vị cầm kiếm trẻ tuổi mặc áo choàng trắng bay lên không trung, tạo thành kết trận tỏa sắc xanh lam, là trận pháp Băng Luân.

Cái gọi là trận pháp Băng Luân, là một bí thuật mà Thốc Ngọc Phong không truyền ra ngoài, có thể sử dụng sức mạnh nước và gai băng, kết hợp ba mươi sáu thanh bảo kiếm thành một, xuyên thẳng vào cơ thể con người.

Đôi mắt của Cố Lăng Tiêu từ từ ngưng tụ thành màu đỏ như máu, hắn nâng lòng bàn tay lên, nội lực khuấy động không khí chung quanh, gió thổi mây bay, cát bay đá chạy.

“Không ổn, hắn lại phát điên rồi!” Các trưởng lão lui về phía sau vài bước, còn chưa kịp giao chiến đã sợ hãi.

Cố Lăng Tiêu ở trạng thái bình thường tuy rằng cường đại, nhưng nếu tâm tình tốt còn có thể tha mạng cho đối thủ.

Khi con ngươi chuyển sang màu đỏ, phá lệ bạo ngược, nhất định phải tàn sát thành núi thây biển máu, không chừa một ai.

Đất rung núi chuyển, Cuồng Phong xoay vòng trên đất tựa hồ muốn đem người kéo vào màn đêm, từng tảng đá kêu rên vù vù.

Con rối với những móng vuốt sắc nhọn nhô lên khỏi mặt đất, dưới sự điều khiển của Cố Lăng Tiêu cùng bọn họ chém giết. Những con rối làm bằng vật chết giết mãi không xong, một đao chặt bỏ đầu con rối, chúng vẫn có thể hồi phục nhanh chóng, không ngừng tấn công.

Cao thấp đã rõ.

Xung quanh Hoắc Liễu càng ngày càng ít người, hắn đỡ trái hở phải, thân bị trọng thương, chỉ có thể cùng đạo sĩ còn sống khác lưng tựa lưng, miễn cưỡng ngăn cản thế công của ma quỷ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy... Tất cả đều không thể sống sót...

Cố Lăng Tiêu không chút để ý nhìn chằm chằm tình hình trận chiến, cảm thấy có chút buồn chán.

Tay phải thon dài đẹp mắt nâng lên, hắn chỉ cần cử động ngón trỏ, có thể biến tất cả mọi người dưới bậc ngọc tan thành mảnh vụn.

Nhưng cổ tay hắn lại bị một đoạn gấm trắng thuần giữ lại.

Cảm giác mềm mại lạnh lẽo làm cho Cố Lăng Tiêu có chút xúc động.

“Sao ngươi lại ra đây?” Trì Ninh dùng Linh Tê cuốn lấy cổ tay của nam nhân, đi vài bước đến bên cạnh Cố Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu, đừng để tâm ma khống chế.”

“Nhìn ta.” Trì Ninh nắm tay nam nhân. Nội lực nhẹ nhàng và thuần khiết không ngừng xoa dịu cơn cuồng bạo trong cơ thể Cố Lăng Tiêu.

Màu đỏ trong mắt dần dần rút đi.

Cố Lăng Tiêu chống lại đôi mắt như ngọc Lưu Ly, nghe thấy Trì Ninh hé môi nói: “Đầu còn đau không?”

Cố Lăng Tiêu một thoáng ngây người.

Trong lòng hắn, Trì Ninh sẽ quan tâm người trong thiên hạ đầu tiên, sau đó mới là hắn Cố Lăng Tiêu.

Bây giờ Trì Ninh thế nhưng lại hỏi hắn:

Có đau không?

“Không đau.”

Cố Lăng Tiêu vỗ vỗ lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa Lăng Tiêu, “Cho ngươi.”

Đêm tối nặng nề, huyết khí tràn ngập, hắn lại tặng cho Trì Ninh một đóa hoa đang nở rộ. Trì Ninh mắt phượng nhàn nhạt ý cười, tay phải cầm lấy hoa, lòng bàn tay xòe ra, chỉ thấy Đạp Hồng kiếm mờ ảo trong lòng bàn tay Trì Ninh, mũi trường kiếm mỏng manh lóe lên tia sáng lạnh.

Nội lực của Hoắc Liễu đã muốn cạn kiệt, phốc một tiếng, máu từ cổ họng phun ra. Hắn nghĩ rằng hắn nhất định phải chết, nhưng không ngờ rằng những ma quỷ xung quanh hắn đang rút lui!

Nhìn quanh.

Hắn ngước mắt lên, thấy Trì Ninh và Cố Lăng Tiêu đang đứng cạnh nhau.

“Phi! Thứ hạ tiện”, một nữ tu bên cạnh Hoắc Liễu mắng Trì Ninh. “Dưỡng ra một đệ tử người không ra người ma không ra ma, lại còn phóng túng cho hắn tàn sát Thốc Ngọc Phong, ta trước kia còn kêu ngươi một tiếng sư thúc, hiện tại ngẫm lại thật sự là ghê tởm muốn chết. Sao rồi, làm tình nhân của Cố Lăng Tiêu, có thích không?”

“Ngươi không bằng một kiếm giết chết ta, mắt ta có thể còn được sạch sẽ chút, không cần nhìn các ngươi cấu kết nhau làm việc dơ bẩn!”

Lời ác độc như vậy lại xuất ra từ miệng của sư điệt, trong mắt Trì Ninh lóe lên tia đau đớn, lập tức che chắn trước người Cố Lăng Tiêu: “Ta, Trì Ninh, thỉnh xóa tên khỏi Thốc Ngọc Phong. Từ nay không còn Vân Thanh đạo trưởng. Các vị, không cần lại vì ta hao phí miệng lưỡi.”

“Nếu muốn lấy mạng của Cố Lăng Tiêu, các người phải bước qua xác ta.”

Ngón tay như ngọc cầm Đạp Hồng kiếm, mắt phượng trong trẻo lạnh lùng quét qua, một phong thái giống năm đó danh chấn Cửu châu, Vân Thanh chân nhân.

Chỉ là, một lòng của hắn bị dày vò tới lui, chia năm xẻ bảy, tàn tạ không ra hình dáng, cũng không còn bao nhiêu, liền đều đặt vào Cố Lăng Tiêu đang ở phía sau.

“Trì Ninh, ngươi muốn phản bội lại tiên môn, ở cùng ma đầu này sao?”

Giờ phút này, Trì Ninh quên thiên hạ, muốn làm bạn, chỉ có duy nhất Cố Lăng Tiêu.

Hắn nợ Cố Lăng Tiêu rất nhiều, không biết dùng bao nhiêu năm tháng mới có thể trả được một ít.

“Thật có lỗi, ta có quý thiên hạ.”

Nhưng ta không nghĩ sẽ thẹn với Cố Lăng Tiêu.

@Tiểu Minh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.