Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 11: Chương 11: Phạt ngươi tự suy ngẫm




Giao long trước mặt không có tức giận, cả hồ nước nhiễm màu đỏ tươi.

Trích Thần kiếm mũi kiếm nghiêng nghiêng, mũi kiếm như sương, dù giết người cũng không dính máu.

Trường kiếm trong tay Cố Lăng Tiêu hơi hơi rên rĩ, giống lão hữu lâu ngày gặp lại khe khẽ trò chuyện.

“Trích Thần, nguyên lai ngươi còn nhận ra ta.” Cố Lăng Tiêu thu kiếm vào vỏ, ngạo khí tự tin.

Trong núi Tinh Ly không thể ngự kiếm, Trì Ninh dựa vào chỉ dẫn của một sợi linh thức, chạy nhanh trong rừng rậm, hướng động Lạc Tinh mà đi.

Bỗng nhiên gió mạnh đảo qua, lá cây rơi rào rạt.

Trì Ninh thoáng chốc dừng lại bước chân.

Đạp Hồng kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm chặn lại một loạt phi tiêu sắc bén. Hai đạo binh khí chạm nhau, phát ra “Tranh” một tiếng giòn vang.

Trì Ninh mắt thấy phi tiêu bị bắn ngược lại, đem một thân cây thô to đánh ngã. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mắng: “Người nào?”

Một người từ trong sương mù bước ra, hắc y che mặt: “Trì tiên tôn vội vàng như vậy, là muốn đi đâu?”

“Không liên quan tới ngươi.”

“Được gặp, liền nghĩ hướng Trì tiên tôn lãnh giáo mấy chiêu.”

Người này thật là kỳ quái. Hắc y nhân mai phục tại đây, còn gọi thẳng “Trì tiên tôn”, rõ ràng là hướng Trì Ninh mà tới.

Kết giới Tinh Ly sơn nghiêm mật, người ngoài cơ hồ không có khả năng xâm nhập.

Trừ phi..... Gian tế lẫn vào trong đám đệ tử của Thốc Ngọc.

Trì Ninh kiếm phong vừa chuyển, thẳng tắp đến mặt đối phương: “Ngươi muốn tìm chết.”

Hắc y nhân lui về sau mấy bước, dùng pháp khí trong tay đỡ đòn. Vũ khi kia được mảnh vải bọc lại, không thấy rõ hình dạng.

Hai người ngươi tới ta đi mấy chiêu, bụi đất bay lên, lá rụng trên mặt đất bị cuốn lên không trung.

Trì Ninh bất động thanh sắc quan sát đối phương: Không lộ mặt, trên phi tiêu không có dấu hiệu đặc thù, ngay cả pháp khí cũng không rời khỏi vỏ.

Giấu đầu lòi đuôi. Càng muốn che giấu, lại càng dễ dàng lộ ra dấu vết.

Trì Ninh càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, dùng sức đẩy pháp khí của đối phương ra, thừa dịp sơ hở đâm mũi kiếm vào cổ người bịt mặt.

Người bịt mặt theo bản năng nghiêng người tránh né, vừa vặn đem vai phải bại lộ trước mắt Trì Ninh.

Xoạt một tiếng, Đạp Hồng kiếm như hoa nở trên vai người nọ vài vết, lộ ra ấn ký trên da, rõ ràng là một Huyền long Đồ đằng.

“Viêm Bắc Cố gia.” Trì Ninh trong mắt hiện lên sát ý, “Cố Lẫm phái ngươi tới?”

Người nọ vội vàng che lại vai, từ cổ tay áo rút ra phù chú, thi triển Thổ thuật chạy trốn.

Trì Ninh linh lực hao tổn hơn phân nửa, lại sợ trúng kế điệu hổ ly sơn, đành phải thả người nọ đi, không có đuổi theo.

Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, Trì Ninh hầu kết lăn lăn, cổ họng cuồn cuộn ra một cổ tanh ngọt, từ cánh môi một hàng máu tràn ra.

Cố Lẫm, thành chủ Viêm Bắc, là phụ thân Cố Lăng Tiêu, là một kẻ điên.

Đời trước Cố Lăng Tiêu mười sáu tuổi mới bại lộ thân thế, làm thế nào mà bây giờ, Cố gia lại sốt ruột hành động như vậy?

***

Bước ra hang động một lát, ngoài động ánh sáng mãnh liệt làm Cố Lăng Tiêu nheo nheo mắt.

Sau khi thị giác khôi phục, Cố Lăng Tiêu chú ý tới đường mòn phía trước, xa xa có một thân ảnh màu trắng.

Vạt áo phiêu diêu lay động, lưng đeo trường kiếm.

Cố Lăng Tiêu giữa mày lệ khí tan đi hơn phân nửa, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, chờ sư tôn tới đón.

Trong núi mất đi Trích Thần kiếm, cỏ cây đất đá bắt đầu run rẩy.

Tinh Ly sơn chấn động vù vù.

Giữa lúc đất rung núi chuyển, Trì Ninh đi đến trước mặt Cố Lăng Tiêu.

Đến khi nhìn đến đồ đệ bình yên vô sự, tâm Trì Ninh mới buông xuống.

Cố Lăng Tiêu ngơ ngẩn hỏi: “Sư tôn tới làm gì?”

“Ta tới làm gì?” Trì Ninh có chút bực, “Ngươi có biết hay không lẻ loi một mình tiến vào động Lạc Tinh có bao nhiêu nguy hiểm, đệ tử tu luyện mười năm cũng không dám tùy tiện xâm nhập...... Ngươi dám đem lời ta dặn dò xem như gió thoảng bên tai.”

“Ta phạt ngươi tới Phù Vân nhai tự suy ngẫm.”

Lời nói thực nghiêm khắc, nhưng bày tay mỏng của Trì Ninh vẫn còn đặt trên lưng Cố Lăng Tiêu. Tư thế bọn họ rất giống như đang ôm.

Khoảng cách này quá mức thân mật, Cố Lăng Tiêu có thể ngửi thấy mùi hương trên y phục sư tôn, trong đó trộn lẫn mùi huyết tinh nhè nhẹ.

Đến khi chấn động kết thúc, bàn tay Trì Ninh vẫn như cũ dán ở trên lưng Cố Lăng Tiêu.

Cố Lăng Tiêu cảm thấy lưng một mảnh ấm áp, lửa bùng lên, có cảm giác đang bùm bùm lan ra toàn thân.

Mắng cũng mắng rồi, Trì Ninh ngữ khí chậm lại: “Ngươi vừa rồi có gặp được người nào kỳ quái không?”

Cố Lăng Tiêu đáp: “Thẩm Thu Đình có tới, sau khi hắn nhìn Trích Thần nhận ta là chủ liền rời đi, đúng rồi, hắn giống như còn chưa tìm được bản mạng vũ khí.”

Thẩm Thu Đình lớn hơn Cố Lăng Tiêu vài tuổi, hai người từ nhỏ đã quen biết, cùng nhau trải qua cực khổ, giao tình rất tốt.

Theo lý thuyết, người bịt mặt sau khi bị thương không có khả năng đến động Lạc Tinh trước Trì Ninh, thời gian Thẩm Thu Đình cùng người bịt mặt không trùng khớp.

Trì Ninh đáng lẽ không nên hoài nghi Thẩm Thu Đình, nhưng Trì Ninh vẫn nhịn không được nhớ tới một màn đời trước.

Đăng Tiên điện, Thẩm Thu Đình, thuộc hạ được Cố Lăng Tiêu tín nhiệm nhất nhân lúc Cố Lăng Tiêu say rượu, trộm đổi chén rượu trong tay hắn.....

Trì Ninh hỏi: “Thẩm Thu Đình, bả vai hắn có bị thương không?”

@Tiểu Minh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.